Ngồi nhìn con thiêm thiếp trong giấc ngủ, đôi khi giật mình khóc thét mà lòng em không khỏi xót xa. Em tự trách bản thân không ra gì vì đã mang đến cho con em một cuộc sống không trọn vẹn, không có đầy đủ bố mẹ như những đứa trẻ khác. Em thấy mình có lỗi với con nhiều lắm, hy vọng tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ bất hạnh này phần nào bù đắp những tổn thương thiếu thốn tình cảm trong con.


Vậy là đã hơn 6 năm kể từ ngày anh rời bỏ em và cũng sắp tròn 6 năm ngày con em ra đời. Phải nói quãng thời gian đó thực sự là vô vàn khó khăn với em, bao cay đăng tủi hờn mình em phải gánh chịu. Đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao anh và gia đình anh nhẫn tâm bỏ rơi em và 2 mầm sống đang hình thành trong em vì một lý do mà lẽ ra là không đáng như vậy nữa. Em vật vã, khóc lóc, chết đi sống lại, rồi lại lặng lẽ âm thầm chờ đợi anh. Em cứ chờ như thế từng ngày từng giờ nhưng anh vẫn bặt tăm...


Ngày sinh con đúng là ngày mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên được, với một thể trạng yếu và lại mang thai đôi quả là rất nhiều rủi ro. Em bị sinh non thiếu tháng và tình trạng cũng rất nguy kịch, không người thân, không bạn bè, một mình em phải chống chọi với cơn vượt cạn đầy đau đớn, cũng may khi tình huống khẩn cấp nhất các bác sỹ cũng giúp em liên lạc được với bác giúp việc. Vậy là trong lúc cái chết cận kề vẫn còn có người ở bên em. Anh biết không, lúc ấy trước khi ngất lịm đi thì trong tâm trí của em chỉ tồn tại hình ảnh của anh, tha thiết trong lòng em hy vọng anh sữ có mặt ở đó....và rồi em không còn biết gì nữa cả...khi em tỉnh dậy tưởng chừng như sự vất vả, chịu đựng bao lâu em sẽ được đền đáp bằng 2 thiên thần bé nhỏ. Nhưng không, định mệnh trớ trêu đã cướp mất một đứa con em, sự đau khổ đến tột cùng lại thống trị tâm hồn em....


Từ sau ngày sinh con, trời thương em lại đẩy lùi được căn bệnh quái ác. Em đã cố gắng sống, làm việc và chăm sóc cho đứa con trai còn lại của em. Em nghĩ có lẽ mình cũng thật may mắn vì con rất thương em, tuy nhỏ tuổi nhưng con luôn hiểu những suy nghĩ của em và rất ngoan ngoãn. Có hôm 2 mẹ con nằm với nhau, em tưởng con đã ngủ và lại suy nghĩ miên man rồi khóc, nào ngờ con quay lại ôm mẹ và nói :"Mẹ đừng khóc, đừng suy nghĩ gì nữa, có con ở đây, con bảo vệ cho mẹ rồi". Anh có biết khi nghe con nói em đã nghĩ gì không? Em thực sự vỡ oà trong hạnh phúc và cũng thương con đến tột cùng. Một đứa trẻ khi sinh ra đã nhận biết được nỗi buồn của mẹ và cũng như biết thân phận của mình nên chẳng dám đòi hỏi như những đứa trẻ khác. Khi con được 3 tuổi có một lần duy nhất con hỏi em :"Mẹ ơi, tại sao con không có bố?". Em chỉ biết ậm ờ cho qua. Có một điều em camr thấy được an ủi là con càng lớn càng giống anh, giống cả về ngoại hình, tính cách và cả những cử chỉ, biểu cảm khi vui khi buồn nữa.


Suốt 6 năm qua mỗi năm 2 lượt em vẫn đưa con về thắp hương trên mộ bố, em biết khi bố còn sống bố rất thương em. Tuy em chưa chính thức trở thành dâu nhà anh nhưng ngày ấy bố nói với bố thì em chính là con dâu rồi. Em cứ nghĩ thời gian qua đi dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em và anh vẫn nói chuyện, anh nói anh chưa yêu ai cả. Em đã nghĩ đến chuyện sẽ bỏ qua tất cả để quay về bên anh. Vậy mà chẳng biết số phận trêu ngươi hay như thế nào nữa.


Ngày em quyết định đưa con về thăm nhà cũng chính là ngày em và con tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc sánh đôi cùng người phụ nữ khác trong lễ cưới. Cũng may em đến muộn thấy đông từ ngoài đường, 2 mẹ con vẫn ngồi ở trong xe, em nhìn thấy xe hoa về trước ngõ. Em vẫn nhớ lúc ấy con reo lên thích thú :"mẹ ơi, xuống xem cô dâu chú rể đi". Em biết phải nói gì lúc này đây anh? Nói là chú rể chính là bố con sao? Thật là chua chát quá anh ạ, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, em khóc nấc không thành tiếng trước sự ngỡ ngàng của con...


Hôm nay lần đầu tiên em nhìn thấy anh 2 tay 2 bình sữa đút cho 2 cô con gái mới sinh của anh mà em cảm thấy chạnh lòng thương cho mẹ con em quá. Có lẽ anh đang hạnh phúc lắm, anh chưa bao giờ mảy may suy nghĩ rằng có 2 người, à không 3 người chứ cả đứa con gái đã mất của em nữa chịu khổ vì anh, vì sự bồng bột dại khờ của những tháng năm tuổi trẻ. Em quyết định khép lại tất cả, bỏ lại sau lưng mọi thứ, em sẽ quên anh, không chờ đợi, không hy vọng...em sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho con trai em, đứa con mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ từ lúc chưa chào đời. Em tin rằng ở đời có nhân có quả nhưng em hy vọng anh sẽ luôn được hạnh phúc, mẹ con em đã chịu đựng đủ lắm rồi, bắt anh chịu cũng không giải quyết được gì mà lại tội cho vợ con anh.