thôi khỏi nói mấy câu thừa thãi vậy đi, bộ tôi thì không thấy thương hại và ngao ngán khi nói chuyện tử tế mà bạn không tiếp thu được chắc
Pearl19, khi bản thân bạn vỗ ngực cho rằng mình ở nước ngoài và lên tiếng chê bai phụ nữ Việt Nam yếu đuối, nhu nhược, sợ mang tiếng nọ kia chính bạn đã xác định nhận gạch rồi còn gì. ngay đến giáo sư tiến sĩ cũng còn có quan điểm đối lập nhau chan chát nhưng họ cũng chẳng là ai để bắt người khác phải sống giống mình. còn bạn thi không biết ở Tây được bao năm, một câu hai câu đều là thông qua bạn bè, qua điện thoại, hỏi ý kiến đôi ba người mà đã coi khinh người trong nước.xác định nhận gạch đá nhưng lúc người khác chỉ ra nhiều mặt của vấn đề cũng chẳng chịu tiếp thu, hoặc là không tiếp thu được, quay ra nói người khác bôi nhọ mình :)) :)) đâu cần phải bôi nhọ đặt điều gì đâu, phơi bày rõ ra trước mắt thế thì việc nhìn là thấy thôi.
Nói lại một lần nữa là tôi chưa bao giờ nói tất cả phụ nữ ly hôn, độc thân đều sẽ cặp chồng người, mà tôi nói những đối tượng cặp chồng người thì bao gồm những người là gái ế, chị em ly dị xong thiếu tiền tình sinh lý. Đã cặp chồng người thì tôi không thấy cần phải tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ những người không ly hôn, có những hoàn cảnh họ xứng đáng được tôn trọng hơn là cái sự coi thường, vơ đũa họ nhu nhược, sợ mang tiếng mà bạn đang rập khuôn. Bạn suy nghĩ đơn giản, rập khuôn cứng nhắc, trải nghiệm xã hội ít ỏi là tự bạn viết ra đó. Chẳng cần bạn tự nhận thì người khác cũng thấy bạn suy nghĩ đơn giản rồi, ly hôn là hạnh phúc, không biết rõ về hoàn cảnh người khác thấy họ ly hôn là mừng. Chẳng có Tây nào có cái quan điểm như vậy, tư vấn hôn nhân cũng tùy hoàn cảnh mà khuyên người ta. Trải nghiệm xã hội Việt Nam của bạn là thông qua bạn bè, qua điện thoại bao nhiêu năm, mà bạn tự tin gọi là "quan sát xã hội Việt Nam từ bên ngoài" à? Nghe được gì bạn rập khuôn thành một cái hình mẫu đàn ông ngoại tình là đánh vợ, không cần con còn các bà vợ cứ bám dính lấy vì sợ mang tiếng. Ly hôn đồng nghĩa với hạnh phúc, hạnh phúc này là do cá nhân bạn phát xét, còn ở trong hoàn cảnh họ có hạnh phúc thật không thì bạn không quan tâm và cũng chẳng tìm hiểu để mà biết. Không phải Việt Nam sợ thay đổi, mà là xã hội muốn thay đổi cũng phải từ từ, thu nhập cá nhân, phúc lợi xã hội, bình đẳng giới, .... không phải muốn là lập tức đổi được ngay. Phương Tây họ phát triển trước, chẳng phải nhanh chóng mà được như bây giờ.
Quan điểm của bạn là đúng hay sai tôi chẳng phán xét, suốt từ đầu tôi chỉ nói cho bạn để bạn nhìn vấn đề rộng ra, để bạn đừng có tùy tiện kêu gọi ly hôn, đừng tùy tiện phán xét người khác nhu nhược. Bạn không sống ở VN, sự quan sát của bạn hạn hẹp, tất cả chỉ qua 1 2 đối tượng, thông qua bạn của bạn, vậy mà bạn dám phát ngôn bao trùm. Lúc đầu tôi trả lời cái quan điểm về người Việt Nam của bạn, cũng vì tôi không thích cái thái độ cái gì cũng cho là Tây đúng, người Việt thì sai, mà không quan tâm đến việc người Việt có hoàn cảnh, cái lý của riêng họ. Nhưng ngoài việc nhìn mọi thứ quá đơn giản, rập khuôn, trải nghiệm xã hội ít ỏi, việc đọc hiểu của bạn có vấn đề hay sao ấy. Tôi đâu có nói là ai ly hôn cũng thèm tình, thèm tiền? Tôi hoàn toàn không nói thế. Bạn không hiểu à? Mà tôi nói là có những trường hợp như vậy, và lý do có những trường hợp như thế thì cũng giải thích được. Rồi bạn còn nói tôi coi khinh những người ly hôn??? Không, tôi không coi khinh họ đâu, chính bạn là người khinh những người mà bạn cho là không-dám-ly-hôn-vì-nhu-nhược đấy. Lại còn cái thái độ vui mừng vì nhiều người dám ly dị, dù không biết rõ hoàn cảnh người ta, tất cả chỉ là nghe qua bạn, ôi trời ơi. Từ đâu mà bạn có cái suy nghĩ ly dị là hạnh phúc, là tự do vậy??? Có lẽ tôi không nên tranh cãi với bạn nữa, để bạn tự trải nghiệm thêm mà kết luận.
