Em cảm ơn chị nhiều lắm, cũng chia sẻ với mọi người là em sinh năm 82, tuổi nhâm tuất chị ạ. Và em thấy nhiều đứa bạn của em tuổi này cũng khổ lắm, đinh nhâm quý thì hai lần đò, em bắt đầu tin là số phận khi thấy vô lý quá, vô đạo đức quá mà sao vẫn cứ xảy ra được.Mẹ em đã đổ nhiều tâm huyết để mua được nhà cho 2 vợ chồng em đang ở bây giờ. Em ra đi thì nhẹ nhàng lắm, nhưng mẹ em không đành để em ra đi tay trắng nên cứ muốn em phải cố giành được ít ra là 1 nửa cái nhà đó. Ngày xưa mua 350tr. gđ em bỏ ra 250tr. GIờ cái nhà đó lên giá cỡ 1,5-2 tỉ. Hiện giờ toàn bộ giấy tờ nhà đang để anh chồng cầm ngân hàng lấy tiền kinh doanh. Anh chị chồng sẵn sàng giao lại giấy tờ ngay khi vợ chồng em yêu cầu. Nhưng cái khó ở chỗ là chồng em có thể cứ chầy bửa ra và không đồng ý vì nếu có chia chác hay bán nhà thì phải có sự đồng ý của cả 2, nếu không thì cứ ở đó. Em ko tham cái nhà đó, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người thì cũng ko thể ra đi tay trắng vì còn phải lo cho con nữa. Mình giành là để cho con mình. Vả lại mình ra đi tự dưng bao công sức của bố mẹ mình để cho kẻ khốn nạn đó hưởng và rồi còn dắt gái về nữa thì... mẹ em không đành lòng, giờ bà đang đau đầu nghĩ về việc đó, em cũng cứ phải gồng lên để cố cho bà khỏi xót xa. Từ sưa đến giờ bố mẹ em toàn dính phải cảnh nai lưng ra làm cho người khác hưởng, tiền kiếm toàn cho anh chị em vay rồi không trả. Giờ đến cái nhà cho con gái cũng ko giữ được nên mẹ em khổ tâm lắm. Em thấy mẹ em như vậy nên không đành lòng tí nào cả.Giờ phải làm sao để yên ổn chia chác cái nhà đó. Tòa giao cho 2 vc thỏa thuận mà. Hiện tại NL nhà em đang học trường gần nhà, nếu cháu ở với bố, mà lại bán nhà đi thì cháu ở đâu, học chỗ nào, lại phải tính lại, bố cháu công việc ổn định, làm thầy giáo nhưng ko chịu dạy thêm gì cả, nhà nước bao cấp thì lương thấp và cũng chả có chí tiến thủ, ko chịu khó phấn đấu nên việc lo cho cháu NL là sẽ khó khăn.... thế nên em cứ vật vã trong mớ bòng bong đó.... Mọi người có cách nào chỉ em với.
Chị ah, đọc chuyện của chị em cũng ko biết khuyên chi sao nữa, em cũng đang trong hoàn cảnh như chị chỉ khác là con chị đã lớn, còn em hai con em chưa chào đời (em song thai mà). Em sẽ kể câu chuyện của em ra đây mong chị có thể hiểu hơn về bản chất của những người đàn ông và có quyết định dứt khoát cho bản thân mình.Hai vợ chồng em cưới nhau đã hơn 5 năm, em đã từng nghĩ ko có cái gì trong cuộc đời có thể chia cắt được vc em cả, mọi người ai cũng bảo vc em là trong anh chị thật tình cảm. Vc em thuộc diện hiếm muộn khó có con (bệnh tình do em). sau một thời gian chạy chữa, năm 2010 em quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm, may mắn ko đến với em, lần đó em thất bại. Trong lúc em đang đau buồn vì chuyện con cái chồng em đã ngoại tình. Ban đầu thì em thấy ông quan tâm đến hình thức hơn, hay đi sớm về muộn và đặc biệt là hay nt, nhưng lúc đó do quá tin chồng nên em ko để ý, anh cần cái gì em chiều cái đó, cần thêm cái điện thoại để nt cho bồ, em cũng đi mua, cần xe đẹp êm cũng đổi. Em cứ nghĩ mình bệnh tật ko con làm anh buồn nhiều rồi nên cái gì có thể làm anh vui em đều làm cả. Đến khi chính miệng ông thú nhận ông đã ngoại tình với con bé cùng cơ quan (con bé này đã có chồng với một con, vợ chồng nó đang ly thân), con bé kia đã từng có thai và hai người đã phá bỏ (vì con kia ko muốn sinh ra). Em nghe mà chết lặng, nhưng lúc đó ông đã van lơn em tha thứ, ông bảo ông yêu em và cần em trong cuộc đời, mọi việc xảy ra và đi sâu quá một phần do em ko có con nên mới thế,...Em mủi lòng, thấy mình có lỗi do ko sinh con được và đã tha thứ, em chỉ nói chuyện nghiêm túc với con bồ của ông và yêu cầu nó dừng lại và không làm gì cả, chỉ im lặng chịu đau khổ, giấu mọi người kể cả gia đình bên ngoại để ông khỏi mặc cảm. Trong thời gian đó thi thoảng em vẫn thấy ông nt với con đó, có lần nt nhầm cả vào máy em, em hỏi ông nói là nói chuyện bình thường thôi, rồi nói em hảy thôi theo dõi và cặn vặn ông đi, ông mệt mỏi vì chuyện này lắm rồi. Em nghe theo, ko làm gì tin rằng chồng mình đã chấm dứt