Hay lắm bạn mà tìm hoài có ra đâu bạn gái nào có một chấm đen trên chán mi mắt bên phải cho mình làm quen đi nếu có mà ko có thi lại tìmcomment by WTT mobile view
bọn trẻ h tư tưởng thoáng chịch xa giao chứ yêu đương chóa j tình yêu thì chỉ có 2 đứa chúng nó yêu nhau mới định nghĩa được chứ từ thổ chí kim các thánh nhân đều định nghĩa nhưng cũng chả đúng với từng đôi yêu nhau là cái duyên đến được với nhau là cái phận
Thứ nhất nếu bạn nuôi cái gì, thì bạn phải có trách nhiệm với nó.Thứ hai, như trên nói, bạn làm luận văn, vậy là bạn cũng ~ 22t rồi, bạn chấp nhận để họ bắt Bi đi, điều đó chứng tỏ bạn bất lực trong việc bảo vệ nó, và hoàn toàn không có khả năng nuôi, chăm sóc nó tốt. Nếu đủ, ko bao giờ bạn khóc bất lực như vậy.Bài học là : Mình muốn bảo vệ cái gì, trước tiên mình phải mạnh thực sự, Nuôi cái gì, chăm con gì, hay suy nghĩ chín chắn đến việc tự bản thân mình có nuôi được, chăm sóc đuwọc hay ko, hay phải nhờ bố mẹ, ông bà v.v..v Nếu bạn ko tự chủ được, tất nhiên quyền tự quyết ko nằm trong tay bạn rồi. Rất nhiều người yêu chó, chăm chó như con vẫn ăn thịt chó, Nếu nó được nuôi để làm cung yếu phẩm ( nhưu gà lợn , trâu bỏ, cả chuột, ếch ..vv) thì đấy là đích đến dĩ nhiên thôi.Không nên phán xét, nhận định ăn thịt chó dã man như vậy.Hồi nhỏ , gia đình có nuôi 1 con chó, khi tôi lên 12 nó cũng lên 3 4 , bị đâm khi sang đường, nó gần chết. Gia đình bán cho nhà thịt chó bên cạnh. Họ có mang sang lại 1 đĩa. Tất nhiên tôi không ăn và chưa từng có ý nghĩ ăn được.Nhưng nó ko có nghĩa những đĩa thịt chó khác là không ăn. Hiện tại bây giờ tôi vẫn là 1 người ăn thịt chó.Thay vì đi ca khóc than cho số phận những con chó abc, y bờ cờ.... hãy lắng nghe, và nghĩ đến những số phận con người khác, nói thật, họ còn khổ hơn nhiều các con chó.Họ dâu có được khám bệnh, tiêm thuốc hàng triệu, đi dạo, tắm sữa tắm, được ăn thịt bò, uống sữa, có chuồng riêng.vv Thực tế 1 chút sẽ tốt hơn.Thân!
Em vừa xem bức tranh của anh vẽ, có phải chưa hoàn thiện không ạ, mà có mỗi một bên mắt thế ạ? hì.
Em phải công nhận chị quận chúa nói đúng, em thắc mắc một điều là các cụ ngày xưa có lôi nhau vào bụi rào bụi rậm không nhỉ, chứ bây giờ mấy bọn nhóc 17, 18 tuổi ở quê em cứ lôi nhau ra chỗ khuất ầm ầm ấy, hết núi rồi lại ra sông, thôi thì chúng nó yêu nhau, làm gì thì làm kệ chúng nó, nhưng chỉ tội cái là được mời đi đám cưới ông bố bà mẹ trẻ con mặt còn búng ra sữa, không biết mối quan hệ chịch xã giao hay yêu đương Hàn xẻng mà được một thời gian lại rủ nhau ra tòa ly dị. hì.
Cảm ơn lời nhận xét của bạn, mình sẽ ghi tâm, đúng là mình chưa tự chủ được vì cu cậu không thuộc quyền sở hữu của riêng mình, nhưng có một điều mình xin được ý kiến lại, thứ nhất, mình viết những dòng này trên đây khi tâm trạng mình rất tệ, mình không cần người ta đồng cảm mà mình muốn ghi lại những điều không muốn xảy ra để sau này tránh lặp lại, mình chỉ mong mọi người bớt ăn thịt chó đi như là cái cách người ta không dùng mật gấu nữa vậy, không có cầu thì ắt sẽ không có cung thôi, thứ hai, nếu như bạn nói, yêu chó như con mà vẫn ăn thịt thì dã man thật, mình chưa thấy trường hợp nào ăn thịt con như vậy cả và lại mình à người thiên về chay tịnh nên cũng không hiểu được cái cung yếu phẩm- cái đích dĩ nhiên của cuộc sống là gì đâu, thứ ba, nếu chúng ta có lòng từ bi với những người khó khăn, khổ sở ở trên đường đi thì mình tin là những người có lòng từ bi đó, họ không nhảy lên các trang mạng xã hội để gào lên rằng, hôm nay tôi cho họ cái này, hay ngày mai tôi cho họ cái khác đâu, những điều đó họ chỉ giữ cho riêng mình thôi, và điều cuối cùng nhé, xã hội này rất bất công bằng, đúng như bạn nói, có người không bằng một con chó, nhưng có những con chó được khám bệnh, đi dạo, tắm sữa tắm là do chủ của chúng nó rất giàu có, chăm sóc cho chúng được chứ không như cô chủ bất đắc dĩ là mình,thật ra thì Đảng và nhà nước đã làm mọi biện pháp để cho đất nước này có những chế độ phúc lợi và an sinh đảm bảo cho những người khốn khổ, tuy nhiên, không thể nào bao quát toàn bộ khi trong bộ máy còn có những con sâu quấy rầy nồi canh, hay con người thờ ơ với đồng loại trong xã hội Việt Nam như hiện nay, mình thiết nghĩ thay vì chú ý kiểu như đi xe SH vào quán cơm 2000VNĐ hay tay đeo vàng rút bánh mì từ thiện hay người không bằng chó thì mỗi con người hãy thể hiện lòng từ bi theo cách riêng, đừng để ý nhiều thì sẽ tốt hơn đấy. Bài viết này dành cho một góc tâm hồn của mình, về những năm tháng mình đã sống, cảm ơn vì bạn đã chú ý! Thân!