Thấy em Trinh giống nhân vật Linda Liều phết, đến lúc mặt mũi các mẹ và em Trinh nhăn nheo răng rụng mấy cái ngồi tổng kết lại thì em ây trời vẫn thuong hơn mình mấy lần. Vì vậy các mẹ nên ném đá nhiệt tình vào ! Quên hôm trước không ném một con mụ lên đây cho các mẹ rỉa, chỉ một lúc là còn xương không, đỡ khối tiền đi đài hóa thân :))
Bạn nào làm ngân hàng giải thích hộ tớ cái, đợt này tớ thường xuyên gặp phải tình trạng là CK qua ibanking khác hệ thống,sau 1 thời gian check lại, tiền vẫn ko bị trừ đi và cũng ko chuyển được.Thường là sau 2,3 ngày gì đấy.Tớ cũng hay gặp các vấn đề của ngân hàng lắm.:(
Qua những gì bạn kể và nhất là cái đoạn xanh xanh, thì đủ thấy rằng hoàn toàn đó là do lỗi hệ thống. Cái em giải thích cho bạn không biết nguyên nhân (chưa tìm ra) và không khéo giải thích. Chứ hơn 1 năm sau, bạn không đòi, cũng không khiếu nại nữa thì nếu muốn chiếm của bạn thì cũng xong rồi. Làm gì có chuyện chuyển trả lại cho bạn. Thực sự thì cái hệ thống ATM nhiều khi nó xảy ra lỗi, mà muốn tìm ra cũng phải mất công rà soát mệt phết đấy bạn ạ.
- Có thông tin cho hay, chị đã bị sốc sau lần phẫu thuật thẩm mỹ?- Quả thật, sau lần đó, Hương ân hận lắm. Soi gương, thấy lạ lẫm cả với mình. Tâm trạng lúc đó rất hoang mang, cứ như đi vào đường hầm, ngõ cụt, không tìm thấy một sự giải thoát nào cả. Càng nghĩ, Hương chỉ thấy chán nản, tuyệt vọng, không muốn làm gì hết, thậm chí là quên mất mình là ca sĩ. Khổ tâm vô cùng, không biết giãi bày cùng ai. Nhưng rồi, mọi thứ qua đi, Hương lại lao đầu làm việc, để không phụ lòng, không bị khán giả chê trách.
Bạn ơi,bạn dùng từ ĐỨC ĐỘ liệu có hơi quá ko?
Con gái tớ giờ 3.5 tuổi. Hồi đến lớp 3 tuổi ngay lập tức thích 1 bạn trai cùng lớp. Thích đến mức là bạn ý nắm tay bạn kia cả ngày luôn không chịu rời. Ngồi học cũng nắm tay, ngồi ăn cơm thì 1 tay phải cầm thìa xúc, tay trái nắm tay bạn trai, trong khi cô thì ngồi xúc cơm cho bạn trai ấy, đi ngủ thì 2 bạn nằm cạnh cũng không rời tay nhau luôn. Con gái tớ lại còn rất hãnh diện khoe với mẹ của bạn trai kia là: "con nắm tay Minh Hôi (Minh Khôi) cả ngày, học cũng nắm tay, ăn cơm cũng nắm tay, đi ngủ cũng nắm tay", nên mẹ bạn ý còn bảo "Thôi mẹ cho con nắm tay cả đời luôn đấy". :)) Tớ còn chụp được hình trong buổi khai giảng 2 bạn nắm chặt tay nhau ko rời nửa phút. Ấy vậy mà, 1 tuần sau con gái tớ bảo "Con chán Minh Hôi rồi mẹ ạ, con chị thích NB thôi"". Và quả thật là bạn í thích 1 anh chàng khác cao to trắng trẻo, nhưng bạn trai này ko thích cũng như không đồng ý cho con gái tớ nắm tay như bạn kia, nên con gái chỉ dám ngồi cạnh thôi. Cô bảo không khi nào ko ngồi cạnh nhau, thậm chí đến giờ ăn, con gái cứ bê ghế của mình, chờ xem bạn kia ngồi đâu thì mới đặt ghế ngồi cạnh. Giờ chuyển trường chuyển lớp, lại thích bạn khác. Hỏi "con có nhớ bạn NB không?" (là cái bạn trai cao to trắng trẻo mà con gái hay bê ghế ra ngồi cạnh ở lớp cũ) thì con gái bảo không ạ. Giờ câu đầu tiên là chào mẹ, câu thứ hay là kể về Huy Khôi, bạn ở lớp mới mà nàng thích. Chả thấy nhắc đến các bạn trai cũ bao giờ. Nên tớ cứ kệ, để 'tình cảm' của con phát triển tự nhiên thôi. Kể với bà ngoại là con bé thích bạn trai trong lớp, bà còn bảo "Thôi thế cũng tốt, để con bé có niềm vui khi đi học"" hihihi
Mình không yêu, không ghét em Trinh, và nói chung em nào ở trong cái mục ĐBGB thì mình cũng vào đọc hết, đọc chỉ để thư giãn cho vui xong rùi quay ra chứ ko có ghét cay đắng hoặc yêu đắm đuối và ra sức bênh vực em nào cả. Đó là thói quen của mình.
