Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Detox chống lão hóa từ chanh và mật ong
Mình thử nhưng món này ảnh hưởng đến dạ dày
08:45 SA 07/07/2020
Cách đổi bằng lái xe ngay trên mạng, khỏi...
Ảnh 3x4 nền trắng hay nền gì cũng đc nhỉ?
comment by WTT mobile view
02:53 CH 02/06/2016
21 hình nhân nói lên tính cách và tâm trạng hiện...
Mình số 13 chuẩn phết. Xem trắc nghiệm nào cũng nói mình muốn ở 1 mình. Có lẽ đg thiếu không gian riêng, khoảng trời riêng
comment by WTT mobile view
05:28 CH 20/05/2016
Em bị rách cửa mình, bung chỉ khâu tầng sinh môn...
Hic mình đứa đầu kiêng đủ 3 tháng 10 ngày, đứa thứ 2 thì giảm 10 ngày còn đúng 3 tháng. Lúc đó con cái lu bù rồi nhìn bản thân thấy ớn nên tránh chồng như tránh tà.
Tuỳ từng người thôi nhưng mình thấy cứ bảo vệ bản thân mình trước đã, thương chồng thì thương thật nhưng cứ phải thương thân đầu tiên các mẹ ạ, mình có bị sao thì mình thiệt đơn thiệt kép, con mình cũng thiệt nữa.
comment by WTT mobile view
05:25 CH 05/05/2016
Khác biệt "đắng ngắt" giữa đàn ông thương vợ và...
Đọc xong mới thấy mình khongomot thương chồng hay sao ý!
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
03:43 CH 04/05/2016
Khác biệt "đắng ngắt" giữa đàn ông thương vợ và...
Đọc xong mới thấy mình không thương chồng hay sao ý!
comment by WTT mobile view
03:32 CH 04/05/2016
Mặt nạ nghệ không vàng da-Bí quyết là
Làm bột đậu mà ko rang đậu thì phải làm thế nào hả bạn
comment by WTT mobile view
02:50 CH 17/04/2016
Anh bỏ rơi em khi 2 mầm sống đang hình thành
Dũng cảm lên mà sống bạn ạ. Tình yêu không phải là tất cả, 1 người đàn ông lại càng không phải là tất cả cs của chúng ta.
comment by WTT mobile view
12:58 CH 21/03/2016
"Hốt hoảng" với những quy tắc nàng dâu cần biết...
Mấy cái này nghe kê ra thì phức tạp đến lúc làm thành thói quen thì đơn giản thôi mà. Riêng vụ chờ cơm thì có thể liến phiến 1 chút vì giờ con cháu đi làm đi học giờ giấc khắt khe lắm, để cháu đợi cơm ông thì trễ buổi học hoặc nhịn đói đi học à?
comment by WTT mobile view
05:45 CH 19/03/2016
Mẹo hay khỏi chê, ai cũng có thể dùng băng vệ...
Cái đầu tiên đừng thử vì khi cắt ra những hạt siêu thấm nó bung ra và có thể gây khó chịu khi tiếp xúc trực tiếp với da. Dùng loại miếng thấm sữa chuyên dụng cho lành
comment by WTT mobile view
01:09 CH 09/03/2016
Lê Hoàng: Chỉ có kẻ điên mới nghĩ phụ nữ cần được...
Mình thấy bác ấy nói chuẩn ko cần chỉnh đấy chứ? Đả kích hài hước và sâu sắc vào mấy cái ảo tưởng sức mạnh của mấy ông đàn ông rồi coi việc nhà là "việc đàn bà"
comment by WTT mobile view
04:59 CH 07/03/2016
Vì sao ngủ "nude" lại tốt nhất cho sức khỏe của...
Nhà có con nằm cùng xem có dám ko? Tốt đến mấy cũng phải nhịn thôi
comment by WTT mobile view
08:39 SA 05/03/2016
Tôi đã phải giả điên 8 tháng để thoát khỏi người...
Đã diễn thì diễn cho trót bạn ạ. Ở nhà với mẹ mấy tháng xem anh ta có động tĩnh gì ko rồi giả vờ khỏi bệnh để đề cập lại chuyện ly hôn. Chưa có con cái ràng buộc thì dứt ra cũng không quá khó. Chứ còn sống tiếp mai mốt dễ diên thật lắm
comment by WTT mobile view
05:48 CH 24/01/2016
Chạm tay vào hạnh phúc (nhìn lại những tháng ngày...
Náu mình trong vòng tay anh, tôi cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào như không có thực. tiếng anh rủ rỉ thật khẽ "khuya rồi, về với anh, được không?"
