Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
BỐ MẸ HÃY ĐỪNG YÊU CẦU TRẺ "NÍN KHÓC NGAY" VÌ LÍ DO SAU
Nhìn dáng vẻ của trẻ khi khóc, mọi người cảm thấy thế nào? Câu hỏi này cũng có những ý kiến khác nhau. Người thì nói “dễ thương”, người thì cảm thấy sốt ruột, bực bội. Khi hỏi “Chị cảm thấy như thế nào khi trẻ khóc?”, tôi đã nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. “Tôi thấy nó muốn tôi làm theo ý nó”, “Tôi cảm thấy nó muốn làm tôi khó xử”, “Tôi lo lắng vì không biết hàng xóm nghe thấy có nghĩ rằng tôi ngược đãi con mình hay không”…
Hỏi tỉ mỉ và tâm sự lâu hơn thì người mẹ ấy kể rằng hồi còn nhỏ, cô ấy đã được nuôi dạy bởi những câu nói như “Không được khóc”, “Ồn ào quá! Không được khóc”. Do chịu ảnh hưởng của cách giáo dục đó nên khi làm mẹ, cô ấy cũng đã nghĩ rằng “khóc là điều không tốt”.
Thật tình nếu trẻ không khóc lóc thì rất vui. Tuy nhiên, việc trẻ không khóc nữa sẽ liên quan rất nhiều đến việc cảm xúc bị đè nén và trẻ sẽ không còn cảm nhận gì nữa. Khi không còn cảm thấy đau buồn hay bất an nữa thì trẻ cũng không thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, dẫn đến trở thành một người vô cảm.
Hãy nhớ rằng, đa số trẻ khóc là vì chúng không thể diễn đạt bằng ngôn từ về những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của mình. Do vậy, các bà mẹ hãy chủ động là người “phát ngôn” cho trẻ, chẳng hạn “Con muốn chơi đồ chơi này phải không?”, “Vì nhiều người lạ nên con sợ hả?”, “Con mệt vì đi bộ đúng không?”…
Có lẽ khó có thể khiến trẻ ngưng khóc ngay lập tức nhưng khi cảm xúc của trẻ được lắng nghe thì trẻ sẽ không còn khóc lớn nữa. Khóc là một đặc trưng của trẻ. Cho nên, tôi nghĩ rằng hãy cứ để cho trẻ khóc thật nhiều.
11:46 SA 27/03/2017
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
KHI TRẺ NÓI "BỐ MẸ ƠI, XEM CON NÀY" HÃY DÕI THEO TRẺ THẬT NGHIÊM TÚC
“Bố mẹ ơi, xem con này!”, trẻ thường hay nói thế như muốn thể hiện sự tồn tại của bản thân. Việc được cha mẹ hoặc người khác để ý tới sẽ tạo cảm giác an tâm ở trẻ.
Trẻ nhỏ cho dù đang chơi ở xa cha mẹ nếu có niềm vui thì liền quay lại tìm cha mẹ để muốn chia sẻ điều đó. Khi cảm thấy lo lắng, sợ hãi, buồn tủi thì trẻ quay trở lại để mong được cha mẹ ôm. Khi mệt mỏi, nếu ở bên cha mẹ thì trẻ cảm thấy an tâm, như được tiếp thêm nguồn năng lượng và lại trở nên khỏe mạnh.
Hơn nữa, trong cụm từ “Bố mẹ ơi xem con này!” còn bao hàm cả những suy nghĩ: “Con muốn lúc nào bố mẹ cũng để ý đến con”, “Con muốn được lắng nghe và thấu hiểu”, “Con muốn được bố mẹ thương yêu”… Những người cha mẹ cần hiểu thấu tâm tư, tình cảm này của trẻ để đáp lại mong muốn đó. Ví dụ khi trẻ gọi “Mẹ ơi, xem con này” nhưng chúng ta đáp lại bằng vẻ mặt thờ ơ, quay đi chỗ khác, không lắng nghe và quan tâm hoặc tỏ vẻ không thích… thì sẽ làm trẻ tổn thương, khiến cho tâm trạng của trẻ trở nên bất an.
Theo tiến sĩ Robert N. Emde, trường Đại học Colorado Boulder (Mỹ) thì trong xã hội có những người có ý thức tuân theo những quy định, chuẩn mực, nhưng cũng có những người không. Sự khác biệt này có nguyên nhân chủ yếu là do cách giáo dục mà họ nhận được trong giai đoạn những năm đầu đời. Sau 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu có thể tự cử động và mỗi khi gặp điều gì nguy hiểm, cảm thấy bất an, lo lắng thì đều có xu hướng nhìn xung quanh tìm kiếm cha hoặc mẹ. Do vậy, cách cha mẹ đáp lại như thế nào với việc này sẽ có ảnh hưởng rất rõ đến việc hình thành tâm lý, tính cách của trẻ đến khi trẻ 10 tuổi.
Do vậy, khi trẻ nói “(Bố) mẹ xem con này!” thì việc cha mẹ truyền cho trẻ cảm giác “(bố) mẹ vẫn đang quan sát con đây”, “(bố) mẹ hiểu con mà”, “(bố) mẹ rất yêu con”… là điều rất quan trọng. Càng truyền đạt nhiều thông điệp như thế thì trẻ càng được bao bọc trong cảm giác yên tâm. Những đứa trẻ cảm thấy yên tâm thì cũng yêu cha mẹ và từng bước có thể tự lập, tự tin bước vào đời.
04:40 CH 17/03/2017
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
KHÔNG SO SÁNH TRẺ VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÁC
Ba nguyên tắc cơ bản trong việc giáo dục và nuôi dạy trẻ là:
Không so sánh trẻ với trẻ khác.
Không so sánh trẻ với ngày xưa của cha mẹ.
Không so sánh trẻ với những điều được coi là “chuẩn” hay “khuôn mẫu”.
Trong việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, ai cũng lo lắng rằng là: “Liệu con tôi có trưởng thành được hay không nhỉ?”. Những lúc như thế, chính là bạn đang vô tình so sánh với một điều nào khác để đo lường mức độ trưởng thành của trẻ rồi. Có thể đó là bạn đang so sánh trẻ với anh chị em hoặc với bạn bè, nhớ lại thuở nhỏ của mình để đem ra so sánh với trẻ, đối chiếu xem trẻ có giống như những thông tin trong sổ tay cha mẹ mà mình đã từng đọc hay không…
Trẻ bị đem ra so sánh thì chắc chắn sẽ có cảm giác hơn thua. Nhất là khi trẻ thấy bản thân mình “thua kém” thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ. Nếu liên tục diễn ra như thế, chúng ta sẽ khiến trẻ cảm thấy tổn thương và tự ti.
Giả sử có những lúc bạn muốn so sánh, thì hãy tránh đề cập vấn đề “giỏi - kém”, thay vào đó bạn có thể đề cập “sự khác biệt”. Mỗi đứa trẻ đều có cá tính, không ai giống ai. Các tiêu chí như “nhanh - chậm”, “mạnh - yếu”, “lớn - nhỏ” không phải là sự hơn thua giỏi kém, đó đơn giản chỉ là “sự khác biệt”. Bạn chỉ biến những cặp so sánh đó thành phạm trù “giỏi - kém” khi bạn nghĩ rằng các yếu tố “nhanh - mạnh - lớn” mới thể hiện sự ưu việt.
Nếu một người mẹ suy nghĩ như thế này thì bạn thấy thế nào? “Nếu ví trẻ là một loài chim thì con tôi là chim sẻ, còn con nhà hàng xóm là chim công. Tôi cảm thấy ganh tị vì điều đó”. Nỗi khổ của người mẹ này chính là vì cảm thấy con mình không thể trở thành loài chim công với lối tư duy “chim sẻ không bằng chim công”. Vì chim sẻ có nỗ lực đến mấy cũng không thể trở thành chim công được nên người mẹ ấy không ngừng ca thán, phàn nàn. Nhưng tôi không nghĩ rằng cứ nhất thiết cứ phải trở thành chim công vì chính bản thân chim sẻ cũng có cái hay, nét đặc sắc riêng biệt.
Trong quá trình nuôi dạy trẻ, những khi lỡ so sánh trẻ với người khác thì bạn hãy thử tưởng tượng trong đầu mình hình tượng một đứa trẻ lý tưởng mà “nếu nuôi dạy đứa trẻ thành như thế này thì sẽ thành công”. Hãy thử suy nghĩ xem từ đâu mà bạn có hình tượng đó, biết đâu lại từ chính cảm giác hơn thua, giỏi kém của chính chúng ta. Rất hiếm trường hợp trẻ trưởng thành theo hình mẫu lý tưởng có sẵn. Theo phạm vi hiểu biết của tôi thì phần lớn là trẻ trưởng thành theo cách mà chúng muốn, có thể tóm tắt trong ba nhóm dưới đây:
- Trẻ mang những đặc điểm mà bạn ghét.
- Trẻ muốn làm những việc bạn không muốn trẻ làm.
- Trẻ hoàn toàn không có tố chất như những gì bạn kỳ vọng.
Khi tiếp xúc với những đứa trẻ này, chúng ta thường cảm thấy có chút khó chịu. Đó chính là vì cảm giác hơn thua đã in sâu trong đầu và chi phối cảm xúc của chúng ta.
Tuy nhiên, những tính cách của trẻ thuộc về bẩm sinh thì không thể thay đổi được. Việc chấp nhận trẻ với thái độ “con là chính con là tốt nhất” sẽ giúp trẻ phát huy được những khả năng vốn có của mình.
Do vậy, bạn đừng so sánh và dùng lăng kính của người khác để xem xét, đánh giá trẻ mà hãy chấp nhận bản thân trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có một bản sắc riêng, không đứa nào giống nào. Sự khác biệt là đương nhiên.
04:01 CH 10/03/2017
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
3 ĐIỀU CHUYÊN GIA GIÁO DỤC NHẬT BẢN KHUYÊN CÁC BẬC CHA MẸ NÊN TRÁNH NẾU MUỐN TRẺ NGHE LỜI
Tôi từng nghe được một câu chuyện từ một học viên của khóa học như sau: “Con tôi hễ vào bồn tắm là nó nghịch nước bắn tung tóe lên tận trần nhà tắm. Mỗi ngày tôi đều nhắc nhở mà nó không nghe nên khiến tôi không thể không la hét, nổi giận. Nhưng tôi nhớ lời khuyên của cô Wakuda nên cố gắng kìm chế “không được nổi giận”… và hôm qua tôi đã thành công khi không la trẻ mà chỉ nói nhẹ nhàng “Con đừng làm nước bắn lên trần nhà nhé”. Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng, mềm mỏng nhắc đi nhắc lại như thế mỗi khi con tôi nghịch nước trong bồn tắm. Cuối cùng thì nó cũng không “quậy phá” như thế nữa. Sau đó tôi hỏi con thì được biết, con tôi biết rằng tôi tức giận và quát tháo mỗi ngày nhưng không hiểu rõ là tôi muốn nói điều gì. Điều đó có nghĩa là, dù la mắng khản cổ nhưng tôi chẳng truyền đạt được gì đến con cả. Thật thất vọng”.
Đúng là như vậy. Khi bạn tức giận và quát lên, trẻ có thể ngay lập tức dừng hành động của mình lại nhưng thực chất trẻ lại không hiểu điều bạn muốn nói là gì.
Nếu như bạn vẫn thực hiện mỗi ngày 3 việc này:
- Tức giận những điều nhỏ nhặt
- Nói như là đổ lỗi
- Nói quá nhanh
thì có thể trẻ sẽ không hề lắng nghe bạn chút nào đâu. Tục ngữ có câu “dục tốc bất đạt”, làm gì cũng không được nóng vội, dạy trẻ lại càng cần bình tĩnh, tránh nôn nóng. Hãy nhìn vào mắt trẻ và nói chậm rãi, nếu không thì bạn đang dần hình thành cho trẻ một lối suy nghĩ rằng: “Vì mẹ đáng sợ quá nên mình phải làm thôi” hoặc “Vì mẹ khó chịu nên mình đành từ bỏ thôi”. Cứ như thế, sẽ đến lúc bạn luôn phải cao giọng với trẻ thì mới đạt được kết quả.
