Học mấy cái chường nhà quê như thím bông hậu với con dở ababị thì cũng = thất học, thà éo học còn hơn:))
Ngày người yêu đi lấy vợ, nghĩ cũng buồn vì dù sao hắn ta cũng lừa mình mấy năm, tuy mình nhận ra nhưng ko ít lần vẫn còn xúc động, coi như mình là một người mạnh mẽ đi, sau đó cũng có nhiều người tới hỏi mình, cứ nghĩ là đời này ko thèm lấy chồng nữa , nhưng rồi mình cũng lấy, lấy trước người yêu cũ mấy ngày.
Bây giờ mình đang có em bé rồi, mình bị ốm nghén, mình xuống ngoại, có nhiều chuyện buồn, nhưng hôm nay mẹ thì ném bắt cơm vào mặt và chửi mình còn bố thì nói mình mang quần áo về nhà chồng mà lo nhà chồng đừng xuống đây dựa dẫm , trong khi mình ốm nghén ko thở được, ko ăn được, mình toàn phải mua sữa uống cho đỡ đói hoặc mua cái gì thinh thích ăn lót dạ, mình ko ăn được. Cũng tại mình hay nói, cái gì ko đúng, ko hợp lí là mình để mọi ng hiểu, nhưng ko những mọi người ko hiểu mà còn nói mình cãi lại. Thế mới thấy nhiều khi dùng lí lẽ cũng ko được. Hôm nay nhà có người giúp, mình nghĩ dì ở lại nên cắm nhiều cơm hơn mọi ngày một chút nhưng dì ko ở, vậy là chả hiêu sao mẹ cáu với mình nhiều vậy, mình ko hiểu được. Mình có nói thì mẹ nói mình cãi và ném bắt cơm vào mặt mình còn nói, mình là cái ung cái bướu của mẹ, thật sự mình cũng là đứa ngang bướng, ko dễ dàng làm cái gì mà ko đúng, hoặc ko dễ dàng làm cái gì mà ko suy nghĩ, và cũng ko dễ dàng ai nói gì thì làm theo, có lẽ mẹ rất ghét mình, thi thoảng mẹ vẫn bảo mình là cái ung cái bướu của mẹ, buồn thật, mình ko nói gì, chỉ cố ăn lấy lưng cơm rồi bỏ đó, mình lo đứa nhỏ trong bụng mình nên mình cố ăn vì thật sự mình ko ăn được.
Hay là mẹ giận mình từ hôm qua, mẹ kể con nhà người này đi Nhật kiếm nhiều tiền cho bố mẹ sau rồi lại kéo cả em sang, mình mới nó, nhà người ta đầu tư cho con cái thì con cái mới mang tiền về, mẹ lúc nào cũng nhìn người này người kia mà ko nghĩ có đầu tư mới có thu hoạch. chả đầu tư cho con thì con cái làm gì có gì, đây bố mẹ nó đầu tư đi Nhật cho nó bao nhiêu tiền, giờ nó mới kiếm tiền mang về được, hic, có lẽ mẹ tức khi mình nói câu đó, mình còn nói lúc nào bố mẹ cũng nhìn người này người kia rồi bảo họ sướng vì con họ giỏi nhưng có bao giờ bố mẹ nghĩ họ đầu tư cho con cái thế nào, còn bố mẹ thì ko ko , cho nên nhìn phải nhìn toàn diện, thế là mẹ tức mình tới hôm nay mới ném bát cơm vào mình cho dù mình ko làm gì..
Ngày xưa chưa bao giờ bố mẹ nghĩ sẽ đàu tư cho mình, mình nhớ cái thời mình mới ra tường, mẹ chưa bệnh, bố mẹ bán đất đai được nhiều tiền nhưng ko đầu tư cho con, thậm chí xin tiền xăng còn nói móc, nhưng lại đầu tư vào một cái mà ko sinh ra lợi nhuận, bố mẹ xây bờ ao, thuê máy xúc xúc đất hết bao nhiêu tiền, giờ bố mẹ già nên ko thể làm gì được mà lại đầu tư vào một thứ ko cho đầu ra, ai cũng nói nhưng bố mẹ vẫn làm, hàng xóm cũng bảo con cái còn đang học hành, công việc chưa đâu vào đâu, chưa lo được hết mà lại đi đầu tư như vậy, huống hồ ko cho lợi nhuận, coi như số tiền đó là số tienef một đi ko quay về...
Mình ốm nghén mới phải xuống ngoại, bố lại bảo mình xuongs đây dựa thừng dựa cột rồi đuổi mình về. mình ko ăn được, buồn nôn, chóng mặt và khó thở, vậy mà bố dudoooir về và nói mình xuống đay dựa dẫm, nghĩ tủi quá nhưng chả khóc được, kệ.