Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảnh báo căn bệnh ở phụ nữ được cho là liên quan...
Thượng mã phong là tình trạng đột tử trong khi giao hợp, nguyên nhân thường gặp trên người bệnh nhân có sẵn bệnh lý tim mạch, trong quá trình giao hợp do kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch bởi các nguyên nhân: Nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não... Nó đâu có liên quan gì đến cái vụ "dính liền" này!
06:22 CH 07/10/2017
Nguyên nhân khiến chàng trai tử vong khi hạ sốt...
Thuốc mà, cái gì quá liều chẳng gây hại
10:43 SA 13/09/2017
Tất cả những ai còn thương xót và kêu gọi lòng...
Đó là khi sức chịu đựng của tôi đã đến hạn mức, tôi chỉ thẳng vào mặt nó hét lên:
- Mày muốn giết mẹ hay sao? Mẹ chết dần chết mòn như thế chưa đủ hay sao? Mày mà còn tiếp tục, nghĩa là mày giết mẹ thiệt luôn đó…
- Hai im đi. Em giết mẹ hay cả nhà nà giết em, hai nói đi? Hai tưởng Ti không muốn sống bình thường sao? Ti muốn bình thường. Bây giờ Hai có trả lại cho Ti 1 cuộc sống bình thường được không? Hai nói cho Ti nghe làm cách nào để Ti có thể sống bình thường được với. Nếu không, thì im đi, đừng nói nữa. Coi như thằng em này chết rồi. Ba mẹ và Hai giết chết em rồi...
Trái tim tôi vỡ vụn.
Ai trả lại cho em tôi tuổi thơ bình an và một cuộc sống bình thường như những bé trai khác?
Ai trả lại cho em tôi những đêm sâu giấc và sáng ra tíu tịt bạn bè, đến trường, đi học, đi làm và yêu đương, lập gia đình, sinh con và duy trì nòi giống…
Ai trả lại cho chị em tôi cuộc sống gia đình bình thường như bao mái ấm gia đình khác?
Ai trả lại cho cha mẹ tôi những ngày còn lại thanh thản và nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành…
Không ai cả, chẳng ai có thể làm được những điều đó và cái quá khứ khủng khiếp năm em 10 tuổi ám gia đình tôi cho đến tận bây giờ. Ba mẹ tôi mới ngoài 50 mà tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn trên trán và khóe mắt mẹ lúc nào cũng nhăn nheo. Tôi cực kỳ ít khi thấy ba mẹ tôi cười. Thậm chí, với mẹ tôi nước mắt không còn để bà khóc. Bố tôi là con trai trưởng, nhưng bao năm qua ông không bao giờ cho em tôi về quê mỗi dịp cúng giỗ ông bà. Em tôi là cháu đích tôn, khi ông nội tôi nhắm mắt, chỉ mong được một lần nhìn thấy thằng cháu chống gậy nhưng không được… Bố tôi không dám cho em về, bởi vì em không được bình thường.
Tôi có kể ra đây hàng ngàn câu hàng ngàn chữ thì mọi người cũng không thể hình dung ra được quãng thời gian qua cả gia đình tôi sống không bằng chết. Sự chết dần chết mòn về tinh thần còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với sự chết về thể xác mọi người ạ.
Từ em, tôi cũng trở nên chai sạn cảm xúc. Học xong, làm hết việc, tôi trở về nhà mong bù đắp cho mẹ và em. Tôi không chơi bời, không bạn bè, không thú vui nào khác ngoài gia đình với 3 thành viên khốn khổ. Tôi từ chối mọi mối quan hệ xa hơn tình bạn. Có lẽ là, cuộc đời tôi sẽ chỉ chăm sóc mẹ và em thôi, không còn mục đích nào khác.