Còn nếu trong trường hợp dù cố gắng thế nào đi nữa bạn vẫn thể hiện thái độ khó chịu thì có thể là bạn gặp vấn đề về tâm lý rồi. Cũng có những lúc bạn cảm thấy tồi tệ không phải vì con không nghe lời, mà đơn giản là vì bạn thấy mệt mỏi, muốn được ở một mình hay chồng không quan tâm đến bạn… Hãy thử lên tiếng nhờ người khác giúp đỡ và san sẻ giúp mình, có thể bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
#Cha_mẹ_Nhật_dạy_con_lắng_nghe_hơn_là_la_mắng
#Sách_đã_phát_hành
Giá bìa: 89.000
04:13 CH 01/03/2017
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
THAY VÌ LỚN TIẾNG KÊU GỌI TRẺ "HÃY MẠNH MẼ LÊN", MẸ NHẬT ĐÃ TIẾP SỨC CHO CON BẰNG CÁCH NÀY
Bé Sayaka, 6 tuổi, cứ mỗi lần từ trường mẫu giáo trở về nhà thì đều khóc lóc vừa kể lể với mẹ rằng bé bị bạn trêu chọc ở trường. Mẹ của Sayaka cảm thấy mất kiên nhẫn liền nói: “Con không chịu nói ‘Tớ không thích như vậy’ là không được rồi”. Nào ngờ nghe xong cô bé càng khóc to hơn. Mẹ của Sakaya hoảng hốt và ôm cô bé vào lòng, vỗ về, an ủi nhẹ nhàng hỏi: “Việc đó cũng khó mà, phải không con?”. Sakaya từ từ bình tĩnh lại, không khóc nữa rồi nói: “Mai con sẽ thử nói với cô giáo!”.
Thay vì la mắng con thì bạn hãy chấp nhận những suy nghĩ, tình cảm của chúng. Điều đó sẽ giúp trẻ có thêm sự tự tin và dũng khí. Khi nuôi dạy trẻ, chúng ta đừng ồn ào như gió bão mà hãy làm mặt trời tỏa những tia sáng ấm áp. Nhưng cũng nên lưu ý là ánh mặt trời quá nhiều cũng gây không ít phiền phức.
Khi muốn nuôi dạy trẻ trở nên mạnh mẽ hơn thì cha mẹ cũng cần tránh làm 4 điều sau đây:
- La mắng trẻ: “Không được khóc”, “Không được nói linh tinh”, “Con phải mạnh mẽ lên!”.
- Đổ lỗi cho trẻ khi đã nỗ lực nhưng không thể làm được một điều gì đó: “Vì con chưa đủ cố gắng nên không làm được”.
- Khi trẻ bị bắt nạt thì trách mắng trẻ: “Con mạnh mẽ lắm cơ mà!”.
- Khi trẻ nhờ giúp đỡ thì từ chối rằng: “Con hãy tự mình làm đi!”.
Tôi nghĩ rằng trẻ khó có thể trở thành đứa trẻ mạnh mẽ nếu bị nói “vì con yếu đuối nên hãy trở nên mạnh mẽ hơn”. Để trao cho trẻ sự tự tin, dũng khí, sức mạnh, bạn có thể tham khảo cách dùng từ sau: “Con lo lắng phải không?”, “Mẹ biết con đang cố gắng”, “Con có cần mẹ giúp không?”, “Chắn chắn con sẽ làm được. Chúng ta cùng làm thử nhé!”.
Bản thân người mẹ phải là điểm tựa tinh thần, là “bến đỗ bình an” cho trẻ. Nếu được mẹ tiếp sức bằng tình yêu thương, sự quan tâm, cổ vũ, lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm thì đó là nguồn năng lượng giúp trẻ vững tin và trưởng thành.
#Mika_Wakuda#Cha_mẹ_Nhật_dạy_con_lắng_nghe_hơn_là_la_mắng
03:09 CH 28/02/2017
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
CHA MẸ NHẬT LÀM GÌ KHI TRẺ LUÔN MIỆNG NÓI "CON KHÔNG THÍCH" HOẶC "CON KHÔNG LÀM ĐÂU"
“Không” là câu cửa miệng của trẻ trong giai đoạn 2 tuổi. Giai đoạn này gọi là giai đoạn đầu tiên của thời kỳ phản kháng. Tôi nghĩ đây là giai đoạn đặc biệt của thời thơ ấu. Việc không muốn nghe người lớn nói là dấu hiệu của sự trưởng thành. Nếu như trẻ nói “không” thì hãy hiểu và nghĩ rằng “con mình thật sự đã khôn lớn rồi”.
Vậy thì khi lớn hơn chút nữa, trẻ có hết nói “không” hay không? Câu trả lời là không. Trẻ sẽ còn tiếp tục nói “không” thêm một thời gian nữa.
Ví dụ theo như những độc giả đã ghé thăm blog cá nhân của tôi thì từ được gõ nhiều nhất khi sử dụng chức năng “tìm kiếm” là “5 tuổi - thời kỳ phản kháng”, nghĩa là có nhiều cha mẹ nghĩ rằng, khi đến 5 tuổi trẻ sẽ chịu nghe lời bố mẹ nói, nhưng thực tế thì lại không phải vậy. Có lẽ vì vậy mà họ mới phải tìm kiếm thông tin trên mạng xem “tại sao lại như vậy?”.
Thực ra trẻ em dù ở độ tuổi nào thì cũng có lúc không muốn hoàn toàn nghe theo điều cha mẹ nói. Vì trẻ cũng có sở thích, niềm vui, cách suy nghĩ của riêng mình. Nếu bị người lớn ép buộc theo ý họ và không chịu lắng nghe lý lẽ của trẻ thì có trẻ sẽ trở thành một đứa bé lầm lì, tự cô lập, không dám nói “không”. Điều này thật sự rất đau lòng. Bởi khi đó trẻ không thể cảm thấy yên tâm để nói “không” trong chính gia đình của mình. Việc để cho trẻ nói “không” là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Nơi có thể giúp trẻ rèn luyện điều này chỉ có thể là gia đình. Nếu chính tại mái ấm thân thương nhất của mình, trẻ không thể tự do bộc lộ cảm xúc thật nhất của mình thì thật là một thiệt thòi lớn.
Điều tôi quan tâm nhất khi làm giáo viên đó là việc có những đứa trẻ ở trước mặt cha mẹ là một đứa con ngoan nhưng hễ đến trường lại trở thành một đứa trẻ khiến thầy cô phải quan tâm, để ý. “Cô ơi, trong lớp mình cô thích ai nhất?”, các em nhõng nhẽo hỏi như thế hoặc cố tình làm điều gì đó không tốt để lôi kéo sự chú ý của thầy cô… Tôi thì thấy nên ngược lại thì tốt hơn. Trẻ hãy thể hiện thái độ hợp tác, cởi mở ở trường và hoàn toàn là chính bản thân mình, thả sức làm nũng và mạnh dạn nói “không” ở nhà.
Chính vì gia đình là nơi trẻ hoàn toàn thuộc về, nơi sẵn sàng chấp nhận con người trẻ, mang đến cảm giác yên tâm để trẻ có thể nói “không”. Khi trẻ có thể nói “không”, chính là trẻ đã trưởng thành hơn rồi đấy.
Khi trẻ nói “không” cha mẹ hãy chờ cho đến lúc trẻ bình tĩnh lại và hãy chủ động chấp nhận điều đó như một sự đồng cảm bằng những lời nói “Con không thích đúng không?”, “Con muốn làm điều đó phải không?”…
=========================
#Mika_Wakuda #Cha_mẹ_Nhật_dạy_con_lắng_nghe_hơn_là_la_mắng
04:52 CH 24/02/2017
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
04:50 CH 24/02/2017
Cha mẹ Nhật dạy con LẮNG NGHE hơn là LA MẮNG
Cuốn này đã có mặt ở các nhà sách rồi đấy ạ :)
04:45 CH 24/02/2017
Con chúng ta không sao đâu
CON LỚN THAY ĐỔI TỪ KHI CÓ EM?
������
������
������ Con lớn, khóc lóc giận dỗi vì khó chịu với em, tôi phải chấp nhận điều đó đến bao giờ? Tôi sợ rằng nếu cứ chấp nhận như vậy, tính cách của con sẽ xấu đi.
…
������ Đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này và đều đưa ra chung một kết luận. Đó là: “Cho dù bố mẹ có chấp nhận việc con nhõng nhẽo thì tính cách con cũng sẽ không phát sinh vấn đề gì lớn”. Không có căn cứ nào chứng minh rằng nếu bố mẹ để con làm nũng thì con sẽ hư. Hơn nữa, chấp nhận sự nũng nịu của con không có nghĩa là bỏ mặc con ra sao thì ra. Điều bố mẹ chấp nhận chỉ là cảm xúc của con mà thôi. Tuy nhiên chấp nhận cảm xúc không có nghĩa là chấp nhận cả sự tức giận những cảm xúc khó chịu và những hành động sai lầm của con.
������ Đầu tiên, hãy thể hiện phản ứng của mình cho con thấy dù là bằng lời nói hay bằng thái độ cũng đều được. Hãy nói với con: “Có vẻ con đang tức giận. Con hoàn toàn có thể tức giận”. Sau đó, mẹ giải thích với con rằng: “Mẹ biết là không dễ để có thể thay đổi hành động. Tuy nhiên mẹ lại không thích hành động đó của con. Mẹ hi vọng con có thể thể hiện theo cách khác”.
������ Thông thường, khi thấy con có hành động xấu, bố mẹ thường phản ứng theo kiểu: “Con học thói xấu đó ở đâu vậy?”. Đó là phản ứng bản năng của con người. Con sẽ nghĩ rằng cảm xúc ấy của mình không được bố mẹ chấp nhận và cảm xúc ấy sẽ bị dồn nén lại. Cảm xúc tiêu cực mà không được giải tỏa thì sau một thời gian sẽ rất dễ bùng nổ. Sau vài lần chịu đựng và bùng phát cảm xúc như vậy trẻ sẽ tự cho rằng mình là đứa trẻ xấu và không cố gắng kiềm chế nữa.
������ Mâu thuẫn giữa anh chị em trong gia đình bắt nguồn từ gốc rễ sâu xa. Đó là nỗi bất an bị đè nén tận dưới đáy sâu của bản năng. Đây là cảm xúc không dễ mất đi vì vậy bố mẹ cần phải chấp nhận, tôn trọng. Đa số bố mẹ thường nói với con rằng con cứ cố gắng là được hoặc mắng con rằng: “Tại sao ngày nào con cũng như vậy?”. Thế nhưng rất khó để con có thể thay đổi. Dù bạn có mắng con như vậy thì cũng không có ích gì. Bạn phải hiểu rằng chính bản thân con cũng muốn tiến bộ. Khi đã tin tưởng ở con, mẹ hãy chia sẻ với con rằng “Bây giờ hành động của con chưa đúng. Tất nhiên vì con vẫn còn nhỏ nên có thể mắc lỗi sai. Mẹ sẽ ở bên cạnh giúp con để con tiến bộ dần dần”. Đó chính là thái độ bố mẹ cần có khi đón nhận tình cảm của con và tích cực giúp con.
04:26 CH 02/12/2016
Con chúng ta không sao đâu
CON TÔI KHÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ NGĂN NẮP, GỌN GÀNG.
Câu hỏi:
Con trai tôi năm nay học lớp 4 nhưng cháu không hề biết thế nào là ngăn nắp, gọi gàng, mọi thứ xung quanh luôn bừa bộn, lung tung. Mỗi nơi con đi qua đều để lại bãi chiến trường, nào là túi đựng giày, áo ngoài, cặp sách… làm gì xong con cũng không bao giờ để đồ đạc về chỗ cũ. Tôi đã thử quát mắng, nhắc nhở con dọn dẹp nhưng không có hiệu quả. Bực quá tôi phải tự xắn tay dọn dẹp nhưng chưa được bao lâu mọi thứ lại quay trở về trạng thái bừa bộn ban đầu. Tôi thực sự rất buồn bực vì không hiểu mình đã sai từ bước nào trong việc dạy con.
