Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật kí
gọi a đi nhậu tâm sự cho say đi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của viper82
Mày có đọc thấy từ đầu top bà viết gì ko hả?
Bà cáu là bà chửi luôn với thể loại làm bẩn hết top của bà như mày.
BIẾN! nhé! #@$#$)Q#(YT nhậu nhậu cái ccc nhà mày. tsb thằng bệnh hoạn
05:50 CH 09/10/2015
Nhật kí
Tự dưng mình nhớ về căn phòng cũ, nơi có cái ban công hướng ra phía ngoài không gian thoáng đãng, và mình thỉnh thoảng lại ra ngồi nhìn về xa xa. Trong những ngày đau đớn nhất, nỗi cô đơn bủa vây mỗi khi thành phố lên đèn và bóng tối buông xuống, mình vật vã chiến đấu với cơn đau. Đôi lần mình ngồi ngoài hiên hút thuốc. Với ý nghĩ sẽ cảm nhận được vị của môi anh khi anh hôn. Và nicotin sẽ làm lê tê phê đi những nơ ron thần kinh trĩu nặng vì đau buồn và suy nghĩ. Vừa hút vừa khóc. Là 1 loser trong tình cảm, dù cố chấp và tỏ ra kiêu hãnh, mình phải chấp nhận buông dứt cái ham muốn hay huyễn hoặc có được người mình yêu.
Mình nhớ những ngày tháng đó. Những ngày tháng vu vơ, mù mờ về tương lai và mục đích. Khi mà 1 đứa con gái đã luôn đc nhồi nhét trong đầu từ ngày thơ bé rằng nó là 1 đứa loser, nó sẽ luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩa việc tồn tại trên đời này, mục tiêu sống trong đời này. Mình bối rối và loay hoay rất nhiều, cs cứ trôi qua đều đều và nhạt nhẽo. Cs ảm đạm và vô nghĩa, mình cố gắng tạo nhịp cho nó bằng cách tham gia một số sự kiện, hoạt động này kia, nhưng cũng chẳng vực dậy được chính mình. Trong hoàn cảnh đó, những phút giây bên anh như 1 liều endorphin kì diệu vừa xoa dịu an ủi 1 cái tôi chi chít vết thương trong mình, vừa dìm mình xuống vực sâu đau khổ vì chia ly.
Mình nhớ, rất nhớ những buổi tối trống trải trong căn phòng đó, một mình mình đối diện với nỗi đau rã rời và nước mắt cứ luôn chực tuôn rơi. Mình còn tự hỏi sao mình nhiều nước mắt đến thế, có thể đau lòng mãi ko nguôi như thế. Nỗi đau có thể ập đến rất nhanh, còn mình thì hoàn toàn yếu đuối, ko thể kháng cự, cứ thế ngã gục, thổn thức đến kiệt sức. Lạc trong đêm tối tăm. Những nỗi thống khổ từ ngày thơ bé lại càng chất chồng.
Giờ này khi đi qua tất cả, mình tự hỏi rằng tại sao ông trời lại sắp xếp để mình gặp anh ở trong đó. Ông trời cũng biết cách trêu người. Đáng ra nếu ko gặp con người đó, mình cứ trải nghiệm mọi thứ bt, về bắc rồi đi học trở lại bt, sống bt, ko khúc mắc, ko đau lòng quá đỗi như thế. Chỉ vì 1 con người, tất cả quãng thời gian và ý nghĩa của sài gòn bỗng trở nên vô cùng đặc biệt với mình, lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng gợi nhắc mình về 1 kỉ niệm cho mình niềm hp ngọt ngào mà hiếm hoi.
Vụn vỡ...
Giờ muốn hút 1 điếu thuốc. Ngồi ngoài 1 không gian có thể nhìn ra xa xăm.
"Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ..."
04:56 CH 08/10/2015
Nhật kí
Mình loanh quanh, dò tìm, mỏi mệt. Muốn mùa đông đến sớm hơn, sẽ được chui vào trong những lớp áo khoác để thấy mình ít nhất được bao bọc chở che trong vải vóc, được co mình lại và an ủi rằng cái thời tiết lạnh lẽo này sẽ giúp che lấp phần nào cái lạnh lẽo của cõi lòng ko bị hiển lộ ra ngoài nữa.
Khủng hoảng về identity hơn hai mươi năm. Vẫn chưa thật rõ mình muốn gì và cần gì.
