Thà rằng đau khổ trong sự rõ ràng minh bạch thế còn thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn là cảm giác mơ hồ, như thực như hư, khi họ cứ chọn giải pháp "im thin thít và lặn mất tăm" như thế chị ạ. Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh bị bỏ quên trong sự im lặng không lý do như thế mới cảm nhận hết cái khó chịu, bức bối đến thế nào.Với em thì khi một người đàn ông chọn giải pháp im lặng để trốn tránh chính xác là một kẻ hèn hạ và tàn nhẫn, không dám đối mặt với sự thật, không dám nói lên suy nghĩ thật của mình. Có thể họ nghĩ rằng nếu nói thật sẽ khiến đối phương đau lòng; nhưng sao họ không nghĩ được rằng cứ im lặng như thế người kia còn thấy đau lòng hơn. Họ thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm giác của bản thân. Hay là khi hết tình cảm rồi, họ không cần nghĩ đến cảm giác của người khác nữa?:Worried:
Em cũng muốn một sự đau khổ trong minh bạch, chứ sự im lặng của anh ấy làm em khổ sở và dằn vặt mình ... nhưng không hiểu vì sao anh ấy không nói chị àh ... sợ em buồn thì không phải vì hiện tại em đã đau khổ lắm rồi ... em muốn nghe một câu rằng anh không còn yêu em nhưng trông đợi hoài vẫn như thế ... em thấy đàn ông thật nhẫn tâm chị ạh ... chẳng biết bao h nước mắt mới khô và trái tim mới hết đau đớn ...
P/s @tinhtuyetvong : mình hiểu để dứt khoát với ty của mình thì thật khó vì trong lòng we chưa bao giờ muốn mất đi người đó, nhưng có lẽ nên nghe lời khuyên của anh chị trên diễn đàn bạn àh, cái gì cũng có giới hạn của nó, mình đã làm hết sức rồi nhưng vẫn không thể cứu vãn ty này thì đành chấp nhận sự thật thôi bạn, hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương ... mong những điều tốt nhất sẽ đến với mọi người ...