- Mày bị làm sao hả Ti? Buông ra cho tau xem!


- Hai cút đi. Hai không được nhìn. Hai không được đụng vào Ti.


- Mày buông ra, nếu không tau méc bố. Mày không sợ bố thì tau méc chú Mạnhhhh…


- Hai cút đi, Hai đừng nhắc đến thằng chó Mạnh…


Tôi sững sờ, lần đầu tiên nó dám nói về “chú” như thế.


- Chú Mạnh sắp về, nếu mày không cho tau xem, tau nói chú Mạnh xem, lúc ấy đừng trách…



Thằng bé từ từ buông bàn tay ra, mắt nó nhắm nghiền. Trời ơi… nguyên cả bộ phận sinh dục của nó đỏ tấy, da xung quanh phần dương vật xây xước. Ở phần đầu thằng nhỏ rỉ máu…


---


Bất cứ ai nhìn thấy em trai tôi đều có thể cảm thấy em còn rất nhỏ, thân hình nhỏ thó với đôi mắt ngây dại thỉnh thoảng long lên song sọc nhìn vào mắt người đối diện khiến người ta phải lạnh sống lưng. Chỉ 1,55m và nặng vỏn vẹn 39 ký, nhưng kỳ thực em đã 19 tuổi.



19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng mọi người biết không, trong suốt 19 năm có mắt trên cõi đời này thì có đến gần 10 năm em tôi sống trong sợ hãi, mặc cảm và co lại trong cái thế giới điên loạn của một mình em.



Cha mẹ tôi là những nông dân chân chất, từ miền Trung đay đùm tay nắm đưa chị em tôi về Sài Gòn làm thuê làm mướn với mong ước có thể cho chị em tôi một cuộc sống tốt hơn và có nhiều cơ hội học hành hơn. Nhà tôi ở quê cũng không có nhiều ruộng vườn, mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi dù cả hai ông bà có cắm mặt cho đất cắm lưng cho trời vẫn không đủ ăn, cứ lo chạy cơm từng bữa.



Chị em tôi theo chân cha mẹ lên Sài Gòn năm tôi 7 tuổi, em tôi 3 tuổi. Mẹ tôi hàng ngày na em trên chiếc xe đạp cọc cạch đi nhặt rác lúc tôi đi học còn ba đi làm, chiều về tranh thủ đi giúp việc cho một gia đình trung lưu theo giờ, rồi tối lại theo ba tôi làm bốc vác ở chợ đầu mối.



Năm em lên 10 tuổi, cả gia đình tôi đã có thể sống thoải mái hơn trong một căn nhà trọ nhỏ ở Thanh Đa - một nơi mà gần 10 năm trước khá hoang vu ở Sài Gòn. Mọi người ko thể tưởng tượng được cảnh khổ của chúng tôi ngày đó, mùa nóng thì nóng vã mồi hôi hột, muỗi dưới kênh nở đậu kín trần nhà. Mùa mưa hay thủy triểu, nước ngập ngụa hôi thối từ đầu hẻm kéo dài vào bên trong. Có những ngày hai chị em tôi ngồi vắt vẻo mỗi đứa một cái ghế dựa lưng vào tường ngủ suốt đêm, giường để chất đồ gia dụng kẻo hỏng hóc ba mẹ không có tiền mua mới. Sau này, ba tôi tìm cách xây tường bít cửa lại cao cỡ 50 phân để không bị nước ngập, nhà chúng tôi nhìn chẳng khác nào cái “chuồng heo”.



Nghèo khổ là vậy, nhưng dân miền Trung chân chất thương người, cha mẹ tôi rất thương và bao bọc họ hàng. Năm ấy, có một người họ hàng xa ở Sài Gòn đã lâu, quen thân với ba tôi ở chợ bốc vác, vì quá thương anh ta 1 thân 1 mình lại ăn bờ ngủ bụi nên cha tôi đồng ý cho anh ta về ở cùng. Căn nhà nhỏ được ngăn vách, ba mẹ nằm trong, chị em tôi cùng Mạnh - gã “chú họ” ấy nằm phía ngoài. Bi kịch bắt đầu từ đây.



Bọn trẻ con chúng tôi ham chơi, ngày chơi quần quật, tối ngủ mất đất. Cha mẹ tôi cũng không có thời gian để ngủ, huống chi chăm sóc các con. Có “chú Mạnh”, ba mẹ tôi an tâm hẳn vì chú hướng dẫn chị em tôi học hành, lo tắm rửa chăm sóc cho em tôi, tối đến ch”chú” lại rất chịu khó đọc sách cho thằng bé nghe, nên một thời gian đầu thằng nhóc 10 tuổi em tôi rất quấn quýt chú.