Tôi nhìn anh ngây ngốc. Không về với anh thì tôi về với ai? Tự bắt xe về một mình ư? Anh nhìn ánh mắt ngốc nghếch của tôi, khẽ cụng đầu anh vào đầu tôi. Anh bảo:
"Em nhắn Phương Anh đêm nay không về, em ở lại chỗ anh đi. Nhé?"
Lần này thì tôi đã hiểu ý anh. Mặt đỏ bừng, tôi nhìn xuống bãi cát để lảng tráng ánh mắt như có lửa ấy. "Vâng" - tôi lí nhí đáp lại anh, lúi húi lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Anh.
"Chỗ anh" chính là ngôi nhà bên hồ. Chuyện sau đó giống như đã được viết trước đấy. Cho đến khi anh chạy sang phòng giành cho tôi, ôm lấy tôi dưới ánh sáng loé lên của những tia sét.
"Anh muốn em" - giọng anh trầm ấm.
"Muốn? Như thế nào cơ?"
"Như một người đàn ông muốn một người đàn bà"
"Là...???"
Anh không đáp lại tôi bằng lời, mà bằng đôi môi. Đôi môi anh dịu dàng chiếm hữu đôi môi tôi. Nụ hôn ban đầu không hề mang theo lửa nóng, nhưng mỗi lúc lại càng nhấn chìm tôi trong khao khát. Tôi níu lấy cổ anh, vò tay vào mái tóc anh, bối rối trước những vuốt ve âu yếm của anh. Và trước phản ứng đầy xa lạ của mình nữa.
comment by WTT mobile view
08:45 SA 27/12/2015
Chạm tay vào hạnh phúc (nhìn lại những tháng ngày...
Tôi tham lam rúc sâu vào vòm ngực anh, nói luyên thuyên như một kẻ tâm thần. Cho đến khi anh khẽ nới lỏng vòng tay một chút, cúi xuống để nhìn vào mặt tôi. Cho đến tận khi anh đưa ngón tay khẽ lau lên mắt tôi, tôi mới biết rằng mình đã khóc.
Anh bảo: anh đã về đây rồi, sao bé lại khóc nhè như con nít?
Tôi nằng nặc đòi anh phải đưa ra biển. Anh cười: anh vừa đi biển về đã chán rồi (anh cố tình trêu tôi khi nhắc lại câu mà tôi đã từng hỏi khi anh trở về lần đầu)
Nhưng rồi anh cũng chiều tôi, anh qua chỗ Long để lấy xe máy và chở tôi ra biển.
Đã muộn rồi nên bãi biển không còn đông đúc nhộn nhịp nữa. Anh dắt tay tôi đi dọc bãi cát vắng lặng. Những con sóng vẫn miệt mài quay trở về bên bờ cát. Tôi lại bước lùi để nhìn những dấu chân.
Ngồi tựa vào lòng anh, cùng anh ngắm muôn vì sao lấp lánh, cùng anh ôn lại những kỉ niệm ngày nào. Và nói cho nhau về tất cả những hiểu lầm khúc mắc đã qua.
comment by WTT mobile view
04:14 CH 01/12/2015
Muốn biết tính cách 1 người chỉ cần xem cách mà...
Hai cái cuối chính là mình. Thảo nào vừa bị chê khó tính vừa chạ làm sếp được
comment by WTT mobile view
03:53 CH 28/11/2015
Chạm tay vào hạnh phúc (nhìn lại những tháng ngày...
Thật trùng hợp khi ngay sau ngày thi xong môn cơ sở cuối cùng ( tôi được miễn thi mấy môn chuyên ngành) thì Hưng trở về.
Tối đó tôi đang lôi tất cả sách vở đồ dùng ra để sắp xếp, phân loại. Sách thì tặng mấy em khoá dưới. Quần áo hầu như đã được gấp và xếp vào ba lô. Ở dưới đáy hòm là cuốn nhật ký ngày xưa. Bần thần lật giở từng trang từng trang kỷ niệm, trái tim đột nhiên lại quặn đau. DÙ đã nhủ lòng chấp nhận buông tay, sao không hề thấy bình yên?
Tiếng chuông cửa chen ngang dòng hồi ức. Băn khoăn không hiểu sao Phương Anh lại về sớm vậy? Hôm đó công ty nơi cô ấy đã thực tập có người nghỉ việc, tổ chức chia tay nên Phương Anh đã đi từ chập tối. Thông thường họ ăn uống hát hò đủ lệ thì sớm cũng phải 11h may ra mới về đến nhà. Có lẽ trước khi đi Phương Anh lại để quên chìa khoá rồi. Tôi nghĩ thế nên đi ra mở cổng.