Có lúc mình muốn nhắn 1 cái tin. Nhưng thôi, nhắn làm gì. Ráng chịu đựng và vượt qua, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Mình mất cái điện thoại q-mobile 190k 2 sim. haha. Chỉ tiếc vì mình đã giữ lại tất cả những tin nhắn của anh trong đó, cả những cái tin chỉ vỏn vẹn "uh." :)) Cái đứa nào cầm đt của mình ko biết là có thấy kì cục ko nhỉ, con này xóa hết mọi tn chỉ giữ lại tin của đúng 1 người, mà lại toàn là những tin ngắn ngủn, thật là một con si ngốc vì tình chết thôi.
Vẫn cố gắng để tốt hơn, nhưng có lúc cơn khủng hoảng kéo đến nhấn tâm trạng mình trong 1 màu xám. Mình lại co vào, ít nói, ít cười, đối mặt với thế giới xung quanh bằng hoang mang tột độ. Mình nghĩ đây là những ảnh hưởng, dư chấn của ngày bé mà dù có lớn đến đâu, có nỗ lực thay đổi gột sạch thế nào, mình vẫn thỉnh thoảng dính chưởng tâm lý này. Mình chỉ có thể cố gắng đánh lạc hướng nỗi sợ đã quá in sâu đó, và tìm cách tư duy tích cực hơn, chứ ko thể tẩy hết đi được.
Mình sợ những lúc lệt bệt thế này, nên mình sẽ lên wtt, đọc bài của các chị đi trước để học hỏi trải nghiệm và củng cố niềm tin. Hôm nay mình nhận ra tất cả những gì mà mình từng được đối xử, nuôi dạy, mình đã hấp thụ và phản ứng thế nào...Mình chỉ muốn trở nên vô hình hay trong suốt để không còn nhận thấy bản thân, không hiện hữu gì trong cuộc đời này, và không còn cảm xúc gì với những đau thương đã qua nữa.
Tín bảo mình là đứa sâu sắc, và nó khăng khăng với điều đó. Trong hơn 1 năm mình đã chia sẻ với nó rất nhiều niềm vui nỗi buồn và cả sự cô độc. Mình chỉ thấy mình là đứa có quá nhiều vấn đề, luôn bối rối và loay hoay trước cuộc đời, thiếu ổn định và tập trung, nên trong khi mọi người hướng ngoại thì mình chỉ giải quyết những khúc mắc trong lòng cũng đủ mệt rồi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...
Vì mình luôn suy tư rất nhiều, dành không gian trong tâm trí để ngẫm ngợi cs, nên mình không thể chối bỏ cảm xúc chán ghét cực kì với 1 bà chị họ gần 30 mà tư tưởng vẫn như 1 đứa con nít, rỗng tuếch và nhạt nhẽo. Mình không đề cao bản thân, và mình cũng đang phải tự chữa những tổn thương tâm lý của chính mình, chỉ là mình không thể hiểu làm sao người ta có thể sống 30 năm cuộc đời, ừ thì ko có lý tưởng, mục tiêu hay trăn trở cao siêu gì cho cam, nhưng ngay cả trăn trở với chính bản thân con người mình cũng không có nốt, cứ ngu dốt và nhạt nhẽo và ảo tưởng vậy, thì mình nhất quyết ko phải là mình ko thích mà chính xác ra thì mình vô cùng kì thị và chán ghét loại người như vậy.
05:08 CH 26/09/2015
Nhật kí
Làm gì có chuyện đỡ đau hơn ngày xưa???
..........................................................................
Tại sao tình yêu lại đau đớn đến thế này? Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, trái tim như bị bóp nghẹt. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, còn nỗi đau thì âm ỉ, nhức nhối.
Hạnh phúc mới ngày hôm trước thôi, nhưng đã vĩnh viễn xa rồi.
Tình yêu ơi, chỉ là ảo mộng phù du, chỉ là một cơn mơ thôi, rồi sẽ đến lúc tỉnh giấc, đúng không? Chỉ có điều, cơn mơ này thật quá, dài quá.
Đã nghĩ là sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà sao giờ không kìm được cơn nức nở này.
Đã 2 lần cắt nhau trong đời rồi, liệu từ nay sẽ vĩnh viễn chia theo 2 hướng?
Mai có buổi phỏng vấn, vác cái mắt và mặt sưng húp đi pv chắc rồi :))))
07:47 CH 19/09/2015
Nhật kí
Tôi đã nghĩ sẽ mua tặng áo khoác cho anh khi mùa đông đến.