@Pearl19: Hình như từ đầu chí cuối bạn vẫn nghĩ tôi chủ trương không bao giờ ly hôn nhì? Đâu có. Tất cả những gì tôi muốn nói là "Đừng gộp chung phụ nữ Việt Nam lại nói họ không dám ly hôn dù đàn ông ngoại tình rất nhiều là vì phụ nữ Việt Nam nhu nhược, sợ mang tiếng". Tất cả những gì tôi nói với bạn chỉ xoay quanh việc chỉ ra cho bạn rằng còn có những lý do khác giải thích cho việc tại sao họ không ly hôn? (đấy là lý do tôi quote câu trong The Vow và dẫn chứng nhà Beckham - một dẫn chứng Âu Mỹ chứ không phải Việt Nam, nhưng mà bạn chẳng hiếu điều tôi nói nên tôi cũng nản); tại sao quyết định ly hôn với phụ nữ Việt Nam khó khăn hơn người nước ngoài, và khó khăn hơn là cái mức bạn nghĩ? và chẳng có cái gì bảo đảm chắc chắn ly hôn, làm mẹ đơn thân thì sẽ hạnh phúc. Cái số ly hôn xong, thiếu tình, thiếu sinh lý, thiếu tiền, lại đi cặp chồng người không phải không có, lý do thì tôi đã nói rồi đó, bạn đừng so với Tây. Còn bạn nói đi nói lại vẫn chỉ có anh bạn của bạn và chị bạn vợ anh ta. Còn tôi đã nói nhu nhược nó chỉ là một lý do thôi. Ai ngoại tình với đàn ông có vợ ư? Còn tùy bạn định nghĩa thế nào là ngoại tình. Tôi thì định nghĩa có QHTD với một người nào đó không phải là vợ sau khi đã kết hôn thì đã là ngoại tình rồi, thế nên số phụ nữ đó sẽ bao gồm cả gái điếm, hoặc ai đó dễ dãi. Nếu mấy bạn định nghĩa là phải có quan hệ tình cảm lâu dài mới được gọi là ngoại tình thì đương nhiên tỷ lệ sẽ ít hơn thật. Trong trường hợp đó đâu phải chỉ có người đã có gia đình mới cặp với đàn ông đã có gia đỉnh? Các em trẻ chưa có chồng, gái ế, các chị em đã ly hôn có nhu cầu tiền, tình, sinh lý. Ôi giả sử bây giờ VnExpress có cái survey nào hỏi 1000 ông trung niên mà 40% trong số đó trả lời là tôi từ khi lấy vợ suốt mấy chục năm qua chỉ ngủ với vợ tôi thôi... nhỉ? Tưởng tượng ra thôi đã thấy hư cấu rồi.
Tuy vậy mình không biết với con số 90% đàn ông Việt Nam ngoại tình bạn dựa vào nghiên cứu nào để nói như vậy. 10% tỉ lệ còn lại có phải rơi vào cha, chú, anh, em của bạn không :)
Tôi thì không biết cái con số 90% đó là như nào, nhưng tôi cũng khá tin vào con số đó theo quan sát của tôi. Còn nếu bạn nào hỏi ông, cha, chú của tôi có vậy không, thì tôi cũng nói luôn là bạn cũng cứ về tìm hiểu kỹ đàn ông trong đại gia tộc của bạn đi, tôi có thể tự tin khuyên là đừng kỳ vọng quá, có thể những người mà bạn cho là hết sức đàng hoàng thì cũng là con người thôi, chẳng qua là bạn không đủ gần gũi để biết được những chuyện riêng mà họ che giấu. Chẳng có mấy ai ngoại tình mà công khai cho cả họ,chứ cái chuyện cả cơ quan biết mà vợ con không biết có nhiều một cách khó tin ấy. Bản thân tôi cũng vì chứng kiến, nghe ngóng quan sát nên tôi thấy sự thực là đàn ông VN ngoại tình rất nhiều. Ông nội, ông ngoại của tôi là những người hết sức thương vợ thương con, chung thủy, khi người bạn đời qua đời, họ bị sốc, nhưng họ là những người từ thời lâu lắm rồi. Đến đời cha chú lớn lên dư giả vật chất là khác liền. Họ rất tốt với gia đình, con cháu, họ yêu thương con cái, nhưng việc họ có ngủ với ai đó khác ngoài vợ sau sau khi kết hôn không nó là chuyện không liên quan đến vế đầu. @Pearl19: Tôi đâu có nói là tất cả đều không có tương lai đâu. Những gì tôi nói chỉ là những lý do họ có thể nghĩ đến khi cân nhắc việc ly hôn thôi. Ai làm gì mà chẳng cân nhắc pros & cons? Đối với bạn cái pros là giải thoát, hạnh phúc, tự trọng của bạn thân nó outweigh hết tất cả những cái cons mà tôi đưa ra rồi, đến mức bạn coi đó là những nỗi sợ vô cớ. Nhưng mỗi người có 1 cái cân khác nhau chứ. Tôi hoàn toàn không đề cập đến lý do sợ dị nghị, sợ xã hội đánh giá - mấy phụ nữ sợ mang tiếng thì không có gì phải bao biện cho họ cả. Nhưng những lý do như không thể gánh vác kinh tế, sợ con cái bị ảnh hưởng tâm lý