Vợ chồng tôi sống với nhau được 13 năm, nay đã có 1 trai 1 gái. Nửa năm trước tôi phát hiện - hoặc chính xác hơn là anh tự nói với tôi, anh có 1 đứa con trai riêng, cũng 13 tuổi. Lần đầu tiên kể chuyện đó với tôi, anh bình thản đến mức phải mất một khoảng thời gian sau tôi mới biết anh nói thật chứ không phải đùa. Chị ấy đã một mình nuôi con, đến gần đây thì quyết định tái hôn. Năm ngoái, anh một mình sang chỗ chị ấy đưa cháu về, với lí do không muốn người đàn ông khác nuôi dạy con trai của mình.


Đó là tất cả những thông tin mà tôi biết về người phụ nữ ấy. Nếu nói không sốc và buồn thì là nói dối, nhưng tôi cũng không muốn tìm hiểu nhiều hơn bởi tôi tôn trọng anh như chính cái cách mà anh đã tự chia sẻ với tôi. Ai cũng có một quá khứ nông nỗi và chúng tôi cũng đã qua rồi cái thời xem tình yêu là chuyện chỉ có hai người. Vì vậy, vấn đề duy nhất ở đây là tôi không biết có nên đưa cháu về chung sống với gia đình chúng tôi không?


Tôi có hỏi anh về việc này, anh nói tôi hãy tự quyết định. Năm ngoái, trước cả khi tôi biết chuyện thì anh đã mua nhà riêng và thuê người chăm sóc cháu. Anh nói cháu sống một mình như vậy vẫn ổn, nên tôi cứ làm những chuyện mà tôi thoải mái là được, nói cho cùng thì anh cũng không thân thiết gì với cháu, tất cả chỉ là trách nhiệm thôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy nên không muốn dính líu gì nhiều.




Tuy nhiên, dịp lễ vừa rồi khi nhận được tin cháu bị đau ruột thừa thì anh đã bỏ cả 3 mẹ con tôi đang ở công viên mà chạy vào bệnh viện. Sau đó cháu bị nhiễm trùng thì những ngày tết này, miễn gia đình có thời gian là chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tối hôm qua tôi có đi thăm cháu, khi thấy cháu còn yếu quá thì tôi hỏi anh sau khi xuất viện cháu sẽ ở chỗ nào. Anh nói chứ tôi thì nghĩ sao, mùng 8 nếu cháu ổn định thì xuất viện, từ đây đến đó nếu không có chuyện gì thì anh sẽ ở đây (bệnh viện), có gì tôi cứ gọi điện cho anh.



Chuyện anh có con riêng chỉ có chúng tôi và mấy người bạn thân của chúng tôi biết. Tôi chẳng muốn tưởng tượng sẽ rắc rối thế nào nếu những người khác, nhất là hai bên gia đình biết chuyện. Đặc biệt công việc của chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng qua việc vừa rồi tôi thấy cứ để cháu sống thế này cũng không ổn, lúc đó nếu cháu nhập viện trễ một chút thôi tôi không biết sẽ thế nào, rồi nhìn mặt anh làm sao.



Tôi có hỏi ý kiến của người bạn. Cô ấy bảo nếu mọi chuyện đã được anh sắp xếp ổn thỏa thế này thì đừng dại gì mà nuôi ong tay áo, mình có ý tốt nhưng biết đâu đứa trẻ đó lại nghĩ mình đạo đức giả, nó cũng chẳng thoải mái gì khi chung sống với gia đình mà vì họ ba nó đã bỏ mẹ con nó đâu (mà nếu sự thật không phải vậy thì nó cũng sẽ nghĩ vậy).



Trước đây tôi cũng có thử thăm dò bọn trẻ về vấn đề này. Đứa nhỏ thì không sao nhưng đứa lớn thì rất không thích cháu. Còn cháu thì trả lời "sống ở đâu cũng được nhưng con nghĩ cô nên thương yêu bản thân một chút đi".



Chuyện là vậy, còn vài ngày nữa và tôi không biết nên quyết định thế nào.