Tôi đã nghĩ sẽ nấu một bữa cơm thật ngon và mời anh đến ăn. Có cá kho ngon đúng điệu miền bắc, có canh chua nấm,..
Tôi đã nghĩ, đã tưởng tượng, đã suy tư thật nhiều về tương lai.
Hôm nay, anh bảo là anh về nam rồi, em giữ gìn sức khỏe nhé.
Tôi vội vội vàng vàng nói uh okie a, cúp máy cái roẹt khi anh đang nói dở, rồi bỗng nhiên từ đâu một cơn mưa rào phủ trùm lên mắt tôi.
Anh có biết hay ko, tôi yêu anh đến thế nào.
Tôi đã nghĩ tôi không còn bận tâm đến sự đi - ở của anh trong cuộc đời mình, vậy nhưng hóa ra tôi vẫn khóc như mưa như gió.
Tình yêu lại một lần nữa, với cùng một người, rời xa tôi.
Cũng đỡ hơn ngày xưa phết. Cái ngày xưa mới khoảng 1 năm trước thôi, mình đau đến không tưởng, giờ cũng chỉ là hơn một cơn hụt hẫng.
Chấm dứt hết những dày vò và ngu ngốc.
03:09 CH 18/09/2015
Nhật kí
Hôm nay a bộc bạch rằng bản chất con người anh vốn lạnh lùng như vậy, với ai anh cũng lạnh lùng vậy hết, nên giờ vẫn một mình. Và rằng anh không thay đổi được.
Anh Dũng bị chuyển sang trại Hỏa Lò. Chiều nay biết tin bác Hạnh Trần vừa passed away. Bùi ngùi, đau xót. Những người quen biết, từng một thời tương tác, trò chuyện qua không gian mạng, ảo mà rất thực, dù khoảng cách địa lí xa xôi...người thì tù đày, người qua đời...Những gì gắn kết con người lại với nhau trong thế giới này thật đẹp đẽ, chỉ cần 1 lí tưởng, 1 mục tiêu, ước muốn, cùng đồng cảm và những nỗi niềm...Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Choáng váng khi nhìn lại.
Mình ngồi trong cafe sách đông tây ở Trần Quý Kiên, đọc những dòng tin, bàng hoàng, lặng người, sững sờ. Cảm tưởng như nỗi đau tình cảm với anh chẳng thấm tháp gì, chẳng đáng so với biến cố của những người bạn cùng lí tưởng trên không gian mạng kia. Day dứt, xót xa. Dù vẫn biết "nhân sinh vô thường"...
Hãy cố gắng mỗi ngày. Đi qua những khó khăn. Từng bước, từng bước.
05:43 CH 03/09/2015
Nhật kí
Mình men lì quớ =))))))
Nhứt quyết k nhân nhượng
Giá như anh có thể thay đổi đi cái tính cách khô khan, ít quan tâm tới cảm xúc người khác như vậy, thì mọi thứ dường như quá hoàn hảo ở người đàn ông em (từng) yêu.
Nói yêu em, nói nhớ em, vậy nhưng ngay cả 1 tin nhắn hỏi han bình thường như em về nhà chưa, em ăn cơm chưa, hay là chúc em ngủ ngon nhé, chúc em ngày mới vui nhé, anh cũng ko có được. Tin nhắn đối với anh dường như chỉ là trao đổi những việc cần thiết và để biết thông tin, còn ngoài ra ko có chức năng trao gửi cảm xúc hay là phương tiện tương tác tinh thần của người yêu nhau. Anh chưa một lần hỏi thăm em sức khỏe dạo này thế nào, học hành công việc vất vả hay mệt không. Cũng may, em là đứa tự trọng và men lì =))))))) Không cần người khác quan tâm nâng đỡ, nhưng em cực kì ngạc nhiên anh có thể không hề thấy cô đơn giữa đất hà nội xa lạ và chỉ cần nằm nhà một mình chơi game. Tuýp người như anh, trên đời này, nếu ko vì nhu cầu td, thì có lẽ ko cần thêm 1 ai khác. Anh giỏi, anh thông minh, anh ngạo mạn, nhưng anh ko xứng đáng có được tình yêu từ bất kì đứa con gái nào.
