Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
10 năm trôi qua, lần đầu trở lại đọc những dòng chữ tâm sự xưa kia của mình và chợt mỉm cười. Mình giờ rất hạnh phúc, bình yên bên người đàn ông tử tế nhất và con trai yêu thương. Cám ơn cuộc đời.
12:22 SA 22/01/2022
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
người ích kỷ sẽ ko bao giờ thanh thản trong tâm hồn. Con trai chị, chẳng qua là bản sao của chị. Thật tệ, trái tim của một người phụ nữ nằm ở sự chân thành, thôi ngụy biện giả tạo đi, và ko cần làm điều không muốn, cứ vậy đi và chị sẽ mất chồng, và cả gia đình trong mơ.
10:28 SA 30/04/2016
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
- A gọi e ah?
- uh a gọi, hôm nay a ở nhà. Làm con của e thật may mắn.
- E phải đưa cháu đi ăn sáng đây.
- Ok, rảnh thì nhắn tin a.
----------------
Qua cuộc cãi vã vài ngày trc đó, tôi khá dè chừng và cẩn trọng khi nói chuyện với a, tôi ko thích ng khác nghĩ mình tưởng họ thích mình, tôi ko bao giờ có ý đó, tôi luôn nghĩ, những single mom như tôi, là những ng có hoàn cảnh đặc biệt, với chúng tôi, việc thích và yêu ko đơn giản là qua vài ba câu chuyện, hay vài ba bức ảnh trên facebook. Tôi nghĩ có lẽ anh này ở Canada, những ng sống ở nc ngoài phần nào đó họ cũng cô đơn hơn cuộc sống ở đây, và tôi đánh giá việc nói chuyện kết bạn thêm là hoàn toàn bình thường.
- A gọi k thấy e nghe
- Ah, e chạy ra ngoài. Em ăn phở. em ko cầm đt theo.
- Em gì nữa? Em nhiều quá
- Uh nhỉ, ha ha để tối e gọi a
- Ok em em em
------------------------------
- Hey chiều a nt đt e có việc gì vậy?
- Say hi thôi, ko có gì
- Quảng ninh mưa bão, đt hỏi thăm bà chưa?
- Gọi từ hôm qua rồi, này, e có thói quen nói chuyện ko chủ vị với người lớn ah?
- E vậy ah? E ko biết, ờ chắc cộc cằn vậy nên chồng nó bỏ
- E ạ đi
- Còn a, có thói quen vừa nhắn tin vừa táo bón ah?
- A đang ở chỗ làm việc, vừa lv vừa nt là cả một cố gắng lớn đấy e ah. Ăn chưa?
- Đêm rồi ăn để xấu gái ah?
- Thêm chữ ạ đi, mau lên
- Bạn cũ của e có gia đình mới chưa? E cí cho ngta cơ hội ko?
- E không, a ấy sống cùng ng yêu, e chỉ mang con theo
- E chụp ảnh không mấy khi cười, răng lợi tệ lắm ah?
- Uh móm. Chả có răng
- Làm lại hết đi, phải cười lên chứ, mắt miệng đều rất xinh xắn. không thương người này, thì thương người khác.
- Đùa thôi móm gì đâu.
- Ơ thế hoá ra vâu ah? Vâu hay móm móm hay vâu nói thật đi??
- À ừ, ko vâu chỉ vẩu chút thôi.
- Không trêu e nữa, nt trong giờ làm của e, có sao ko?
- Không e về đây, a ngủ ngon.
------------
Anh thường chủ động nhắn tin và đt cho tôi, vì lệch múi giờ, tôi thường nhận đc tin nhắn lúc 7h sáng, những tin nhắn kiểu như: dậy đi làm thôi, hoặc trc giờ đi ngủ: ngủ mau đi muộn rồi. Một đặc điểm, mỗi cuộc đt với anh, ko dài nhưng thật thoải mái và vui, chúng tôi thường cười ngặt nghẽo, anh có nói với tôi thế này:
- Em biết ko người ngố như e, nếu ko phải là bạn chồng cũ mà e yêu bky ai khác thì ng đó sẽ luôn phải lo lắng chiều chuộng em, e là như vậy, nhõng nhẽo trẻ con, e chỉ có vỏ bọc là mẹ Sóc, còn lại e là đứa ngố tàu nhất a từng biết.
Cũng từ đó mà a hay gọi tôi là Hằng ngố hằng ngơ hằng 3 ngơ, còn tôi ko chịu kém miếng cũng cố gọi a là C ĐAO. Từ ngày chia tay chồng, tôi luôn kín kẽ và tỉnh táo trong mọi việc, vậy mà với con người này, là do anh láu cá hay tôi ngớ ngẩn, mà tôi luôn đuối lý, luôn là đứa ko biết gì dù có cãi gần đứt cổ, tôi thấy mình ngốc, thật sự ngốc. Mọi ng trong đại gia đình cũng chê tôi ngốc và bao bọc tôi cho đến ngày hôm nay, ngoài việc về chơi cùng Sóc, gia đình ko để tôi lo toan và thiếu thốn thứ gì, cs tôi từ nhỏ, cho tới khi kết hôn, rồi ly hôn, đều đc mọi ng bao bọc trong vòng tay, tôi thấy trong cái rủi, có cái may, ko có chồng, tôi vẫn còn gia đình, và tôi biết, ng duy nhất tôi lớn hơn, khôn hơn, là con trai tôi, Sóc. Tôi có nói với anh, thôi, em vĩ đại với Sóc là đủ rồi, ai coi e ra sao, ko qtrong.
comment by WTT mobile view
04:23 CH 19/11/2015
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Một ngày sau đó tôi không nói chuyện với anh, từ ngày bắt đầu nói chuyện, a bắt đàu khai quật facebook của tôi, thi thoảng tôi thấy a like một thứ trước đây tôi post:
- E chưa ngủ hả
- Chưa e ngủ muộn
- Sao mất ngủ?
- Không biết
- A đang lái xe đi mua cafe
- A ở một mình?
- Với bác, anh chị và các cháu
- Vậy còn bố mẹ, ko ở cùng sao?
- Bố a mất từ khi a chưa đc 6 tuổi, giờ thì e đã hiểu lí do a hỏi kĩ về con trai e và ba nó. Mẹ a sau đó lấy chồng và chia tay, giờ bà ở VN, a lớn lên với bà nội
Trước đó a và tôi có vài cuộc đt, a hỏi về bố Sóc, hỏi về Sóc, nói chuyện nọ ra chuyện kia, rồi anh chê tôi ngốc, ngố và thật thà.
- Thật hả e xin lỗi nhé e k biết
- A phải quay lại làm việc rồi nhắn tin sau nha e. Have a nice dream.
Một cảm giác buồn buồn cộng với tâm trạng chẳng ra sao trong những ngày đó, quay sang nhìn con trai đang ngủ say, tự nhủ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng mẹ sẽ không bao giờ xa con!
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
04:46 CH 18/11/2015
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Một ngày sau đó tôi không nói chuyện với anh, từ ngày bắt đầu nói chuyện, a bắt đàu khai quật facebook của tôi, thi thoảng tôi thấy a like một thứ trước đây tôi post:
- E chưa ngủ hả
- Chưa e ngủ muộn
- Sao mất ngủ?
- Không biết
- A đang lái xe đi mua cafe
- A ở một mình?
- Với bác, anh chị và các cháu
- Vậy còn bố mẹ, ko ở cùng sao?
- Bố a mất từ khi a chưa đc 6 tuổi, giờ thì e đã hiểu lí do a hỏi kĩ về con trai e và ba nó. Mẹ a sau đó lấy chồng và chia tay, giờ bac ở VN, a lớn lên với bà nội
Trước đó a và tôi có vài cuộc đt, a hỏi về bố Sóc, hỏi về Sóc, nói chuyện nọ ra chuyện kia, rồi anh chê tôi ngốc, ngố và thật thà.
- Thật hả e xin lỗi nhé e k biết
- A phải quay lại làm việc rồi nhắn tin sau nha e. Have a nice dream.
Một cảm giác buồn buồn cộng với tâm trạng chẳng ra sao trong những ngày đó, quay sang nhìn con trai đang ngủ say, tự nhủ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng mẹ sẽ không bao giờ xa con!
comment by WTT mobile view
04:45 CH 18/11/2015
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Sau lần nói chuyện đó, a bắt đầu gọi cho tôi nhiều hơn, chat chit tán gẫu nhiều hơn, chém gió vê đủ thứ chuyện. Thú thực ban đầu tôi không thích thậm chí khó chịu với con người này vì cách nói chuyện, đôi khi tò mò hỏi tôi chuyện nhạy cảm, thậm chí có lúc là sex, tôi lại gầm lên không nói chuyện, tôi lviec trong môi trường nc ngoài lâu năm, đôi lúc tôi khá cởi mở, và ok, với một ng định cư ở nc ngoài lâu năm, tôi lấy lí do đó bào chữa cho anh. Tuy nhiên, lí do khiến tôi tiếp tục nói chuyện với anh, là anh có một giọng nói rất hay, rất dễ chịu, và một nụ cười rất hiền (qua ảnh và khi nói chuyện facetime). Tôi không nhớ lại nổi đã có bao nhiêu cuộc điện thoại, đường dài có, zalo, rồi facetime trong suốt thời gian qua giữa tôi và anh, trí nhớ kém cỏi của tôi cũng ko còn đủ rộng để lưu tất cả những cuộc hội thoại của chúng tôi. Vậy nên giờ tôi xin phép đc nhớ lại, khi rảnh rỗi, để lưu giữ một góc cảm xúc mình đã trải qua trong đời.