Nhưng mà đọc xong comment của bạn này, mình lại hình dung ra các nhân vật mà bị ném đá đều như đang là một con mồi đáng thương bị một lũ man di mọi rợ bâu xâu rỉa rói, ăn thịt, xong rồi rất hả hê, lại đi tìm em khác để làm cái việc ấy tiếp. Cho nên các em có bị chửi là ngu là dốt là điêu là ít học hay là gì thì cách các em trả lời mình chỉ thấy có khôn khéo/đáng tin/buồn cười/kiêu căng/văn hóa/ ..blah hay không thôi chứ chưa bao giờ có cảm giác lợm giọng như lúc này.
Xin lỗi các mẹ khác, mình ko có ý nói các mẹ, chỉ là vì cái dòng cm trên làm cho mình có cảm giác như thế!
Mình cũng có thói quen viết blog yahoo, từ năm 2006 bắt đầu lấy chồng lập luôn blog mục đích là tự sự, và chủ yếu về con cái lưu làm kỷ niệm sau này các bạn nhỏ đọc lại được (trộm vía nếu domain ko đị die). Giờ thường chém gió bên FB nhiều nên lười viết rồi, tuy nhiên ko tự sự thì vẫn update tình hình con cái, các event trên blog để lưu lại và cũng để người thân, người nhà họ hàng đọc thì update được tình hình của gia đình mình. Nên thực sự dù thấy Blog yahoo VN có hơi củ chuối, ko tiện ích thông minh hiện đại cho lắm, nhưng nó cũng đã là một phần trong cuộc sống của mình.
Gần đây Yahoo yêu cầu chuyển sang blog mới nữa, trước đây blog vn link dạng vn.myblog.yahoo.com thì giờ thành blog.yahoo.com/nick.
Tuy nhiên hôm nay mình vào thì URL có nick của mình đã bị mất, báo lỗi ko tìm được. Ko biết đây chỉ là lỗi tạm thời của Yahoo VN hay là tất cả các link cũ đều bị die?
Mình rất buồn nếu như link đó ko dùng được , bài viết mất hết và họ hàng ko update được thông tin của các cháu. Mình muốn hỏi các bạncó cách nào setting để link vẫn active được ko? Tks so much.
Ngoài ra mình thích Diễm Quỳnh, Mỹ Linh, thích cái dẫn nhẹ nhàng, sâu lắng đằm thắm với bề sâu kiến thức của hai chị.
Tiền ko bị trừ đi là tại thời điểm bạn làm có thể do lỗi đường truyền Internet của bạn, lỗi hệ thống của ngân hàng bạn sử dụng dịch vụ, nên giao dịch không thành công (mặc dù có thể thông báo cho bạn là thành công - nhưng trạng thái thông báo sai).