hay sợ phải chia con ra nuôi, hoặc tin rằng mình vẫn có thể đưa chồng về với gia đình... tôi không cho đó là chuyện nhảm nhí. Bạn thì cứ nghĩ ai ngoại tình cũng đánh vợ, bỏ bê con cái, sẽ vĩnh viễn ngoại tình, tôi không nghĩ là có hình mẫu nào như vậy. Phần lớn đàn ông ngoại tình mà tôi thấy là vẫn làm tốt trách nhiệm người cha nhé. Có một câu trong phim The Vow, bà mẹ nói với đứa con gái khi cô ta giận dữ hỏi tại sao bà mẹ không ly hôn vì ông bố ngoại tình, câu này đã làm tôi suy nghĩ lại việc tại sao nhiều phụ nữ có lý do để tha thứ cho chồng: "I chose to stay with him for all the things that he had done right, and not to leave him for the one thing that he had done wrong. I chose to forgive him". (sơ sơ là Mẹ tiếp tục sống với ông ấy vì tất cả những điều ông ấy đã làm đúng, và không rời bỏ ông ấy vì một điều ông ấy đã sai. Mẹ chọn tha thứ cho ông ấy). Bản thân tôi chưa bao giờ phải cân nhắc việc ly hôn hay sợ việc đó nhé, và tôi cũng là kiểu người trước khi kết hôn phải biết chính xác là có ly hôn mình vẫn có thể sống tự lập được. Nhưng tôi ý thực được rằng không phải ai cũng nghĩ được như tôi, không phải ai cũng theo đuổi việc học hành và sự nghiệp với mức lương cao v..v.. Và kể cả lương có cao đi chăng nữa, thì cái câu "mỗi nhà mỗi cảnh" không bao giờ là sai. Hãy nhìn Victoria Beckham xem, cô ấy không ly hôn khi chồng ngoại tình theo bạn là vì lý do gì? Nhu nhược à?
nhưng nếu mình nói mình thích được là người thứ ba thì sao, cảm giác rất thú vị
Nói chung tôi đã nói với bạn vài lần rồi đó, Viêt Nam văn hóa, kinh tế khác phương Tây, các sợi dây liên kết trong gia đình và xã hội rất khác, muốn cởi trói chưa thể nhanh được. Đọc những bài viết của bạn tôi thấy bạn suy nghĩ rất đơn giản, có thể bạn sống quá lâu ở nước ngoài nên bạn nhìn cuộc sống nó đơn giản hơn và cái bệnh của nhiều người đến sống ở xã hội tiên tiến là chỉ biết so sánh Việt Nam thế này, nước ngoài thế kia mà không chịu tìm hiểu tại sao mọi thứ lại như thế. Việc người Việt sống như vậy có cái lý của họ, hoàn cảnh xã hội, văn hóa, mức thu nhập và các cái yếu tố bên ngoài nó khác nhau. Đó là để lý giải tại sao tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam thấp hơn. Còn bạn cứ kể mãi những trường hợp mà bạn nói vũ phu gì đó, tôi đã nói nó không đại diện cho số đông. Ai cũng đánh chửi vợ thường xuyên nhưng vợ chịu đánh chứ không bỏ chồng là chuyện không có. Còn tỷ lệ vợ chồng từng xung đột khá là cao, nhưng cũng chẳng có gì phải lên án, vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt là chuyện thường. Còn tôi sau quãng thời gian ở nước ngoài, tôi nhìn thấy những sự khác nhau đó và suy nghĩ để hiểu hơn tại sao lại khác như vậy. Ngoại tình, nếu bạn nghi đơn giản là hết yêu, thì tôi không nghĩ như thế. Nhiều người luôn coi vợ con là số một, nhưng họ vẫn muốn thêm số hai, số ba bởi vì họ thấy nhiều người ngoại tình nên họ cho đó là việc bình thường. Bạn cho là ngoại tình thì ly dị, nhưng nhiều người cho đó là sóng gió trong cuộc đời và họ cố gắng khắc phục. Tình yêu thì ở đâu cũng thế thôi bạn ạ. Chính những nhà nghiên cứu phương Tây đã kết luận tình yêu suy giảm theo thời gian, và chuyển từ hormone dạng này sang hormone gắn kết dạng khác kia. Và chính họ cũng thống kê được rằng con của những phụ nữ làm mẹ đơn thân tỷ lệ vào đại học thấp hơn và có thu nhập thấp hơn những người có đủ cha mẹ. Tự chủ ở Tây dễ hơn vì thất nghiệp vẫn có xã hội nuôi, hàng tháng con cái còn được nhận tiền đến năm 18 tuổi. Ở Việt Nam làm chủ cuộc sống nó không dễ thế đâu. Nói chung một lần nữa chỉ muốn nói với bạn nói lý thuyết thì dễ hơn nhiều so với ở vào hoàn cảnh người khác. Bạn sống cuộc sống đơn giản ở phương Tây, đừng phán xét người Việt Nam một cách dễ dàng hay tùy tiện kêu gọi ly hôn.