Đứng trước mặt tôi không phải Phương Anh. Cũng không phải người nào xa lạ. Mà chính là Hưng. Anh vừa nhìn thấy tôi, chưa chào hỏi một câu nào, đã vươn tay ra kéo tôi đổ ập vào vòm ngực rộng.
Tôi như hít phải thuốc mê. Hay mùi hương toả ra từ anh khiến tôi mụ mị?
comment by WTT mobile view
06:01 CH 22/11/2015
Chạm tay vào hạnh phúc (nhìn lại những tháng ngày...
Tôi cầu nguyện mỗi đêm để đó không phải là con tàu của anh.
Tôi hối hận vì mình đã luôn tỏ ra xa cách, lạnh nhạt mỗi khi đối diện với anh - dù chỉ để che giấu trái tim loạn nhịp. Chỉ để anh không biết tôi khao khát được vùi mình trong vòng tay anh đến tuyệt vọng.
Tôi tự hứa với lòng mình rằng lần tới khi gặp lại anh, tôi sẽ vứt bỏ tất cả những ám ảnh, những đau đớn của quá khứ, để nói với anh tình cảm thực sự của mình.
Và... trong lúc hoang mang nhất, tôi đã cầu xin một điều: xin biển hãy để anh trở về bình an, tôi sẽ đánh đổi tình yêu của mình. Miễn là anh trở về, dù là không trở về bên tôi, tôi cũng chấp nhận...
Chỉ đến khi danh sách các thuyền viên mất tích được công bố, dò tìm không có tên anh, tôi mới bình tâm đôi chút. Nói ra thật sự thấy lương tâm quả là day dứt, nhưng khi thấy những cái tên xa lạ, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng từ sau sự kiện bi thảm ấy, tôi không khi nào còn có thể ngủ ngon giấc nữa.
comment by WTT mobile view
05:39 CH 20/11/2015
Chạm tay vào hạnh phúc (nhìn lại những tháng ngày...
Tháng 5.2005
Một mùa hè nhiều biến động
Trong khoảng thời gian nước rút ấy đã xảy ra một chuyện chấn động. Đó là thông tin về vụ đắm tàu Sea Bee. Mọi thứ trong thế giới của tôi trở lên hỗn loạn. Tôi không biết anh đi trên con tàu nào, nhưng một nỗi bất an cứ bủa vây không lúc nào buông tha. Đêm đêm, cứ đặt mình nằm xuống, cảm giác ngã nhào xuống hố sâu đen ngòm lại khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Chỉ sau 3 ngày ác mộng, Phương Anh bảo tôi trông già đi đến hàng mấy tuổi.
comment by WTT mobile view
05:41 CH 19/11/2015
Chạm tay vào hạnh phúc (nhìn lại những tháng ngày...
Thêm nữa là wifi cty mình chặn tất tần tật các trang ko đăng kí. 3G thì bị phá sóng. Mình giờ chỉ có thể ol wtt bằng đt lúc ở nhà thôi.
comment by WTT mobile view
04:15 CH 11/11/2015
n
Novemberstar
Bắt chuyện
1.1k
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tuỳ từng người thôi nhưng mình thấy cứ bảo vệ bản thân mình trước đã, thương chồng thì thương thật nhưng cứ phải thương thân đầu tiên các mẹ ạ, mình có bị sao thì mình thiệt đơn thiệt kép, con mình cũng thiệt nữa.
Tôi nhìn anh ngây ngốc. Không về với anh thì tôi về với ai? Tự bắt xe về một mình ư? Anh nhìn ánh mắt ngốc nghếch của tôi, khẽ cụng đầu anh vào đầu tôi. Anh bảo:
"Em nhắn Phương Anh đêm nay không về, em ở lại chỗ anh đi. Nhé?"
Lần này thì tôi đã hiểu ý anh. Mặt đỏ bừng, tôi nhìn xuống bãi cát để lảng tráng ánh mắt như có lửa ấy. "Vâng" - tôi lí nhí đáp lại anh, lúi húi lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Anh.
"Chỗ anh" chính là ngôi nhà bên hồ. Chuyện sau đó giống như đã được viết trước đấy. Cho đến khi anh chạy sang phòng giành cho tôi, ôm lấy tôi dưới ánh sáng loé lên của những tia sét.
"Anh muốn em" - giọng anh trầm ấm.
"Muốn? Như thế nào cơ?"
"Như một người đàn ông muốn một người đàn bà"
"Là...???"