Còn tại thời điểm bạn chuyển mà đã trích nợ rồi, sau đó 2-3 ngày hoàn tiền lại thì có thể giao dịch của bạn ko chính xác và bị trả lại
Việc chuyển IB cùng hệ thống thì sẽ báo có luôn, còn
chuyển khác hệ thống ngân hàng, thì IB chỉ là cách để khách hàng giao dịch trên Internet thay vì cho quầy, hệ thống ghi nhận giao dịch của bạn, và sử dụng một chương trình khác để chuyển tiền sang ngân hàng khác, thông thường là hệ thống điện tử liên ngân hàng (cũng là điện tử), sau đó ngân hàng B nhận, lại chếch choách thông tin rồi xử lý bằng thủ công hoặc tự động tùy ngân hàng B. Quá trình đó khiến cho tiền vào TK người hửơng mất thời gian lâu hơn chứ các ngân hàng không tự động liên thông với nhau và chưa ngân hàng hàng có hệ thống Internet Banking để báo có trực tiếp thẳng tới tài khoản ngân hàng khác bạn ạ.
Nói thật là cái vụ này tớ thấy vô lý lắm, nếu chỉ có thông tin như bài báo đã đưa. Là tớ, dù là 1.4 triệu tớ cũng làm ra ngô ra khoai ngay chứ ko thể để bị chiếm dụng ố tiền lớn và thời gian lâu như vậy. Chắc là có gì uẩn khúc.
ATM nó có đối soát hàng ngày, chuyện lỗi hệ thống dẫn đến các trường hợp như rút tiền bị trừ tiền nhưng ng rút ko nhận được tiền , đã rút tiền nhưng ko bị trừ nợ v.vvv là chuyện thường ngày ở huyện, nhiều nhan nhản nhưng đối soát cuối ngày bao giờ cũng phát hiện ra lệch lạc ngay. Nguyên tắc của tất cả các Ngân hàng đều xử lý các giao dịch bất thường đó (hoàn tiền lại cho KH hoặc thu lại tiền) v.vv kể cả khách hàng ko khiếu nại hay không, thời gian nhanh chậm tùy từng ngân hàng, thông thường từ 2 đến 14 ngày. Chứ không phải là đến khi khách hàng khiếu nại thì mới giở ra rà soát lại, nếu vậy chắc món khách hàng ko kêu ca ngân hàng nghiễm nhiên ẵm :D. Trường hợp VCB của bạn trên chắc là ko chấm đối soát đối chiếu thường xuyên hoặc là trường hợp quá đặc biệt mà đến cuối năm mới chấm, rà ra được.
Chuyện bạn bè hoặc quan hệ như nào với người đàn ông thì ko dám có ý kiến, nhưng 2 điều chắc chắn là anh này không phải là đại gia nhưng rất đào hoa.
Mà link này chắc chắc là sẽ die . Tin tớ đi!
Xem hương hát "Quỳnh", vừa hát vừa khóc, như thể cô ấy đang trải hết tâm tư tự sự chất ngất bấy lâu trong cõi lòng, mới thấy vô cùng xúc động, cảm thấy da diết buồn và đôi chút xót xa và cũng ko thể cầm nước mắt được. Thực sự là rất tiếc!
Đã là thi nhảy thì trang phục phải phù hợp, dù cho có sáng tạo thêm thế nào thì vẫn phải phô diễn được vẻ đẹp hình thể và phù hợp với bài nhảy, vì ng ta xem chương trình là người ta xem nhảy là chính, đâu có phải xem fashion show đâu.
Rất thích trang phục mà Ngô Thanh Vân đã chọn hồi tham gia BNHV, gu rất ổn, đẹp, thanh lịch, quyến rũ và trang trọng, đầu tư rất phù hợp với bài nhảy.
Còn Khánh Thi, chẳng hở nhưng mà nói thật là trang phục của Thi ko có đẹp, đôi lúc rườm rà quá mức và hơi quê!
Thứ 2 là sau khi có bài báo kia,cách em trả lời kiểu chạy theo giải thích, lời lẽ ê a ko có sức thuyết phục. Nếu như gia đình vẫn ổn, vẫn bình thường, thì cho du là chuyện nhỏ như con kiến đã pubic thế này, thì dù cả nhà chồng đang ko ở VN cũng có trăm nghìn cách thông tin cho nhau, cởi mở trao đổi tháo gỡ vì nó đã là vấn đề chung,như 1 tại nạn, chứ ko thể có kiểu như "Đến giờ chị không biết sẽ phải nói như thế nào với gia đình nhà chồng, không dám đủ tự tin để liên lạc với mọi người. chị rất lo lắng không biết rồi mai đây sẽ như thế nào."