Cái chuyện nhu nhược tôi cũng nói là có đó rồi còn gì. Có người tôi biết, chính đứa con gái của bà ấy còn nói "sao mẹ nhu nhược thế" cơ. Nhưng trường hợp vũ phu tôi gặp rất ít. Trong trường hợp bị bạo hành, tôi ủng hộ chia tay. Có trường hợp, trường hợp này cũng ở Đức đã trên 20 năm, vợ chồng bảo lãnh cho em gái vợ sang, ông chồng đòi em vợ làm vợ bé mà không hiểu vì sao bà vợ còn ủng hộ. Giờ thì họ vẫn hạnh phúc lắm, con cái hết sức thần tượng bố nhé, mỗi tội bị nhà vợ tẩy chay thôi. Nhiều người mình thấy ở Tây lâu còn chả học được gì, lúc trước mình qua đó học, có ông còn bảo "học nhanh lên về lấy chồng không là ế". Ở Đức 20 năm rồi đó, học được gì không? Nhưng cũng có những nguyên nhân khác nữa bạn ạ. Chứ đàn ông ở Việt Nam ngoại tình thì nhiều lắm, cơ mà không phải ai cũng đánh vợ, đánh con đâu bạn ạ. Họ vẫn quan tâm và yêu thương con. Đến lúc bị phát hiện là có khi quỳ xuống xin tha thứ ấy chứ không bỏ vợ bỏ con đâu. Ai nói là họ hết yêu vợ con nên mới ngoại tình đâu. Vẫn yêu nhé. Đàn bà ngoại tình cũng đang ngày một nhiều lên, nhưng đàn ông cái tôi họ lớn hơn, vợ đã ngoại tình là bỏ luôn chứ không như đàn bà đâu. Ở Tây gái 1 đời chồng 1 đứa con kiếm đối tượng mới dễ hơn nhiều. Chứ Việt Nam, bỏ chồng xong kiếm đâu ra một ông chưa vợ mà yêu. Trai Việt nhiều thằng còn bị ám ảnh trinh tiết ấy chứ. Cái dạng bị vợ bỏ hay là bỏ vợ đa số cũng toàn hàng lỗi nặng. Sau đó bỏ nhau rồi, thiếu tình, thiếu người quan tâm, có khi gặp 1 anh có vợ tỏ ra đồng cảm là lại nhân danh tình yêu, đổ lỗi cho vợ người "không biết giữ chồng" liền. Chỉ khổ con khổ cái, bố thì ngoại tình, mẹ thì làm vợ bé người ta. Bản thân tôi rất ủng hộ những phụ nữ dám làm mẹ đơn thân, ngoại trừ cái số làm mẹ đơn thân do sinh con với chồng người như mấy em người mẫu dạo gần đây. Học là một chuyện, nhưng không phải dễ dàng khi mà hiện trạng xã hội, văn hóa muốn thay đổi phải từ từ. Việt Nam đang cố học nhiều chứ, nhiều cái học lung ta lung tung. Đòi cấp phép mại dâm, vì là Đức làm thế. Cấp phép thì Việt Nam đúng là thiên đường, rượu bia thuốc lá rẻ bèo, gái gú được cho phép, các ông khỏi ghen tị với nước ngoài.