rồi, bây giờ chỉ là giải quyết hậu quả thôi. Gần 02 năm sau mọi chuyện xảy ra, VC em lại tính chuyện con cái, em thì vẫn phân vân vì linh cảm thấy điều gì đó ko ổn, chồng em cứ khăng khăng đòi đi làm Thụ tinh ống nghiệm lần nữa để có con, ông ấy nói ông rất muốn có con với em. Em nghe theo và đã đi làm, lần này em may mắn đã mang thai đôi. Em thấy hạnh phúc tràn trề, thấy ông trời đã bù dắp cho mình. Nhưng rồi gần đây, em thấy ông có nhiều biểu hiện lạ, đi sớm về muộn, say xỉn, có lần ông nói với em là gia đình mình có vấn đề, vợ chồng cần đi xa một thời gian để suy nghĩ. Và rồi cách đây mấy ngày em lại nhận tin nhắn của con bồ ông, hình như nó với ông chồng em đang cải nhau nó nt cho chồng em và nhắn luôn cả cho em . Nó nói với chồng em "đây là lần đê hèn thứ mấy của anh rồi?, nó miệt thị em đồ ko có khả năng sinh con, bệnh tật...". Em hỏi chồng em mọi chuyện thì chồng em cứ im lặng , ko nói, đến khi thấy em làm căng lên thì ông nói bừa một câu là "ko có chuyện gì cả", ông bảo là bây giờ ông chỉ muốn tập trung lo cho con. Nhưng em biết ông ta và con đó lại qua lại và quan hệ với nhau rồi, em lại bị phản bội lần nữa.Đúng là em ko hiểu nổi người đàn ông này và người phụ nữ kia, sao họ sống độc ác thế, em đã đối xử tốt với họ như thế rồi, kể cả con của họ vứt đi em còn đưa đi lên chùa thờ phụng , danh dự của họ em ko để bị ảnh hưởng sau mọi chuyện, thế mà họ lại đối xử với em vậy. Em ko biết họ là đồ vô lương tâm hay ái tình lớn quá họ ko thể dứt nổi. Trên đời này hình như ko có chuyện nhân quả hay sự hy sinh chịu đựng của người vợ có thể cảm hóa được người chồng đâu?. Càng hy sinh người ta càng xem thường và thấy sự hy sinh của mình là đương nhiên.Em đã quyết định chia tay, em đã xin nghĩ việc đi dưỡng thai để rời xa khỏi chồng, em đủ kinh tế để tự lập và nuôi hai con sau này. nhưng sao trong lòng vẫn đau và lo sợ ghê khi nghĩ tới cảnh một mình với hai đứa con khi lọt lòng mà ko có chồng, có cha. Với lại ông ta cũng sẽ ko để em được quyền nuôi cả hai đứa đâu?. Nhưng quay lại thì em ko thể? em ko thể tiếp tục sống những ngày đau khổ trước kia được. Phụ nữ là vậy chị ah. Đứng trước ngưỡng của chia tay ai cũng thấy tiếc nuối, muốn giữ gia đình nhưng ko thể đối diện với thực tế, vẫn kỳ vọng về một phép màu nhiệm nào đó trả lại cho mình ông chồng trước kia. Nhưng tất cả đều là hoang tưởng hết, quay lại có nghĩa là phải đối diện với cảnh chồng ngoại tình, chịu đựng đau khổ triền miên cả cuộc đời còn lại. Con cái nó có số mệnh của nó, ko cứ phải sống trong gia đình hp thì cuộc đời nó sẽ sung sướng đâu. Em đây được sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc vậy mà cuộc đời bây giờ như miếng ghẻ rách có gì đâu.
Thời tiết này người lớn còn bệnh huống hồ chi trẻ con, mình có 1 kinh nghiệm dành cho mấy bé lớn hơn 1 tí, điển hình là con gái đầu của mình, ngày trước cứ suốt ngày viêm hô hấp trên, viêm họng, viêm phế quản, tháng nào cũng bs, cũng kháng sinh nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây thì ko thèm nhớ bs nữa vì 1 lý do là bé rất thích chai nước muối sinh lý 0,09%, ngày nào sáng cũng xin mẹ 1 chai, chiều tốt lại 1 chai, mới đầu mẹ ko cho nhưng có hỏi ý kiến bs và chị điều dưỡng trong NĐ2 thì được biết là ko sao, vậy là mẹ cho, con tự nhỏ vào mũi rồi xịt hết chai vào miệng, vô tình vậy mà lại ổn...thành ra mới tập trung lo cho bé nhỏ được chứ ko thì ko biết tay chân đâu mà lo cho xuể nữa...hihihi:Thinking:...
Em nghĩ không cần mang đồ nấu chị ạ, vì chị sẽ giải đáp được, và buổi off nên ngồi theo độ tuổi, chia nhóm theo tháng của bé để thảo luận dễ hơnEm đi VT 2 lần, thấy ngồi bãi cỏ cũng hay, nhưng cả 3tiếng thì không bit sao?Mẹ minhnhung xem thêm vấn đề này ạ!Hình ảnh thì có thể chia sẻ trên WTT, chứ hội họp và chiếu slide ở VT quá mắc các mẹ nhéMẹ MC có thể chiếu slide trên latop cũng đc phải không?Em có ý kiến vậy ạ, híhí
Chỉ cần giữ cho mình niềm tin là mình sẽ ổn, không ai có thể làm mình gục ngã. Chị rất yêu cuộc sống mới này... dù không trọn vẹn nhưng " với em giờ này, có những điều quan trọng hơn sự lừa dối, và yêu anh ...".