Khoảng 2-3 tháng đầu trôi qua yên ả. Đến thời gian sau này, tôi thấy em có rất nhiều biểu hiện lạ, đêm không còn ngủ ngon nữa mà rất hay nằm mơ cứ ú ớ kêu. 10 tuổi rồi mà tự dưng sinh tật tè dầm. Thằng bé đang hoạt bát bỗng sống thu mình lại chẳng bao giờ chơi cùng tôi nữa. Nó cáu bẳn và rất hay chửi thề. Trong nhà, nó không sợ bất cứ ai, nhưng lại rất sợ và nghe lời “chú Mạnh”, chú nói gì nghe lời răm rắp. Đặc biệt, lúc nào nó cũng quấn quýt “chú” không rời dù nó vô cùng sợ người đàn ông này.



Tôi không để ý lắm đến tất cả những biểu hiện của nó, thậm chí lúc ấy tôi còn thấy khỏe vì có chú Mạnh rồi tôi đỡ phải trông em, đỡ phải tắm cho em, lo cho em ă ngủ, không bị vướng ‘cái đuôi’ phía sau mình nên tôi thả cửa đi chơi với bạn cùng xóm. Chỉ duy nhất một chuyện tôi cứ bị bố mẹ tối ngày la mắng là không dặn em đi tè, để nó cứ tè dầm miết khai cửa hôi nhà; và cũng chính vì cái tật tè dầm của nó mà tôi tối ngày phải giặt giũ chăn gối quần áo của nó.



Một lần, giận quá, tôi lôi đầu nó ra chửi: “Mày ăn miết rồi chỉ biết tè dầm thôi hở Ti? Ngoài đái dầm ra mày còn biết gì nữa không? Đã dặn bao nhiêu lần rồi là phải đi đái trước khi đi ngủ, mắc đái thì dái đi chứ mắc mớ gì mà mày bắt tau dọn miết vậy? Mày tè dầm hả, tè dầm hả, tao khỏi cho mày mặc quần luôn cho mày khỏi ướt quần…”. Nói rồi làm, tôi ra sức tụt quần nó xuống nó ra sức giữ quần lại. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay, nhưng nó mới 10 tuổi, còn nhỏ xíu hà sao có thể chống lại được con chị hơn nó tận 4 tuổi. Lúc tôi lấy được cái quần của nó thì cũng là lúc tôi bị nó đạp mạnh một phát vào mặt. Tôi bụm miệng, máu chảy ướt tay vì môi bị dập sau cú đá của nó. Nhưng khi nhìn lại vào đôi mắt nó, tôi mới bang hoàng: mắt nó trợn lên hung tợn, miệng nó méo xệch đau khổ, hai tay nó ôm chặt chim. Bàn tay nó bé xíu, che đâu hết được những vết sẹo quanh hai má đùi non và những vết cắn sau mông. Nó chạy một mạch vào nhà, bỏ lại tiếng hét đau đớn: “Hai cút điiiiiii…”



- Mày bị làm sao hả Ti? Buông ra cho tau xem!



- Hai cút đi. Hai không được nhìn. Hai không được đụng vào Ti.



- Mày buông ra, nếu không tau méc bố. Mày không sợ bố thì tau méc chú Mạnhhhh…



- Hai cút đi, Hai đừng nhắc đến thằng chó Mạnh…



Tôi sững sờ, lần đầu tiên nó dám nói về “chú” như thế.



- Chú Mạnh sắp về, nếu mày không cho tau xem, tau nói chú Mạnh xem, lúc ấy đừng trách…



Thằng bé từ từ buông bàn tay ra, mắt nó nhắm nghiền. Trời ơi… nguyên cả bộ phận sinh dục của nó đỏ tấy, da xung quanh phần dương vật xây xước. Ở phần đầu thằng nhỏ rỉ máu. Hai “hòn” thì tím rịm. Tôi bắt nó quay ngược trở lại. Trời đất ơi… mông nó đầy vết răng cũ - mới. Phần hậu môn đỏ tấy và thằng em nhỏ của tôi mới 6 tuổi nhưng trĩ lòi cả một cục… Tôi đứng trân trân nhìn thằng bé lúc ấy mặt mày đau khổ, mà tôi biết lúc ấy nó đau thể xác chứ không phải “đau vì xấu hổ”.



- Ai làm mày bị đau thế này hả Ti?


- Chú Mạnh làm. Hai đừng nói với ai…


- Thằng ngu, vì sao lại ko nói với ai? Mày bị lâu chưa?


- Em không biết. Hai đừng nói, nếu Hai nói, Hai cũng bị như em.


- Ai nói mày? Tao không sợ. Trả lời câu hỏi của tau, mày bị như thế này lâu chưa?


- Đừng hỏi nữa, đồ điên. Ti không nhớ… Đừng nói gì hết, Hai cút điiiiii


- Mày không nói, tao nói với ba mẹ, còn chết nữa...