Đúng là ở Việt Nam có nhiều người vợ nhu nhược, điều đó đúng, nhất là những người sợ mang tiếng, sợ con cái không có bố. Nhưng cũng có 1 số lý do khác mà đối với phụ nữ Việt Nam, việc ly hôn khó hơn ở nước ngoài. Đừng chỉ biết nhìn sự khác nhau Tây - Ta mà không lý giải tại sao lại có những sự khác nhau đó. Xã hội của họ phát triển trước nước ta cả thế kỷ. Tôi cũng từng sống ở Đức và tôi thấy cuộc sống ở đó yên bình hơn ở Việt Nam một cách nhiều lần. Người ta không thó mũi vào việc người khác, đánh giá người khác theo các tiêu chuẩn Nho giáo còn sót lại, trợ cấp xã hội và chăm sóc sức khỏe, giáo dục hàng bậc nhất thế giới. Bạn so một nước giàu top 5 và một nước vẫn bị quen gọi là third-world country thì bạn phải thấy nó khập khiễng ngay từ đầu rồi so chi nhiều cho mệt. Tôi gặp bao nhiêu người đi làm phụ bếp mà vẫn sống ngon lành, con cái có phòng riêng, đi học ăn uống đầy đủ. Ở Việt Nam đi phụ bếp nuôi sao được 2 đứa con hả bạn? Việc làm mẹ đơn thân ở nước phát triển dễ dàng hơn nhiều so với ở Việt Nam. Còn ở Việt Nam, li dị xong có chắc chắn là đi thuê nhà và nuôi được cả 2 đứa con không? Nuôi ở đây không phải là có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo để sống nhé. Nuôi ở đây là con cái ở trong ngôi nhà tốt, ăn uống đầy đủ, đi học thêm, học ngoại ngữ bằng bạn bằng bè, mong con vào trường điểm nọ kia, đi du học nữa càng tốt. Quan trọng hơn nữa là được gặp cả hai đứa hàng ngày, không phải là thỉnh thoảng nhé. Có rất nhiều ông ngoại tình nhưng vẫn rất yêu con, chia tay là con nó sốc nặng luôn đó. Và tôi cũng cảm thấy mức độ gắn kết giữa cha mẹ và con cái ở Đức thua xa Việt Nam, đó là một cái tác dụng phụ của việc quá coi trọng sự độc lập. Rất nhiều những đứa trẻ Việt Kiều mà tôi gặp chỉ muốn mau chóng đủ 18 tuổi để chuyển đi ra ngoài ở. Cái cảnh hai ông bà già dắt nhau đi dạo nhìn tưởng là hạnh phúc đó, nhưng với tôi nó cho thấy sự cô đơn nhiều hơn. Khi một trong hai người chết đi, thì xác đinh vào nhà dưỡng lão, hoặc ở một mình. Có lẽ tương lai ở Việt Nam cũng sẽ phát triển theo hướng đó thôi nên bạn cũng không cần phải thắc mắc. Hiện giờ kết hôn xong người ta cũng chuyển ra ngoài ở rồi. Tôi thì cũng ủng hộ xu hướng này thôi, xác định 50 năm nữa là vô nhà dưỡng lão chứ con tôi thì chắc không có cái tư tưởng như tôi rồi. Từ hồi nhỏ có lần tôi bị ốm, đau bụng lắm, làm mọi cách không dứt, chỉ có mẹ ngồi xoa lưng cho tôi thôi. Lúc đó tôi nghĩ cái người ta cần nhất không phải là thuốc men, bác sĩ giỏi gì cũng không bằng một người thân yêu ở bên nên tôi không đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão đâu.
Tôi thấy bạn thật đáng thương!
Bạn bảo ở Việt Nam không phải ai cũng như bạn "theo đuổi học thức", "thu nhập cao", "nhiều năm sống ở nước ngoài" à? Tôi thì thấy bạn còn tầm thường hơn một người chưa học hết cấp ba ở Việt Nam đó. Nhưng bạn không cần quan tâm tôi nghĩ gì về bạn. Vì với tôi, cách bạn bôi nhọ tôi và quan điểm của tôi cũng không đáng để tôi bận tâm và phí thời gian thêm nữa.
Hơn nữa, từ đầu tôi biết quan điểm của tôi khác với số đông, nên tôi đã xác định những gì mình viết ra sẽ rất khiêu khích người khác. Xem phản ứng của bạn, tôi thấy cũng khá thú vị và kích thích. Khi nào có thời gian tiếp, chắc tôi sẽ lại vào đây để xem người ta nói gì.
@ Những người khác đang đọc entry này:
Tôi không cổ xúy việc đi yêu chồng người khác, nhưng tôi rất thương những cô gái yếu đuối yêu nhầm chồng người, chịu thiệt thòi và phải nghe những lời độc địa. (Sẽ có người bảo "Chờ đến lúc chồng mày yêu người khác thì biết.". Ừ, chờ xem. Nhưng tôi xác định xã hội luôn có những người muốn giành giật hạnh phúc của tôi, vùi dập tôi. Nếu tôi không biết tự bảo vệ thì người đầu tiên tôi phải chửi là bản thân mình, chứ không phải xã hội 8-}).
Tôi không cổ xúy người ta bừa bãi ly dị, nhưng tôi khâm phục những người biết tự giải thoát mình và làm chủ cuộc sống của mình nếu hôn nhân không hạnh phúc hay trở thành địa ngục.
