Chủ Top nè.Có 2 việc bạn cần làm ngay và luôn : 1. Tình cảm bạn dành cho chồng cũ, cất vào ngăn tủ và tìm niềm vui mới (Có thể bạn sẽ nói rằng bạn ko còn yêu chồng cũ nữa, nhưng từng câu từng chữ của bạn đều thể hiện điều này. Bạn đang hận chồng bạn, mà còn hận nghĩa là còn yêu)2. Làm việc và làm việc. Có 2 thứ giúp bạn nguôi ngoai cơn đau quá khứ, đó là THỜI GIAN và CÔNG VIỆC. Thời gian thì ko chạy nhanh hơn cũng ko chậm đi rồi, nên bạn hãy tập trung vào công việc nhé. Khi đó bạn sẽ ko có thời gian để suy nghĩ về những gì đã qua, và bạn lại có thể vững thêm tài chính để nuôi con. Nếu ko đi làm cty thì bạn có thể buôn bán nhỏ lẻ...Miễn sao luôn để bản thân bận rộn (Tất nhiên phải dành thời gian cho con nhé)Đừng dằn vặt hay trách móc gì hết, chồng cũ của bạn ko đáng để bạn ngồi tốn thời gian tiếc rẻ. Qua cả rồi bạn à.............Mình cũng đơn thân nuôi con hơn 3 năm, con mình hơn 4 tuổi. Chồng cũ mình ko có phản bội như chồng cũ của bạn, nhưng mình và anh ta ko hợp nhau, 2 gia đình văn hóa khác nhau nên ko dung hòa được. Tình cảm của mình dành cho chồng cũ vẫn còn, tuy ko như ngày xưa, nhưng dù ít dù nhiều, mình vẫn thỉnh thoảng nhớ đến anh ta. Tuy nhiên, cái gì của mình, mãi mãi là của mình. Còn ko, có cố níu cũng sẽ buông thôi. Những ngày đầu mình cũng chênh vênh lắm, lòng đầy hận thù với chồng và gia đình chồng...Nhưng rất may là mình đã đủ bình tĩnh để ko làm gì cả. Rồi mình lao vào công việc (may mắn là mình có năng lực, nên đi đâu cũng được trọng) và mình tranh thủ buổi tối về vừa chơi với con vừa may đồ bán online. Cuộc sống cứ thế trôi, mình bận ko còn thời gian để ngồi nhớ lại chuyện cũ nữa. Mới gần đây chồng cũ ngỏ ý muốn quay lại, trong lòng mình tình cảm xưa vẫn còn 1 ít, nhưng thật ra nó ko đủ để quay lại, để sống vì nhau, sống cho nhau. Nên thôi, cứ đường ai nấy đi thôi. Mình hài lòng với lựa chọn năm xưa, và hài lòng với cuộc sống hiện tại.Chuyện về con, bạn đừng băn khoăn con sẽ thiệt thòi. Yêu con nhiều hơn, yêu luôn cả phần cha của nó, con sẽ hiểu và yêu bạn rất nhiều. Nếu bạn lấn cấn chuyện con ko đủ cha đủ mẹ sẽ ko bằng bạn bè, hay thiếu thốn tình cảm... thì bạn thử nghĩ theo hướng này nhé. Nếu bạn chấp nhận níu kéo chồng cũ, cả 2 tiếp tục cuộc sống mà tình yêu dần dần bị méo mó, cả 2 ko tôn trọng nhau, sống gượng ép...chỉ với mục đích con có 1 gia đình trọn vẹn. Như vậy, bạn đã vô tình làm xấu đi chữ "GIA ĐÌNH" rồi. 1 gia đình ko phải như thế. 1 Gia đình hạnh phúc khi tất cả những người trong đó đều cảm thấy hạnh phúc. Nếu con bạn lớn lên, nó chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, đánh nhau, mẹ khóc, bố bỏ đi...Nó sẽ cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc ko? Rồi sẽ ra sao nếu nó biết được mẹ nó cố chịu sống cuộc sống ko hạnh phúc chỉ vì muốn nó có ba có mẹ, vậy hóa ra, nguyên nhân để mẹ phải chịu đựng là nó à? Bạn có thể chấp nhận hy sinh cuộc sống, cuộc đời của mình cho con, nhưng đó ko phải là cách hy sinh tốt cho con.Chúc bạn sớm ổn định tinh thần nhé.
