Cô bạn tôi gửi cho tấm ảnh phần bìa tựa cuốn sách như một lời nhắn nhủ thân thương: "…khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn và những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu gường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích bắp rang không…". Vâng, hai đứa cách nhau cả một bầu trời nên chỉ có thể chia sẻ qua những câu chữ, những cuộc điện thoại tâm sự mỗi khi buồn vui đủ để nhẹ vơi lòng thênh thang.


Cũng đã khá lâu rồi không viết những suy nghĩ của mình. Cuộc sống luôn có những khoảng dừng bất chợt để ta có thể nhìn nhận nghĩ suy, tôi viết chỉ đơn giản để trò chuyện và lắng nghe chính trái tim mình. Vậy đó, thế giới thật rộng lớn để tìm kiếm một nơi yên tĩnh cho tâm hồn rất khó, tìm kiếm những giá trị giản đơn, thân thuộc nhỏ bé càng khó hơn. Thật ra, trải dài theo năm tháng con người ta càng cộng thêm nhiều cảm giác cô đơn, sự trống trải trong tâm hồn cứ thế mà lớn dần. Giữa con người với con người có nhiều sự xa cách và những nghi ngại khi cuộc sống vốn dĩ quá vội vàng, hối hả bận rộn bởi những to toan, gấp gáp cho những điểm dừng và khoảng lặng. Và trong những cuộc gặp gỡ hay cà phê với bạn bè, tôi không thích mỗi người cầm một chiếc điện thoại say mê mà thiếu đi những nụ cười, niềm vui chia sẻ. Những lúc như vậy tôi không dùng điện thoại có vẻ như lạc lõng trong sự im lặng của chính mình. Tôi không có thói quen check in sống ảo, không thích trà sữa, không thích những quán cà phê ồn ào. Tôi thích cà phê theo đúng nghĩa là gặp gỡ trò chuyện, cũng có thể chỉ là “cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với nhau trong im lặng”. Hà Nội đủ nhỏ bé để có thể gặp được nhau, đủ rộng lớn để có thể lạc lõng, bơ vơ, quan trọng là lòng muốn gần hay không...


webtretho