Đau khổ của 1 năm qua đã biến thành thứ gì đó như là xót xa lặn sâu trong lòng. Cứng cỏi hơn nhiều. Mỗi tội hôm nay ăn 3 gói mì tôm và đùi thì đang bị béo =))))
03:34 CH 02/09/2015
Nhật kí
Quỳnh nói rằng mình đang lãng phí tuổi thanh xuân của mình với anh. Mình bảo tớ k thấy thế, mqh này dạy cho tớ nhiều điều tích cực. Nhưng giờ thì mình thấy lời của Quỳnh là đúng. Mình hối hận. Đau đớn tới mức giờ k còn biết đau đớn là gì nữa. Nhắm mắt lại và mong mọi thứ trôi qua thật nhanh. Ko phải 1 cơn mơ, là 1 cơn ác mộng mà thôi.
04:27 CH 30/08/2015
Nhật kí
Mình ghét bản thân mình. Mình không vượt qua được. Dại khờ, nông nổi, yếu đuối.
Em tìm nỗi nhớ. em tìm quá khứ. Nhớ lắm kí ức anh và em...
Những giọt nước mắt...lăn dài trên mi...cứ thế em biết phải làm sao
Tình yêu trong em đã mơ...phai dần đi theo gió bay
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng em...
Có biết không nơi đây em vẫn đứng đợi một giấc mơ...
Em chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt
Ngồi trong đêm bơ vơ em thấy đau anh biết không...
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...em nhớ anh
05:04 CH 28/08/2015
Nhật kí
Hơ đi đủ là sẽ bít tới đâu mà
Mình ko có dũng khí đó bạn ah. Trải qua những thăng trầm rồi, tự dưng con người nhút nhát đi. Như là nhìn thấy một thứ rất đẹp, rất viên mãn đó, nhưng lòng e ngại. Không chỉ là tiến đến, chạm vào, mà còn là duy trì, giữ gìn cho bền vững. Mà điều này thì đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ tình cảm không thôi.
Có lúc nghĩ, nếu ko có tc này, mình sẽ sống ổn hơn ko? sẽ ko bị dày vò, dằn vặt, loay hoay và rơi nc mắt. Nhưng tình cảm và tất cả những gì đã có, ngọt ngào quá. Con người cần sống yên ổn hay là cần cảm nhận đc chính cái nhịp thất thường của thực tại này?
Tự nhủ lòng là ko ham cầu gì nữa, bớt tham sân si, sẽ không cảm thấy bị đuối trong những khao khát vô vọng của mình.
03:57 CH 26/08/2015
Chào anh nhé! 4 năm và một đời...
Hồi tưởng lại tất cả, mình nhận ra mình đã giành tình cảm cho 1 người k xứng đáng.
Mình khóc lóc, vật vã, đau đớn. Mỗi lần nhớ về anh ta là trái tim lại như tan thành mảnh vụn, đến hô hấp cũng dường như trở thành khó khăn. Ngay cả khi đã dùng danh tính khác nhắn tin flirt với anh ta, thấy anh ta đáp lại nhiệt tình như nào, mình vẫn ảo tưởng mình là gì đó đặc biệt với anh ta.
Giờ thì endorphin, adrenalin, oxytocin và vasopressin đã trở về lượng bình thường trong cơ thể :))
Tự hỏi bản thân tại sao mình lại khổ sở đến mức như thế, sao nước mắt lại từng rơi nhiều đến thế. sao lại đắm chìm trong đau buồn đến thế. Ngay từ đầu đã nhận thức được người này không phải là mẫu người sẽ mang lại được yêu thương chăm sóc chở che bền lâu cho pnu, vậy mà ko tỉnh ngộ.
Cám ơn đổ vỡ, đã cho tôi bài học đáng giá về tình yêu & thực tế.
04:33 CH 20/07/2015
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
My heart broke again and again and again because of a relationship which is commonly rated the most precious thing in life - between people in a family. Now I understand thoroughly and completely the feeling of Princess Diana when she said that she didn't want precious gifts, because she had all that she wanted in life, things that she really need is having somebody beside, making her feel being safe and giving her a shelter from the heart.
It is also my dream...everytime I try to talk with her about some problems in raising and teaching my younger brother, then her conservative reaction gives me the feeling that I am not able fix it forever and further I may lost the love for this family.
A little bit of my soul is really painful...My mom, she never knows that...
06:55 CH 18/07/2015
1 ngày của tôi.
Tâm trí càng ngày càng tĩnh lặng, giống như 1 hồ nước, ko gợn chút sóng. Dường như tất cả mọi đau buồn khổ sở lặn xuống đáy lòng, cả 1 vùng tâm tư kéo theo đó mà chìm nghỉm.
