Hai bố con không hợp nhau từ lâu rồi nhỉ. Bắt đầu từ ngày mình ra trường. Nhớ ngày mới ra trường, chẳng có ai định hướng cho phải làm gì, xin việc như thế nào, đi rải hồ sơ khắp nơi, công việc bập bõm, tiền chả có một xu, xin tiền bố để đổ xăng, lần đầu tiên có lẽ đây là lần đầu tiên khiến cho khoảng cách của con và bố dạn nứt tới ngày hôm nay. Công việc chưa xin được nên con không có tiền, mẹ không có nhà, con xin bố tiền đổ xăng để đi nộp hồ sơ. Bố trợn mắt lên nhìn con và quát - không có, lúc đó như thế bố tức con lắm vậy. Rồi nước mắt con trào ra, con không nghĩ lại đến nước ấy, con có làm gì nên tôi, và rồi con đã mặc kệ, biết không còn nhiều xăng nhưng con vẫn cứ đi, vừa đi vừa khóc, và nghĩ rằng nếu có phải dắt bộ con cũng sẽ dắt bởi hồ sơ chuẩn bị rồi, con không nhớ là hôm đó đi nộp hồ sơ hay phỏng vấn luôn nữa. Con đã khóc, mặc dù con là đứa không khóc mấy khi cũng chẳng phải là đứa nhõng nhẽo hay vòi vĩnh, trước giờ, từ nhỏ tới giờ con luôn giản dị và thương bố mẹ, chi tiêu tiết kiệm, nhớ ngày nhỏ, mẹ dắt con đi may quần áo, mẹ nói ưng bộ nào thì bảo chị thợ may may cho, con đã nói bộ nào rẻ nhất thì may cho em. Vậy đó, hôm đó khi trên đường về con đã gặp công an, xe chưa kịp mua bảo hiểm nên họ giữ xe, và con lại khóc một lần nữa. Đó là những ngày đáng nhớ


Sau này khi đi xin việc làm, tự con tìm tòi, cố gắng, làm đủ nghề để kiếm sống, bằng đại học mà chẳng xá làm công nhân, lúc đầu con không muốn làm công nhân, nhưng từ ngày con xin tiền bố đổ xăng, bố trợn mắt lên với con, nên con đã quyết làm công nhân để lấy tạm tiền chi tiêu. Thật lòng mà nói chẳng có ai giúp đỡ mà làm công nhân rồi vươn lên là cả một quá trình, nhưng con đã trải qua cả một quá trình đầy thăng trầm như thế chỉ có một mình đó bố. Nhưng bố có biết không thay vì động viên con, ít nhất nếu không thể lo lắng con như người ta , và con không đòi hỏi vì con biết thân biết phận, nhưng thay vì những lời động viên bố đã đi bêu rếu con khắp làng xóm, bố nói con học đại học mà phải đi làm công nhân, bố đi kể với người ngoài và chê bai con đủ thứ, kể từ ngày đó, có lẽ là hai bố con ta đã càng thêm mâu thuẫn. Bố đã đi nói với mọi người là cho con đi học phí cơm phí gạo, chê bai con với mọi người, dè bỉu con thậm tệ trước mặt những người khác, làm nhục con với người khác, lúc đầu con đã im và lẳng lẽ khóc một mình, nhưng bố luôn làm như vậy nên một cuôc chiến đã xảy ra, con đã ko im lặng, ko khóc trong lặng lẽ, mà con đã cãi lại bố, nhưng chính điều ấy lại càng khiến bố thêm chửi bới con nhiều hơn.


Những điều ấy càng khiến con cố gắng, cứ một mình thôi, nó cũng dạy con cách tự mình quyết định mà ko để tâm nhiều tới ai nói gì, vì trước giờ có ai vạch đường cho con đâu.


Thi thoảng bố vẫn chửi con , những chuyện khác nhau, mỗi lần bố chửi là một lần cay độc xuyên thấu tâm can con, thật sự con thấy nó rất cay độc, nhiều khi con đã nghĩ con không phải là con của bố, thậm chí con nghĩ là tại sao bố lại có thể nói một lời nói với con như với kẻ thù không đội trời chung như vậy. Từ đó con đã ghét bố, và cãi lại thường xuyên, thậm chí con đã đáp trả lại hoành tráng, mỗi lần hai bố con xích mích con lại khóc và ko hiểu tại sao lại ra nông nỗi này.


Hôm nay hai bố con lại cãi nhau, như thường lệ bố xỉ xói con đủ kiểu, bố chửi bới con, hạ nhục con, nói những lời cay độc với con. Và thật sự hôm nay con rất buồn, rất chán, mỗi lần như thế này con lại không làm được gì, nhưng cho dù con có ra sao thì tự con mà thoát ra, có ai quan tâm? có ai thấu hiểu? có ai vạch đường ?


Nhiều khi thấy cuộc đời này thật khắc nghiệt