Sinh con đầu trở dạ vào 2h sáng, tớ thì cũng hơi lo 1 chút thôi nhưng trông ông chồng thì lôi thôi mặt lo lắng như thể chính bản thân đồng chí í sắp bị lên thớt vậy. Nhìn vừa buồn cười vừa thương. Đến khoảng 40 phút sau làm gây tê các kiểu, đã nằm trên giường đẻ rồi nhưng hình như do vừa là đêm, vừa do thuốc dụng của thuốc tê nên tớ ngủ 1 lèo đến sáng. Trong lúc ngủ thi thoảng bác sỹ vào kiểm tra nên cũng tỉnh dậy 1 tí, nhưng rồi lại thiếp đi ngay (cái này chắc do thuốc tê) nhưng bao giờ cũng thấy chồng đứng cạnh nắm tay nắm chân vuốt ve mình, mặt vẫn đầy lo lắng ko cười nổi cho dù mình cố trêu rằng "anh có thù gì em thì cứ cấu véo em đi, vì giờ em mất cảm giác rồi'.
Đến gần 7h sáng đã mở hết, bác sỹ gọi dậy để chuẩn bị sinh, chồng vẫn đứng bên nắm tay động viên cố lên nhé, làm tớ xúc động lắm í, vì sắp đến giờ phút quan trọng rồi. Tớ nghĩ tớ mà khóc lúc đấy chắc chồng tớ khóc to hơn mất, vì trông mặt thộn ra thế kia cơ mà. May là sinh dễ, 2 hơi là em bé đã ra. Thực sự là tớ thấy chồng tớ chạm vào em bé mắt long lanh nước, có thể chồng tớ đã quá lo và giờ thì đã vượt qua cái giây phút ấy rồi. Tớ cứ quan niệm là cha mà cắt rốn cho con thì vừa cảm thấy vinh hạnh, vừa cảm thấy gần gũi tình cảm nên bảo chồng cắt rốn. Ai dè cắt xong, máu từ rốn phun ra khiến chồng tái mét ko còn giọt máu, lại thấy áy náy kinh khủng, quên ko hỏi ý kiến trước. Nên rút kinh nghiệm đứa thứ 2, ko để chồng làm nữa mà nhờ bác sỹ luôn á.
Trước khi sinh, chồng tớ tự tay giặt đồ của em bé rồi phơi thành 1 hàng dài trông yêu thương quá đỗi. Sau khi sinh xong, chính chồng tớ bảo mẹ tớ là để chồng tớ sẽ tự đi chợ, tự nấu đồ cho tớ ăn. Mặc dù mẹ tớ thì chăm tớ như 1 đứa trẻ lên 3, nhà lại có GV nữa, nhưng chồng tớ nhất quyết để chồng tớ tự làm. Chắc có con đầu lòng nên sung sướng lắm hihi^^. Những món chồng tớ làm cho tớ rất 'đặt trưng' cho bà đẻ thời xưa, vì chồng tớ xuất thân từ "nông dân" hihihi, mặc dù là có được tu luyện vài năm nước ngoài thì bản chất cũng không thay đổi. Đó là những món: chân chó hầm, chân giò hầm đu đủ, củ chuối hay cái j của cây chuối đó, chim hầm, gà hầm, thịt nạc...nói chung những món cực kỳ khó ăn à ko hiểu sao lại còn món trứng tráng lá mơ nữa, mà tớ cứ tưởng món này dành cho những người bị rối loạn tiêu hóa thôi ^^... . Chồng tớ cứ đến giờ cơm là hăm hở bê 1 mâm cơm lên phòng tớ, trông mặt đầy tự hào, rồi xới cơm cho tớ ăn, ngồi chờ tớ ngắc ngoải ăn hết 2 lưng bát thì mới tha, ko hết là bằng mọi cách dụ dỗ hay ép buộc blah... nên khi đó dù ngán ăn lắm, cũng đành phải cố vì cái sự năn nỉ ngọt nhạt của chồng. Có những lúc tớ đã ước, giá như tớ ko phải ăn những món do chồng tớ nghĩ ra, nhưng sau này khi đã qua cái kỳ 4 tháng rồi, tớ mới thấy là thực sự là chồng tớ ngày đó quá quan tâm đến tớ mà thôi.