=============================================
Khi con còn nhỏ, nên áp dụng các phương pháp sau với con. Thứ nhất, mỗi ngày dọn dẹp một lần. Các bố mẹ thường yêu cầu con để ngay đồ vật về vị trí cũ sau khi chơi xong. Tuy nhiên đây không phải là phương pháp đúng đắn và đặc biệt tuyệt đối nên tránh với trẻ nhỏ. Số lần dọn dẹp phù hợp với trẻ nhỏ là 1 lần 1 ngày. Ở gia đình tôi, tôi để các con thoải mái bày bừa trong ngày nhưng cứ 9h tối là tôi cùng các con dọn dẹp. Mỗi 9h tối, tôi sẽ mở nhạc vui nhộn và tạo không khí dọn dẹp nhà cửa một cách hào hứng, tự nhiên. Tất nhiên, với cương vị làm cha mẹ chắc chắn ai cũng sẽ khó chịu khi nhìn cảnh căn phòng như bãi chiến trường tan hoang, nhưng nếu bố mẹ đã quen với tình trạng này thì sẽ thấy thoải mái hơn. Bố mẹ càng cố dọn dẹp thì căng thẳng chỉ càng trầm trọng hơn mà thôi.
Tôi từng gặp một số bố mẹ khi thấy con định mang nhiều đồ chơi và sách ra để chơi thì lại yêu cầu con để những thứ đã chơi vào chỗ cũ rồi mới được mang thứ mới ra chơi. Điều này rất khó khăn đồng thời không hề tốt cho sự phát triển của trẻ. Khi trẻ con chơi đồ chơi hoặc đọc sách, chúng thường để nhiều đồ chơi, sách cùng nhau và chơi xen kẽ, việc này tạo điều kiện cho thế giới tưởng tượng của trẻ được mở rộng. Thông qua đó, trẻ phát triển khả năng tư duy rộng mở, liên kết, rất quan trọng cho sự phát triển não bộ.
Thứ hai, cách thức dọn dẹp phải đơn giản. Những ông bố bà mẹ quá chỉn chu sẽ muốn con mình làm theo phương pháp dọn dẹp, ngăn nắp của bản thân. Con xếp sách trên giá sách lô nhô, không đồng đều hoặc để đồ chơi lung tung nhiều loại với nhau đều có thể khiến các ông bố bà mẹ này bực bội. Tính cách này không chỉ khiến bố mẹ mệt mỏi mà còn làm khó các con.
Đối với trẻ nhỏ, hoặc các bé mới học các năm đầu cấp 1, thay vì bắt con để đồ đạc về từng nơi chi tiết, bố mẹ nên chuẩn bị vài giỏ lớn và chia thành từng loại lớn để các con cất vào. Một số bé tốn hết cả thời gian học vào việc dọn dẹp bàn học. Khi đó, bố mẹ nên mua một chiếc thùng nhựa lớn và để bên cạnh bàn học, mỗi khi con bắt đầu học, chỉ cần gạt mọi thứ trên bàn học vào thùng là có thể bắt tay vào học luôn.
Thứ ba, cố gắng để giúp các bé lớn nâng cao khả năng dọn dẹp, ngăn nắp từng chút một theo giai đoạn. Đa số các bố mẹ thường ngày để mặc con và chỉ nổi cáu khi nhìn thấy cảnh bừa bộn. Đó chính là thời khắc sự nhẫn nhịn trong bố mẹ không còn nữa. Nhưng dù bố mẹ làm vậy thì thói quen của con cũng không cải thiện được. Bố mẹ phải giúp con phát triển dần dần một cách có hệ thống thì con mới tiến bộ được, tự bản thân con phải thấy mình tốt lên thì mới có thể tự tin vào bản thân.
Đầu tiên hãy quy định một thời gian trong ngày làm “giờ dọn dẹp” cho con. Ví dụ, bố mẹ quy định 9 giờ tối hằng ngày và cùng con dọn dẹp. Ban đầu, nhất định bố mẹ phải làm cùng con, khi con đã làm tốt hơn thì bố mẹ có thể tự động rút lui.
Phải dạy con cách dọn dẹp. Cách này đi theo thứ tự từ những thứ quan trọng tới ít quan trọng hơn như sau: Thông thường, thứ tự phù hợp sẽ là sách to -> đồ chơi to -> sách nhỏ -> đồ chơi nhỏ -> bút viết… Nhiều bé không biết bắt đầu từ đâu khi dọn dẹp. Bé cũng không biết cách làm thế nào nên thường làm những việc không liên quan. Sau khi đã xác định thứ tự dọn dẹp, mẹ viết lại trên tờ giấy to và dán ở nơi dễ nhìn. Ban đầu, mẹ cùng con sắp xếp theo trình tự trên. Sau khi con đã thành thạo, mẹ có thể đọc trình tự để con tự làm. Sau đó, mẹ để con tự dọn dẹp một mình và kiểm tra kết quả, sau đó mẹ có thể kéo dài thời gian kiểm tra lên 2 ngày 1 lần, 3 ngày 1 lần. Làm như vậy, mẹ sẽ bớt căng thẳng về việc dọn dẹp của con.
Giới hạn thời gian dọn dẹp trong khoảng 15 phút. Điều quan trọng là phải hướng dẫn con cách dọn dẹp đơn giản và nhanh gọn. Hãy nói với con rằng, nên dọn dẹp thật nhanh để có nhiều thời gian làm những việc thú vị khác. Sẽ rất có hiệu quả khi mẹ dạy con cho nhiều đồ vào một thùng lớn thay vì cất từng thứ về riêng chỗ của mình. Ví dụ, không nên nhặt từng cuốn sách rồi mang xếp lên giá mà gom tất cả sách vào một giỏ lớn sau đó xếp lên giá cùng một lượt. (Để giúp bé có thể trở thành một “cao thủ dọn dẹp” bạn nên để bé sử dụng thuần thục những chiếc giỏ nhựa đựng đồ). Chỉ có cách thu dọn đồ như vậy thì bé mới ít lơ đãng sang việc khác.
Nhìn thấy con đang dọn dẹp lại ngó nghiêng sang việc khác, không bố mẹ nào có thể kiềm chế việc quát mắng con. Tuy nhiên trong quá trình dọn dẹp, nếu thường xuyên bị chỉ trích, trẻ sẽ có cảm giác khó chịu. Khi giờ dọn dẹp trở thành thời gian nghe bố mẹ phê bình thì chỉ cần nghĩ tới nó đã đủ khiến con bực bội. Và con sẽ càng ghét việc dọn dẹp hơn.
Đối với các bé không giỏi việc dọn dẹp, có thể dán tấm ảnh căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trong phòng. Ví dụ, khi con không giỏi việc sắp xếp sách vở, mẹ có thể chụp một tấm ảnh sách vở đã được xếp đặt ngăn nắp và dán ngay trên giá sách. Phần lớn trẻ em không có khái niệm về “trạng thái gọn gàng”. Trẻ cần có một hình ảnh tham khảo để giúp ích cho việc hình thành khái niệm này. Trẻ em sẽ cảm thấy gần gũi và dễ học theo các thông tin có tính thị giác hơn là chỉ nghe giải thích bằng lời nói.
Tóm lại, mẹ nên quy định “giờ dọn dẹp nhà” và hướng dẫn cho con phương pháp dọn dẹp một cách chi tiết, đồng thời chủ động giúp đỡ con sau đó để con tự làm chính mới là cách thức để hình thành thói quen dọn dẹp, ngăn nắp cho con. Cứ mỗi sáng bé đều phải đi học. Chính vì điều này mà bất đồng chẳng hề xảy ra giữa bố mẹ và con. Bởi lẽ “buổi sáng là giờ đi học” đã trở thành khái niệm cố định trong đầu bé. Tương tự như vậy, nếu việc dọn dẹp trở thành một công việc cố định trong ngày, bé sẽ bớt cảm thấy căng thẳng. Hơn nữa, khi việc dọn dẹp mỗi ngày một lần đã trở thành thói quen ăn sâu, tự nhiên bé sẽ bớt tính bừa bãi. Theo thời gian khi bé đã không còn bừa bộn thì công việc dọn dẹp cũng sẽ tự động biến mất.
Thứ tư, thay vì quát mắng, bố mẹ phải suy nghĩ tìm phương pháp hiệu quả cho con trước. Có rất nhiều bố mẹ mệt mỏi vì con vứt quần áo lung tung sau khi cởi ra. Khi đó bố mẹ hãy cố gắng tìm cách thức điều chỉnh hiệu quả trước khi quát mắng con. Khi về nhà, trong đầu bé thường đầy ắp ý nghĩ “Về đến nhà mình sẽ phải… rồi chơi thôi”. Vì vậy bé sẽ quên bẵng chuyện vứt quần áo lung tung và bị mắng ngày hôm trước.
Tuy hơi phiền phức một chút nhưng mẹ nên đặt một chiếc ghế trên đường bé đi từ bên ngoài vào nhà và vào khu vực vui chơi, trên đó ghi rõ chữ “quần áo” và mũi tên chỉ về hướng phòng của bé. Nhìn thấy chỉ dẫn này bé sẽ nhớ ra “A, phải thay quần áo trước”. Bố mẹ nên rèn cho con bằng những dấu hiệu đơn giản như vậy từ trước, để con phạm lỗi rồi mới quát mắng thì sẽ chẳng có hiệu quả mà ngược lại cả hai phía đều chuốc bực bội vào người mà thôi.
Khi bé mở ngăn kéo ra lấy đồ mà không đóng lại, mẹ dán dòng chữ màu đỏ ở phía trên ngăn kéo với nội dung “Đóng ngăn kéo lại sau khi lấy đồ”. Bố mẹ chỉ cần đóng vai trò trợ giúp bên cạnh cho đến khi bé có thể tự mình thực hiện. Bố mẹ cần giúp con nhận thấy tự mình có thể hoàn thành mọi việc. Dù là chuyện gì, bố mẹ cũng phải giúp con tạo lập sự tự tin về bản thân, gặt hái thành công, việc quát mắng sẽ chỉ tước đi sự tự tin, khiến con cảm thấy mình kém cỏi đồng thời khả năng thành công là vô cùng xa vời.
04:22 CH 04/11/2016
Con chúng ta không sao đâu
KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NÀO MANG TÊN ĐÒN ROI
⚠ Trong xã hội của chúng ta vẫn còn nhiều ý kiến đồng tình với việc “thương cho roi cho vọt”. Phần lớn bố mẹ đều phạt đòn con như một thói quen bình thường. Các bác sĩ khoa tâm lý trẻ em cho rằng, dường như xã hội vẫn chưa thực sự trân trọng con người. Phạt đòn là một trong số các chủ đề giáo dục được nghiên cứu nhiều nhất và đã có không ít kết luận về ảnh hưởng tiêu cực của việc này. Chỉ cần tổng hợp các nghiên cứu về tác hại của việc trừng phạt trẻ cũng đủ tạo nên một cuốn sách giáo khoa dày cộp. Tuy không thể liệt kê hết ra đây tất cả các nghiên cứu trên nhưng có thể tổng hợp lại một số tác hại tiêu biểu như sau:
⚠ Thứ nhất, khi bị phạt đòn trẻ sẽ xấu hổ. Vì không muốn bị đánh, trẻ sẽ nghe lời ngay tức thì nhưng ở sâu bên trong, một phần tự trọng của bé đã bị tổn hại. Những đứa trẻ bị tổn thương lòng tự trọng sẽ khó có thể nghĩ tới các động cơ tích cực. Kết quả là, đáng lẽ phải quyết tâm làm tốt điều gì đó thì trẻ lại cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là né tránh các tình huống không tốt. Hiện nay đâu đâu cũng nhấn mạnh động cơ tích cực và tư duy sáng tạo. Tuy nhiên những đứa trẻ từng bị đánh đòn sẽ khó có thể làm được điều đó. Ngược lại nguy cơ hình thành tính cách tiêu cực và có khuynh hướng né tránh là rất cao.
⚠ Thứ hai, làm sai chính là một cơ hội để học hỏi. Càng bị đánh nhiều bao nhiêu trẻ càng cho rằng việc phạt đòn là điều đương nhiên bấy nhiêu. Bố mẹ liệu có phải là những người quan trọng với con? Đến bố mẹ còn làm như vậy thì trẻ sẽ điềm nhiên tiếp nhận điều này và thậm chí còn nghĩ rằng “Chỉ cần đối phương làm sai thì ta có quyền đánh kẻ đó”. Giống như mình làm sai thì bị mẹ đánh, trẻ sẽ nghĩ rằng là anh thì được phép đánh em và chẳng mấy chốc sẽ dùng nắm đấm với em và bạn bè. Kết quả, trẻ không hiểu quy tắc cơ bản của xã hội văn minh là không được dùng bạo lực với lỗi sai của đối phương. Trong trường hợp này, khi trưởng thành, trẻ có nguy cơ trở thành người hay sử dụng bạo lực với người khác.