- Hey, hôm nay chưa thấy nhắn tin nhầm nhỉ?
- Không nhầm nữa, có nhu cầu e sẽ nhắn đúng
- Uh lúc nào cũng có ở đây, nhầm hay không cũng được.
- Facebook chẳng thấy thông tin gì mấy, mà thôi cũng ko sao
- Em muốn biết gì nào?
- Biết tất cả cũng tốt
- Vậy đặt câu hỏi, e sẽ có câu trả lời
- Nhưng chẳng để làm gì, ok a bao tuổi (cái này khi đó tôi quên)
- A sinh năm 80 hơn e gần chục tuổi
- Có 7 tuổi ah, bằng tuổi bạn cũ e.
- Chồng cũ ah?
- Yes. 35 tuổi, chưa vợ hả?
- Chưa, sao e ko đọc facebook ah??
- Độc thân hả? Có ng yêu ng tình gì ko?
- Nói toẹt ra là ế
- Trông mặt cũng sáng sủa mà, nhìn ko ngu si lắm, chắc có tí hâm
- uh nặng lắm
- Hay bê đê, việt kiều dễ lấy vợ mà, đàn ông, nếu ko dở người hay yếu sinh lý thì dù xấu mấy cũng có ng yêu, bồ bịch
Tôi không biết rằng từ khi chia tay chồng, và có lẽ đến tận giờ phút này, tôi vẫn có cái nhìn mặc định như vậy, về đàn ông, đầy hoài nghi, đầy dè chừng
- viet Kiều có nhiều loại, a thuộc loại 1 chiều, ah mà có lẽ a hơi yếu haha
- Thế ah khổ thân, vậy thì cố lên
- E biết đánh giá điều đó không, thử là biết phải ko? Kiểm tra giùm a.
- Có mỗi chồng cũ, nên chưa đo đc.
Rồi tôi nhảy dựng lên: này có bệnh tự đi khám, ra khu đèn đỏ mà check
- Hay nhỉ, lí do chia tay là gì vậy
- Chồng có bồ, nhiều vấn đề
- Cái đó a đoán đc, sorry e a vừa đi vừa lái xe nên nt chậm, giờ tới chỗ ăn r, vẫn nt đc
Mà này chỉ a đi, việc đo độ mạnh yếu ấy. Mà e hay ngủ muộn hả? Bên này đang là giờ ăn trưa.
- Quen rồi, này a hỏi gì hỏi lắm vậy kiếm chõi mà xả đừng hỏi e, vô duyên vừa thôi
- Vì chưa biết gì e kêu a yếu, nên ấm ức
- Ấm ức thì tự thử đi, còn rau sạch thì khó đấy
- Không khó e ah, kiếm ng ngủ cùng k khó, thức dậy cùng mới khó
- Gắng kiếm ng tử tế
- Em không có bồ á, lâu thế chắc cũng hâm giống a rồi, ko có ng yêu thì cũng nên có ng tình.
Bố khỉ thằng hâm này, sao cứ trêu chọc vô duyên thế nhỉ, bực mình, tôi suy nghĩ khó chịu
- Này tự đi mà kiếm, định mồi ng ngủ cùng lúc ở Việt Nam hả đây k fai nhé nhầm đối tượng r nhé.
- Này muốn a trả lời thật hay dối, về câu cần ng tình lúc ở Việt Nam
- Anh ko kém cỏi, và cũng ko dùng tiền mua chuyện đó ok?
- Chịu, cẩn thận sida thì đẹp mặt, mà đấy là việc của a, làm j thì làm miễn là mình vui vẻ là đc, nhưg lấy vợ thì đừng làm mấy chuyện đó
- I know, bà cụ non ạ
- E trải nhiều hơn a đấy, con trau e gần 4 tuổi r a ah
- Ờ a già hơn e, cũng nếm nhiều tí rồi
- uh đàn ông mà
- A đùa thôi đừng hiểu qua nghĩa bậy bạ, a nghĩ a nhiều kinh nghiệm hơn e nhỉ?
- Chịu, e k biết k quan tâm
- Này kiểu nói chuyện của e đôi lúc khiêu khích, khiến ngta khó chịu, nhưng thật ra e ngốc lắm
- Khó chịu kiểu bực mình hả? E ít nói chuyện ng lạ
- Vậy sao nói với a? Tính dụ a hả? Thấy a ế nên dụ tình cảm
- Ờ dụ ông việt kiều để 2 mẹ con tôi có đường xuất ngoại hả?
- A ghét bị gọi là việt kiều
- Ờ, dụ đc hẳn zai tân
- Zai tân nhưng nhớ cho, là đang ế.
- Nói chuyện kiểu này, giống hồi trẻ con đi chat, bí ẩn phết
- Bí ẩn khiến ngta trở nên quyến rũ
- Với gái trẻ thôi đây là mẹ già rồi
- Này a muốn tán tỉnh e hồi nào?
- Này e nói a tán tỉnh e lúc nào, a k phải đoi tượng của e, đàn ông ly hôn goá vợ thì có thể
- Đàn ông như a thì ko thể à?
- E ko quan tâm, với e k nhất thiết phải có chuyện yêu đương, con cái bận ko có thời gian, vô lý thật a ở đâu e còn chả biết
- Ở toronto, canada, và a nhắc lại, a ko có ý định tán tỉnh Hằng
- A có bị thần kinh ko? E nghĩ vậy lúc nào??k hề nhé e chưa bao giờ có ý đó
- Bỏ đi, cách nói chuyện của e..
- Chào a, e ngủ!
- Ngủ ngon :)
Thằng cha thần kinh, dở người, xí xa xí xớn, lần sau éo thèm nói chuyện nữa. Tôi nghĩ.
Tôi thấy sau cuộc nói chuyện với tôi, anh ta cập nhật trạng thái cùng một bức hình gì đó, nội dung bằng tiếng Anh đại khái như: Kiếm ng ngủ cùng không khó, ko dễ để kiếm ng cùng thức dậy hàng ngày.
Đồ thần kinh. Tôi nghĩ.
comment by WTT mobile view
05:42 CH 17/11/2015
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
dạ e quay lại, và viết linh tinh 1 chút ah
04:23 CH 16/11/2015
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Vài ngày sau đó, tôi và anh ta đôi khi nói dăm ba câu chuyện lãng xẹt, không chút ấn tượng, không mảy may suy nghĩ, 2 ng xa lạ hỏi thì trả lời, mà cũng chẳng biết tại sao lại trả lời.
Có hôm, tôi nhầm:
- Có ở đó không?
- Dạ có.
- Oh em nhầm, bạn e là Chung Nguyễn, gần giống của a. Sorry
- E nhầm thì xin lỗi đi, rồi nói chuyện tiếp
- Vâng xin thứ tha, a nói đi
- Nghe có vẻ thật lòng, lời xin lỗi được chấp nhận
- A muốn nói gì, cứ nói đi, không quen ko biết, ko có bạn bè chung, có nói cũng ko lộ. Nếu chẳng may xấu bụng thì block là xong, deal?
- No deal. E tính làm gì xấu ah?
- Chưa biết, để xem có gì tiềm năng không. Đùa thôi, đừng hại nhau nhé ok?
- Vậy bạn có gì dễ bị tổn thương…để mình biết..còn hại chứ?
- Mình ko có gì để mất bạn ah.
- Nói đt đi, a lười nhắn tin.
- ĐT là cái gì
- Zalo đi, chỉ say hi thôi ko làm gì đâu.
- Không giọng e ồm ồm như con trai nên k thích nói, mà nói đt thì nói cái gì
- A chuẩn bị lái xe nên sẽ ko nt đc
- Ok vậy đi đi
- Không có ý gì đâu, sao phải lo giọng mình không hấp dẫn người đối diện, có ý định gì với a ah.
- Ờ thế gọi xem
- Ko có số sao gọi?
Cuộc nói chuyện diễn ra:
- Hi, khỏe không, a đang lái xe, tới chỗ ăn
- Chào a, giọng gì như ng sài gòn vậy?
- Ko, người quảng ninh, người nhà quê. Người gì dễ lừa vậy, có số đt rồi, từ nay sẽ làm phiền nhé, khủng bố nhé, chết nhé.