Thằng bé mới 10 tuổi thôi, nên moi thông tin của nó không mấy khó khăn. Tôi vừa xem từng vết thương của nó, vừa hỏi, tôi lấy khăn xô thấm nước ấm lau từng chút một cho nó. Thằng bé không ngừng kêu đau. Trời đất ơi, thế này thử hỏi làm sao mà nó không thể đi tè…



- Chú Mạnh nói, nếu em méc Hai méc ba mẹ, chú Mạnh sẽ giết cả nhà mình. Chú Mạnh bảo nếu em ko cho chú “làm” thì chú sẽ “làm” Hai…



- Đêm nào chú cũng bắt em ôm, rồi sờ của chú. Em ngủ quên thì chú cắn hay là nhéo vào mông em. Chú cho Ti chơi điện thoại, nhưng tối mở cho Ti xem “phim người lớn” rồi bắt Ti làm theo. Ngày nào chú cũng bắt Ti “mút” cho chú, ngày nào chú mệt mới được ngủ yên… Mà chú Mạnh đái khai dị lắm… (mãi về sau này, tôi mới hiểu, cái thứ nước mà thằng Ti nói không phải là nước tiểu, mà là…)



- Hai biết vì sao chú Mạnh cắn em không? Chú bảo mông em trắng, thơm, với cả mỗi lúc chú làm Ti đau, Ti kêu là chú thích…



- Chú làm Ti đau lắm, chú cứ nhét ch*m chú vào chỗ này (nó chỉ phía sau hậu môn) em đau không chịu được. Có bữa chú còn lấy cái vật gì dài dài nhét vào đít em. Chú bôi cái gì nhớt nhớt… Mấy lần làm vậy em đau lắm không đi ngoài được em toàn nhịn…



- Bữa chú nói sao Ti lớn rồi mà chỗ này như thằng trẻ con, để chú giúp cho Ti lớn. Xong rồi chú làm gì đó mà đau thấu trời, chảy máu nữa (sau này tôi biết là gã chú bệnh hoạn ấy đang tìm cách để “cắt bao quy đầu” cho thằng em tội nghiệp của tôi).



- Chú cũng mút em, em đau lắm, vì răng chú cà vào có khi chảy máu. Mút thôi còn đỡ, có hôm còn nhai nhai… Em cứ sờ vào là đau, đau quá em không đi đái được. Mỗi khi em tè dầm là em chịu không nổi, hoặc buồn ngủ mới tè lúc nào không biết… Em không biết gì hết, Hai đừng mắng Ti…



Đầu tôi mít đặc, tôi có cảm giác có thứ gì đó tràn lên não làm não tôi tê liệt hoàn toàn. Tôi chỉ còn biết vừa nghe em kể, vừa lau cho nó, vừa lau nước mắt ướt đẫm không ngừng chảy. Tôi im lặng không nói gì, nỗi căm phẫn dâng đầy tim lên tận óc. Tôi chẳng khác nào một quả bom chỉ chờ mồi lửa là nổ tan tành… Tội nghiệp thằng em của tôi quá…



- Tại sao mày không nói với Hai? Tại sao không nói với ba mẹ? Mày muốn chết đúng không?


- Em nói rồi, em không muốn ba mẹ phải chết.


- Không ai giết chết ba mẹ được, thằng ngu. Mày im lặng thì mày chịu đựng cho đến bao giờ? Mày nhìn lại mày xem có giống người không?


- Đừng nói nữa. Hai ĐỪNG NÓI NỮA… - Em tôi gào lên...



Thật khủng khiếp. Tôi hiểu được cái cảm giác khủng khiếp này, không hiểu được trọn vẹn nhưng tôi kinh sợ. Bởi vì tôi cũng suýt nữa trở thành nạn nhân của hắn, nhưng tính tôi dữ dằn hơn và không hơn thằng nhóc ngu dại này nên tôi đã ngăn chặn được hắn. Có điều tôi quá chủ quan, tôi cho rằng chỉ có bé gái bị hiếp thôi, chứ đời nào con trai mà cũng bị hiếp - mà hiếp thảm hại thế này.



Tôi nhớ cách đây chừng 1 năm, một dạo đêm đêm tôi luôn bị đánh thức bởi những cú va chạm khác người. Có một bàn tay cứ cố tình chạm vào những phần nhạy cảm trên cơ thể đang lớn của tôi. Ban đầu tôi phản ứng bằng cách thay đổi tư thế, nhưng hắn vẫn không tha. Tôi tìm cách trùm mền lại, hắn vẫn sờ mó qua lớp chăn mỏng. Một ngày, tôi nằm im chịu trận suốt 1 tiếng đồng hồ, bàn tay hắn hết đụng trên lại chạm dưới, cho đến khi hết chịu nổi, tôi bung mền, ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào mặt thằng chó dâm dật ấy rít qua kẽ răng:



- Mày làm cái giống gì vậy thằng chó? Nếu mày còn lặp lại chuyện này một lần nữa, tao không để cho mày yên. Cút!



Thằng “chú họ” gườm gườm nhìn tôi rồi cun cút quay trở lại giường. Tôi không sợ hắn, hẳn nhiên hắn biết điều đó, vì tôi lớn rồi. Tôi nghĩ mình đã thắng, đã làm cho hắn thôi hẳn cái suy nghĩ bệnh hoạn này, nào ngờ tôi trốn tránh được, tôi hạn chế gặp hắn bao nhiêu thì thằng em tôi bị đày đọa bấy nhiêu…



http://streaming1.danviet.vn/upload/4-2016/images/2016-12-08/1481157984234-thumbnail.jpg