⚠ Thứ ba, đòn roi ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nghiên cứu so sánh về chỉ số trí tuệ của trẻ em cho thấy những đứa trẻ bị phạt đòn có chỉ số trí tuệ thấp hơn 3~5 điểm so với các bé khác. So sánh bằng hình ảnh hai bán cầu não cho thấy những trẻ thường xuyên bị đánh sẽ có dung tích não phát triển dưới mức trung bình, đặc biệt có sự chênh lệch lớn về kích cỡ của thùy não trước – phần kiểm soát chức năng tư duy. Khi xem xét kết quả nghiên cứu ở cấp độ quốc gia, ta cũng có thể thấy rằng những người ở các nước còn tồn tại phổ biến hình phạt đòn có chỉ số trí tuệ thấp hơn so với chỉ số trí tuệ trung bình ở các nước cấm tuyệt đối hình phạt này.
⚠ Như vậy việc phạt đòn không những không có hiệu quả giáo dục mà còn để lại ảnh hưởng tiêu cực về lâu về dài cho trẻ. Chính bởi lý do đó, dư luận ở các nước phát triển đang phản đối mạnh mẽ việc phạt đòn trẻ em và có tới 37 nước đã nghiêm cấm đòn roi trong gia đình. Với trường hợp Thụy Điển, năm 1979 nước này đã thông qua điều luật cấm phạt đòn trong gia đình nhưng khi đó có khoảng 70% người dân vẫn phản đối việc thông qua đạo luật này. Tuy nhiên sau 35 năm áp dụng, hiện nay đã có khoảng 90% người dân ủng hộ. Khi người dân nhận ra rằng họ không thể đánh đòn con cũng là lúc việc phạt đòn trở thành điều không còn cần thiết nữa.
⚠ Rõ ràng đòn roi có hiệu quả nhất thời. Tuy nhiên bạn hãy thử nghĩ thế này. Khi cửa chưa đóng chặt, bạn chỉ cần đá “rầm” một phát là cửa sẽ đóng lại. Tuy nhiên cứ đá liên tục như vậy thì chẳng mấy chốc cửa sẽ bị phá hỏng. Trẻ em cũng vậy. Khi dùng tới phương tiện dạy dỗ mạnh như đánh đòn thì trẻ có thể sẽ nghe lời ngay lúc đó. Nhưng hành động này sẽ để lại tổn thương trong lòng trẻ và gây hậu quả lâu dài.
(Nguồn chia sẻ: Bác sĩ tâm lý trẻ em Cheonseok Suh trong cuốn sách Con chúng ta không sao đâu)
11:33 SA 03/11/2016
Con chúng ta không sao đâu
TÍNH ĂN VẠ CỦA CON NGÀY CÀNG TRẦM TRỌNG
Câu hỏi: Tôi là mẹ của một bé trai 6 tuổi. Từ trước tới nay tôi chưa từng từ chối quyết liệt đòi hỏi nào của con, đối với những việc không thể làm được tôi thường giải thích cặn kẽ cho con. Nhưng con trai luôn chống đối và khóc lóc ăn vạ đối với những việc mà con cho là tôi không muốn làm cho con.
Khi con còn nhỏ, tôi có thể giải thích lý do và vỗ về con nhưng càng lớn con càng khó bảo. Lúc này, khi đã không thể chịu đựng hơn nữa, tôi nói với con rằng “Mẹ không hiểu nổi con muốn gì. Bây giờ mẹ sẽ làm mọi thứ theo ý con” nhưng con lại càng ăn vạ kinh khủng hơn nữa. Khi tôi khuyên bảo thì con nói đã hiểu nhưng sau đó lại không thay đổi chút nào. Tôi rất bực bội, không biết nên dạy con thế nào đây?
=========================
Trẻ giận dỗi, ăn vạ để trưởng thành hơn
Nuôi con không hề dễ dàng chút nào nhưng trong số đó, việc dễ khiến bố mẹ thấy cực hình nhất chính là cảnh con lăn ra ăn vạ. “Ăn vạ” là hành động gan lì đòi bố mẹ thực hiện một đòi hỏi vô lý nào đó của con. Nhưng trong việc phán đoán đòi hỏi đó là vô lý hay không thì suy nghĩ của bố mẹ nhiều lúc hoàn toàn khác của con. Con cho rằng mình chỉ đang tìm mọi cách để thể hiện lập trường nhưng trong mắt bố mẹ thì hành động này lại là “ăn vạ”.
Có rất nhiều lý do khiến con không còn cách nào khác phải sử dụng chiêu “ăn vạ”. Thứ nhất, có rất ít việc trẻ có thể tự làm theo ý mình. Phần lớn mọi việc bé đều phải xin phép bố mẹ. Tất nhiên trên cương vị làm cha mẹ, không ai có thể mặc con làm mọi việc theo ý mình. Đây là hành động kiểm soát bất đắc dĩ nhằm đảo bảo cuộc sống an toàn, khỏe mạnh cho bé. Thế nhưng trẻ lại khó có thể thấu hiểu và chấp nhận toàn bộ sự kiểm soát ấy. Bởi lẽ dù là trẻ con thì ai cũng ghét bị kiểm soát và mong muốn được tự do.
Thứ hai là trẻ còn thiếu năng lực. Trẻ không thể tự làm ra hoặc tự có được thứ mình muốn, trẻ muốn hoàn thành nhanh công việc được giao nhưng cơ thể nhỏ bé lại không nghe lời. Vì vậy trẻ mới nhờ bố mẹ giúp mình. Nhưng khi bố mẹ giúp đỡ quá mức thì bé lại giận dỗi vì sợ rằng sẽ không thể làm theo ý mình nữa. Điều đó khiến bố mẹ bối rối, không biết phải làm thế nào mới vừa lòng bé.
Không chỉ có vậy, trẻ con thiếu khả năng chịu đựng. Bé khó có thể chờ đợi để đạt được thứ mình muốn, cũng khó có thể chấp nhận việc mình bị thua hoặc nhượng bộ người khác. Vì không thể được như ý muốn, tâm trạng bé trở nên khó chịu dẫn đến cảnh khóc lóc ăn vạ. Hành động này không hẳn là để có được cái bản thân đang muốn mà là để giúp bé giải tỏa phần nào những khó chịu trong lòng.
Khi bé bắt đầu ngang bướng, khóc lóc, đòi hỏi, bố mẹ cũng cảm thấy khó chịu. Thế nên bố mẹ dễ dàng đáp ứng những đòi hỏi vô lý của con. Cũng có thể bố mẹ sẽ quát nạt “Còn thế nữa mẹ cho ăn đòn đấy” hoặc hét lên để con ngừng khóc. Những ông bố bà mẹ nóng tính còn vung tay đánh con. Khi hành động như vậy, bố mẹ thường biện minh là để sửa đổi tính xấu của con nhưng thực ra đây chỉ là hành động để giải tỏa tâm trạng khó chịu của bố mẹ mà thôi. Hành động ăn vạ của con, hành động nóng giận do bị con làm khó chịu của bố mẹ cũng chẳng khác nhau là bao. Đó đều chỉ là hành vi tác động lên đối phương khi không được như ý muốn, khi tâm trạng khó chịu mà thôi.
Tất nhiên rất khó để chịu đựng cảnh con khóc lóc ăn vạ. Các sách nuôi dạy trẻ hoặc chuyên gia đều khuyên bố mẹ mặc kệ nhưng khi phải đối mặt với tình huống này thì việc thực hiện theo lý thuyết không hề dễ dàng chút nào. Vốn dĩ con người có bản năng phản ứng nhanh nhạy trước tiếng khóc của con trẻ. Có như vậy mới nhanh chóng bảo vệ trẻ trước các nguy hiểm. Bởi lẽ đó, dù là một người được rèn luyện ý chí sắt đá đến mấy cũng phải lung lay trước tiếng khóc của trẻ. Quả thật bản thân tôi cũng khó có thể chịu đựng được khi thấy bé khóc lóc, ăn vạ. Vì vậy về sau, tôi thường đeo tai nghe vào và bật bài hát ưa thích. Tôi nhận ra rằng nếu mình nghe tiếng khóc của trẻ trong thời gian dài, lý trí sẽ bị tê liệt nên tôi phải nghe nhạc để dù nhìn bé khóc vẫn có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của tiếng khóc tới bản thân mình.
Dù vậy tôi vẫn không thể không cố gắng chịu đựng. Bởi lẽ, nếu ta đáp ứng đòi hỏi khi trẻ ăn vạ thì sau đó trẻ sẽ càng ăn vạ ghê gớm hơn. Khi biết được rằng hành động của mình có hiệu quả, lần sau bé sẽ lặp lại chiêu thức đó. Nếu bố mẹ không đáp ứng, bé sẽ tăng mức độ ăn vạ lên cao hơn. Khi đó, dù bố mẹ có cố gắng chịu đựng đến mấy thì rốt cuộc vẫn phải chịu khuất phục. Bố mẹ sẽ tặc lưỡi “thôi kệ” một lần, hoặc đánh con nhưng lúc sau thấy hối hận lại đáp ứng đòi hỏi của con. Dù ở trong trường hợp nào bé vẫn biết chắc chắn rằng mình cứ ăn vạ thì bố mẹ sẽ phải chịu thua. Cứ như vậy, ăn vạ sẽ trở thành màn kịch thường xuyên của bé.
***
Vậy phải làm thế nào? Đầu tiên, bố mẹ phải tìm hiểu vì sao bé lại ăn vạ. Thứ nhất, có những việc bé không thể làm được nhưng lại ngang bướng đòi tự làm. Thứ hai, tình huống ý kiến của bố mẹ và con khác nhau nhưng lại không thể đi đến thỏa hiệp. Cuối cùng là bé ăn vạ nhưng không rõ nguyên nhân do đâu. Lúc này, con ăn vạ vì điều gì? Nhất định phải tìm ra điều đó. Có như vậy bố mẹ mới có thể ứng phó với cơn ăn vạ của con. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn.
Thứ nhất là kiểu ăn vạ “để tự con làm”. Đây là kiểu ăn vạ trẻ dùng khi muốn hoàn thành một việc nào đó mà không cần tới sự trợ giúp của bố mẹ. Ví dụ đã đến lúc con phải cùng mẹ ra ngoài nhưng con lại cứ ương bướng đòi tự đi giày một mình dù bản thân không làm được. Vì là biểu hiện của nhu cầu phát triển, tự lập do đó về mặt cơ bản, đây là loại “ăn vạ lành mạnh”.
Đối với các bé ăn vạ theo kiểu “chứng tỏ bản thân” thì bạn hãy cứ để mặc bé. Tất nhiên có thể bố mẹ sẽ đau lòng khi thấy con cương quyết đòi tự làm nhưng sau đó bị thương và động tác của con lại lề mề nên bố mẹ bực bội. Thế nhưng quá trình bé thử nghiệm nhiều điều chính là quá trình bé trưởng thành. Nếu không trải qua quá trình nói trên bé sẽ không biết làm thế nào để tin tưởng vào chính bản thân. Phải tự mình thực hiện, đạt thành công thì bé mới tự tin. Vì vậy, để thúc đẩy lòng tự trọng cho con, bố mẹ nên tạo ra nhiều cơ hội cho con. Tuy nhiên khi số việc con đòi tự làm tăng lên thì bố mẹ cần lưu ý đến vấn đề thời gian. Để con có thể trực tiếp thử làm gì đó, bố mẹ nên chuẩn bị từ trước và cho con thời gian phù hợp thì khi đó cả con, cả bố mẹ đều hài lòng.
Thứ hai là kiểu “ăn vạ khi khác ý kiến với bố mẹ”. Đó là trường hợp con muốn nhưng bố mẹ không thể đáp ứng. Khi đó, bố mẹ đừng quát mắng con rằng “Bố mẹ không làm được, đừng ăn vạ nữa”. Bố mẹ phải chấp nhận rằng con cũng có quyền buồn bực và an ủi con hoặc mặc kệ con. Đây chính là trường hợp phải sử dụng “Phương pháp bỏ mặc” mà người ta thường nhắc tới.