- UH nhỉ, mà có sao đâu, số này chỉ dùng để đi đòi nợ thuê và online zalo facebook, sao thì sao, chả làm sao, sim rác mà.
--------------------------------------------------------------------------------------
11:04 SA 15/11/2015
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Cuộc sống cứ đều đều bình thản diễn ra như vậy, cho tới đầu năm nay, 2015, tôi chuyển công việc. Những áp lực từ môi trường công việc mới dễ dàng khiến tôi nản lòng. Bất giác tôi rơi vào trạng thái, mà hễ đứa bạn nào hỏi là tôi thở: “chán đời quá”. Tôi bắt đầu khó ngủ, thức khuya hơn và lang thang online facebook tới khuya, rồi sáng hôm sau dậy vội vã cho con đi học, mình đi làm, công việc mới khiến tôi cảm thấy mình ko ra làm sao. Bất giác, tôi thấy cô đơn trở lại, dù cuối tuần, vẫn con cái, bạn bè, vẫn shopping, vẫn có vài ba lời mời ăn tối ăn trưa, nhưng sao chứ, vô nghĩa. Một buổi tối tháng 5, một đêm khó ngủ như bao đêm gần đó, thôi thấy một lời mời kết bạn qua facebook, không có thói quen add facebook ng lạ, tôi vào kiểm tra, là đàn ông, không có bạn bè chung, ảnh đại diện bắt mắt. Không phải lần đầu ng lạ kết bạn, facebook tôi tràn ngập ảnh con, ngay cả ảnh bìa và ảnh đại diện cũng là ảnh mẹ con tôi, thường 1 số người add rồi sẽ unfriend nếu biết tôi đã có con. Tò mò tôi xem thêm facebook anh ta, không phải ở VN, ở tây thì phải.
- Hi
- Sao add facebook vậy, ko có bạn bè chung.
- Chắc nhầm, nếu muốn, em có thể unfriend.
- Ok, ở đâu vậy
- Người Việt Nam, ở Toronto, Canada. Còn e chắc người HN.
- Đúng vậy. xin lỗi, add nhầm đối tượng rồi.
- Sao vậy?
- Có chồng con rồi.
- Sao chẳng thấy ảnh chồng bao giờ vậy? Đêm hôm ko nằm ngủ cạnh chồng còn lang thang chat ng này ng nọ. Facebook gì có mỗi 2 mẹ con vậy?
- Li hôn lâu r (Tôi cũng không hiểu nổi, và đây là lần đầu, tôi chat với người lạ,và tôi nói về mình)
- Sorry, cháu còn nhỏ vậy, bé mấy tuổi rồi, nhìn ko giống mẹ, chắc giống ba hả?
- Gần 4 tuổi rồi, mọi ng bảo giống mẹ.
- Này e có thói quen nói trống không thế hả.
- Có sao đâu a bao tuổi, lắm chuyện vậy?
- A hơn e gần chục tuổi, sinh năm 80.
- Sinh năm 80, giờ này còn mò mẫm trên mạng, single hả?
- Uh single. Nói hẳn là ế đi cho rồi
- Ah thấy ảnh xinh gái chắc tưởng gái trẻ nên vào add bừa hả, sinh năm 80, mà giờ này ko vợ ko con, chỉ có 2 lí do, 1 là yếu sinh lý, 2 là trí não có vấn đề.
- Ơ hay nhỉ, thử đi rồi biết.
- Canada thiếu gì khu đèn đỏ, đi kiếm đi, rồi tự thử, nhầm đối tượng r nhé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:38 SA 15/11/2015
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Chào mọi người, mọi người vẫn khỏe và hạnh phúc chứ?
Còn 2 tháng nữa, là tròn 3 năm những con sóng đầu đời đến với tôi và con trai nhỏ bé. Gần 3 năm tôi chọn bước đi trên con đường của riêng mình, con đường không còn chồng, không đàn ông, chỉ có tôi, con trai, gia đình và bạn bè.
1 năm đầu chia tay chồng, tôi cuộn tròn trong đau đớn, lao đầu vào công việc và du lịch. Hiếm khi tôi ra ngoài sau giờ làm việc, tôi loanh quanh vui vẻ cuộc sống bên con trai và gia đình, các bạn thân thường tìm tới nhà nếu muốn gặp tôi. Tôi không dùng facebook, thi thoảng, tôi dùng facebook của ng khác vào xem một số người tôi quan tâm, vào xem bố Sóc, cuộc sống mới của anh, với cái tính tò mò của tôi, tôi tìm instagram, tìm được những hình ảnh mới của anh, tôi nghĩ cuộc sống mình đã khác, nhưng vài lần, trái tim tôi lại nhói lên. Sự giận giữ lại biến thành 2 hàng nước mắt trên đôi mắt của tôi. Tôi nghĩ đến con mình nhiều hơn. Sau vài lần đó, tôi ko tìm vào facebook anh ta nữa. 1 năm đầu chia tay, kiếm được tiền, đc gia đình ng thân bao bọc, công việc tốt, bạn bè vây quanh, con trai đáng yêu, tôi vẫn thấy mình đáng thương, và tội nghiệp. 26 tuổi.
Sang năm thứ 2 độc thân, tôi bắt đầu gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, có việc cần tôi sẽ ra ngoài, ko còn thoái thác như trước đây, nhưng có lẽ bản chất vẫn là bản chất, tôi vẫn hiếm khi ra ngoài buổi tối nếu thực sự cần. Nỗ lực lớn nhất sau khi li hôn của tôi, là làm cho Sóc được vui vẻ, Sóc của tôi vô tư lắm, yêu mẹ rất nhiều, luôn đón nhận cs bằng con mắt hồn nhiên của trẻ nhỏ, cháu quen với việc không có bố và rất hiếm khi nói chuyện với bố qua điện thoại, tôi dạy cháu sống mở lòng, cởi mở, bố ko gọi tức là bố bận, và có lẽ, cháu không mấy quan tâm. 27 tuổi, có lẽ do gen di truyền hay cách sống vô tư (với bản thân, ăn uống và suy nghĩ) của mình, tôi trẻ hơn tuổi khá nhiều, mọi người thường ko mấy ai tin tôi là mẹ của bé Sóc. Tôi thường nhận được vài hoặc nhiều hơn vài những lời tán tỉnh, khiếm nhã có,lịch sự có. Tôi nhớ mãi cách đây nhiều năm khi tôi vào webtretho, có bài viết về tình yêu của một bà mẹ đơn thân, tôi ko đọc, nhưng cái tên chủ đề cứ theo tôi đi mãi đến ngày hôm nay. Tôi đề cao sự tư do hưởng thụ của mỗi con người, ai được hạnh phúc và nhìn người xung quanh đc hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc lây, sau khi khi li hôn, tôi ít nghĩ về mình. Dần dần, tôi trở lại bản chất của tôi, đúng con người tôi, vô tư, trong sáng và có giới hạn. Cái cách tôi nói chuyện khiến nhiều người nghĩ tôi còn nhỏ tuổi, tôi nhận ra, mình vẫn vậy, chỉ là giờ tôi có Sóc, tâm hồn tôi vẫn vậy. Tôi không nghĩ nhiều tới tình yêu, tôi chỉ nghĩ, yêu cũng được, sex cũng được, gặp gỡ cũng được, ko gặp chẳng sao, miễn sao, tôi hạnh phúc. Nói vậy đấy, nhưng tôi không gặp ai, để khiến tôi làm được tất cả những việc đó. Tôi hạnh phúc. Có con, có công việc, có một đại gia đình thương yêu, gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười, thi thoảng, trước giờ đi ngủ, tôi có cô đơn, vài tiếng, nhưng ít thôi. Tôi dùng lại facebook và tất nhiên, cs tôi lại màu sắc hơn bao giờ hết, đôi khi tôi vài facebook của chồng cũ và bồ của chồng cũ, thấy họ hạnh phúc, làm ăn tốt, tôi mừng, nhưng sẽ tốt hơn, khi con trai tôi đc quan tâm đầy đủ.
Có những trò ngớ ngẩn đã diễn ra trong thời gian đó, tôi thử đi ăn trưa, ăn tối cùng vài người, nhưng chẳng thế tiến xa hơn. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, cuộc sống tôi sẽ ko bị xáo trộn. Tôi nhớ, có 1 cuộc nói chuyện thế này giữa tôi và 1 người:
- Mình có thể hẹn hò được ko em?
- Ok nhưng không ràng buộc nhé, e có con, e rất bận và e ko có nhiều thời gian yêu đương.
- Vậy là sao?
- Thế a định hẹn hò với em như thế nào?
- Uh thì mình đi chơi, đi xem phim, café, cho con em đi chơi, em phải thử mới biết được chứ? Thử luôn hôm nay được ko, 2h mình đi café rồi xem phim nhé.
- OK a
- A này, e bận rồi, mà e nghĩ e ko hẹn hò với a được đâu. Sorry a.