Đi chơi Đà Nẵng mấy ngày, ở nhà cậu Hùng, nhưng ko thật sự vui. Nhà cậu đông người quá, mình lại chỉ thích yên tĩnh. Chỉ thích leo núi hay ra bờ biển 1 mình hoặc với 1 người tri kỉ, nhìn thành phố với những điểm sáng tí hon của nhà cửa bên kia bờ bán đảo, hoặc ngước lên ngắm trời mây trăng sao giăng mắc dày trên màn đêm huyền ảo, hít căng ngực hương vị gió biển lồng lộng trong lành, cảm nhận mình lọt thỏm trong 1 vùng không gian bao la, êm đềm, dịu dàng, thư giãn. Khi bơi ở biển, mình ngửa người và cứ để sóng biển lôi kéo dập dềnh, mình hướng mặt lên bầu trời trong xanh bao la, thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ đó là những giây phút hiếm hoi mình được cảm nhận sự thư thái trong một không gian ken dày người già trẻ lớn bé náo động. Mình ko giỏi dối lòng- từ bé đến giờ vẫn vậy- lần này lại càng ko sai khi mình ko thể tỏ ra vui vẻ, nói cười khi ở nhà cậu. Có lẽ mợ và chị Vân Anh cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó. Nhưng mình vốn vẫn là đứa thích những chốn yên bình, thích tách ra khỏi đám đông, có lẽ hơi cô độc, nhưng tự hưởng thụ nhấm nháp sự cô độc thú vị đó. Được tĩnh lặng một mình đôi khi cũng là 1 thứ hạnh phúc xa xỉ là thế.
Tình yêu, sau tất cả, là một sự trống rỗng vô cùng tận, và ân hận - vì mình đã dành tình cảm cho 1 người ko hề xứng đáng. Mình đã sai từ đầu. Nhưng sai hay đúng giờ cũng ko còn quan trọng. Dù cay đắng, nhưng trải nghiệm lại rất có ích, và ko hề thừa. Bài học từ đây sẽ nhắc nhở mình về thái độ sống và yêu. Cuộc đời mà, cũng nên trải hết các vị cay đắng ngọt bùi và vị mì chính ajinomoto, huống hồ mình còn chưa đi hết 1/4 của cõi trăm năm.
Có phải vì nếm trải những điều đó rồi, mình bỗng trở nên trầm lặng và phảng phất u buồn. Mình loanh quanh trong hỗn mang của một tâm tư đóng kín, buộc chặt những nỗi niềm riêng. Đôi mắt có biểu cảm và sắc thái của riêng nó, hiển hiện rõ ràng những gì mà áo quần sắc vóc bên ngoài cố tình che giấu đi. Chính mình còn nhận ra cái con người trong gương khi mình đứng chỉnh trang trước gương - đôi mắt nó sao u buồn đến thế.
Thôi. ngủ ngon.
07:00 CH 10/07/2015
Phải làm gì khi anh ấy đang cố thuyết phục mọi...
sao a ấy k tự đứng ra thuyết phục bạn, mà lại phải nhờ tới những người xq?
bạn miêu tả về anh ấy, chính bạn đã quá rõ tình cảm của bạn với anh ấy rồi mà. đừng cố gượng ép quá mà thành hỏng đấy.
07:48 CH 29/06/2015
1 ngày của tôi.
Có thể nói hết ra những tháng năm cuồng quay của tuổi trẻ như đã ở đằng sau rồi không?
Những kỉ niệm, kí ức, những gương mặt, dáng hình, những giọng nói, tiếng cười, từng khung hình, ...Những năm đã qua và mình đang xa một thời vụng dại, để tiến vào vòng quay của điềm đạm và lí trí hơn.
Có thể gọi ra hết những thảng thốt khi bất chợt nghĩ về 1 người nào đó mà mình ko làm cách nào để chạm vào được không?
Là khi ngồi dưới 1 cây si ở đình làng Võng Thị hướng ra mặt hồ Tây, nhâm nhi ly nước mơ muối được bác chủ quán pha hơi (quá) mặn, tôi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn. Những tán lá xanh đang lao xao mời gọi những bồi hồi, xúc động, và cả yên ả để lắng lòng lại nghĩ về 1 con người rất nhiều lí tưởng hoài bão và ước mơ đang phải chịu cảnh mất tự do, bị giam hãm. Bầu trời xanh trong, ánh sáng lọc qua lớp lá cây reo vui trở nên thanh khiết và nhẹ nhõm. Rất đẹp, nhưng cũng gợi lên trong tôi những điều vô cùng đau lòng.