Là con người, ai cũng có quyền được thất vọng. Khi thất vọng, nỗi buồn sẽ ập tới. Khi con buồn, bố mẹ thường tìm mọi cách để nhanh chóng khiến con hết buồn. Nhưng bạn không cần thiết phải như vậy. Nỗi buồn là cái mà người ta phải thực sự cảm nhận sâu sắc thì sau đó mới có thể nguôi ngoai. Bố mẹ hãy nhẹ nhàng nói với con rằng: “Bố hiểu con đang rất buồn. Nhưng bố không thể đáp ứng mọi thứ con muốn. Vì vậy bố cũng rất buồn. Nhưng nếu chuyện gì cũng làm theo ý con thì sẽ khó có thể nuôi con thành một người trưởng thành tuyệt vời được. Vì chúng ta đã cùng nhau hứa rồi nên bố sẽ giữ lời hứa”. Bố mẹ hãy cứ để mặc cơn ăn vạ của con và cho con thời gian, dần dần con sẽ tự hiểu ra và chấp nhận hoàn cảnh.
Cuối cùng là kiểu “cái gì cũng ăn vạ”. Con khóc lóc vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng dù dỗ dành thế nào cũng không chịu nguôi ngoai. Con sẽ bám lấy những lời dỗ dành của bố mẹ và càng khóc lóc ghê gớm hơn. Bố mẹ thường nói một cách vô thức “Tóm lại con muốn gì?”. Trường hợp này còn có tên gọi khác là “ăn vạ giả vờ”, nghĩa là lý do chính khiến con ăn vạ lại khác với đòi hỏi bề ngoài.
Các bé có tính cách như vậy cũng chẳng hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Lúc nào bé cũng bất an và không vừa lòng khi không được đáp ứng yêu cầu. Trong lòng bé giận dữ nhưng lại không thể biểu hiện thành lời và chuyển thành ăn vạ. Đa phần các bé như vậy không được bố mẹ nuôi dưỡng một cách bình yên khi còn nhỏ. Các bé này luôn muốn chắc chắn rằng bố mẹ, nhất là mẹ đang đứng về phía mình. Để chắc chắn điều đó, bé dùng chiêu thức ăn vạ nhằm thử thách sự kiên trì của bố mẹ. Nhưng vì bố mẹ cũng chỉ là những người bình thường, không thể nhẫn nại chịu đựng nên sẽ nổi nóng với con và do đó sự bất an của con càng tăng lên.
Đối với các bé này, bố mẹ cần nỗ lực để tăng cường quan hệ gắn bó với con hơn nữa. Khi con ăn vạ, cho dù bố mẹ có quyết tâm đối xử thật nhẹ nhàng với con thì cũng khó có thể yêu thương nổi khi con cứ liên tục như vậy. Bố mẹ hãy dành thời gian chơi với con nhiều hơn nữa, ở bên con nhiều hơn nữa những lúc con không giận dỗi. Dần dần con sẽ tin tưởng bố mẹ hơn. Khi con giận dỗi, ăn vạ, bố mẹ hãy nhẹ nhàng với con. Không cần thiết phải dỗ dành con ngay. Không cần phải lo lắng có nên tiếp tục bỏ mặc con như vậy không. Cứ thả lỏng và đối xử thoải mái với con. Có như vậy con mới thay đổi. Tất nhiên việc này cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần bố mẹ kiên trì cố gắng, chắc chắn con sẽ tiến bộ.
Nguồn: Con chúng ta không sao đâu.
09:36 SA 02/11/2016
4 món quà tặng con - cuốn sách bán chạy khắp toàn...
10:36 SA 31/08/2016
Bách khoa toàn thư nuôi dạy trẻ (Bác sĩ nhi khoa...
LÀM GÌ KHI TRẺ TỪ 1 - 2 THÁNG TUỔI HAY KHÓC?
⛳ Có những đứa trẻ ngay từ khi còn trong viện sản đã hay khóc hơn những đứa trẻ khác, khi về nhà cũng vẫn khóc nhiều. Trong lúc bú hay uống sữa thì trật tự không khóc, nhưng sau khi bú xong khoảng 30 phút trẻ khóc ngằn ngặt như có lửa đốt, khóc toát cả mồ hôi. Khi mẹ thay tã ướt cho cũng không hết khóc. Mẹ lo rằng trẻ khóc vì không đủ sữa nhưng trẻ vẫn tăng cân đều, do đó không phải trẻ khóc vì đói. Mẹ lo lắng trẻ đầy hơi, không đi đại tiện được, trong người khó chịu nên cho uống nước quả, thụt hậu môn, thế nhưng hằng ngày trẻ vẫn đi được đều đặn chứ không có biểu hiện bệnh gì. Mẹ nghĩ trời lạnh nên trẻ khóc, nhưng dù có sưởi ấm chăn đệm thì trẻ vẫn khóc như thế.
⛳ Nhưng nếu bế trẻ lên trẻ sẽ ngoan ngay và cứ đặt xuống cho trẻ ngủ là trẻ lại khóc ré lên. Dù vậy buổi tối trẻ lại ngủ rất say, cứ như là trêu tức bố mẹ vậy. Nếu có cho trẻ đi khám bác sĩ cũng sẽ nói rằng bé chẳng có bệnh tật gì cả.
⛳ Cứ 20 trẻ thì mới có 1 trẻ hay quấy khóc như vậy nên mẹ hãy cứ lạc quan rằng rồi trẻ sẽ không quấy khóc nữa. Tất nhiên cũng có trường hợp trẻ bị viêm não khóc suốt đêm ngày nhưng những trẻ bị như vậy sẽ không có lúc nào tâm trạng tốt cả. Còn những đứa trẻ như những con sâu khóc ở đây, những lúc không khóc tâm trạng trẻ rất dễ chịu và cũng thường xuyên mỉm cười hớn hở.
Nhiều người lớn tuổi sẽ cảnh báo rằng mẹ hay bế sẽ tạo thói quen vòi vĩnh ở trẻ nhưng thực ra là ngược lại. Vì không được bế nên trẻ mới thành con sâu khóc, khóc mãi không thôi. Không có chuyện trẻ khóc quá nhiều gây ảnh hưởng xấu đến não hay gây ra bệnh động kinh, nhưng nếu khóc nhiều tác động nhiều vào ruột, trẻ có thể bị thoát vị (lồi rốn, hoặc thoát vị bẹn).
⛳ Những con sâu khóc này nếu được bế sẽ nhanh hết khóc hơn, thế nên mẹ hãy bế trẻ nhiều hơn. Không phải chỉ bế trẻ trong phòng mà mẹ cũng nên bế trẻ ra đi dạo ngoài trời. Tiếp xúc với khí trời, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và mệt đi một chút, khi về nhà trẻ sẽ ngủ ngoan hơn.
11:16 SA 02/06/2016
Giáo dục: Tuyệt vời nhất = đơn giản nhất
LÀM THẾ NÀO KHI TRẺ KHÔNG MUỐN ĐI HỌC TRƯỜNG MẦM NON
Biện pháp tốt luôn có một sức mạnh kỳ diệu, nếu một số trẻ luôn tỏ ra “không nghe lời”, “không hiểu chuyện” thì phần lớn là do ở một số vấn đề nào đó cha mẹ thường xuyên áp dụng biện pháp mạnh.
Một lần đi ô tô đường dài, trên xe có một em bé chừng 1 tuổi, khóc mãi không dừng. Cha mẹ thay nhau bế, hết đứng lại ngồi, hết vỗ về lại dỗ dành mà không ăn thua. Trông bé không có vẻ gì mệt mỏi do ốm bệnh, chỉ có điều tinh thần khá bực bội. Xe chạy đến nửa đường thì có một bà mẹ đưa đứa con chừng 2 tuổi lên xe, cậu bé này lần theo tiếng khóc và nhìn em bé kia rất chăm chú. Em bé kia đang hờn khóc, ngoái thấy một người bạn tầm tuổi mình, đột nhiên không khóc nữa mà ngoác miệng cười. Trong thời gian sau đó, chỉ cần em bé này định khóc là cha mẹ bé lại bế lên cho nhìn cậu bé 2 tuổi kia, như có phép lạ, tiếng khóc lại nín bặt ngay.
Hiện tượng thú vị này hầu hết xảy ra ở mọi đứa trẻ, thậm chí giữa các bạn nhỏ và các con thú nhỏ cũng có. Khi Viên Viên 3-4 tuổi, một hôm tôi đưa con gái đến một nhà hàng nhỏ ăn cơm, vừa vào đến cửa thì thấy một chú chó nhỏ đang ngồi một mình trong góc, mắt nhìn bốn xung quanh trông rất tội nghiệp. Vừa nhìn thấy Viên Viên vào, mắt chú chó liền sáng lên và vui vẻ lao ngay ra ngoài, cứ như được gặp bạn cũ ở nơi đất khách, bám riết lấy Viên Viên, ngoáy đuôi mừng rối rít, gần như không để ý đến người khác nữa. Chẳng mấy chốc hai bạn nhỏ đã chơi đùa với nhau rất ăn ý, cảm giác như có tiếng nói chung. Đến khi chúng tôi ăn xong ra về, chú chó tiễn chúng tôi ra cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ ai oán, Viên Viên cũng lưu luyến không muốn rời, chỉ muốn được đưa chú chó về nhà.
Tôi kể hai câu chuyện trên là để muốn nói rằng, tìm kiếm mối quan hệ với bạn bè là một bản năng của nhiều sinh vật, đặc biệt là con người, bản tính là động vật sống theo bầy đàn. Trong tình huống bình thường, trẻ em rất có hứng thú khi được chơi với những đứa trẻ khác, đặc biệt là các em bé nhỏ, chúng có hệ thống giao lưu đặc biệt của riêng mình, người khác nghe không hiểu, sự giao lưu này đem lại cho trẻ niềm vui lớn lao, rất có lợi cho sự phát triển của cơ thể và tâm lý trẻ. Do đó, trước hết chúng ta cần phải tin rằng, trẻ em vốn thích đi học ở trường mầm non. Tiền đề tâm lý này hết sức quan trọng, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều lời nói và hành động của phụ huynh, đồng thời tạo cho trẻ sự ám hiệu tích cực.
Tuy nhiên, một thực tế là hiện nay có rất nhiều trẻ không muốn đi học mẫu giáo, chống đối kịch liệt chuyện đi học. Hiện tượng này là không bình thường, sau lưng nó chắc chắn phải có vấn đề. Hoặc là bản thân việc quản lý ở trường mầm non có vấn đề, hoặc là phụ huynh vô tình rót vào đầu trẻ cảm giác sợ hãi, khiến trẻ bài xích trường mầm non. Vậy làm thế nào để trẻ thích đi học ở trường mầm non?
Thứ nhất, đáp lại sự yếu đuối của trẻ bằng thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ.
Trẻ mới đi học mẫu giáo đều khó tránh khỏi việc khóc, lúc này rất cần phụ huynh kiểm soát tốt thái độ của mình. Vừa phải quan tâm đến trẻ, vừa không thể dung túng cho sự yếu đuối của trẻ. Dưới đây là kinh nghiệm của tôi.
Khi Viên Viên mới đi học mẫu giáo, tôi đã đưa bé đến tham quan trường học của tôi, để con gái biết thế nào là “đi làm”, để con hiểu tại sao khi mẹ đi làm, con cần phải đi học ở trường mầm non, điều này sẽ giúp con đón nhận chuyện này trên góc độ lý trí. Ngày tiếp theo, tôi đưa Viên Viên đến cổng trường mầm non, có bé thì khóc lóc, rõ ràng là Viên Viên đã có khả năng kiềm chế nhất định, rất hợp tác và đi vào cổng, đến trước mặt cô giáo. Tôi gửi con cho cô, nói với cô đôi lời rồi tạm biệt con gái.