Có những lúc tôi muốn thử, rồi tôi lại dừng lại, sau thời điểm nhạt nhẽo đó, tôi ko còn nghĩ đến mấy việc đó nữa..Mọi người luôn tìm cách đoán già đoán non về tình trạng của tôi, có người yêu chưa, cặp với ai chưa, có định lấy chồng nữa ko. Thực sự, tôi không có.
Tôi lên tiếng cho tự do, cho tình yêu và hạnh phúc, nhưng thực chất, phụ nữ, đã ly hôn, luôn có một bức tường vô hình phải không?
10:12 SA 15/11/2015
Phải làm sao để có thể quên đi chồng từng ngủ với...
ly hôn hoặc là cs chẳng biết hạnh phúc là gì
04:56 CH 09/01/2015
Con riêng có phải là cái tội ?
Thương em! Chị sẽ ko bao giờ làm vậy với con trai mình, không bao giờ! Mạnh mẽ lên em nhé, và bao dung với họ!
06:52 CH 04/12/2014
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Tối qua, ko kiềm chế được bản thân, mẹ đã tét đít Sóc 2 cái thật đau. Qua 3 tuổi rồi, ngang và nghịch, vậy nhưng cũng ko đủ lí do biện minh cho việc mẹ hành động tét đít con của mẹ. Con khóc: "mẹ ơi con đau đít mẹ ơi". Mẹ im lặng, nằm quay mặt vào tường, đèn tắt, đầu mẹ ngổn ngang. Đúng là trẻ con! Mẹ tét đau thế mà cũng mau quên, cứ nằm sán lại gần ôm mẹ nịnh nọt: "mẹ ơi con yêu mẹ lắm mẹ ơi, yêu mẹ lắm". Ngổn ngang mẹ trách mình ko kiềm chế, ngổn ngang mẹ tự hỏi nó hết đau chưa, mẹ quay lưng ra không hiểu thế quái nào nước mắt mẹ lăn dài, mẹ chẳng bao giờ khóc, mẹ ghét nhất mấy cái trò khóc lóc, mẹ toàn toe toét để nó vui thôi. Mẹ tự nhủ mẹ toe toét thì nó mới hay toe toét. Thế mà dở hơi dở người tối qua mắt mẹ chảy nước. Đánh đít nó 1 cái mẹ đau gấp vạn lần! Nó hỏi mẹ:
- Mẹ ơi mẹ có yêu con ko?
- Mẹ có, yêu nhiều chứ. Con còn đau đít ko?
- Con hết đau rồi, mẹ ơi mai mẹ đừng tét đít con nhé.
- Ừ con ngoan.
Sờ lần mặt mẹ, hai bàn tay bé xíu của nó vuốt vuốt, dừng ở chỗ mắt mẹ, ướt ướt!
- Mẹ ơi mẹ khóc à? mẹ ơi mẹ đừng khóc, con đây con đây.
- Mẹ có khóc đâu, Sóc thối dở hơi.
- Mẹ ơi mẹ đừng khóc, mẹ nhìn này, con thơm mẹ này (thơm trán), con thơm mẹ này nữa này (thơm má), con thơm mẹ chỗ này nữa nhé (liên tiếp vào môi mẹ). Mẹ thấy chưa? Con yêu mẹ đấy.
Mẹ vẫn im im ôm nó bụng âm ỉ sung sướng, thì nó vỗ vỗ lưng mẹ. Rồi quay qua xoa xoa mặt mẹ, tiếp tục luyên thuyên rối rít:
- Mẹ ơi mẹ, mẹ nhìn này con vuốt má mẹ như này này, đấy thấy chưa, thơm mẹ như này này, nào đưa con thơm mẹ nào. mẹ ơi mai mẹ dắt con đi học nhé, mai con đi học ngoan nhé, con thích đi học, mẹ đừng khóc mẹ nhé. nào con thơm mẹ nữa nào, mẹ thấy chưa, không khóc nhé.
Nhiều khi, ngta cứ bảo, hay chính mình tự nhủ, mình là chỗ dựa gần như duy nhất của thằng bé. Vậy nhưng chính ra khó mà lý giải đươc, mình là chỗ dựa của nó, hay nó đang cho mẹ nó dựa vào nữa. Cái bọn trẻ con này, làm bọn người lớn như mình yêu thương, cáu giận, lo sợ, hạnh phúc rồi say mê quá nhiều ấy. Làm một ng mẹ ngọt ngào nhất trên đời chẳng bao giờ dễ dàng, vậy nhưng cái tình mẹ con thì nó cứ ngọt lịm thế đấy.
.
09:32 SA 13/11/2014
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Có những sự thật, mãi mãi bạn chẳng thể biết cho tới khi cuộc đời đặt bạn và con bạn vào hoàn cảnh bạn không muốn. Mọi người biết không, thước đo của tình yêu của người cha/người mẹ dành cho con, thực chất không phải là khi bạn ở bên cạnh con, chăm sóc cho chúng, mua cho chúng những món đồ chơi chúng thích, cùng chúng chơi trò chơi chúng say mê, mà tôi nhận ra thước đo của tình yêu, nỗi nhớ, day dứt, yêu thương dành cho chúng chính là khi bạn ở cách xa chúng hàng nghìn km. Vậy đấy. Cuộc đời, đôi khi, không hẳn là lúc nào nước mắt cũng chảy xuôi đâu các bạn. Có hàng vạn, hảng tỉ cách để khiến đứa trẻ của mình thấy được yêu thương vỗ về, bạn chọn cách nào? Giữ nó trong tim nghìn năm thiên thu, để kiếp sau mới thổ lộ với con? Nhỡ may, kiếp sau nó không chọn bạn là cha/hoặc mẹ thì sao?
Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái. Và tất nhiên, họ dừng lại ở suy nghĩ thứ 2.
Cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.
Và có những thứ được đo lường bằng thơi gian, khoảng cách vô tình khiến người ta cảm nhận được sự khó lường của 1 con người.
Ít nhất thì với con, Sóc ạ, thì lòng mẹ đã, đang và sẽ là chốn nương náu nhiều yêu thương nhất.
Tôi yêu con trai mình nhất đời, có ai đong đếm được tình yêu này?
06:47 CH 07/11/2014
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Nhìn con trai ngủ ngoan, hôn trộm lên trán con thật sâu..
Từng ấy ngày cuộc đời mẹ thênh thang, cũng là từng ấy ngày cuộc đời thử thách con trai nhỏ của mẹ.
Trên đời này, đieu kém cỏi nhất của con người, là trách móc cuộc đời.
Mẹ vẫn tin cuộc đời sẽ công bằng với con trai mẹ.
Thật ra, mẹ khó có thể chuyển giới thành đàn ông, vậy nên, trái tim mẹ, đôi khi vẫn phải chịu đựng những suy tư, và thao thức rất phụ nữ như thế!
Và phàm là phụ nữ, thì tình yêu con là thứ tình duy nhất khiến người ta dễ cười, dễ khóc và dễ suy tư vậy đấy!
------------------------------------------------------------------------------------
12:28 CH 03/10/2014
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
- sóc ơi con yêu ai?
- Con yêu mẹ Hằng xinh.
- Con là con nhà ai nhi?
- Con là con mẹ Hằng
- Con là gì nhỉ?
- Con là tình yêu của mẹ
- Thế mẹ yêu ai?
- Mẹ yêu bố.
- Mẹ yêu Sóc, nhớ chưa nào con?
-----------
Con trai ngây thơ chưa tròn 3 tuổi. Một mình nuôi con, như một cái tất lẽ dĩ ngẫu trong đời mẹ.
Nhưng mẹ biết, đó chẳng bao giờ là 1 điều đơn giản.
Ngay cả những câu trả lời ngây thơ đầy xúc cảm kia của con, càng chẳng bao giờ là một điều giản đơn...
Cha và mẹ đã có cuộc sống riêng của mỗi người.
Nhưng dù lớn khôn, cái thứ tình cha con mù mờ trong tâm trí con, chẳng thể nào thay đổi.
Mẹ biết điều đó, và ... Thương con nhiều hơn!
Con yêu, rồi con sẽ lớn khôn thôi!
Lần đầu tiên, mẹ thấy những câu hỏi của mẹ dành cho con, thật ngu si biết nhường nào!
---------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc đời, là những ngã rẽ.
11:28 SA 31/07/2014
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Hàng bóng đi qua, con chỉ: “Mẹ ơi mẹ mua bóng cho con”. Mẹ chưa kịp trả lời thì con đã tiếp: “Mẹ ơi ở nhà có rồi, con không mua bóng đâu”.
Tự hào và yêu con vô bờ. Bảo sao đi đâu, mẹ cũng chỉ nghĩ về con.
