Con học hành cũng thế, nếu con ra nước ngoài học đại học thì chỉ mong con được học ở trường top 100 thế giới là OK, nếu học khu vực chắc top 10-20 cũng ok, nhưng nếu học trong nước thì chắc mong con học top đầu trong nước chứ, đúng ko nào?
Yêu nhau 4 năm...em là 1 đứa con gái yêu rất hết lòng...nhiều lúc,không rõ đúng sai..em luôn là người nói lời xin lỗi..gạt bỏ lòng tư trọng của mình qua một bên vì e rất sợ 2 từ hối hận,sợ cái tôi mình quá lớn mình sẽ đánh mất 1 cái gì đó...
10. Nam diễn viên, ca sĩ Ngô Kỳ Long (Nicky Wu) từng trải qua thời hoàng kim của tuổi trẻ và sự nghiệp khi còn là thành viên trong nhóm nhạc Tiểu Hổ. Sau này khi hôn nhân đổ vỡ, thế nhưng điện ảnh đã không quay lưng lại với anh. Chàng Tứ gia của Bộ bộ kinh tâm đã đưa tên tuổi của Ngô Kỳ Long trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đường đời của anh có lẽ không hề bằng phẳng, thế nhưng nam diễn viên 48 tuổi luôn tự nhận, ưu điểm lớn nhất của bản thân là tinh thần luôn lạc quan. Anh không vui quá khi gặp chuyện hỷ, không bi lụy những lúc buồn đau. Vui thì biết hưởng thụ, khi buồn thì biết cách nếm trải cuộc sống xung quanh. Ngô Kỳ Long biết cân bằng cuộc sống, luôn lạc quan và năng vận động, giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung.
Mình thật sự không hiểu tại sao bạn nói : các em bố mẹ ko nộp tiền ko đc xem xiếc là bất công nhỉ? Đó mới là sự công bằng.Tuy nhiên cách hành xử của trường này lúc đầu không được nhân văn lắm, nhưng là phụ huynh biết con mình bị đối xử vậy và cảm thây con bị tổn thương thì trc hết phải tự trách mình ko chăm sóc và lo cho con đầy đủ và họ ko có tư cách lên án nhà trường khi mà ngay cả con họ mà họ còn không chăm lo đầy đủ.
Em tàu ngầm topic lâu rồi, chưa trồi lên vì chẳng biết phát biểu gì. Đọc chùa kinh nghiệm của các chị trong đây thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng đúng. Thực lòng em thấy topic này ko chỉ có ý nghĩa với các bé gái, mà ngay cả với " người nhớn" U30 như em vẫn còn phải học hỏi dài dài. Câu hỏi của em hôm nay là thế này.
Cách đây ko lâu em có đọc cuốn " Khúc chiến ca của mẹ Hổ " ( Battle hymn of the tiger mother) của Amy Chua, trong đó có một chi tiết khiến em đọc xong gấp cuốn sách lại rồi mà vẫn cảm thấy lấn cấn. Đó là trong buổi sinh nhật của tác giả, hai cô con gái chỉ tặng bà mẹ 2 cái thiệp tự làm. Amy Chua phản ứng lại bằng cách trả lại thiệp cho 2 cô con gái và giải thích rằng sinh nhật của chúng bà dành cả nửa tháng lương để tổ chức cho chúng và rằng " I work so hard to give you good birthdays , i deserve better than this! So i reject this" ... Khi em đặt câu hỏi này với đứa bạn thân thì nó bảo rằng " bà mẹ này thật kinh khủng" nhưng bản thân em thì thấy đòi hỏi của Amy Chua ko có j là quá đáng. Vì cả 2 đứa bọn em đều chưa đuợc trở thành phụ huynh nên đành phải mang vào nhờ các chị phân tích giùm.
Chị funnymommy ơi, " vừa vừa" này là của chị hay của con gái chị? Em nhớ ngày xưa đi học thêm, có lần vừa đạp xe vừa ngủ gật suýt bị otô cán chết, thế nên sau này cũng ko muốn con cái học hành phải khổ sở như thời mình ngày xưa nữa. Học thì học cả đời, tuổi thơ thì chỉ có một thời gian ngắn :)
Thật tình trong f55 này, em rất chi là hâm mộ phương pháp dạy con của bac Chiub