Có thể nhận thấy, Viên Viên vẫn rất buồn, miệng thì nói” “Mẹ đi làm đi”, nhưng đôi bàn tay lại nắm chặt tay tôi không chịu buông ra, ánh mắt nhìn tôi trông rất tội nghiệp, cố gắng không để nước mắt trào ra. Tôi nhẹ nhàng nói, con vào lớp với cô đi, tạm biệt con nhé! Viên Viên ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ rất buồn bã, tủi thân, rồi cô bé lại nói: “Mẹ đi làm đi”, tay thì nắm chặt hơn, nước mắt chuẩn bị lăn dài. Lúc này, tôi chỉ muốn ngồi ngay xuống để bế con lên, an ủi mấy câu. Nhưng tôi biết là không thể, làm như thế đồng nghĩa với việc đồng tình trước sự yếu đuối của con một cách vô thức, nó sẽ phóng đại nỗi khổ của con hơn, tôi không thể cường điệu điều đó.
Thế nên tôi chỉ mỉm cười và vui vẻ rút tay con gái ra, nhẹ nhàng nói với con rằng: “Con vào lớp với cô đi, tạm biệt con nhé”. Nói rồi tôi đi ra.
Viên Viên òa khóc sau lưng tôi, tim tôi thắt lại, rất xót xa, thật sự tôi chỉ muốn quay lại bế con, lau nước mắt cho con, nhưng rồi tôi vẫn phải kiềm chế. Tôi chỉ dừng chân, ngoảnh đầu lại, cười và vẫy tay với Viên Viên, giọng vẫn vui vẻ nói: “Con đừng khóc, con vào lớp với cô đi, tạm biệt con nhé. Hết giờ làm việc mẹ sẽ đến đón con!”. Nói rồi tôi bước đi. Viên Viên vẫn khóc nức nở sau lưng, nước mắt tôi cũng lăn dài, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lòng mình và không ngoái đầu lại lần nữa.
Buổi chiều về trường đón Viên Viên, thấy cô bé vẫn vui vẻ, tôi không nhắc gì đến chuyện con khóc buổi sáng nữa, trên đường về nhà, hai mẹ con chỉ nói chuyện khác, tôi muốn thể hiện mình thật sự không quan tâm đến việc khóc của con.
Ngày tiếp theo, buổi sáng đi học Viên Viên vẫn tỏ ra rất không tình nguyện, tôi vừa không an ủi con, cũng không giảng giải lý lẽ cho cô bé, vờ như không để ý đến trạng thái tinh thần của con, trên đường đi vẫn vui vẻ nói với con về những chuyện khác. Đến cổng trường mầm non, Viên Viên vẫn ngân ngấn nước mắt. Tôi vẫn áp dụng thái độ như ngày hôm trước, sau khi vui vẻ tạm biệt con, liền rời lớp học. Lần này, tôi không nghe thấy Viên Viên khóc lớn sau lưng. Từ đó trở đi, Viên Viên không vì chuyện đi học mà khóc nữa, các bạn nhỏ trong lớp mỗi ngày một gần gũi, thân thiết hơn, đi học ở trường mầm non đã trở thành một chuyện hết sức bình thường.
Trẻ con rất giỏi quan sát thái độ của người lớn, ở một số thời điểm then chốt, chỉ cần cha mẹ tỏ ra mềm yếu một chút, trẻ sẽ nắm bắt ngay thời cơ để lợi dụng trong những lần sau. Do đó, muốn bồi dưỡng cho trẻ thái độ lạc quan khi đối mặt với khó khăn, trước hết phụ huynh cần có thái độ lạc quan, không nên thổi phồng vấn đề một cách vô thức, tránh phóng đại tâm trạng tiêu cực ở trẻ.
Có vị phụ huynh muốn thông qua sự “thông cảm” để an ủi con mình khi con không muốn đi học mầm non, “mẹ biết là ở trường con sẽ buồn, mẹ cũng buồn như con, chúng mình cùng đối mặt với việc này nhé”… Những câu nói này không có bất kỳ ý nghĩa gì, không phải là sự cảm thông mà thể hiện sự mùi mẫn, chỉ khiến trẻ càng yếu đuối hơn, càng bám riết mẹ hơn.
Cũng có bậc phụ huynh lại an ủi con rằng: “Mẹ sẽ đứng suốt ở cổng trường đợi con, rất gần con thôi mà, tan trường là mẹ vào đón con ngay”. Cách giải thích không hợp logic này cũng phản ánh sự lo lắng trong lòng phụ huynh, không những không thể an ủi con, mà còn khiến con cảm thấy khó đối mặt hơn. Đứng trên góc độ của trẻ để cảm nhận, mẹ ở rất gần mà không được gặp, trẻ còn đầu óc nào mà tập trung chơi với các bạn? Cánh cổng trường đã trở thành chướng ngại vật ngăn cách mẹ và con, trong lòng trẻ sẽ càng phản cảm và sợ trường mầm non hơn.
Cũng giống như rất nhiều vấn đề giáo dục khác, việc giải quyết vấn đề lo lắng của trẻ không nằm ở việc bạn nói gì, mà quan trọng là thái độ của bạn như thế nào.
Thứ hai, mọi lời nói và hành động về trường mầm non đều cần phải tích cực.
Cuộc sống ở trường mầm non có rất nhiều chi tiết, dù trong chi tiết nào, cha mẹ đều cần có sự trao đổi tích cực với trẻ, tránh những lời nói, hành động và sự ám thị tiêu cực.
Nếu gặp trường hợp buổi sáng con mè nheo không muốn rời khỏi nhà, cha mẹ cần tìm cách thu hút trẻ đi học, hoặc có sự ám thị tích cực, ví dụ “Con mẹ không thích đi học muộn đâu, lúc nào bạn ấy cũng đi học đúng giờ nhé, có phải không con?”, hoặc “Hôm qua Viên Viên đi học sớm hơn con, hôm nay mình cố gắng đi sớm hơn Viên Viên nhé!”.
Có bậc phụ huynh thường xuyên dùng biện pháp dụ dỗ, nói dối để con rời khỏi nhà, thậm chí trên đường đưa con đi học, vẫn nói là đưa trẻ đi công viên, kết quả lại đưa trẻ đến cổng trường. Cách làm này rất tiêu cực và tàn nhẫn, vừa lừa dối con trẻ, vừa gây trở ngại cho việc tiếp nhận trường học của trẻ, đồng thời còn khiến trẻ mất lòng tin với cha mẹ, thậm chí còn tạo nên thói xấu đa nghi và nói dối ở trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt đạo đức của trẻ.
Còn có một số bậc phụ huynh áp dụng biện pháp đánh mắng, bắt ép trẻ vào lớp, cách làm này càng tồi tệ hơn, hành vi tiêu cực đó chỉ có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cực đoan, vừa độc ác, vừa ngu xuẩn.
Buổi chiều đón trẻ, trên đường về nhà, hầu hết phụ huynh sẽ hỏi con một số chuyện ở trường. Trên phương diện này, phụ huynh có thể hỏi một số câu hỏi cụ thể, dễ trả lời, ví dụ hôm nay con chơi trò chơi gì, buổi trưa ăn cơm với gì, hôm nay con chơi với bạn nào nhiều nhất… Không nên hỏi những câu hỏi sáo rỗng, tiêu cực hoặc có liên quan đến sự đánh giá, ví dụ “hôm nay con có ngoan không, biểu hiện ở lớp có tốt không?”, “có bạn nào bắt nạt con không?” hoặc “hôm nay cô giáo có khen con không?”.
Cha mẹ hỏi cái gì cũng là một cách định hướng, những câu hỏi trước chỉ cần nhớ lại một cách đơn giản, trẻ trình bày một cách khách quan là được, không gây áp lực cho trẻ. Còn những câu hỏi sau trẻ sẽ rất khó trả lời, và chúng có khuynh hướng đánh giá, là kiểu định hướng tầm thường, sẽ khiến trẻ trở nên so đo thiệt hơn, gây sức ép cho trẻ ở trường.
Đương nhiên, nếu trẻ chủ động kể với phụ huynh rằng hôm nay ở lớp cô khen con hoặc phê bình con thì phụ huynh cần đáp lại một cách chân thành, thể hiện niềm vui một cách bình thường, chia sẻ niềm tự hào với trẻ, hoặc hỏi với ngữ khí bình thường rằng tại sao, tìm cách hóa giải nỗi khúc mắc trong lòng trẻ.
Vấn đề tiêu cực nhất mà trẻ gặp phải ở trường mầm non là bị cô giáo phê bình hoặc có xích mích với bạn. Việc giải quyết hai vấn đề này là một thách thức lớn đối với cha mẹ. Nguyên tắc chung là giải quyết vấn đề với thái độ mang tính xây dựng, cố gắng điều hòa mối quan hệ giữa trẻ với giáo viên và các bạn nhỏ chứ không phải gặp chuyện nhỏ nhưng vẫn muốn xem ai đúng ai sai, hoặc có xích mích nhỏ là muốn ganh đua thiệt hơn. Lời kiến nghị cụ thể trong phương diện này đã được đề cập chi tiết trong phần
Điều kiện quan trọng nhất của trường mầm non là giáo viên
và
Dùng “nguyên tắc ba không” để giải quyết mâu thuẫn giữa trẻ với các bạn.
Thứ ba, không nên coi chuyện đi học ở trường mầm non là “nhiệm vụ”.
Có bậc phụ huynh khi đã bắt đầu cho con đi học mầm non liền kiên trì ngày ngày, không quản mưa nắng, chỉ sợ một ngày không đi học, trẻ sẽ sinh hư. Mối lo ngại này là không cần thiết. Nếu con bạn thật sự là đứa trẻ được đà lấn tới thì chắc chắn là vì trẻ thường xuyên bị đối xử như một người không giữ chữ tín, không có lòng tự trọng, không hiểu mực thước. Bạn cần biết rằng bẩm sinh trẻ em đều là người hiểu mực thước, có lòng tự trọng. Điểm này có thể kiểm chứng ở rất nhiều đứa trẻ.
Một người bạn của tôi nói với tôi rằng, con trai chị mới đi học mẫu giáo không lâu, vì trước đó cháu luôn được ông nội chăm sóc nên có tình cảm rất sâu sắc với ông nội, luôn vì chuyện buổi sáng phải đi học mà buồn rầu, khóc lóc. Một hôm, cậu bé đột nhiên tuyên bố hôm nay cậu không muốn đi học mẫu giáo nữa mà ở nhà với ông một ngày. Lúc đầu, cha mẹ không đồng ý, cậu bé liền cam đoan, nếu cho phép cậu ở nhà chơi với ông một ngày thì cậu sẽ đi học hằng ngày mà không khóc lóc. Ba cậu bé vẫn không đồng ý vì nghĩ rằng đã đi học rồi thì phải đi đều đặn, sợ sau này con trai gặp khó khăn gì dễ nản chí. Ba cậu bé cũng sợ con mình sang nhà ông chơi một ngày, những ngày tiếp theo lại càng không muốn đi học. Người mẹ thì nghĩ nên tin tưởng con, tin rằng cậu có thể làm được những gì cậu đã nói, và chị đã ra điều kiện với con rồi ngày hôm sau đưa con sang nhà ông. Sau khi chơi ở nhà ông một ngày, cậu bé rất vui vẻ, quả nhiên những ngày tiếp theo cậu đã giữ đúng lời hứa, hằng ngày đi học vui vẻ, không khóc nữa.
Thế gian có quá nhiều người lớn không giữ chữ tín nhưng lại có rất ít đứa trẻ không chịu giữ chữ tín. “Nói không giữ lời” là một hành vi xã hội được hình thành sau này chứ không phải là hành vi bẩm sinh, “nuốt lời” cũng phải có sự trải nghiệm mới tạo thành thói quen. Nếu một đứa trẻ không liên tục gặp phải những lời yêu cầu vô lý và cách đối xử bất tín thì trẻ sẽ không biết nuốt lời.