Nghĩ về con, tôi lại nhớ, cách đây nhiều năm, ngày vẫn còn là sinh viên, tôi có xem 1 bộ phim về một ng mẹ đơn thân như tôi bây giờ, lần đầu cô để con ở nhà và ra ngoài cho 1 cuộc hẹn, tâm trạng bứt rứt chỉ nghĩ đến thằng bé ở nhà. Và đoạn nói chuyện của một ng mẹ đơn thân khác là bạn của tôi, chị có dặn tôi: “Em hãy để cho Sóc biết, em luôn bên con, nhưng, mẹ cũng có những phút giây của riêng mẹ, không nhiều, nhưng nó là thời gian của riêng e, e yêu con nhưng e cần sống cho mình nữa, em hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho con”.
Giờ, tôi mới thấm thía người mẹ trong bộ phim khi xưa tôi xem, và cả những lời của chị bạn. Tôi thường dành cho bản thân ngày thứ 7, khi con đi học để làm đẹp, hẹn bạn, shopping. Tôi luôn cố gắng dành mọi buổi tối bên con, họa hoằn lắm có việc tôi mới đi và để con ở nhà, hoặc thì luôn cố gắng để con đi cùng. Có lẽ cũng bởi thế mà lần gần đây nhất tôi đi có việc buổi tối, một buổi tối với những món ăn ngon, những người bạn mới, bạn cũ, cầm ly rượu, não tôi chỉ có hình ảnh thằng bé. Nói câu chuyện vui, tôi nghĩ đến con và cười tươi hơn. Trầm lắng, tôi nghĩ đến con và mỉm cười. Bởi thế mà khi về con reo lên: “Mẹ Hằng về rồi” chạy ra ôm ghì mẹ, sao tôi thấy yêu thương quá đỗi. Ai mua nổi yêu thương này? ai đổi được giây phút này? ai chọn được khoảnh khắc này?
Cảm ơn cuộc đời, cho tôi được lựa chon, cuộc sống theo cách này.
11:07 SA 09/07/2014
Hướng dẫn các mẹ Thủ tục ly hôn có mẫu đơn.
Chào luật sư,
Vợ chồng em đã ly thân gần 2 năm, em ở HN còn chồng đã chuyển vào SG sống. CHồng đồng ý ly hôn nhưng ko cung cấp cho em hộ khẩu, chứng minh thư thì có thể nhưng hộ khẩu thì gia đình chồng giữ và việc lấy là rất khó khăn. Vậy lsu cho em hỏi trường hợp của em ly hôn có phức tạp ko vì chồng ở SG ko chịu bay ra. Việc xử lý ly hôn vắng mặt có khó khăn gì không ạ?
Em cảm ơn luật sư.
06:25 CH 02/07/2014
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Chào các mẹ, em đã và sẽ vượt qua, cuộc sống của 2 mẹ con về cơ bản là vui vẻ, hàng ngày cười nhiều hơn mếu. Con trai em đã 2 tuổi rưỡi, 1 năm ko gặp bố, và hầu như ko nói chuyện với bố, tuy nhiên, em làm bố cũng khá, em cùng con chơi siêu nhân, cùng con tập võ, cùng con hát, cùng con cười...Đôi khi giật mình khi con độc thoại với siêu nhân: "Nào, siêu nhân ko đánh nhau nữa, siêu nhân chào bố đi, chào bố đi nào, con chào bố ạ, con chào bố ạ". Tim mẹ chợt nhói đau, thương con ngàn lần. Không sao, không sao các mẹ ạ, em và con đã, đang và sẽ hạnh phúc, hạnh phúc là gì chứ, giản đơn lắm, là thấy người khác hạnh phúc ấy, em sẽ nuôi dạy con như vậy. Như trong 1 bài báo về cụ Võ Nguyên Giáp, cụ có nói: "Đừng dạy con biết khổ, hãy dạy con biết thương người khổ".
Có nhiều mẹ có gửi tin nhắn offline qua webtretho cho em muốn kết bạn với em, em ko có vào WTT thường xuyên,em xin phép để lại địa chỉ fb dưới chữ ký một thời gian sau sẽ xóa, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm tới em và Sóc trong thời gian qua... hơn 1 năm, ngắn mà dài, dài mà ngắn!
12:21 CH 15/04/2014
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Một ngày dài con ốm mệt, cho con đi khám, con thật ngoan tự vén bụng và há miệng cho bsi kiểm tra, không còn mếu máo như cách đây vài tháng nữa, dù rất buồn và nẫu mề nhưng mẹ thấy nhẹ nhõm hơn, tự dưng mẹ thoáng nghĩ lại những ngày con nằm viện khi trước và thoáng hãi hùng, có những sự hãi hùng chỉ vài người hiểu và một số khác cố tình không hiểu, nhưng thật may phải không con, nhờ có những đêm rợn tóc gáy như thế, mà giờ mẹ con mình mới có nhưng giây phút thênh thang như bây giờ, nhờ có nó mà mẹ khám phá ra thật nhiều điều trong con người mẹ, mạnh mẽ có, yếu đuối có, gai góc có, và hơn hết là tình yêu con vô bờ. Con đã và sẽ lớn lên như thế, không có một số thứ và có nhiều hơn một số thứ đó, có cười, có khóc, có suy tư, có tiếng cười vang, có mẹ! Mẹ chưa bao giờ tự nhủ để con có cs tốt nhất, thật sáo rỗng, cs này có bao điều con hãy nếm trải và coi như một điều tất yếu nhé, hãy cười khi con vui và hãy khóc trên lòng mẹ nếu con thất vọng và vấp ngã, dù có thể, bài tập làm văn về cha của con sau này chỉ nhận được điểm 0.
04:35 CH 25/03/2014
m
maihang2001us
Chuyên gia
5.6k
Điểm
·
16
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- uh a gọi, hôm nay a ở nhà. Làm con của e thật may mắn.
- E phải đưa cháu đi ăn sáng đây.
- Ok, rảnh thì nhắn tin a.
----------------
Qua cuộc cãi vã vài ngày trc đó, tôi khá dè chừng và cẩn trọng khi nói chuyện với a, tôi ko thích ng khác nghĩ mình tưởng họ thích mình, tôi ko bao giờ có ý đó, tôi luôn nghĩ, những single mom như tôi, là những ng có hoàn cảnh đặc biệt, với chúng tôi, việc thích và yêu ko đơn giản là qua vài ba câu chuyện, hay vài ba bức ảnh trên facebook. Tôi nghĩ có lẽ anh này ở Canada, những ng sống ở nc ngoài phần nào đó họ cũng cô đơn hơn cuộc sống ở đây, và tôi đánh giá việc nói chuyện kết bạn thêm là hoàn toàn bình thường.
- A gọi k thấy e nghe
- Ah, e chạy ra ngoài. Em ăn phở. em ko cầm đt theo.
- Em gì nữa? Em nhiều quá
- Uh nhỉ, ha ha để tối e gọi a
- Ok em em em
------------------------------
- Hey chiều a nt đt e có việc gì vậy?
- Say hi thôi, ko có gì
- Quảng ninh mưa bão, đt hỏi thăm bà chưa?
- Gọi từ hôm qua rồi, này, e có thói quen nói chuyện ko chủ vị với người lớn ah?
- E vậy ah? E ko biết, ờ chắc cộc cằn vậy nên chồng nó bỏ
- E ạ đi
- Còn a, có thói quen vừa nhắn tin vừa táo bón ah?
- A đang ở chỗ làm việc, vừa lv vừa nt là cả một cố gắng lớn đấy e ah. Ăn chưa?
- Đêm rồi ăn để xấu gái ah?
- Thêm chữ ạ đi, mau lên
- Bạn cũ của e có gia đình mới chưa? E cí cho ngta cơ hội ko?
- E không, a ấy sống cùng ng yêu, e chỉ mang con theo
- E chụp ảnh không mấy khi cười, răng lợi tệ lắm ah?
- Uh móm. Chả có răng
- Làm lại hết đi, phải cười lên chứ, mắt miệng đều rất xinh xắn. không thương người này, thì thương người khác.
- Đùa thôi móm gì đâu.
- Ơ thế hoá ra vâu ah? Vâu hay móm móm hay vâu nói thật đi??
- À ừ, ko vâu chỉ vẩu chút thôi.
- Không trêu e nữa, nt trong giờ làm của e, có sao ko?
- Không e về đây, a ngủ ngon.
------------
Anh thường chủ động nhắn tin và đt cho tôi, vì lệch múi giờ, tôi thường nhận đc tin nhắn lúc 7h sáng, những tin nhắn kiểu như: dậy đi làm thôi, hoặc trc giờ đi ngủ: ngủ mau đi muộn rồi. Một đặc điểm, mỗi cuộc đt với anh, ko dài nhưng thật thoải mái và vui, chúng tôi thường cười ngặt nghẽo, anh có nói với tôi thế này:
- Em biết ko người ngố như e, nếu ko phải là bạn chồng cũ mà e yêu bky ai khác thì ng đó sẽ luôn phải lo lắng chiều chuộng em, e là như vậy, nhõng nhẽo trẻ con, e chỉ có vỏ bọc là mẹ Sóc, còn lại e là đứa ngố tàu nhất a từng biết.