Bác gái ở chỗ mình gửi vali, sau gần 2 năm gặp lại, vẫn nhận ra mình (trong khi thật xấu hổ là mình k nhận ra bác), hơn nữa bác còn bảo: giờ trông con rắn rỏi đấy.
Mình ngạc nhiên: ui con vẫn như xưa mà bác. hì hì.
Bác: Không. trông người lớn mà vững vàng, chứ hồi trước trông mày ngây thơ lắm.
Đó, vài năm sau ngoảnh lại, con lại chả nghĩ rằng cái lúc này, cái lúc đang type những dòng này, con bé này nó thật ngây thơ, thì sao???
:))
07:41 CH 29/06/2015
Gửi Soccon và những người là fan ruột của “Ngoại...
trùi ui. anh chủ top ko phải lo đến thế đâu. hihi.
Mình thì vốn dĩ đọc các chuyện ở wtt này, thì chỉ dị ứng và cmt có mỗi cái top "kết cục của ng vợ ngoan" của cái chị ngáo ngáo ngơ ngơ thytrang. Thấy lắm người sụt sùi với tung bông ở top của chị ngáo ngơ đó, tui có cảm thán y hệt như anh ở top này vậy. Ở đó tui thấy ghê tởm với 1 con người toàn dục vọng cứ thích đội lốt đáng thương, hoàn cảnh xô đẩy, nhưng cũng lại có khiếu viết lách và cảm xúc văn thơ làm vô khối người trẻ say mê theo dõi, cảm thông, cứ như kiểu 1 kẻ bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng vậy. Nhưng ngoài cái top đó ra, thì các bài ở wtt này hầu như tui chỉ quan sát, đọc là chính, ít bình lựng.
Đọc những lời thổ lộ của anh, có thể thấy a rất lo ngại trước tình trạng chị soccon quá nhiều like/thank (chỉ đoán vậy, vì tớ còn chưa bik mặt mũi hình thù cái topic của chị í thế nào) => quá nhiều người dễ dàng đồng cảm và ủng hộ chuyện ngoài vợ ngoài chồng trong hôn nhân miễn chỉ cần 1 lí do xuôi tai và lấy đi nhiều nc mắt => anh thấy rất phản cảm, quan ngại rằng các bạn trẻ dễ a dua a tòng dẫn tới dễ dãi đạo đức => cần phải cảnh tỉnh mọi người về lằn ranh của đạo đức xã hội, rằng nếu đã muốn theo người tình thì hãy li dị trước, còn ko li dị thì đừng có à ơi nhau.
Mình chưa chồng, trc giờ chỉ toàn nghe/đọc chuyện nt3 trên các phương tiện thông tin đại chúng, chứ yêu đương thì chưa gặp cảnh nt3, nên cũng ko hình dung đc rõ lắm nỗi éo le khôn tả của nó là ntnao. Nhưng có những điều không phải trong chuyện tình yêu, mà đã xảy ra trong cuộc sống, cuộc đời của mình, cho mình hiểu 1 điều rằng có những thứ khuôn mẫu/trật tự/luật lệ, trong common sense thì đúng và phải tuân theo đấy nhưng trong từng case thì lại tùy biến và nên xem xét gượng nhẹ mà thôi, nếu không chính bản thân mình khi lên án/chỉ trích ngkhac sẽ lại bị sa vào cái bẫy chủ quan thiên kiến, có khi là thiếu tình người nữa. Mình đã từng là nạn nhân của điều này, nên mình hiểu rất rõ những gì gọi là "đường đời xô đẩy" mà ngta hay tếu đùa thực chất cũng k phải là sự ngụy biện cho hành vi hay việc làm của mình là sai thành đúng, mà chỉ như chuyển đổi vd như từ 1 lời mắng dữ dội, lên án kịch liệt thì sang thành 1 sự chiêm nghiệm nhẹ nhàng và giúp ngta hiểu, nhận thức rõ đúng những gì đã qua để hướng tới điều tốt mà thôi. Nói tới nói lui 1 hồi thể nào tui cũng sẽ bị bảo là double standard, nhưng sao đâu, cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mỗi người khác nhau thôi mà.
Có thể trong số những người ào ào hâm mộ chị soccon, có những người quan niệm khá "thoáng" và "cởi mở" (ôi mình lại võ đoán nữa rồi vì đã đọc tí gì chuyện chị soccon đâu), nhưng anh yên tâm là độc giả ở đây với những người có trình độ và hiểu biết thật sự thì họ cũng rất quý trọng những giá trị đạo đức trong hôn nhân gia đình, nên a ko cần lo ngại đâu. hihi. Đạo đức con người thế nào là do đc xây dựng bồi đắp vững chắc qua 1 thgian dài, ko vì 1 câu chuyện kiểu ngôn tình mà thay đổi hay lung lay. Thôi mời a tách trà hạ hỏa để tuần mới vui vẻ nha.