Thỉnh thoảng trẻ tìm cớ để không phải đi học là điều rất bình thường. Hồi nhỏ Viên Viên cũng thường xuyên không muốn đi học, còn nhớ một lần trước khi đi ngủ, Viên Viên hỏi tôi hôm nay là thứ mấy, tôi liền trả lời hôm nay là thứ 4. Cô bé liền nói: “Sao chẳng giống thứ 4 gì vậy mẹ?”. Tôi liền hỏi thế con bảo giống thứ mấy, cô bé liền đáp “giống như thứ 6 ấy”. Một cô bé mới tí tuổi đầu mà đã dùng cách này để nói với mẹ rằng ngày mai cô bé không muốn đi học, nhưng Viên Viên biết là nên đi, thế nên cô bé sẽ không nói ngày mai không đi học, cô bé có lý trí và lòng tự trọng của riêng mình. Cô bé biết rằng, nếu có điều kiện không đi học thì mẹ sẽ không ép đến trường. Bình thường tôi cố gắng đáp ứng các nguyện vọng của con, nếu ngày nào đó tôi không có giờ lên lớp, không phải đi làm, và con gái lại không muốn đi học thì tôi sẽ tạm gác mọi thứ để ở nhà chơi với con một ngày.
Nếu mối quan hệ giữa cha mẹ và con không bao giờ “căng” thì trẻ sẽ hình thành nên khả năng thấu hiểu và tự kiềm chế rất tốt, trở nên rất “hiểu chuyện”. Nếu người lớn không bao giờ tin tưởng vào lý trí của trẻ, cho rằng trẻ không hiểu chuyện, cần phải kiểm soát thì trẻ thường dùng những hành vi “không hiểu chuyện” để chứng minh rằng sự đề phòng của phụ huynh là cần thiết – đây quả thực là một vấn đề rất khó diễn tả bằng lời, chỉ cần phụ huynh ngộ ra thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản.
Những lời kiến nghị ở trên nên vận dụng linh hoạt như thế nào, dưới đây là một ví dụ khá tiêu biểu.
Có vị phụ huynh, con chị vốn được ông bà nội đưa đón đi học hằng ngày. Ông bà xót cháu, mỗi lần đến cổng trường đều ôm và thơm cháu, rồi còn hứa với cháu buổi chiều sẽ đón sớm, tỏ ra rất lưu luyến, bịn rịn, kết quả là khiến con chị đi học mấy tháng rồi mà sáng nào cũng vẫn la khóc, cô giáo phải bế vào lớp.
Cha mẹ ý thức được rằng có thể là do sự bịn rịn của ông bà đã khiến cháu ngày nào cũng khóc nên đã nhắc ông bà mấy lần, nhưng ông bà không chịu, và thế là họ quyết định tự mình đưa con đến trường. Nhưng con trẻ đã hình thành nên thói quen sáng nào đến cổng trường cũng khóc, do đó kể cả khi đã đổi sang mẹ đưa đi học, ngày nào cũng vẫn như vậy.
Cô giáo trường mầm non nói rằng, thực ra hằng ngày cứ không còn nhìn thấy ông bà hay bố mẹ nữa là cháu nín ngay. Qua quan sát, người mẹ cũng xác định được rằng con học ở trường rất vui, bản thân trường lớp không có vấn đề gì. Và thế là hôm ấy, chị có cuộc nói chuyện sau với con:
“Bé à, con muốn mẹ ngày nào cũng vui hay không vui?”.
“Con muốn mẹ ngày nào cũng vui”.
“Con muốn cô giáo ngày nào cũng vui hay không vui?”.
“Con muốn cô giáo vui”.
“Con ngoan quá. Vậy làm thế nào để ngày nào mẹ và cô giáo vui cũng nhỉ, bé có muốn biết không?”.
“Con muốn”.
“Buổi sáng mẹ đưa bé đến trường, nếu bé vui vẻ để cô giáo dắt tay, tự đi vào lớp thì mẹ và cô đều vui. Nếu bé không chịu vào, lúc nào cô cũng phải gắng sức bế bé vào lớp thì cả mẹ và cô đều không vui”.
Nghe đến đây, cô bé nhìn mẹ với vẻ thông cảm và bối rối, không biết phải nói gì. Người mẹ liền mỉm cười hỏi tiếp: “Bé bảo bé vui vẻ nắm tay cô vào lớp là ngoan hay vẫn khóc rồi cô phải bế vào là ngoan?”.
“Tự đi vào lớp là ngoan ạ”.
“Bé nói đúng rồi! Thế ngày mai bé có muốn thử để cả mẹ và cô cùng vui không?”.
“Con… có”.
Và thế là người mẹ liền hẹn với cô bé ngày mai sẽ làm như vậy, để mẹ và cô vui một lần, cô bé đã đồng ý.
Sáng hôm sau trên đường đến trường, người mẹ liền nhắc lại sơ qua chuyện hai mẹ con đã thống nhất từ hôm qua, cô bé vẫn hứa sẽ không khóc. Quả nhiên, khi tạm biệt mẹ, cô bé bình tĩnh một cách lạ thường và ngoan ngoãn để cô dắt tay vào lớp.
Buổi chiều ông bà đến đón cháu, cô giáo đã biểu dương cháu. Đến khi mẹ đi làm về, vừa bước vào cửa, ông bà đã nói cho mẹ biết cô giáo biểu dương con gái, ba đi làm về đến nhà, ông bà lại nói lần nữa, mọi người đều tỏ ra vô cùng vui mừng, khen con hiểu chuyện, từ nay trở đi sẽ không khóc khi đi học nữa, cô bé cũng cảm thấy vô cùng vui giữa bầu không khí này. Quả nhiên từ đó cô bé không khóc lóc khi đến trường nữa, một vấn đề đơn giản khiến cả gia đình và cô giáo đau đầu một thời gian dài đã được giải quyết rất nhẹ nhàng như thế.
Cô bé trong câu chuyện này đã khắc phục được khá đơn giản chuyện khóc khi đi học. Dĩ nhiên, những đứa trẻ khác có thể sẽ xuất hiện tình huống khác, mặc dù đã hứa với mẹ đến trường không khóc nữa, nhưng ngày hôm sau lại không thực hiện được điều đã hứa, đến lúc lâm trận thì hối hận, rồi mọi chuyện lại như cũ, vẫn khóc bình thường. Trong tình huống này, cha mẹ cũng không nên giận dữ, tuyệt đối không nên chỉ trích trẻ nói không giữ lời. Phụ huynh cần cười cho qua chuyện và không nói gì nữa, giống như trong cậu chuyện tôi đối phó với Viên Viên khóc ở ngoài cổng trường được trình bày trong phần trước, sau khi vui vẻ tạm biệt con, phụ huynh bình thản rời trường. Tối đến về đến nhà, tiếp tục khích lệ con trẻ.
Ví dụ có thể nói với con rằng: “Sáng nay đến trường bé vẫn khóc, vì bé chưa quen với việc không khóc ngay được. Nhưng mà bé rất hiểu chuyện, bé rất muốn mẹ và cô vui. Từ sau trở đi chắc chắn bé sẽ không khóc khi đi học, đúng không?”. Sau đó hỏi trẻ ngày mai có muốn thử không, xem xem có thực hiện được không. Chỉ cần trẻ có biểu hiện tốt hơn hôm trước, kể cả là tiến bộ hơn chút xíu thì cha mẹ vẫn cần biểu dương kịp thời, những ngày sau dó, chắc chắn trẻ sẽ không khóc nữa.
Biện pháp tốt luôn có một sức mạnh kỳ diệu, nếu một số trẻ luôn tỏ ra “không nghe lời”, “không hiểu chuyện” thì phần lớn là do ở một số vấn đề nào đó cha mẹ thường xuyên áp dụng biện pháp mạnh. Mọi trẻ em đều là thiên thần, trong sáng, thân thiện, chỉ cần cha mẹ chịu khó động não, dùng trí tuệ giáo dục để giải quyết vấn đề thì muốn trẻ “không nghe lời”, “không hiểu chuyện” cũng không phải là dễ.
(Nguồn cuốn sách: Giáo dục tuyệt vời nhất=đơn giản nhất của tác giả Doãn Kiến Lợi)
10:06 SA 30/01/2016
Giáo dục: Tuyệt vời nhất = đơn giản nhất
ÔNG BÀ NUÔI CHÁU: NÊN HAY KHÔNG NÊN?
Năm 2011, báo chí đưa tin về một vụ bạo lực gia đình. Lý Dương - người sáng lập ra phương pháp học tiếng Anh Crazy English – đã đạt được những thành công lớn lao trong sự nghiệp, nhưng trong cuộc sống gia đình cũng đóng một vai “ngông cuồng”. Lý Dương không những sử dụng bạo lực với vợ trong thời gian dài, dành rất ít tình cảm cho con, mà anh ta còn tuyên bố rằng đứa con chỉ là công cụ để anh ta thí nghiệm trong giảng dạy mà thôi. Sau đó, báo chí đã đưa tin về quá trình trưởng thành và tự phân tích của Lý Dương, để chúng ta thấy được việc giao con cho người khác nuôi đã để lại vết thương khó liền như thế nào trong cuộc đời một con người.
Năm 4 tuổi, Lý Dương mới được cha mẹ đón từ nhà bà ngoại về sống cùng, cho nên đến tận khi trưởng thành Lý Dương vẫn không thể gọi hai từ “ba” và “mẹ”. Cha mẹ Lý Dương cũng rất nghiêm khắc với cậu, thường xuyên chửi cậu “ngu”, “lợn”. Thuở nhỏ, Lý Dương mắc tật nói lắp, tự ti, yếu đuối, điện thoại đổ chuông cũng không dám nhấc. Đến bệnh viện điều trị, máy móc gặp sự cố, bỏng da mà không dám kêu, cứ âm thầm chịu đựng như thế, cuối cùng để lại vết sẹo trên mặt suốt đời. Lý Dương nói rằng: “Một kiểu cực đoan của tự ti là tự phụ”. “Cứng rắn là điều trước đây tôi hận nhất, do đó tôi mới đi về phía cứng rắn, vì tôi đã phải chịu đựng sự yếu đuối quá đủ rồi”. Kể cả sau này Lý Dương gặt hái được sự “thành công” trong mắt mọi người, danh lợi đều có, nhưng hằng ngày Lý Dương luôn cảm thấy sợ hãi, thấy cuộc sống và công việc thật vô vị. Bởi, sự thiếu thốn tình cảm hồi nhỏ đã khiến nội tâm anh ta tích tụ quá nhiều nguồn năng lượng tiêu cực, điều này giống như ngọn núi lửa bị dồn nén, sau khi trưởng thành buộc phải bùng phát theo một phương thức nào đó, làm tổn thương đến người khác và chính bản thân mình.
✿ ✿ ✿ Mấy năm đầu sau khi con chào đời thường là giai đoạn cha mẹ phấn đấu vất vả nhất trong sự nghiệp, nhưng điều này không thể trở thành lý do để cha mẹ buông tay với con. Nếu muốn làm chuyện gì, chúng ta luôn tìm được lý do, chỉ cần cha mẹ quan tâm con hết mình thì luôn tìm ra được thời gian và biện pháp. Nếu sự phấn đấu ở thời điểm hiện tại là để tương lai có cuộc sống tốt hơn, thì việc ở bên con cũng là một sự đầu tư đem lại lợi ích cao nhất, người được hưởng lợi không chỉ là con trẻ, mà cũng chính là bản thân cha mẹ.
Trích
#
Giáo_dục_tuyệt_vời_nhất_là_đơn_giản_nhất
#
Doãn_Kiến_Lợi
Tác giả của
#
Người_mẹ_tốt_hơn_là_người_thầy_tốt
04:26 CH 22/01/2016
Giáo dục: Tuyệt vời nhất = đơn giản nhất
CÂU CHUYỆN HỌP PHỤ HUYNH CHO CON CỦA MỘT NGƯỜI MẸ KHIẾN CÁC BẬC CHA MẸ PHẢI SUY NGHĨ.
������������ Hiện nay có một thực tế khiến người ta phải đau lòng là, rất nhiều học sinh tiểu học, cấp hai, cấp ba rất sợ họp phụ huynh, ngày nhà trường tổ chức họp phụ huynh thường trở thành ngày “khổ sở” của con trẻ, đặc biệt là một số học sinh nam có thành tích học tập không tốt lắm, buổi họp phụ huynh thực sự là “lệnh trừng phạt” giáng xuống đầu trẻ. Trong kinh nghiệm của chúng, buổi họp phụ huynh chính là “buổi họp nghe điểm phẩy” và “buổi họp mách tội” của cô giáo. Hậu quả là, sau buổi họp phụ huynh, nhẹ thì bị mắng, nặng thì ăn đòn.