Cũng từ đó mà a hay gọi tôi là Hằng ngố hằng ngơ hằng 3 ngơ, còn tôi ko chịu kém miếng cũng cố gọi a là C ĐAO. Từ ngày chia tay chồng, tôi luôn kín kẽ và tỉnh táo trong mọi việc, vậy mà với con người này, là do anh láu cá hay tôi ngớ ngẩn, mà tôi luôn đuối lý, luôn là đứa ko biết gì dù có cãi gần đứt cổ, tôi thấy mình ngốc, thật sự ngốc. Mọi ng trong đại gia đình cũng chê tôi ngốc và bao bọc tôi cho đến ngày hôm nay, ngoài việc về chơi cùng Sóc, gia đình ko để tôi lo toan và thiếu thốn thứ gì, cs tôi từ nhỏ, cho tới khi kết hôn, rồi ly hôn, đều đc mọi ng bao bọc trong vòng tay, tôi thấy trong cái rủi, có cái may, ko có chồng, tôi vẫn còn gia đình, và tôi biết, ng duy nhất tôi lớn hơn, khôn hơn, là con trai tôi, Sóc. Tôi có nói với anh, thôi, em vĩ đại với Sóc là đủ rồi, ai coi e ra sao, ko qtrong.
- E chưa ngủ hả
- Chưa e ngủ muộn
- Sao mất ngủ?
- Không biết
- A đang lái xe đi mua cafe
- A ở một mình?
- Với bác, anh chị và các cháu
- Vậy còn bố mẹ, ko ở cùng sao?
- Bố a mất từ khi a chưa đc 6 tuổi, giờ thì e đã hiểu lí do a hỏi kĩ về con trai e và ba nó. Mẹ a sau đó lấy chồng và chia tay, giờ bà ở VN, a lớn lên với bà nội
Trước đó a và tôi có vài cuộc đt, a hỏi về bố Sóc, hỏi về Sóc, nói chuyện nọ ra chuyện kia, rồi anh chê tôi ngốc, ngố và thật thà.
- Thật hả e xin lỗi nhé e k biết
- A phải quay lại làm việc rồi nhắn tin sau nha e. Have a nice dream.
Một cảm giác buồn buồn cộng với tâm trạng chẳng ra sao trong những ngày đó, quay sang nhìn con trai đang ngủ say, tự nhủ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng mẹ sẽ không bao giờ xa con!
- E chưa ngủ hả
- Chưa e ngủ muộn
- Sao mất ngủ?
- Không biết
- A đang lái xe đi mua cafe
- A ở một mình?
- Với bác, anh chị và các cháu
- Vậy còn bố mẹ, ko ở cùng sao?
- Bố a mất từ khi a chưa đc 6 tuổi, giờ thì e đã hiểu lí do a hỏi kĩ về con trai e và ba nó. Mẹ a sau đó lấy chồng và chia tay, giờ bac ở VN, a lớn lên với bà nội
Trước đó a và tôi có vài cuộc đt, a hỏi về bố Sóc, hỏi về Sóc, nói chuyện nọ ra chuyện kia, rồi anh chê tôi ngốc, ngố và thật thà.
- Thật hả e xin lỗi nhé e k biết
- A phải quay lại làm việc rồi nhắn tin sau nha e. Have a nice dream.
Một cảm giác buồn buồn cộng với tâm trạng chẳng ra sao trong những ngày đó, quay sang nhìn con trai đang ngủ say, tự nhủ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng mẹ sẽ không bao giờ xa con!
- Hey, hôm nay chưa thấy nhắn tin nhầm nhỉ?
- Không nhầm nữa, có nhu cầu e sẽ nhắn đúng
- Uh lúc nào cũng có ở đây, nhầm hay không cũng được.
- Facebook chẳng thấy thông tin gì mấy, mà thôi cũng ko sao
- Em muốn biết gì nào?
- Biết tất cả cũng tốt
- Vậy đặt câu hỏi, e sẽ có câu trả lời
- Nhưng chẳng để làm gì, ok a bao tuổi (cái này khi đó tôi quên)
- A sinh năm 80 hơn e gần chục tuổi
- Có 7 tuổi ah, bằng tuổi bạn cũ e.
- Chồng cũ ah?
- Yes. 35 tuổi, chưa vợ hả?
- Chưa, sao e ko đọc facebook ah??
- Độc thân hả? Có ng yêu ng tình gì ko?
- Nói toẹt ra là ế
- Trông mặt cũng sáng sủa mà, nhìn ko ngu si lắm, chắc có tí hâm
- uh nặng lắm
- Hay bê đê, việt kiều dễ lấy vợ mà, đàn ông, nếu ko dở người hay yếu sinh lý thì dù xấu mấy cũng có ng yêu, bồ bịch
Tôi không biết rằng từ khi chia tay chồng, và có lẽ đến tận giờ phút này, tôi vẫn có cái nhìn mặc định như vậy, về đàn ông, đầy hoài nghi, đầy dè chừng
- viet Kiều có nhiều loại, a thuộc loại 1 chiều, ah mà có lẽ a hơi yếu haha
- Thế ah khổ thân, vậy thì cố lên
- E biết đánh giá điều đó không, thử là biết phải ko? Kiểm tra giùm a.
- Có mỗi chồng cũ, nên chưa đo đc.
Rồi tôi nhảy dựng lên: này có bệnh tự đi khám, ra khu đèn đỏ mà check
- Hay nhỉ, lí do chia tay là gì vậy
- Chồng có bồ, nhiều vấn đề
- Cái đó a đoán đc, sorry e a vừa đi vừa lái xe nên nt chậm, giờ tới chỗ ăn r, vẫn nt đc
Mà này chỉ a đi, việc đo độ mạnh yếu ấy. Mà e hay ngủ muộn hả? Bên này đang là giờ ăn trưa.
- Quen rồi, này a hỏi gì hỏi lắm vậy kiếm chõi mà xả đừng hỏi e, vô duyên vừa thôi
- Vì chưa biết gì e kêu a yếu, nên ấm ức
- Ấm ức thì tự thử đi, còn rau sạch thì khó đấy
- Không khó e ah, kiếm ng ngủ cùng k khó, thức dậy cùng mới khó
- Gắng kiếm ng tử tế
- Em không có bồ á, lâu thế chắc cũng hâm giống a rồi, ko có ng yêu thì cũng nên có ng tình.
Bố khỉ thằng hâm này, sao cứ trêu chọc vô duyên thế nhỉ, bực mình, tôi suy nghĩ khó chịu
- Này tự đi mà kiếm, định mồi ng ngủ cùng lúc ở Việt Nam hả đây k fai nhé nhầm đối tượng r nhé.
- Này muốn a trả lời thật hay dối, về câu cần ng tình lúc ở Việt Nam
- Anh ko kém cỏi, và cũng ko dùng tiền mua chuyện đó ok?
- Chịu, cẩn thận sida thì đẹp mặt, mà đấy là việc của a, làm j thì làm miễn là mình vui vẻ là đc, nhưg lấy vợ thì đừng làm mấy chuyện đó
- I know, bà cụ non ạ
- E trải nhiều hơn a đấy, con trau e gần 4 tuổi r a ah
- Ờ a già hơn e, cũng nếm nhiều tí rồi
- uh đàn ông mà
- A đùa thôi đừng hiểu qua nghĩa bậy bạ, a nghĩ a nhiều kinh nghiệm hơn e nhỉ?
- Chịu, e k biết k quan tâm
- Này kiểu nói chuyện của e đôi lúc khiêu khích, khiến ngta khó chịu, nhưng thật ra e ngốc lắm
- Khó chịu kiểu bực mình hả? E ít nói chuyện ng lạ
- Vậy sao nói với a? Tính dụ a hả? Thấy a ế nên dụ tình cảm
- Ờ dụ ông việt kiều để 2 mẹ con tôi có đường xuất ngoại hả?
- A ghét bị gọi là việt kiều
- Ờ, dụ đc hẳn zai tân
- Zai tân nhưng nhớ cho, là đang ế.
- Nói chuyện kiểu này, giống hồi trẻ con đi chat, bí ẩn phết
- Bí ẩn khiến ngta trở nên quyến rũ
- Với gái trẻ thôi đây là mẹ già rồi
- Này a muốn tán tỉnh e hồi nào?
- Này e nói a tán tỉnh e lúc nào, a k phải đoi tượng của e, đàn ông ly hôn goá vợ thì có thể
- Đàn ông như a thì ko thể à?
- E ko quan tâm, với e k nhất thiết phải có chuyện yêu đương, con cái bận ko có thời gian, vô lý thật a ở đâu e còn chả biết
- Ở toronto, canada, và a nhắc lại, a ko có ý định tán tỉnh Hằng
- A có bị thần kinh ko? E nghĩ vậy lúc nào??k hề nhé e chưa bao giờ có ý đó
- Bỏ đi, cách nói chuyện của e..