Những ngày qua, vụ án Minh Béo và những hành động tởm lợm của anh ta được nhắc nhiều trên báo chí, vô tình gợi lại nỗi đau âm ỉ trong lòng. Tôi càng cảm thấy đau đớn và bất mãn hơn bao giờ hết với những hình ảnh anh ta được chào đón trở về, với cả ngàn lời chúc tụng, hoan hỉ chào đón anh ta trở về và tiếp tục biểu diễn. Hỡi ôi, các vị có biết mình đang làm gì không? Tôi cá các vị ngu si đến mức không phân biệt được thế nào là ấu dâm và thế nào là đồng tính hoặc hiếp dâm. Xin thưa, ấu dâm là căn bệnh các vị ạ. Đó là bệnh về tâm sinh lý khi người bệnh tìm được sự hưng phấn tình dục khi nhìn thấy trẻ em khỏa thân, được sờ mó hoặc tìm cách đụng chạm. Nó khác hoàn toàn với đồng tính, là xu hướng tình dục của con người, và tội hiếp dâm - là hành động bộc phát của con người không kìm chế được bản thân mình.
Ấu dâm là bệnh, các mẹ ạ. Đau đớn hơn là, phần lớn người mắc bệnh thường có tuổi thơ bạo lực, là những nạn nhân bị lạm dụng tinh thần cũng như thể xác những ngày còn bé. Bệnh này chỉ có thể được hạn chế chứ không thể trị dứt điểm, cần sự điều trị suốt đời. Nghĩa là em tôi, cả cuộc đời này phải sống chung với căn bệnh này, và để tránh nó gây tai họa cho người khác, tôi và mẹ tôi, ba tôi sẽ phải canh chừng nó hết đời.
Cuộc đời em tôi coi như chấm dứt từ khi nó lên 10. Có đáng không? Tương lai của em khép lại là một nhẽ, mà nỗi đau của cả cuộc đời em tôi không ai gánh thay nó được, một mình nó chìm đắm trong thế giới đen mù mờ bệnh hoạn. Nỗi đau này, ai thấu?
Thế nên, các vị hãy nhìn xung quanh mình xem. Đối với tội phạm ấu dâm, bất cứ đứa trẻ nào cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân. Một khi đã là nạn nhân rồi thì cuộc đời có nguy cơ khép lại. Hãy nghĩ đến hậu quả ấy trước khi buông lời bênh vực với gã “nghệ sĩ” đang nhơn nhơn kia. Đã có bao nhiêu người bị gã hãm hại? Trong số đó có bao nhiêu đứa bé trai? Bao nhiêu người dám lên tiếng? Gã phản ứng như thế nào với những lời tố cáo ấy? Tất cả chỉ là sự trơ trẽn hết lần này đến lần khác.
Nếu các vị đang chào mừng gã qua trở về, nghĩa là các vị đang dung túng cho tội ác.
Điều có có nghĩa là các vị vô cùng thiển cận. Thế nên,
làm ơn ngậm miệng lại
.
Đừng nói là Minh Béo đã phải trả giá. Không, chừng đó tháng bị giam giữ không thể nào bù đắp được những gì mà nạn nhân của hắn phải chịu đựng.
Nếu thương xót những đứa trẻ, các vị vui lòng đừng tung hô hắn như ngôi sao mới đi xa trở về, như người hùng vừa qua cơn bĩ cực. Điều mà quý vị nên làm là giúp hắn nhận ra căn bệnh của hắn, giúp hắn kìm chế con quỷ trong người hắn, để hắn có thể còn chút lương tâm mà sống tử tế hơn đừng hại thêm bất cứ một đứa trẻ nào khác.
Minh Béo hãy thôi nghĩ đến chuyện đào tạo những lớp diễn viên trẻ, anh vui lòng sống cách ly những đứa trẻ trai càng xa càng tốt để không lên cơn thèm khát.
Minh Béo cần nghiêm túc nghĩ về căn bệnh của mình và thật thà nhận lỗi.
Mọi người cần nghiêm túc nghĩ về căn bệnh ấu dâm này và trông chừng lũ trẻ của mình.
Đừng để nó lây lan như dịch bệnh, đừng để bất cứ đứa trẻ nào phải chết dần chết mòn, sống mà chỉ như đang tồn tại!
06:20 CH 24/12/2016
Tất cả những ai còn thương xót và kêu gọi lòng...