@Otter246: Chúc bạn bôi nhọ tôi vui vẻ. =D>@};-
ha ha ha :))
:)) Chắc cái cách tôi đọc những gì bạn viết cũng giống cái cách bạn đọc những gì tôi viết đó mà. :))
Bạn dựa vào đâu để nói tôi rập khuôn, trải nghiệm xã hội ít ỏi? Bạn biết gì về những người thân và bạn bè của tôi ở Việt Nam mà dám nói tôi "qua 1 2 đối tượng (...) dám phát ngôn bao trùm"? Đã bao nhiêu lần trong những entry của bạn, bạn nói ngưởi ly hôn thiếu thốn nọ kia rồi cũng sẽ đi yêu chồng người khác, bạn đọc và đếm lại đi. Bạn gọi người không lấy chồng là "gái ế", cái từ đó chắc với bạn là mỹ miều phải không? Tự nhiên tôi nghĩ, người phụ nữ ở Việt Nam khổ là vì có những người như bạn đó. Nhưng mà có nhiều người nghĩ giống bạn lắm, nên bạn cứ yên tâm.
Tôi thấy bạn bực tức, tôi thấy cũng tội nghiệp. Chắc chuyện chồng con bạn trải nghiệm nhiều hơn tôi đó. Chắc không phải cuộc sống của ai cũng đơn giản. Cơ mà có chuyện gì thì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Xã hội luôn không đơn giản, mình đón nhận thế nào đấy là ở mình.
Thôi từ giờ tôi cũng không viết nữa, vì tôi sợ bạn tăng huyết áp.
Chủ trương của bạn là gì tôi không quan tâm. Tôi cũng không đánh giá nếu bạn làm hay không làm gì vì tôi chẳng biết bạn là ai. Cái gì bạn dám hay không dám làm thì tự bạn biết.
Nhưng tôi chợt nhận ra bạn có cái nhìn định kiến với những người phụ nữ ly hôn hay không kết hôn. Bạn đọc những gì bạn viết đi, tôi thấy nó có phần độc địa đấy. Bạn đừng tưởng ai ly hôn xong cũng thèm tình, thèm tiền. Bạn đừng nghĩ ai bỏ chồng xong cũng bế tắc như cái em nào 25 tuổi bạn nói. Có khi những người thèm tình, thèm tiền cần sinh lý mới không dám bỏ thằng đàn ông đã phản bội mình (Tôi không gộp chung tất cả nhé!). Ừ, không phải thằng đàn ông nào phản bội vợ cũng xấu, thế nên tôi mới bảo quyết định là ở mỗi người, vì tính cách và hoàn cảnh chẳng ai giống ai.
Tôi cũng không dám so sánh Việt Nam với Tây nữa, chắc cũng khập khiễng nhỉ. Nhờ bạn mà tôi suy nghĩ và so sánh những người tôi biết ở Việt Nam với nhau, và tôi càng thấy tin tưởng vào cảm nhận của mình.
Hôm qua nói chuyện điện thoại với bạn ở Việt Nam, thấy bạn tôi kể có nhiều người trong nhóm thời đại học cũng dám/ đã bỏ chồng lắm, tôi thấy cũng tự hào với những người ở thế hệ của tôi. Họ không lấy lý do nước mình kém phát triển để bao biện cho cái sợ sự thay đổi. Tôi nghĩ đúng hơn là họ chiến thắng được nỗi sợ đó, tôi khâm phục họ.
Đàn ông Việt Nam rồi sẽ tốt lên, nhưng họ cần có những bài học.
Tỉ lệ này không dựa trên nghiên cứu nào bạn ạ. Đây là anh bạn thân ở Việt Nam nói. Nhưng mình nghĩ cũng gần đúng, vì anh này kể mấy ông khi ngồi riêng với nhau cũng nói chuyện này, và ông nào cũng có một tình yêu không phải vợ. Trong gia đình, họ hàng thì thấy có người chung thủy, có người không. Nhưng thực ra, có hay không mình cũng không biết hết được cho đến khi cái kim trong bọc lòi ra.
Bạn nói làm tôi cũng suy nghĩ. Rồi mới nhận ra, cũng có mấy người tôi biết ở Việt Nam dám đứng lên bỏ chồng. Giờ họ đều có cuộc sống sung túc, độc lập và tôi tin họ hạnh phúc vì tôi thấy họ rất tích cực. Có người lấy chồng khác, có người ở vậy nuôi con. Người có con lớn lên thành đạt, thương mẹ. Người thì có con cũng chơi bời. Nhưng ở họ có điểm chung là đêu là những người có lòng tự trọng cao và mạnh mẽ. Tôi nghĩ họ cũng gặp khó khăn nhưng họ vượt qua được. Tích cực hay tiêu cực là ở cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi cũng không cổ xúy người khác đang yên lànhh hay vì chuyện nhỏ mà ly dị. Nhưng tôi thấy bất bình khi phụ nữ Việt Nam mình vì những nỗi sợ vô cớ (như lập luận kiểu của bạn, hay sợ mấy lời bình phẩm nhảm nhí) mà chịu đựng và làm hỏng tương lai, hạnh phúc của mình.