- Chào a, e ngủ!
- Ngủ ngon :)
Thằng cha thần kinh, dở người, xí xa xí xớn, lần sau éo thèm nói chuyện nữa. Tôi nghĩ.
Tôi thấy sau cuộc nói chuyện với tôi, anh ta cập nhật trạng thái cùng một bức hình gì đó, nội dung bằng tiếng Anh đại khái như: Kiếm ng ngủ cùng không khó, ko dễ để kiếm ng cùng thức dậy hàng ngày.
Đồ thần kinh. Tôi nghĩ.
Có hôm, tôi nhầm:
- Có ở đó không?
- Dạ có.
- Oh em nhầm, bạn e là Chung Nguyễn, gần giống của a. Sorry
- E nhầm thì xin lỗi đi, rồi nói chuyện tiếp
- Vâng xin thứ tha, a nói đi
- Nghe có vẻ thật lòng, lời xin lỗi được chấp nhận
- A muốn nói gì, cứ nói đi, không quen ko biết, ko có bạn bè chung, có nói cũng ko lộ. Nếu chẳng may xấu bụng thì block là xong, deal?
- No deal. E tính làm gì xấu ah?
- Chưa biết, để xem có gì tiềm năng không. Đùa thôi, đừng hại nhau nhé ok?
- Vậy bạn có gì dễ bị tổn thương…để mình biết..còn hại chứ?
- Mình ko có gì để mất bạn ah.
- Nói đt đi, a lười nhắn tin.
- ĐT là cái gì
- Zalo đi, chỉ say hi thôi ko làm gì đâu.
- Không giọng e ồm ồm như con trai nên k thích nói, mà nói đt thì nói cái gì
- A chuẩn bị lái xe nên sẽ ko nt đc
- Ok vậy đi đi
- Không có ý gì đâu, sao phải lo giọng mình không hấp dẫn người đối diện, có ý định gì với a ah.
- Ờ thế gọi xem
- Ko có số sao gọi?
Cuộc nói chuyện diễn ra:
- Hi, khỏe không, a đang lái xe, tới chỗ ăn
- Chào a, giọng gì như ng sài gòn vậy?
- Ko, người quảng ninh, người nhà quê. Người gì dễ lừa vậy, có số đt rồi, từ nay sẽ làm phiền nhé, khủng bố nhé, chết nhé.
- UH nhỉ, mà có sao đâu, số này chỉ dùng để đi đòi nợ thuê và online zalo facebook, sao thì sao, chả làm sao, sim rác mà.
--------------------------------------------------------------------------------------
- Hi
- Sao add facebook vậy, ko có bạn bè chung.
- Chắc nhầm, nếu muốn, em có thể unfriend.
- Ok, ở đâu vậy
- Người Việt Nam, ở Toronto, Canada. Còn e chắc người HN.
- Đúng vậy. xin lỗi, add nhầm đối tượng rồi.
- Sao vậy?
- Có chồng con rồi.
- Sao chẳng thấy ảnh chồng bao giờ vậy? Đêm hôm ko nằm ngủ cạnh chồng còn lang thang chat ng này ng nọ. Facebook gì có mỗi 2 mẹ con vậy?
- Li hôn lâu r (Tôi cũng không hiểu nổi, và đây là lần đầu, tôi chat với người lạ,và tôi nói về mình)
- Sorry, cháu còn nhỏ vậy, bé mấy tuổi rồi, nhìn ko giống mẹ, chắc giống ba hả?
- Gần 4 tuổi rồi, mọi ng bảo giống mẹ.
- Này e có thói quen nói trống không thế hả.
- Có sao đâu a bao tuổi, lắm chuyện vậy?
- A hơn e gần chục tuổi, sinh năm 80.
- Sinh năm 80, giờ này còn mò mẫm trên mạng, single hả?
- Uh single. Nói hẳn là ế đi cho rồi
- Ah thấy ảnh xinh gái chắc tưởng gái trẻ nên vào add bừa hả, sinh năm 80, mà giờ này ko vợ ko con, chỉ có 2 lí do, 1 là yếu sinh lý, 2 là trí não có vấn đề.
- Ơ hay nhỉ, thử đi rồi biết.
- Canada thiếu gì khu đèn đỏ, đi kiếm đi, rồi tự thử, nhầm đối tượng r nhé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn 2 tháng nữa, là tròn 3 năm những con sóng đầu đời đến với tôi và con trai nhỏ bé. Gần 3 năm tôi chọn bước đi trên con đường của riêng mình, con đường không còn chồng, không đàn ông, chỉ có tôi, con trai, gia đình và bạn bè.
1 năm đầu chia tay chồng, tôi cuộn tròn trong đau đớn, lao đầu vào công việc và du lịch. Hiếm khi tôi ra ngoài sau giờ làm việc, tôi loanh quanh vui vẻ cuộc sống bên con trai và gia đình, các bạn thân thường tìm tới nhà nếu muốn gặp tôi. Tôi không dùng facebook, thi thoảng, tôi dùng facebook của ng khác vào xem một số người tôi quan tâm, vào xem bố Sóc, cuộc sống mới của anh, với cái tính tò mò của tôi, tôi tìm instagram, tìm được những hình ảnh mới của anh, tôi nghĩ cuộc sống mình đã khác, nhưng vài lần, trái tim tôi lại nhói lên. Sự giận giữ lại biến thành 2 hàng nước mắt trên đôi mắt của tôi. Tôi nghĩ đến con mình nhiều hơn. Sau vài lần đó, tôi ko tìm vào facebook anh ta nữa. 1 năm đầu chia tay, kiếm được tiền, đc gia đình ng thân bao bọc, công việc tốt, bạn bè vây quanh, con trai đáng yêu, tôi vẫn thấy mình đáng thương, và tội nghiệp. 26 tuổi.
Sang năm thứ 2 độc thân, tôi bắt đầu gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, có việc cần tôi sẽ ra ngoài, ko còn thoái thác như trước đây, nhưng có lẽ bản chất vẫn là bản chất, tôi vẫn hiếm khi ra ngoài buổi tối nếu thực sự cần. Nỗ lực lớn nhất sau khi li hôn của tôi, là làm cho Sóc được vui vẻ, Sóc của tôi vô tư lắm, yêu mẹ rất nhiều, luôn đón nhận cs bằng con mắt hồn nhiên của trẻ nhỏ, cháu quen với việc không có bố và rất hiếm khi nói chuyện với bố qua điện thoại, tôi dạy cháu sống mở lòng, cởi mở, bố ko gọi tức là bố bận, và có lẽ, cháu không mấy quan tâm. 27 tuổi, có lẽ do gen di truyền hay cách sống vô tư (với bản thân, ăn uống và suy nghĩ) của mình, tôi trẻ hơn tuổi khá nhiều, mọi người thường ko mấy ai tin tôi là mẹ của bé Sóc. Tôi thường nhận được vài hoặc nhiều hơn vài những lời tán tỉnh, khiếm nhã có,lịch sự có. Tôi nhớ mãi cách đây nhiều năm khi tôi vào webtretho, có bài viết về tình yêu của một bà mẹ đơn thân, tôi ko đọc, nhưng cái tên chủ đề cứ theo tôi đi mãi đến ngày hôm nay. Tôi đề cao sự tư do hưởng thụ của mỗi con người, ai được hạnh phúc và nhìn người xung quanh đc hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc lây, sau khi khi li hôn, tôi ít nghĩ về mình. Dần dần, tôi trở lại bản chất của tôi, đúng con người tôi, vô tư, trong sáng và có giới hạn. Cái cách tôi nói chuyện khiến nhiều người nghĩ tôi còn nhỏ tuổi, tôi nhận ra, mình vẫn vậy, chỉ là giờ tôi có Sóc, tâm hồn tôi vẫn vậy. Tôi không nghĩ nhiều tới tình yêu, tôi chỉ nghĩ, yêu cũng được, sex cũng được, gặp gỡ cũng được, ko gặp chẳng sao, miễn sao, tôi hạnh phúc. Nói vậy đấy, nhưng tôi không gặp ai, để khiến tôi làm được tất cả những việc đó. Tôi hạnh phúc. Có con, có công việc, có một đại gia đình thương yêu, gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười, thi thoảng, trước giờ đi ngủ, tôi có cô đơn, vài tiếng, nhưng ít thôi. Tôi dùng lại facebook và tất nhiên, cs tôi lại màu sắc hơn bao giờ hết, đôi khi tôi vài facebook của chồng cũ và bồ của chồng cũ, thấy họ hạnh phúc, làm ăn tốt, tôi mừng, nhưng sẽ tốt hơn, khi con trai tôi đc quan tâm đầy đủ.
