Mình chợt có một suy nghĩ như thế này. Đàn ông khi hết yêu thường có một xu hướng cư xử là đẩy trách nhiệm quyết định cho người phụ nữ. Nếu đang là yêu nhau, thì chọn thái độ im lặng, sau đó lạnh nhạt, trốn tránh rồi để người bạn gái không thể chịu đựng được thì phải tự hiểu ra vấn đề và nói lời chia tay. Còn khi đã lập gia đình, nếu hết tình cảm, họ cũng cặp bồ lằng nhằng và không dứt khoát, để cuối cùng là người vợ phải tự ra quyết định và họ chỉ việc đồng ý kí đơn.


Trong cuộc sống, có khi nào các bạn nghĩ rằng người ra quyết định mới là người phải dằn vặt và suy nghĩ nhiều hơn người chỉ đơn giản chấp thuận quyết định đó không. Mình thì nghĩ như vậy đấy. Ra được một quyết định đúng trong thời điểm đúng, nhất là quyết định quan trọng của cuộc đời, người ta phải dằn vặt day dứt rất nhiều, và đương nhiên sợ mình có thể quyết định sai lầm.


Như vậy đàn ông khôn ngoan hay là hèn trong tình cảm? Gọi là khôn ngoan được không khi họ sẽ không phải gánh trách nhiệm phản bội cũng có thể thực hiện được đúng ý nguyện của mình. Họ đâu muốn chia tay, muốn li dị đâu, chỉ tại là người yêu, vợ đã không thể chấp nhận nổi họ đó thôi? "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" là thế chăng?


Còn tôi, tôi cho đó là hèn. Khi muốn có tình yêu, có mấy ai không phải nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" ít nhất một lần trong đời k? Vậy khi muốn chia tay, liệu một câu "Anh muốn chia tay với em" để đàng hoàng ra đi và đến với người khác lại quá khó khăn đến thế?


Có cái gọi là văn hóa chia tay không?