Anh không đáp lại tôi bằng lời, mà bằng đôi môi. Đôi môi anh dịu dàng chiếm hữu đôi môi tôi. Nụ hôn ban đầu không hề mang theo lửa nóng, nhưng mỗi lúc lại càng nhấn chìm tôi trong khao khát. Tôi níu lấy cổ anh, vò tay vào mái tóc anh, bối rối trước những vuốt ve âu yếm của anh. Và trước phản ứng đầy xa lạ của mình nữa.
Anh bảo: anh đã về đây rồi, sao bé lại khóc nhè như con nít?
Tôi nằng nặc đòi anh phải đưa ra biển. Anh cười: anh vừa đi biển về đã chán rồi (anh cố tình trêu tôi khi nhắc lại câu mà tôi đã từng hỏi khi anh trở về lần đầu)
Nhưng rồi anh cũng chiều tôi, anh qua chỗ Long để lấy xe máy và chở tôi ra biển.
Đã muộn rồi nên bãi biển không còn đông đúc nhộn nhịp nữa. Anh dắt tay tôi đi dọc bãi cát vắng lặng. Những con sóng vẫn miệt mài quay trở về bên bờ cát. Tôi lại bước lùi để nhìn những dấu chân.
Ngồi tựa vào lòng anh, cùng anh ngắm muôn vì sao lấp lánh, cùng anh ôn lại những kỉ niệm ngày nào. Và nói cho nhau về tất cả những hiểu lầm khúc mắc đã qua.
Tối đó tôi đang lôi tất cả sách vở đồ dùng ra để sắp xếp, phân loại. Sách thì tặng mấy em khoá dưới. Quần áo hầu như đã được gấp và xếp vào ba lô. Ở dưới đáy hòm là cuốn nhật ký ngày xưa. Bần thần lật giở từng trang từng trang kỷ niệm, trái tim đột nhiên lại quặn đau. DÙ đã nhủ lòng chấp nhận buông tay, sao không hề thấy bình yên?
Tiếng chuông cửa chen ngang dòng hồi ức. Băn khoăn không hiểu sao Phương Anh lại về sớm vậy? Hôm đó công ty nơi cô ấy đã thực tập có người nghỉ việc, tổ chức chia tay nên Phương Anh đã đi từ chập tối. Thông thường họ ăn uống hát hò đủ lệ thì sớm cũng phải 11h may ra mới về đến nhà. Có lẽ trước khi đi Phương Anh lại để quên chìa khoá rồi. Tôi nghĩ thế nên đi ra mở cổng.
Đứng trước mặt tôi không phải Phương Anh. Cũng không phải người nào xa lạ. Mà chính là Hưng. Anh vừa nhìn thấy tôi, chưa chào hỏi một câu nào, đã vươn tay ra kéo tôi đổ ập vào vòm ngực rộng.
Tôi như hít phải thuốc mê. Hay mùi hương toả ra từ anh khiến tôi mụ mị?
Tôi hối hận vì mình đã luôn tỏ ra xa cách, lạnh nhạt mỗi khi đối diện với anh - dù chỉ để che giấu trái tim loạn nhịp. Chỉ để anh không biết tôi khao khát được vùi mình trong vòng tay anh đến tuyệt vọng.
Tôi tự hứa với lòng mình rằng lần tới khi gặp lại anh, tôi sẽ vứt bỏ tất cả những ám ảnh, những đau đớn của quá khứ, để nói với anh tình cảm thực sự của mình.
Và... trong lúc hoang mang nhất, tôi đã cầu xin một điều: xin biển hãy để anh trở về bình an, tôi sẽ đánh đổi tình yêu của mình. Miễn là anh trở về, dù là không trở về bên tôi, tôi cũng chấp nhận...
Chỉ đến khi danh sách các thuyền viên mất tích được công bố, dò tìm không có tên anh, tôi mới bình tâm đôi chút. Nói ra thật sự thấy lương tâm quả là day dứt, nhưng khi thấy những cái tên xa lạ, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng từ sau sự kiện bi thảm ấy, tôi không khi nào còn có thể ngủ ngon giấc nữa.
Một mùa hè nhiều biến động
Trong khoảng thời gian nước rút ấy đã xảy ra một chuyện chấn động. Đó là thông tin về vụ đắm tàu Sea Bee. Mọi thứ trong thế giới của tôi trở lên hỗn loạn. Tôi không biết anh đi trên con tàu nào, nhưng một nỗi bất an cứ bủa vây không lúc nào buông tha. Đêm đêm, cứ đặt mình nằm xuống, cảm giác ngã nhào xuống hố sâu đen ngòm lại khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Chỉ sau 3 ngày ác mộng, Phương Anh bảo tôi trông già đi đến hàng mấy tuổi.