09:46 SA 29/06/2015
1 ngày của tôi.
Bà ngoại. Cháu vẫn còn nhớ bà lắm.
Hôm nọ cháu sang nhà đứa bạn cháu, nó kể là nó cùng mẹ đi gọi hồn ba nó, ba nó vừa mất xong. Lúc gọi hồn thì cả ông của nó dù đã mất lâu cũng xuất hiện. Cháu thảng thốt nghĩ vậy cháu sẽ đi gặp cô đồng đó để được gặp bà. Cháu muốn biết bà giờ thế nào, bà có tâm sự gì không, bà có gửi gắm cháu, ba mẹ cháu, các bác bá và mọi người điều gì không...Những ngày sau khi bà mất, nỗi đau đớn và cô độc khủng khiếp lan trong cháu, nỗi mất mát không gì có thể thay thế khiến cháu vật vã trách móc chính mình sao không ở bên cạnh bà những tháng đó...Cháu đã tự hỏi tại sao cháu yêu bà nhiều đến thế, mà bà lại rời xa cõi trần nhanh đến vậy, không cho cháu cơ hội báo hiếu bà...
Bà biết không, cứ mỗi lần nhớ bà là cháu lại rơi nước mắt ko ngừng. cháu nhớ như in giọng nói tiếng cười của bà, cháu còn nhớ từng câu bà nói với cháu nữa cơ. cháu nhớ từng kỉ niệm khi bà cháu mình ở bên nhau. cháu nhớ mái tóc bà, làn da bà, khuôn mặt bà, từng cử chỉ của bà, từng thói quen sở thích của bà. những tháng năm trôi qua, mọi hình ảnh về bà trong cháu vẫn vẹn nguyên, cả tình cảm yêu thương và nỗi đau cũng thế.
Có phải vì cảm nhận sự cách biệt âm dương này thấu buốt như vậy, nên cháu lại bị cuốn hút vào thế giới tâm linh, bùa ngải, cách giao tiếp với người cõi âm...đến thế. Cháu ko có năng lực và cũng ko bao giờ dính vào những thứ bùa ngải, nhưng niềm mong ước được một lần trò chuyện với bà lần nữa khiến những câu chuyện liêu trai kì bí kia đối với cháu thật lung linh và hấp dẫn biết bao. 5 năm nay, cháu vẫn cứ luôn ước thầm: Giá như, giá như...cháu có thể gặp lại bà được 1 lần nữa.
Cháu biết nói làm sao cho đủ hết những niềm yêu, tôn kính, tiếc thương, ân hận, xót xa và nhung nhớ của cháu với bà.
Cháu yêu bà.
08:18 SA 29/06/2015
Giảng viên trường Đại học Ngoại thương mạo nhận...
Bác Nhung trả lời thế này tức bác thừa nhận bác đc viện hlkh cấp bằng ts chứ k phải tskh, và khi về vn quy đổi thì mới là tskh đúng k ạ? e hỏi thôi chứ k có ý gì :D, thế nếu đc cấp bằng tksh thì viết là như nào ạ. theo link của anh tdna dẫn trên fb thì bằng của bác nguyễn xuân ky-
tiến sĩ khoa học (ngành Toán) của Viện Hàn lâm Khoa học Hungary năm 1987
là:
Matematikai Tudomány Doktora
- giống bác Nhung, về địa điểm bảo vệ thì bác Quang A giống bác Nhung (ở cái ủy ban cạnh học viện), thế làm sao, căn cứ nào để biết bác Nhung có là tskh hay ko? chỉ dựa vào cơ sở dữ liệu trên web trường?
trích bài viết bác Nhung:
"Năm 1982 tôi được Viện HLKH Hungary cấp bằng PTS (Kandidátus, sau này VN quy tương đương là TS VN) với 100 phần 100 số phiếu tán thành và
năm 1990 đươc Viện HLKH Hungary
cấp bằng TS
(Matematikai Tudomány Doktora/Akademiai Doktor, tương đương TSKH VN) cũng với 100 phần 100 số phiếu tán thành."