Hi các mẹ,Cứ dập dòm vào đọc topic này mãi mà chưa dám join.Mình cũng Nhâm Tuất, có 1 bé gái hơn 3 tuổi, về sống với ông bà ngoại gần 1 năm rùi. Cả nhà cho 2 mẹ con tớ gia nhập với nhé!
Mình cũng vừa đưa con bé Sơri đi chơi Nha Trang 3 ngày các mẹ ạ. Đi với đám bạn thân 7-8 đứa. Tụi nó có rủ thêm cha của con bé nửa. Ai cũng lo là mình khó xử nhưng mình đã cứ xử như bạn bè: giới hạn, một chút khách sáo, một chút khoản cách... và cảm giác chẳng buồn bả gì cả. Có phải là mình hết tình yêu rồi không các mẹ? Tội nghiệp con bé lắm, nó cứ bu cha cứng hà. Lúc đi về còn xin mẹ mấy lần: CHO BA ĐI VỚI MÌNH ĐI MẸ.Nói chung đi rất thỏa mái!!!Khi nào có dịp, mẹ Songnho12 contact với mình nhá 0908180017Mẹ ljkij chắc đã sanh baby rồi. Chắc là bận bịu lắm!!! Cố lên nhá.
@songnho12: Cám ơn mẹ nó nha.Bé nhà mình được 4 tháng rưỡi rùi.Iu iu lắm í.Giờ có con rồi chẳng có thời gian mà buồn nữa.Nhìn con là thấy HP và thấy mình đã làm đúng nên vui là khác.Các mẹ khác cố gắng nha....Chúc mẹ con ljkij mẹ tròn con vuông nhé....
"Cha Mẹ Nuôi Con Bể Hồ Lai Láng, Con Nuôi Cha Mẹ Kể Tháng Kể Ngày"
Lanh chanh trả lời Mẹ nó, nếu 2 bên đồng thuận và tự thỏa thuận chia tài sản chung được thì thủ tục cực kỳ đơn giản. Ngày ra tòa cuối cùng thậm chí còn có thể vắng mặt vì lý do bận bịu. Mình chỉ mất có 2 buổi lên tòa!
Cảm ơn mẹ nó rất nhiều, bạn nói rất đúng.
Biết nói thế nào nhỉ, thỉnh thoảng mình lại có những giây phút yếu lòng buồn bã như thế này, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Và 2 năm rồi mình vẫn không thôi áy náy với con nhưng giờ mới có thời gian chia sẻ và muốn nói ra, phụ nữ mà.
Công việc của mình bận rộn kinh khủng, lúc nào mình cũng có việc, làm cả ngày, cả trưa, và cả khi con đã ngủ. Nhiều khi hay trêu con: một ngày điều mẹ vui nhất là được đi ngủ. Nhiều việc, công việc đôi khi cũng áp lực nhưng mình thấy thích công việc. Tuy nhiên buổi tối mình dành cả cho con, hay những lúc lên mạng như này là mình kệ công việc. Đúng là công việc giúp mình bớt nghĩ ngợi đi, thậm chí chẳng còn thời gian mà nghĩ. Nhưng mỗi khi công việc có thể để lùi lại hôm khác làm, và mỗi khi con ngủ, khi mình còn thức thì mình lại thấy thương con.
Đã đến lúc mình phải chấm dứt tất cả, thương con nhưng sự đã rồi, cố gắng đi tiếp thôi. Cảm ơn chia sẻ của mọi người đã làm mình sáng suốt hơn.
Có thể mọi người không tin, 2 năm qua mình không có 1 ai trêu ghẹo, không một ai có tình cảm, có thể do mình chuyển nơi ở. Nhưng mình thật không cảm thấy cần một người đàn ông...