Khá khen cho Soccon!


Em đã dùng ngòi bút điêu luyện của mình để biến một người đàn bà ngoại tình tội lỗi thành một người phụ nữ bất hạnh đáng thương, xứng đáng nhận được sự sẻ chia, đồng cảm, với những lời chúc phúc ngọt ngào. Thật sự là rất giỏi!


Có điều, em đã che dấu sự thật hay đúng hơn là tinh chỉnh, gọt tỉa sự thật thành một câu chuyện hồi hộp, ly kỳ, hấp dẫn, đầy lãng mạn để hướng tới mục đích bao biện cho sự ngoại tình xấu xa.


Em không để nhân vật Minh trách cứ, chê bai, khinh bỉ chồng mình nhiều mà em để người đọc cảm nhận và tự làm điều đó. Thậm chí, đôi lúc, em còn tự nhận lỗi về mình như để tạo nên cảm giác ngòi bút của em thật sự công bằng, không thiên vị. Và vì thế người đọc căm ghét chồng Minh hơn, vị tha cho Minh và Thắng nhiều hơn…


Đáng buồn là em đã thành công, và có lẽ đã thành công ngoài cả mức tưởng tượng của chính em.


Cảm ơn em đã cho đàn ông chúng tôi hiểu rõ thêm về nhu cầu tình cảm lớn lao của những người phụ nữ, mà trong đó có 1 nửa thế giới của chúng tôi, hiện đang như thế nào. Cho chúng tôi thấy chúng tôi đã lãng quên những điều lãng mạn, dịu dàng… được bao lâu và cần kéo chúng quay trở lại.


Và, cũng cảm ơn em vì đã cho đàn ông chúng tôi thấy phụ nữ bây giờ còn đang mơ mộng, ngây thơ đến nhường nào, còn đang chủ quan, kém bản lĩnh trong việc tự giữ mình và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình đến bao nhiêu. Khi mà, ngoài kia, những “con sói Thắng” đang ngày càng tăng lên về số lượng và ngày càng tinh tế, tâm lý, đầy đủ mọi chiêu trò để chạm tới thẳm sâu những trái tim yếu mềm...