Lạch cạch.....Tiếng gõ bàn phím lại vang lên, trưa nay nó không ngủ, nó gõ những dòng chữ này để kể về những điều đang hiện hữu trong đầu nó lúc này...


Nó là một Forever alone, đó là cái cách gọi của những người độc thân, dù là độc thân trong chủ động hay trong bị động thì cũng là độc thân. Nó 25 tuổi, ở cái tuổi này thì bạn nó đã có một nách hai con hoặc đã lập gia đình, còn một số sót lại thì không nhiều và nó cũng là một trường hợp trong số đó, không phải vì nó kén chọn khi trong trăm chàng thời nay mà không lựa chọn mình được một chàng Chí để sánh duyên cùng nàng Nở, có lẽ là duyên chưa tới hoặc có tới nhưng lại không có phận hay cùng lắm là bị gạt bỏ sang một bên.


Người ta thường nói " Duyên có khi lỗi hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm", câu nói này ngẫm ra thì vô cùng có lý, nhưng thực tế thì nó không thấy vậy, vì có nhiều đôi yêu nhau mấy năm ròng cuối cùng đứt gánh giữa đường và một thời gian sau lại thấy họ tay trong tay với người khác, vậy đâu phải là chờ trăm năm chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng có những đôi yêu nhau bất chấp sống chết, gia đình ngăn cản và thế là họ rủ nhau ra sông, nhảy ùm xuống và kết thúc tình sử tại đó. Nó từng quen một anh bạn đã ngoài 35 tuổi, nhưng chưa lập gia đình, anh ấy thường nói với nó rằng: "Anh đi làm thấy có những con bé thất tình hay lang thang trên cầu Long Biên, mặt buồn rười rượi, anh nghĩ có khi chúng nó định nhảy cầu, anh mới bảo là nhảy đi em, sống thì khó chứ chết đơn giản lắm!, rồi anh chép miệng, anh chả hiểu được mấy lũ tuổi ẩm ương như bọn em, ngày xưa các cụ lấy nhau qua mai mối mà sống với nhau có chia tay đâu, giờ anh toàn gặp mấy cô bé 24, 25 tuổi lấy chông không hợp rồi bỏ, nghĩ mà tội." Nó cũng không hiểu được.


Nó nghĩ người ta yêu nhau chỉ là cái cảm xúc nhất thời của con tim trong chốc lát, còn tình yêu đó muốn bền lâu là do cách cư xử của mỗi người có trân trọng tình yêu ấy không, vì vậy không nhất thiết là phải đợi cái duyên đến để lựa chọn cho mình một soái ca đời thường đúng tâm ý mà trong số người đến nếu ai là người có thể chấp nhận được, dù không hoàn hảo mà khuyết đi một vài phần thì cũng nên lựa chọn để không mất đi một cơ hội, biết đâu khi tiếp xúc nhiều lại có thể yêu nhau hơn chăng?