Ngay buổi tối hôm đó, tội ác của hắn bị vạch trần. Mẹ thôi gào lên. Lần đầu tiên bố tôi bật khóc, đấm mạnh tay vào tường chảy cả máu. Em tôi co ro ở đầu giường. Còn thằng chú họ quỳ xuống lạy lục van xin bố mẹ tôi tha thứ. Thật dại dột, bố mẹ tôi cả nể người thân, chỉ táng cho hắn vài bạt tai và ném hết đồ của hắn ra ngoài sân, đuổi hắn cút khỏi nhà từ dạo ấy…
Mẹ nghỉ làm mấy ngày, đưa em đi khám và chăm sóc em. Tôi theo mẹ đưa em đi khám ở một bác sĩ tư - mẹ không dám đưa em vào bệnh viện vì sợ em xấu hổ. Ngày ấ, nếu mẹ nghe lời bác sĩ, tố cáo thằng chó bệnh hoạn dâm đãng thì có lẽ cả gia đình chúng tôi không ân hận cho đến bây giờ. Vì biết đâu ấy, con quỷ đó thả ra ngoài kia, sẽ còn có thêm nhiều đứa trẻ nữa bì hãm hại… Suy nghĩ này ám ảnh trong đầu tôi đến tận bây giờ.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xót xa của bác sĩ khi nhìn em tôi. Bác không nói gì cả, lặng lẽ khám rồi vệ sinh, tra thuốc cho thằng bé. Xong xuôi, ông nói hai chị em tôi ra ngoài chờ mẹ, để bác trao đổi với mẹ một chút.
- Chị là mẹ, sao để thằng bé ra nông nỗi này?
…
- Bây giờ, thằng bé bị nhiễm trùng khá nặng. Tất cả những phần trầy xước sẽ lành lặn thôi, nhưng bộ phận sinh dục của con chị sẽ để lại sẹo, phần trĩ của thằng bé nên xử lý vì lúc này trĩ đã lớn lại còn bị rỉ dịch hôi vì viêm. Nhưng điều mà tôi sợ nhất không phải những vệt sẹo ngoài da, mà là tâm sinh lý của thằng bé. Suốt 1 năm qua nó phải chịu đựng và tôi có kinh nghiệm rồi, những đứa trẻ là nạn nhân của tội ấu dâm không được sống bình yên đâu. Chị hãy chuẩn bị những tình huống xấu nhất...
Bác sĩ nói đúng. Những ngày sau đó là chuỗi ngày đen tối của cả gia đình tôi, khiến cha mẹ tôi kiệt quệ. Dù tình trạng tổn thương của em tôi sớm dứt nhờ thuốc xức, thuốc uống và các hình thức can thiệp tiểu phẫu đau đớn khác… nhưng em tôi không được bình thường ngay cả khi thằng chó bệnh hoạn kia không còn xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa và cả tôi cùng ba mẹ luôn tạo cho em cảm giác bình yên.
Nhưng như con chim sợ cảnh cong, càng bình yên em tôi càng hoảng sợ. Mẹ tôi càng quan tâm chiều chuộng nó càng xa lánh. Tôi càng hỏi han nó càng khép kín. Nó từ chối mọi mối quan hệ, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Đặc biệt nó rất sợ người, từ người quen đến người lạ, nó luôn có một sự xa cách và đề phòng đáng sợ.
Mẹ tôi, vì thương con, đã đi hết từ sai lầm này sang sai lầm khác. Ban đầu, mẹ ra sức chiều chuộng quan tâm nó. Sau này, mẹ chịu đựng nó. Cuối cùng, mẹ phó mặc cho nó với cái máy vi tính mẹ gom tiền để mua với hi vọng nó có thể vơi bớt đi khoảng thời gian đơn độc. Mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cho em đi gặp chuyên gia tâm lý…
Năm em 13-14 tuổi, em dậy thì. Tôi lục history ở máy em và phát hiện những trang web đồng tính. Em lưu về máy rất nhiều đoạn phim quan hệ đồng giới.
Hơn 1 lần, tôi chứng kiến em mình không chơi với ai, nhưng lại thích mấy đứa trẻ con, thích chăm sóc tắm rửa và… sờ soạng chúng…
Rất nhiều đêm, tôi nghe tiếng em mình ú ớ trong cơn ác mộng. Xen kẽ vào đó, là những đêm tôi nghe tiếng em mình rên rỉ, tay nó không ngừng “hoạt động” ở bộ phận sinh dục của nó…
Nó không có bạn; nhưng facebook của nó rất nhiều bạn là “con trai”.