Có những trò ngớ ngẩn đã diễn ra trong thời gian đó, tôi thử đi ăn trưa, ăn tối cùng vài người, nhưng chẳng thế tiến xa hơn. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, cuộc sống tôi sẽ ko bị xáo trộn. Tôi nhớ, có 1 cuộc nói chuyện thế này giữa tôi và 1 người:
- Mình có thể hẹn hò được ko em?
- Ok nhưng không ràng buộc nhé, e có con, e rất bận và e ko có nhiều thời gian yêu đương.
- Vậy là sao?
- Thế a định hẹn hò với em như thế nào?
- Uh thì mình đi chơi, đi xem phim, café, cho con em đi chơi, em phải thử mới biết được chứ? Thử luôn hôm nay được ko, 2h mình đi café rồi xem phim nhé.
- OK a
- A này, e bận rồi, mà e nghĩ e ko hẹn hò với a được đâu. Sorry a.
Có những lúc tôi muốn thử, rồi tôi lại dừng lại, sau thời điểm nhạt nhẽo đó, tôi ko còn nghĩ đến mấy việc đó nữa..Mọi người luôn tìm cách đoán già đoán non về tình trạng của tôi, có người yêu chưa, cặp với ai chưa, có định lấy chồng nữa ko. Thực sự, tôi không có.
Tôi lên tiếng cho tự do, cho tình yêu và hạnh phúc, nhưng thực chất, phụ nữ, đã ly hôn, luôn có một bức tường vô hình phải không?
- Mẹ ơi mẹ có yêu con ko?
- Mẹ có, yêu nhiều chứ. Con còn đau đít ko?
- Con hết đau rồi, mẹ ơi mai mẹ đừng tét đít con nhé.
- Ừ con ngoan.
Sờ lần mặt mẹ, hai bàn tay bé xíu của nó vuốt vuốt, dừng ở chỗ mắt mẹ, ướt ướt!
- Mẹ ơi mẹ khóc à? mẹ ơi mẹ đừng khóc, con đây con đây.
- Mẹ có khóc đâu, Sóc thối dở hơi.
- Mẹ ơi mẹ đừng khóc, mẹ nhìn này, con thơm mẹ này (thơm trán), con thơm mẹ này nữa này (thơm má), con thơm mẹ chỗ này nữa nhé (liên tiếp vào môi mẹ). Mẹ thấy chưa? Con yêu mẹ đấy.
Mẹ vẫn im im ôm nó bụng âm ỉ sung sướng, thì nó vỗ vỗ lưng mẹ. Rồi quay qua xoa xoa mặt mẹ, tiếp tục luyên thuyên rối rít:
- Mẹ ơi mẹ, mẹ nhìn này con vuốt má mẹ như này này, đấy thấy chưa, thơm mẹ như này này, nào đưa con thơm mẹ nào. mẹ ơi mai mẹ dắt con đi học nhé, mai con đi học ngoan nhé, con thích đi học, mẹ đừng khóc mẹ nhé. nào con thơm mẹ nữa nào, mẹ thấy chưa, không khóc nhé.
Nhiều khi, ngta cứ bảo, hay chính mình tự nhủ, mình là chỗ dựa gần như duy nhất của thằng bé. Vậy nhưng chính ra khó mà lý giải đươc, mình là chỗ dựa của nó, hay nó đang cho mẹ nó dựa vào nữa. Cái bọn trẻ con này, làm bọn người lớn như mình yêu thương, cáu giận, lo sợ, hạnh phúc rồi say mê quá nhiều ấy. Làm một ng mẹ ngọt ngào nhất trên đời chẳng bao giờ dễ dàng, vậy nhưng cái tình mẹ con thì nó cứ ngọt lịm thế đấy.
.
Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái. Và tất nhiên, họ dừng lại ở suy nghĩ thứ 2.
Cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.
Và có những thứ được đo lường bằng thơi gian, khoảng cách vô tình khiến người ta cảm nhận được sự khó lường của 1 con người.
Ít nhất thì với con, Sóc ạ, thì lòng mẹ đã, đang và sẽ là chốn nương náu nhiều yêu thương nhất.
Tôi yêu con trai mình nhất đời, có ai đong đếm được tình yêu này?
Từng ấy ngày cuộc đời mẹ thênh thang, cũng là từng ấy ngày cuộc đời thử thách con trai nhỏ của mẹ.
Trên đời này, đieu kém cỏi nhất của con người, là trách móc cuộc đời.
Mẹ vẫn tin cuộc đời sẽ công bằng với con trai mẹ.
Thật ra, mẹ khó có thể chuyển giới thành đàn ông, vậy nên, trái tim mẹ, đôi khi vẫn phải chịu đựng những suy tư, và thao thức rất phụ nữ như thế!
Và phàm là phụ nữ, thì tình yêu con là thứ tình duy nhất khiến người ta dễ cười, dễ khóc và dễ suy tư vậy đấy!
------------------------------------------------------------------------------------
- Con yêu mẹ Hằng xinh.
- Con là con nhà ai nhi?
- Con là con mẹ Hằng
- Con là gì nhỉ?
- Con là tình yêu của mẹ
- Thế mẹ yêu ai?
- Mẹ yêu bố.
- Mẹ yêu Sóc, nhớ chưa nào con?
-----------
Con trai ngây thơ chưa tròn 3 tuổi. Một mình nuôi con, như một cái tất lẽ dĩ ngẫu trong đời mẹ.
Nhưng mẹ biết, đó chẳng bao giờ là 1 điều đơn giản.
Ngay cả những câu trả lời ngây thơ đầy xúc cảm kia của con, càng chẳng bao giờ là một điều giản đơn...
Cha và mẹ đã có cuộc sống riêng của mỗi người.
Nhưng dù lớn khôn, cái thứ tình cha con mù mờ trong tâm trí con, chẳng thể nào thay đổi.
Mẹ biết điều đó, và ... Thương con nhiều hơn!
Con yêu, rồi con sẽ lớn khôn thôi!
Lần đầu tiên, mẹ thấy những câu hỏi của mẹ dành cho con, thật ngu si biết nhường nào!
---------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc đời, là những ngã rẽ.
Tự hào và yêu con vô bờ. Bảo sao đi đâu, mẹ cũng chỉ nghĩ về con.
Nghĩ về con, tôi lại nhớ, cách đây nhiều năm, ngày vẫn còn là sinh viên, tôi có xem 1 bộ phim về một ng mẹ đơn thân như tôi bây giờ, lần đầu cô để con ở nhà và ra ngoài cho 1 cuộc hẹn, tâm trạng bứt rứt chỉ nghĩ đến thằng bé ở nhà. Và đoạn nói chuyện của một ng mẹ đơn thân khác là bạn của tôi, chị có dặn tôi: “Em hãy để cho Sóc biết, em luôn bên con, nhưng, mẹ cũng có những phút giây của riêng mẹ, không nhiều, nhưng nó là thời gian của riêng e, e yêu con nhưng e cần sống cho mình nữa, em hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho con”.
Giờ, tôi mới thấm thía người mẹ trong bộ phim khi xưa tôi xem, và cả những lời của chị bạn. Tôi thường dành cho bản thân ngày thứ 7, khi con đi học để làm đẹp, hẹn bạn, shopping. Tôi luôn cố gắng dành mọi buổi tối bên con, họa hoằn lắm có việc tôi mới đi và để con ở nhà, hoặc thì luôn cố gắng để con đi cùng. Có lẽ cũng bởi thế mà lần gần đây nhất tôi đi có việc buổi tối, một buổi tối với những món ăn ngon, những người bạn mới, bạn cũ, cầm ly rượu, não tôi chỉ có hình ảnh thằng bé. Nói câu chuyện vui, tôi nghĩ đến con và cười tươi hơn. Trầm lắng, tôi nghĩ đến con và mỉm cười. Bởi thế mà khi về con reo lên: “Mẹ Hằng về rồi” chạy ra ôm ghì mẹ, sao tôi thấy yêu thương quá đỗi. Ai mua nổi yêu thương này? ai đổi được giây phút này? ai chọn được khoảnh khắc này?
Cảm ơn cuộc đời, cho tôi được lựa chon, cuộc sống theo cách này.
Vợ chồng em đã ly thân gần 2 năm, em ở HN còn chồng đã chuyển vào SG sống. CHồng đồng ý ly hôn nhưng ko cung cấp cho em hộ khẩu, chứng minh thư thì có thể nhưng hộ khẩu thì gia đình chồng giữ và việc lấy là rất khó khăn. Vậy lsu cho em hỏi trường hợp của em ly hôn có phức tạp ko vì chồng ở SG ko chịu bay ra. Việc xử lý ly hôn vắng mặt có khó khăn gì không ạ?
Em cảm ơn luật sư.
Có nhiều mẹ có gửi tin nhắn offline qua webtretho cho em muốn kết bạn với em, em ko có vào WTT thường xuyên,em xin phép để lại địa chỉ fb dưới chữ ký một thời gian sau sẽ xóa, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm tới em và Sóc trong thời gian qua... hơn 1 năm, ngắn mà dài, dài mà ngắn!