Về cái số liệu thống kê mà bạn có lần đề cập: Rất nhiều những người Đức mà tôi chơi hay làm việc cùng có bố mẹ ly dị. Họ đều có công việc ổn định, thu nhập cao. Học đại học hay không không phải là yếu tố quyết định sự thành đạt ở Đức bạn ạ. Nếu bạn đã ở đây nhiều năm, chắc bạn cũng thừa biết điều đó.
Không phải tất cả những người bỏ chồng ngay cả Ở VIỆT NAM đều là không có tương lai như bạn nói đâu. Tôi thì thấy ngược lại và họ làm tôi khâm phục vì họ biết đứng lên để khẳng định mình và tìm hạnh phúc thực sự của mình.
Anh bạn mà tôi có lần nhắc đến vẫn là một người bố tốt, chồng tốt. Người ngoài tin chị vợ anh ấy là một người hạnh phúc và may mắn, tôi thấy chị ấy cũng rất tin tưởng như vậy. Nhưng chính miệng anh chồng kể với tôi là chưa yêu ai nhiều như yêu em nhân tình kia và mối tình ấy kéo dài 10 năm rồi. Chị vợ cũng 1 có lần phát hiện mối quan hệ của chồng, nhưng sau khi anh này xin xỏ thì cũng thôi. Anh này sau đó không hề chấm dứt mối quan hệ kia, mà chỉ giấu kỹ hơn để không bị phát hiện.
Tôi nghe mà không hiểu được vì sao người ta phải sống như vậy, nhưng tôi thấy mất niềm tin vào đàn ông. Còn nhiều quan sát với những gia đình khác nữa và họ hình như đều vậy.
Bạn thân của tôi ở Việt Nam, có 2 đứa con, cũng ly dị vì lý do chồng ngoại tình cách đây 2 năm. Bạn tôi tha thứ một lần, hai lần nhưng sau đó phát hiện chồng vẫn qua lại với người kia. Chồng bạn tôi làm mọi việc để cản chở, giấu giấy tờ hộ khẩu, chạy tiền tòa án, tất nhiên cũng kèm theo việc quỳ xuống xin lỗi, hứa hẹn... Vào forum này xong, tôi càng thấy khâm phục bạn tôi.
Tôi cũng có thể lấy thêm ví dụ từ phim ảnh hay từ những người nổi tiếng như bạn nếu cần thiêt. 8-}
Xã hội muôn màu. Bạn sẽ luôn tìm thấy những người có quan điểm giống bạn, bạn sẽ luôn tìm thấy dẫn chứng cho lời nói của bạn. Tôi cũng vậy, nhưng tôi cũng không muốn viết nhiều nữa, vì nói đi nói lại mãi cũng không đi đến đâu hết. Cách suy nghĩ của mỗi người quyết định hành động và số phận của họ. Không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai.
Hay doi bo anh ta ban a. Vi neu khong ban se rat dau kho khi anh ta doi bo ban.
Ai cũng ghen, nhưng những người vợ ghen thì được thừa nhận, được coi là chính đáng. Các cô gái kia không được quyền ghen, họ phải nuốt nỗi buồn vào trong vì từ đầu họ đã chấp nhận hi sinh để yêu người đàn ông đó.
Dưới 5% đàn ông chia tay vợ để đến với người tình, như vậy các cô gái kia luôn là người thất bại trong cái gọi một cách nôm na theo ngôn ngữ của ct Thế giới động vật là "cuộc chiến giành bạn tình".
Những cô gái yêu người đã có vợ - ở đây chỉ nói đến tình cảm chân chính, không vụ lợi - họ thường yêu hết mình. Nhưng không khi nào họ giành trọn được tâm trí của người đàn ông kia cả.
Bản thân mình thì thấy, những người vợ kia may mắn hơn rất nhiều. Vì họ có cơ hội để có cái hạnh phúc trọn vẹn. Nếu họ không cảm thấy hài lòng với điều đó, họ hãy giải phóng chồng mình, và giải phóng chính bản thân mình đi. Vì sao cứ phải giữ và hậm hực như vậy?
Mình có một người bạn thân cũng nhẹ dạ yêu một người đã có vợ. Cô bạn này là một người đoan trang, đẹp, có học thức và có thu nhập cao. Phụ nữ thường bị choáng ngợp bởi những người đàn ông có tài. Cô ấy cũng vậy và mối tình đầu là với một người đã có vợ. Mình đã chứng kiến cô ấy sống trong dằn vặt, đau khổ. Mình đã chứng kiến cô ấy tàn lụi, trở thành một người trầm cảm, u uất, mất hết nghị lực sống, đến mức không thể làm việc.