Tôi chứng kiến tất cả, trong nỗi hoảng sợ và bất lực. Trong gia đình, không có ai có thể tác động được đến thằng bé. Ba mẹ muốn yên thì đừng đụng vào nó, nếu không nó đập phá tan tành.
Chưa bao giờ tôi thấy em mình bình thường. Lúc nào nó cũng như người bị tâm thần.
Chỉ có một lần duy nhất nó “tỉnh”. Nhưng đó lại là lần nó làm tôi đau nhất...
05:25 CH 24/12/2016
d
dungnoinua_metlamroi
Bắt chuyện
1.2k
Điểm
·
174
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Mày muốn giết mẹ hay sao? Mẹ chết dần chết mòn như thế chưa đủ hay sao? Mày mà còn tiếp tục, nghĩa là mày giết mẹ thiệt luôn đó…
- Hai im đi. Em giết mẹ hay cả nhà nà giết em, hai nói đi? Hai tưởng Ti không muốn sống bình thường sao? Ti muốn bình thường. Bây giờ Hai có trả lại cho Ti 1 cuộc sống bình thường được không? Hai nói cho Ti nghe làm cách nào để Ti có thể sống bình thường được với. Nếu không, thì im đi, đừng nói nữa. Coi như thằng em này chết rồi. Ba mẹ và Hai giết chết em rồi...
Trái tim tôi vỡ vụn.
Ai trả lại cho em tôi tuổi thơ bình an và một cuộc sống bình thường như những bé trai khác?
Ai trả lại cho em tôi những đêm sâu giấc và sáng ra tíu tịt bạn bè, đến trường, đi học, đi làm và yêu đương, lập gia đình, sinh con và duy trì nòi giống…
Ai trả lại cho chị em tôi cuộc sống gia đình bình thường như bao mái ấm gia đình khác?
Ai trả lại cho cha mẹ tôi những ngày còn lại thanh thản và nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành…
Không ai cả, chẳng ai có thể làm được những điều đó và cái quá khứ khủng khiếp năm em 10 tuổi ám gia đình tôi cho đến tận bây giờ. Ba mẹ tôi mới ngoài 50 mà tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn trên trán và khóe mắt mẹ lúc nào cũng nhăn nheo. Tôi cực kỳ ít khi thấy ba mẹ tôi cười. Thậm chí, với mẹ tôi nước mắt không còn để bà khóc. Bố tôi là con trai trưởng, nhưng bao năm qua ông không bao giờ cho em tôi về quê mỗi dịp cúng giỗ ông bà. Em tôi là cháu đích tôn, khi ông nội tôi nhắm mắt, chỉ mong được một lần nhìn thấy thằng cháu chống gậy nhưng không được… Bố tôi không dám cho em về, bởi vì em không được bình thường.
Tôi có kể ra đây hàng ngàn câu hàng ngàn chữ thì mọi người cũng không thể hình dung ra được quãng thời gian qua cả gia đình tôi sống không bằng chết. Sự chết dần chết mòn về tinh thần còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với sự chết về thể xác mọi người ạ.
Từ em, tôi cũng trở nên chai sạn cảm xúc. Học xong, làm hết việc, tôi trở về nhà mong bù đắp cho mẹ và em. Tôi không chơi bời, không bạn bè, không thú vui nào khác ngoài gia đình với 3 thành viên khốn khổ. Tôi từ chối mọi mối quan hệ xa hơn tình bạn. Có lẽ là, cuộc đời tôi sẽ chỉ chăm sóc mẹ và em thôi, không còn mục đích nào khác.