https://www.facebook.com/notes/nhung-tr%E1%BA%A7n-v%C4%83n/v%E1%BB%81-b%E1%BA%B1ng-tskh-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-t%E1%BA%A1i-hungary/509641485850463?pnref=story
10:54 SA 22/06/2015
Toàn cảnh vụ chị dâu – em chồng nhà Đăng Khôi
Chả bao giờ bênh nt3 đâu ạ. Nhưng cái quả nt3 trong vụ này nó hợp lẽ ra sao thì các mẹ thấy rõ rồi. Đúng lúc cô H túi chán chồng, chán gđ chồng, sợ mẹ chồng bệnh thì phải "nôn ra tiền", mà lại đang ngất ngây thậm thọt hí húi với a thợ lò ti thâm, ko biết làm cách nào dứt khỏi cái nhà chồng của nợ thì ơn zời may quá có xari đây rồi, quẳng nó ra thôi, cô H đường hoàng một bước lên idol của các bà mẹ nơm nớp sợ/trải qua cái vấn nạn ngoại tình của xh này.
Vại nên là e ủng hộ cô Xà tung hết mọi bằng chứng, tin nhắn tố cáo nói lên thứ văn hóa, đạo đức, bản chất của cô H.
Chị nào cứ "tấm tắc" vừa khen vừa mỉa cô này thâm, k phải đậu vừa rang, cũng là loại chả ra gì bla blo, kiểu như các chị mà bị cả nước văng phụ khoa ném tùm lum vào mặt, danh dự đen ngòm ngòm, mà vẫn im thin thít, thì xin đc phong chị đó là thánh, và mời ngồi ngay ngắn nhận của em 1 lạy ạ. Vấn đề ở đây ko phải vì cô ta là nt3 nên cô ta ko có tư cách đòi đối đáp, cô ta phải biết thân biết phận mà im, mà v/đ là mọi thứ đi quá xa giới hạn của việc "lên án" và sự chịu đựng thì sự phản kháng của con người là tất yếu. Như cái thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng, 1 cô nằm im trong 1h để mọi người dùng vật dụng tác động lên cơ thể trần truồng của cô ta, bằng mọi cách, hậu quả thnao cũng sẽ k có kiện cáo j, thì ban đầu mọi người rất khẽ khàng lịch sự nhưng sau đó thì rất tàn bạo và cuối cùng thì cô này đã phải bật khóc, hoảng loạn. Đã là bản tính thì khó mà thay đổi, nhưng cũng mong a N hãy có chút cứng rắn và...ghê gớm hơn, chứ cứ nhu nhược quá thì làm sao mà đàn bà đanh đá lại trọc phú kiểu H nó chả coi thường, đc nước lấn tới và đè đầu cưỡi cổ.
Chẳng thể nói "giờ cô H đã im mà cô Xà còn bới ra cho thêm chuyện" (thật ra thì có im đâu), kiểu dù bị bôi trát nhân phẩm thế nào thì cô xà phải im vì lợi ích cô H, vậy cô H tác oai tác quái cả năm có vì ai ngoài chính bản thân cô ta? mà chắc gì cô H đã biết vị trí cô ta ở đâu nếu ai cũng im im cho qua chuyện
07:27 CH 19/06/2015
Bắt 'Thánh Cô Cô Bóc'
Mấu chốt của việc truy ra đc Huyền Nguyễn-Thánh Cô Cô-HG-MMP-Tuyết Anh Trần, là từ Tạ Kim Anh phải k nhỉ?
Bắt đc bà giang là ra cả dây hết.
Cũng chả trách vì cô này yếu bóng vía, lại ở ngoài sáng, vòng trong vòng ngoài c/a với xhđ thì k khai mới lạ. Cơ mà vì em thích hóng nên bị tiếc ạ :| E k quan tâm mấy cái séc siếc sao đó, chỉ hóng nhứt là cái vụ bùa ngải, thầy bùa như chị 8online, choy oy hay hết biết lun :| Chuyện bùa ngải thì trên wtt này cũng có nhiều topic rồi nhưng e có tin đâu, mà qua vụ này thì tin thật.
À thế còn Nguyễn Hòa thì sao? chính là HG hay là 1 bà khác?
08:19 SA 19/06/2015
m
mamma_misa
Bắt chuyện
868
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mày có đọc thấy từ đầu top bà viết gì ko hả?
Bà cáu là bà chửi luôn với thể loại làm bẩn hết top của bà như mày.
BIẾN! nhé! #@$#$)Q#(YT nhậu nhậu cái ccc nhà mày. tsb thằng bệnh hoạn