Mình thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng trách. Vì là con gái ai cũng mong yêu được một người đàn ông tốt. Nhưng không phải ai cũng may mắn để được điều đó. Những cô gái kia không cố tình chọn một người có vợ để yêu. Họ yêu chồng của các chị không phải vì họ ích kỷ hay xấu xa. Họ đơn giản chỉ muốn yêu và được yêu.
Mình không cổ xúy việc ngoại tình, nhưng mong mọi người phán xét một cách công bằng hơn về người khác. Mình cảm thấy người Việt mình sống quá giả tạo. Họ giả tạo với xã hội, với gia đình và giả tạo với chính bản thân mình.
Các cụ bảo "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân." không phải là không đúng.
Ừ, tôi suy nghĩ đơn giản để sống cho đơn giản. Chứ nhìn kiểu hạnh phúc của người mình tôi mệt lắm. Tôi thấy sự bất lực của mấy bà vợ bị cắm sừng mà hậm hực chửi, tôi cũng hiểu. Nhưng sống thế nào là quyết định của mỗi người. Mà nên đừng để ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, sẽ đau lắm đấy.
Chúc bạn hạnh phúc.
Bạn ơi, đan ông không chịu bỏ vợ không phải vì họ còn yêu vợ đâu. Tôi thì không hiểu vì sao. Nhưng tôi biết mấy trương hợp, không yêu nhau, ly thân nhiều năm liền nhưng nhất quyết không bên nào chịu ly dị.
Trường hợp khác, có anh bạn tôi chơi cũng khá thân, tâm sự có em bồ nhí được gần 10 năm. Hỏi sao vậy? Anh này bảo tôi "Chưa yêu ai nhiều như yêu em ấy.". Tôi hỏi "Vậy có khi nào cưới em ấy không?" Anh kia lắc đầu "Sẽ không bao giờ ly dị vợ."
Nếu những bà vợ chấp nhận hôn nhân không cần tình yêu như vậy thì cứ tiếp tục giả vờ hạnh phúc mà sống với chồng, cho con có bố 8-}. Nhưng như vậy thì cũng đừng trách ai vì tự mình đã không làm chủ được cuộc sống của mình.
I am out from here.
Tôi có một người dì, hồi trẻ cũng xinh xắn, đẹp người, đẹp nết. Lớn lên lấy ngay được một ông chồng cả đời không bao giờ làm lụng, chỉ phá phách và đánh đập dì tôi. Trước đây mỗi lần tôi nghe nhắc đến thấy thương dì lắm. Nhưng tôi không hiểu vì cái gì mà dì tôi không bỏ ông chồng kia. Dì tôi là trụ cột cho cả gia đình. Thằng chồng chỉ biết uống rượu, phá vườn, giết gà, chọc lợn. Giờ tôi hỏi bạn, một người chồng như vậy sống chung để làm gì? Một người bố bệnh cả về tinh thần và thể chất như vậy làm được gì cho con. Vì sao dì tôi không chịu bỏ để sống một mình nuôi con? Nói thật với bạn, nếu dì tôi ly dị, cuộc sống có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. Không phải nuôi thằng chồng bệnh hoạn, không bị ai phá công việc của mình. Lý do mà dì tôi nói là "để cho con có bố". Giờ hai đứa con trưởng thành, dì tôi vẫn ở với người chồng đó và vẫn bị đánh thường xuyên. Mỗi lần nghĩ đến dì là tôi muốn tăng huyết áp và tôi không thương được nữa.
Lại có một cô bạn tôi. Gia đình khá giả, học hành đấy đủ, lương cao gấp 3 lần chồng, chồng thì ở rể. Vậy mà cô này vẫn bị chồng đánh đập, rồi chồng bồ bịch. Thỉnh thoảng cô ấy khóc với tôi, tôi khuyên bỏ chồng đi cho nhẹ nợ. Cô ấy bảo tôi "Tao không mạnh mẽ được như vậy!". Tôi bó tay.
Người phụ nữ Việt Nam khổ là do người ta muốn khổ, nhu nhược bạn ạ. không phải vì bỏ chồng thì không lo được cho con đầy đủ như bạn nghĩ đâu. Giả như bạn là đứa con kia, thấy bố suốt ngày đánh đập mẹ, bạn có hạnh phúc không? Tôi nghĩ, thà không có bố còn hơn có một người bố như vậy. Và đứa con lớn lên cũng không vui khi mẹ nó bảo "Vì con mà mẹ chịu đựng bấy nhiêu năm trời." đâu.
Tôi không so sánh đao to búa lớn gì giữa Việt Nam và phương Tây, nhưng tôi nghĩ cái gì hợp lý thì học. Tất nhiên mỗi người có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình. Bạn cho phép người ta chà đạp bạn, thì bạn sẽ bị chà đạp.
Tôi mong người phụ nữ Việt Nam biết tự trân trọng mình và biết tự lập hơn. Vậy thôi.