Những ngày qua, vụ án Minh Béo và những hành động tởm lợm của anh ta được nhắc nhiều trên báo chí, vô tình gợi lại nỗi đau âm ỉ trong lòng. Tôi càng cảm thấy đau đớn và bất mãn hơn bao giờ hết với những hình ảnh anh ta được chào đón trở về, với cả ngàn lời chúc tụng, hoan hỉ chào đón anh ta trở về và tiếp tục biểu diễn. Hỡi ôi, các vị có biết mình đang làm gì không? Tôi cá các vị ngu si đến mức không phân biệt được thế nào là ấu dâm và thế nào là đồng tính hoặc hiếp dâm. Xin thưa, ấu dâm là căn bệnh các vị ạ. Đó là bệnh về tâm sinh lý khi người bệnh tìm được sự hưng phấn tình dục khi nhìn thấy trẻ em khỏa thân, được sờ mó hoặc tìm cách đụng chạm. Nó khác hoàn toàn với đồng tính, là xu hướng tình dục của con người, và tội hiếp dâm - là hành động bộc phát của con người không kìm chế được bản thân mình.
Ấu dâm là bệnh, các mẹ ạ. Đau đớn hơn là, phần lớn người mắc bệnh thường có tuổi thơ bạo lực, là những nạn nhân bị lạm dụng tinh thần cũng như thể xác những ngày còn bé. Bệnh này chỉ có thể được hạn chế chứ không thể trị dứt điểm, cần sự điều trị suốt đời. Nghĩa là em tôi, cả cuộc đời này phải sống chung với căn bệnh này, và để tránh nó gây tai họa cho người khác, tôi và mẹ tôi, ba tôi sẽ phải canh chừng nó hết đời.
Cuộc đời em tôi coi như chấm dứt từ khi nó lên 10. Có đáng không? Tương lai của em khép lại là một nhẽ, mà nỗi đau của cả cuộc đời em tôi không ai gánh thay nó được, một mình nó chìm đắm trong thế giới đen mù mờ bệnh hoạn. Nỗi đau này, ai thấu?
Thế nên, các vị hãy nhìn xung quanh mình xem. Đối với tội phạm ấu dâm, bất cứ đứa trẻ nào cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân. Một khi đã là nạn nhân rồi thì cuộc đời có nguy cơ khép lại. Hãy nghĩ đến hậu quả ấy trước khi buông lời bênh vực với gã “nghệ sĩ” đang nhơn nhơn kia. Đã có bao nhiêu người bị gã hãm hại? Trong số đó có bao nhiêu đứa bé trai? Bao nhiêu người dám lên tiếng? Gã phản ứng như thế nào với những lời tố cáo ấy? Tất cả chỉ là sự trơ trẽn hết lần này đến lần khác.
Nếu các vị đang chào mừng gã qua trở về, nghĩa là các vị đang dung túng cho tội ác.
Điều có có nghĩa là các vị vô cùng thiển cận. Thế nên, làm ơn ngậm miệng lại.
Đừng nói là Minh Béo đã phải trả giá. Không, chừng đó tháng bị giam giữ không thể nào bù đắp được những gì mà nạn nhân của hắn phải chịu đựng.
Nếu thương xót những đứa trẻ, các vị vui lòng đừng tung hô hắn như ngôi sao mới đi xa trở về, như người hùng vừa qua cơn bĩ cực. Điều mà quý vị nên làm là giúp hắn nhận ra căn bệnh của hắn, giúp hắn kìm chế con quỷ trong người hắn, để hắn có thể còn chút lương tâm mà sống tử tế hơn đừng hại thêm bất cứ một đứa trẻ nào khác.
Minh Béo hãy thôi nghĩ đến chuyện đào tạo những lớp diễn viên trẻ, anh vui lòng sống cách ly những đứa trẻ trai càng xa càng tốt để không lên cơn thèm khát.
Minh Béo cần nghiêm túc nghĩ về căn bệnh của mình và thật thà nhận lỗi.
Mọi người cần nghiêm túc nghĩ về căn bệnh ấu dâm này và trông chừng lũ trẻ của mình.
Đừng để nó lây lan như dịch bệnh, đừng để bất cứ đứa trẻ nào phải chết dần chết mòn, sống mà chỉ như đang tồn tại!