Do sinh xong cảm thấy ko sạch sẽ nên tớ tắm trong bệnh viện luôn. Nhưng mà về nhà ko dám nói với chồng là em tắm rồi, vì chồng tớ rất tin vào các "kinh nghiệm truyền thống". Nên 1 tuần sau, tớ được chồng cho "tẩy trần" bằng 1 nồi nước lá, bắt tớ ngồi xông chán chê rồi mới cho tắm lá. Tắm thì dối được nhưng gội thì ko dám làm và ko dám nói dối. Khoảng 3 tuần sau, khi đầu tớ lên men rồi thì chồng tớ lại đun 1 nồi nước lá, kê cái ghế nằm và cái chậu ra rồi chồng tớ bảo tớ nằm ra đó, chính tay chồng tớ gội đầu bằng nước lá cho tớ. Rồi sau đó là lôi máy sấy ra sấy. Chồng tớ làm mọi thứ nhanh, gọn và khéo léo, làm với tớ như chăm 1 đứa trẻ con vậy. Một Tớ biết ơn chòTớ rất cảm động ko chỉ vì chồng làm những việc ấy, mà tớ sắp ko chịu nổi với quả đầu lên men của mình rồi hehe.
Đến đứa thứ 2. Chồng đã có kinh nghiệm lần trước rồi mà, nên bình tĩnh lắm. Diện chứ ko lôi thôi như trước. Dẫn vợ đi đẻ mặt mày rất tươi tỉnh,quần short, đầu bóng mượt, nước hoa thơm phức. Đưa vợ tranh thủ ăn bún ngan trước khi đi sinh, hồi đó tớ thích ăn bún ngan lắm. Đủng đỉnh dắt tay nhau lên đường. Trên xe chồng tớ còn bảo, nếu hôm nay em ko sinh thì anh sẽ chở em đi ăn kem. Nhưng phải nhiều tháng sau tớ mới được ăn kem, do đúng hôm đó tớ sinh thật. Mà ko những sinh, mà là còn chủ quan vào viện hơi muộn nên gây tê ko hiệu quả như lần đầu, mà vẫn còn cảm giác đau lolz. Chồng thì rất tự tin nhưng và vẫn vuốt ve động viên vợ, nắm tay vợ thật chặt trong khi vợ đẻ, nhưng trao quyền cắt rốn cho con cho bác sỹ...chờ vợ đẻ và vợ đẻ xong rất vui vẻ hí hớn và truyền kinh nghiệm cho những bà đẻ cũng như những ông xã đang chờ vợ đẻ khác hôm đó cũng cùng trong bệnh viện , ăn to nói lớn lắm cơ í ..Haizz. Đó là một trong những kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời tớ. Hôm nay cảm xúc ùa về lai láng quá nên chia sẻ dài dòng quá cơ hihihi.
Mình dự định đi Sapa vào đầu tháng 3 này. Mình đã đi Sapa 3 lần rồi nhưng cách đây đã hơn 6 năm. Mình đã ở khách sạn đúng khu phố cổ của Sapa có nhiều hàng quán lưu niệm, 1 bên là chợ Sapa, 1 bên là đường lên Hàm Rồng, thấy thích hơn nhiều so với ở các khu phố khác. Khu phố đó cũng rất gần Nhà Thờ và Chợ tình, nhưng lâu quá rồi mình không còn nhớ tên phố cũng như khách sạn. Mình lần này đi vẫn muốn ở khu phố đó. Cả nhà cho mình hỏi phố đó có phải tên là Cầu Mây không? và mọi người có thể cho mình vài tên khách sạn tốt tốt ở khu phố trung tâm đó ko? Cho mình xin luôn 1 số địa chỉ nhà hàng thì càng tốt nhé. Ôi nhớ lại cảm giác đang ở Sapa thật là bồi hồi quá :). Cảm ơn mọi người.
Ko có cm gì nhưng mà nhìn ảnh ở chữ ký của mẹ nó nên phải thốt lên là 2 bé xinh quá. Nhìn cô chị mắt sáng như sao, vòng tay qua em, 2 bàn tay be bé nắm lại yêu thế. Cậu em thì trông đang yêu quá, nhìn là muốn thơm.