\Yêu nhau 4 năm...em là 1 đứa con gái yêu rất hết lòng...nhiều lúc,không rõ đúng sai..em luôn là người nói lời xin lỗi..gạt bỏ lòng tư trọng của mình qua một bên vì e rất sợ 2 từ hối hận,sợ cái tôi mình quá lớn mình sẽ đánh mất 1 cái gì đó...


Yêu anh 4 năm.a không giàu,rất bình thường,lại có chút gánh nặng về gia đình,yêu anh..ngay từ đâu em chấp nhận tất cả...vì 1 lời hứa sau 4 năm khi a hoàn thành được gánh nặng của mình..sẽ bù đắp tất cả cho em,quen anh em chấp nhận không đòi hỏi bất kì gì ở anh,từ 1 món quà nhỏ trong những ngày lễ...e cũng chưa bao giờ nhận được..vì kinh tế a khó khăn,yêu anh,em chia sẽ với a những gánh nặng trên vai anh.Em và anh lao vào kiếm tiền bất kể ngày đêm...đồng tiền đã khiến em không còn thời gian chăm sóc nhiều cho bản thân mình nữa. Nói là vậy chứ không đến nổi quá tàn tạ...


Dần dần từ một cô gái hay cười...hay nói...em đưa gánh nặng lên vai em...em dần trợ ra mệt mỏi,cau có..khó khăn trong việc chi tiêu..vì a có 1 khuyết điểm lớn là rất thích xài hàng hiệu...đến mức xa xỉ...em và anh đã nhau rất nhiều vì vấn đề đó...1 bên là gánh nặng gia đình chưa xong...1 bên là tiền để dành để cưới hỏi...nhưng a chỉ biết thích những món đồ xa xỉ...không quan tâm gì đến việc dành dụm lo cho tương lai...


Sau 4 năm trời,gánh nặng của anh đã xong cả 2 tiến tới 1 cái đám cứới...thì e biết được một sự thật phủ phàng..a đã có người thứ 3...cùng quê anh.A nói rất yêu người đó.Người đó rất hợp với anh..tự tính cách,nụ cười,ánh mắt,anh đều yêu hết.Còn em,khuôn mặt lúc nào cũng cau có,khó chịu.Em lả ngươìi Thành Phố,nhìều lúc a đến chơi gia đình em không có tay bắt mặt mừng hay nhiệt tình tiếp đãi như nhưng người ở quê..người ở quê họ cư xử rất thân thiện,không giống người TP mình,anh nói em thì cau có,khó chịu,gia đình em thì không thân thiện,hoàn toàn ngược lại với gia đình của người kia,rất ấm áp...nếu muốn cưới thì anh cho một cái đám cưới..vì em đã ở bên anh suốt 4 năm qua,chứ anh không còn yêu em nữa....thật sự rất tàn nhẫn.


2 đứa cưới nhau sẽ ở trọ gần nhà em..cho tiện việc em qua lại nhà em phụ việc kinh doanh buôn bán cho gia đình em...anh là người xa xứ nên quyết định ở trọ gần nhà em cho em tiện công việc qua lại.


Ngày anh đến thưa chuyện với gia đình em,câu đầu tiên a nói:xuất giá là tòng phu,không muốn em phụ giúp công việc ở nhà(gia đình thì ba mẹ sức khỏe không tốt,các anh em trong mỗi người một tay kinh doanh buôn bán cho gia đình mình)...ba mẹ nói nếu như nhà anh ở gần đây,hoạc anh có một cơ sở hay một công việc nào đó tốt hơn công việc em đang làm ở nhà,thì sẽ chấp nhận vấn đề xuất giá tòng phu của anh,trong khi a thì ở trọ..công việc a muốn em về phụ anh là một công việc bên đồ họa vi tính...làm sản phẩm cho công ty ngừời ta...không ổn định bằng việc kinh doanh.Kinh doanh ở nhà mình làm chủ..còn làm công việc kia mình vẫn là làm công ăn lương cho ngừoi ta mà thôi.Và giữa anh và gia đình em có một mâu thuẫn.anh nóng tính,mẹ em cũng nóng tính,và a tuyên bố..chuyện anh và em kết thúc,"nếu mẹ em gả con gái mà muốn ôm khư khư ở nhà thì cứ giữ ở nhà luôn đi".a từ chối liên lạc với em và không gặp em.


Thật sự vấn đề xuất giá tòng phu có phải là nguyên nhân để 2 đứa mỗi đừơng không...hay đó chỉ là cái lý do hợp lý nhất để anh quay về với người con gái kia của anh.nhiều lúc em buồn ba mẹ em vì thương con cái quá nên trở nên cứng nhắc..nhưng liệu lý do xuất giá nhưng không cho tòng phu của gia đình em có đáng để em bỉ bỏ rơi sau 4 năm trời cùng anh chia sẻ tất cả mọi thứ không.Em yêu anh còn hơn cả bản thân mình.những gì tốt đẹp nhẩt em đều dành cho anh..bạn bè em đều nói,em là một cô gái đáng được yêu thương hơn là phải chịu đựng anh vì anh rất gia trưởng.Hôn nhân phải dựa trên 4 đều: chia sẽ +lắng nghe + tôn trọng + tha thứ những lỗi lầm của nhau .Nhưng cả 4 đều đó...a đều không dành cho em.


Xin cho em một lời khuyên chân thành...