Mẹ nghỉ làm mấy ngày, đưa em đi khám và chăm sóc em. Tôi theo mẹ đưa em đi khám ở một bác sĩ tư - mẹ không dám đưa em vào bệnh viện vì sợ em xấu hổ. Ngày ấ, nếu mẹ nghe lời bác sĩ, tố cáo thằng chó bệnh hoạn dâm đãng thì có lẽ cả gia đình chúng tôi không ân hận cho đến bây giờ. Vì biết đâu ấy, con quỷ đó thả ra ngoài kia, sẽ còn có thêm nhiều đứa trẻ nữa bì hãm hại… Suy nghĩ này ám ảnh trong đầu tôi đến tận bây giờ.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xót xa của bác sĩ khi nhìn em tôi. Bác không nói gì cả, lặng lẽ khám rồi vệ sinh, tra thuốc cho thằng bé. Xong xuôi, ông nói hai chị em tôi ra ngoài chờ mẹ, để bác trao đổi với mẹ một chút.
- Chị là mẹ, sao để thằng bé ra nông nỗi này?
…
- Bây giờ, thằng bé bị nhiễm trùng khá nặng. Tất cả những phần trầy xước sẽ lành lặn thôi, nhưng bộ phận sinh dục của con chị sẽ để lại sẹo, phần trĩ của thằng bé nên xử lý vì lúc này trĩ đã lớn lại còn bị rỉ dịch hôi vì viêm. Nhưng điều mà tôi sợ nhất không phải những vệt sẹo ngoài da, mà là tâm sinh lý của thằng bé. Suốt 1 năm qua nó phải chịu đựng và tôi có kinh nghiệm rồi, những đứa trẻ là nạn nhân của tội ấu dâm không được sống bình yên đâu. Chị hãy chuẩn bị những tình huống xấu nhất...
Bác sĩ nói đúng. Những ngày sau đó là chuỗi ngày đen tối của cả gia đình tôi, khiến cha mẹ tôi kiệt quệ. Dù tình trạng tổn thương của em tôi sớm dứt nhờ thuốc xức, thuốc uống và các hình thức can thiệp tiểu phẫu đau đớn khác… nhưng em tôi không được bình thường ngay cả khi thằng chó bệnh hoạn kia không còn xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa và cả tôi cùng ba mẹ luôn tạo cho em cảm giác bình yên.
Nhưng như con chim sợ cảnh cong, càng bình yên em tôi càng hoảng sợ. Mẹ tôi càng quan tâm chiều chuộng nó càng xa lánh. Tôi càng hỏi han nó càng khép kín. Nó từ chối mọi mối quan hệ, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Đặc biệt nó rất sợ người, từ người quen đến người lạ, nó luôn có một sự xa cách và đề phòng đáng sợ.
Mẹ tôi, vì thương con, đã đi hết từ sai lầm này sang sai lầm khác. Ban đầu, mẹ ra sức chiều chuộng quan tâm nó. Sau này, mẹ chịu đựng nó. Cuối cùng, mẹ phó mặc cho nó với cái máy vi tính mẹ gom tiền để mua với hi vọng nó có thể vơi bớt đi khoảng thời gian đơn độc. Mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cho em đi gặp chuyên gia tâm lý…
Năm em 13-14 tuổi, em dậy thì. Tôi lục history ở máy em và phát hiện những trang web đồng tính. Em lưu về máy rất nhiều đoạn phim quan hệ đồng giới.
Hơn 1 lần, tôi chứng kiến em mình không chơi với ai, nhưng lại thích mấy đứa trẻ con, thích chăm sóc tắm rửa và… sờ soạng chúng…
Rất nhiều đêm, tôi nghe tiếng em mình ú ớ trong cơn ác mộng. Xen kẽ vào đó, là những đêm tôi nghe tiếng em mình rên rỉ, tay nó không ngừng “hoạt động” ở bộ phận sinh dục của nó…
Nó không có bạn; nhưng facebook của nó rất nhiều bạn là “con trai”.
Tôi chứng kiến tất cả, trong nỗi hoảng sợ và bất lực. Trong gia đình, không có ai có thể tác động được đến thằng bé. Ba mẹ muốn yên thì đừng đụng vào nó, nếu không nó đập phá tan tành.
Chưa bao giờ tôi thấy em mình bình thường. Lúc nào nó cũng như người bị tâm thần.
Chỉ có một lần duy nhất nó “tỉnh”. Nhưng đó lại là lần nó làm tôi đau nhất...