������ Năm Viên Viên học lớp bốn, có một lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu. Cô giáo chủ nhiệm biểu dương mấy em học sinh, nhắc đến Viên Viên, nói cô bé nhảy cóc từ lớp hai lên, tuổi nhỏ nhất lớp, nhưng vẫn là một trong những học sinh học giỏi nhất của lớp.
������ Điểm cần lưu ý là trong giờ học có lúc không tập trung nghe giảng, cô gợi ý cho tôi sau khi họp xong đến gặp cô giáo dạy các môn khác để trao đổi. Và thế là sau khi họp xong, tôi liền lên văn phòng gặp các cô để tìm hiểu tình hình của con.
������ Trong đó cô giáo dạy môn đạo đức nói Viên Viên học rất tốt, chỉ có điều trên lớp thường không chú ý nghe giảng, thỉnh thoảng lại còn cãi lời cô giáo, có cảm giác cô bé này rất kiêu ngạo. Cô giáo dạy môn “xã hội” ngồi bên cạnh nghe thấy thế, liền tiếp lời, cảm thấy học sinh này đúng là khá kiêu ngạo, có lúc cô giáo giảng bài, cô bé tỏ ra rất không phục, ngồi dưới lẩm bẩm gì đó, gọi đứng dậy phát biểu, cô bé còn nói cô giáo giảng không đúng.
������ Nghe thấy cô giáo nói như vậy, tôi cũng thấy sốt ruột. Về chuyện Viên Viên trên lớp không chú ý nghe giảng, tôi không cho là nghiêm trọng lắm, với những gì mà tôi hiểu về con gái, biết con khá chắc chắn trong việc học, những gì buộc phải chăm chú nghe, những gì chỉ cần chú ý một chút để nghe, những gì hoàn toàn có thể không nghe, cô bé đều biết rõ. Thậm chí tôi còn cho phép con đọc trộm tiểu thuyết trong những giờ mà cô bé không thích học, như thế một là có thể tiết kiệm thời gian, hai là có thể tránh nói chuyện riêng với các bạn. Điều mà tôi lo là vấn đề kiêu ngạo mà cô giáo nói. Từ khi đi học mẫu giáo Viên Viên đã tỏ ra thông minh, lanh lợi, luôn được các cô giáo quý mến, tôi sợ con bé thấy mình hơn các bạn nên coi mình quá cao chăng. Tôi mong con luôn luôn có một thái độ bình thường, chín chắn. Hiện giờ các cô giáo đánh giá như vậy, thật sự là rất tồi tệ.
������ Thế là sau khi về nhà tôi liền nói với con, hôm nay mẹ đi họp phụ huynh, các cô giáo phản ánh con học rất khá, nhưng có phần kiêu ngạo, còn cãi lời cô giáo, có phải như vậy không?
Viên Viên tỏ rõ vẻ sửng sốt, nói con không cãi cô giáo, hỏi cô giáo nào nói như vậy. Tôi không muốn nói với con là cô giáo nào nói, sợ sau này con sẽ có ác cảm với cô giáo đóng góp ý kiến, liền nói, không chỉ một cô nói như vậy. Ai nói không quan trọng, quan trọng là tự mình phải kiểm điểm lại xem có phải mình có tư tưởng kiêu ngạo hay không, đừng nghĩ rằng mình giỏi giang, hơn người.
������ Nét mặt Viên Viên tỏ ra rất khó hiểu, nói với giọng rất không vui, con không kiêu ngạo, kiêu ngạo là gì chứ? Tôi biết cô bé đang hỏi những chuyện mà mình làm, chuyện nào có thể gọi là kiêu ngạo. Bèn nói, cô giáo cũng không nêu ra chuyện cụ thể, con thử nghĩ xem, cãi cô giáo từ bao giờ, con nói như thế nào, có phải tỏ ra giỏi giang trước mặt cô giáo hay không. Viên Viên bực lắm, nói lớn: “Con không có, con không nghĩ mình giỏi giang!”. Thái độ này của cô bé khiến tôi rất không vui, liền phê bình, con không thế, thế tại sao các cô giáo đều nói như vậy, không chịu kiểm điểm mình, mà đã nóng nảy lớn tiếng rồi!
������ Viên Viên tỏ ra vô cùng ấm ức, im lặng một lát, lẩm bẩm một câu trong miệng “Tại sao các cô lại đều nói như vậy” rồi khóc òa lên. Bình thường Viên Viên rất ít khóc, giây phút này, cô bé không những tỏ ra ấm ức, ánh mắt còn lộ rõ vẻ sợ hãi.
������ Cô bé khóc như vậy, đột nhiên tôi ý thức ra rằng mình đã trầm trọng hóa vấn đề, vượt quá khả năng chịu đựng của con trẻ.
Một đứa trẻ mới chín tuổi làm sao có đủ khả năng kiểm điểm lại mình có kiêu ngạo hay không, nếu ở trường có một số việc nào đó cô bé làm không ổn, thì cũng nên tìm cách để cô bé nhận thức được vấn đề, vui vẻ sửa lại. Và tôi nói như vậy, sẽ chỉ khiến con trẻ thêm không biết đâu mà lần. Thời gian sau đó, có thể cô bé không còn “kiêu ngạo” nữa, nhưng cũng sẽ trở nên mất tự tin, tưởng rằng các cô giáo đều chỉ trích mình, đều nghi ngờ các cô, không còn giữ được tâm trạng bình thường khi tiếp xúc với cô giáo.
������ Tôi vội bế cô bé lên đùi mình, nói: Mẹ xin lỗi con gái, mẹ nói không chuẩn, nói hơi quá sự thật. Không phải các cô giáo đều nói như vậy, chỉ có hai cô nói thôi, là cô dạy môn đạo đức và cô dạy môn xã hội. Các cô giáo khác đều không nói đến vấn đề này. Nghe thấy tôi nói như vậy, thái độ của Viên Viên mới dịu đi được một chút và ngừng khóc.
������ Tôi nói, mẹ và cô giáo trực tiếp đưa định nghĩa “kiêu ngạo” ra với con là không đúng. Nhưng con thử nghĩ lại xem mình có cãi cô giáo bao giờ không, không lễ phép khi nói chuyện với cô, hoặc là gặp cô không chào chẳng hạn?
������ Viên Viên nghĩ một lát, nói, trong giờ học đạo đức, cô giáo yêu cầu trả lời “ý nghĩa của việc xem ti vi”, không có bạn nào giơ tay phát biểu, cô giáo liền gọi Viên Viên đứng lên trả lời, Viên Viên không nghĩ ra được “ý nghĩa” nào, liền trả lời “Xem ti vi không có ý nghĩa gì ạ”. Rất nhiều bạn đã cười. Cô giáo không vui, nói xem ti vi có thể học được kiến thức, đây không phải là ý nghĩa hay sao, sao lại nói là không có ý nghĩa? Viên Viên liền phản bác, thế tại sao bố mẹ lại không muốn cho con xem ti vi, đều nói xem ti vi ảnh hưởng đến học hành. Lời phản bác của Viên Viên khiến cô giáo không vui, phê bình cô bé rằng tưởng mình biết nhiều hơn cô giáo.
������ Còn về cô giáo dạy môn xã hội, Viên Viên không nhớ lại được có vụ xung đột cụ thể nào, cô bé chỉ không thích cô giáo này. Viên Viên nói cô giáo này giảng bài thường nói những câu không chính xác, ví dụ nói người miền Nam khôn, người miền Bắc đều là người hẹp hòi, còn thường xuyên chửi học sinh, các bạn trong lớp đều không thích cô dạy môn xã hội, chính vì thế khi gặp cô giáo này Viên Viên cũng không thích chào.
������ Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết là phải khen ngợi tinh thần thích chất vấn của con gái, trong mắt một số cô giáo, ưu điểm này chính là khuyết điểm. Từ trước đến nay Viên Viên luôn là người bụng sao miệng vậy, ở độ tuổi này, cô bé còn chưa biết cách giấu những suy nghĩ của mình. Nhưng chắc chắn là cần phải giải quyết vấn đề ấn tượng mà cô bé để lại cho cô giáo.
Trong lúc đó tôi không biết nên nói chuyện này với con như thế nào, liền đợi đến tối ông xã về, sau khi bàn bạc, ngày hôm sau chúng tôi lại nói chuyện này với con.
������ Trước hết chúng tôi nói với con rằng câu trả lời của cô bé trong giờ học đạo đức không có gì là sai, nghĩ thế nào thì trả lời như thế, đây là một ưu điểm. Nhưng do hầu hết các cô giáo cấp một không quen với việc tranh luận với học sinh, chính vì thế từ lần sau không cần thiết phải nói như vậy trong giờ học nữa. Chúng tôi gợi ý cho con về sau nếu có suy nghĩ gì, sau khi hết giờ có thể tìm cô để trao đổi, nếu cô giáo tỏ ra không muốn nghe, thì về nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ rất thích nghe “quan điểm” khác của con. Chúng tôi còn bàn luận một lát về “ý nghĩa của việc xem ti vi”, để Viên Viên nhận thức được câu hỏi của cô giáo có phần vô vị, nhưng câu trả lời của cô bé cũng có phần tuyệt đối quá.
������ Để giúp cô bé có thể tiếp nhận một cách tốt hơn các cô giáo khác nhau, chúng tôi nói thêm với con rằng, nghề giáo viên cũng như bao ngành nghề khác, có người có tố chất cao, có người có tố chất thấp, đây là điều bình thường, không nên yêu cầu tất cả những cô giáo mà mình gặp đều khiến mình hài lòng. Nhưng đối với mỗi thầy cô trong trường chúng ta đều phải tôn trọng, không phải là tôn trọng thói xấu của họ, mà giống như tôn trọng bất kỳ người nào khác trên thế giới, chỉ cần người này không làm việc xấu, dù có một số điểm xấu mà mình không thích, thì chúng ta cũng vẫn phải tôn trọng người đó. Người có tố chất không cao vốn đã rất bất hạnh rồi, đó là vì từ nhỏ anh ta không được gặp một môi trường giáo dục tốt, nếu được giáo dục tốt, chắc chắn anh ta sẽ không có những biểu hiện như sau này. Nếu bây giờ chúng ta không tôn trọng anh ta, anh ta sẽ càng bất hạnh hơn, càng khó nâng cao tố chất hơn.
������ Những câu nói này của chúng tôi khiến Viên Viên cảm thấy có thể chấp nhận, nói xong cô bé liền đi làm việc của mình, xem ra tâm trạng rất thoải mái.
������ Chúng tôi cảm thấy sau này phải trao đổi thường xuyên với cô giáo hơn, tìm hiểu nhiều hơn tình hình của con ở trường, nhưng không thể sau khi về nhà, chưa chuyện trò nghiêm túc với con đã vội vàng giáo dục hoặc giáo huấn con ngay. Tất cả mọi việc đều phải nhìn từ hai phía, vừa phải xem xét ý kiến của giáo viên, cũng phải nghĩ đến cảm nhận của trẻ. Sau cuộc họp phụ huynh lần này, nếu chưa biết đúng sai phải trái đã phê bình con một trận, bắt con phải tôn trọng cô giáo, thì sẽ khiến mâu thuẫn càng trầm trọng thêm, làm cho mối quan hệ giữa con và cô giáo ngày càng xấu đi. Lúc đó cô bé sẽ tức giận, cảm thấy oan ức; từ đó sẽ không tự tin nữa, trở nên nịnh bợ, a dua. Mục đích của chúng ta là nên để con học được cách tiếp xúc với cô giáo, điều chỉnh mình cho phù hợp với môi trường hiện tại, hài hòa với môi trường, nhưng phải giữ được sự tự tin, không để mất đi tính độc lập trong suy nghĩ.
������ Từ đó, chúng tôi rất chú ý đến vấn đề đem những chuyện trong buổi họp huynh về nhà chia sẻ cùng con trẻ, cho dù là những ưu điểm hay khuyết điểm của con, đều chú ý sao cho để cuộc nói chuyện có tác dụng giúp cô bé hoàn thiện mình, chứ không phải là để đả kích con.
#Người_mẹ_tốt_hơn_là_người_thầy_tốt #Doãn_Kiến_Lợi
09:07 SA 15/01/2016
Giáo dục: Tuyệt vời nhất = đơn giản nhất
TÁC GIẢ DOÃN KIẾN LỢI CHIA SẺ CHUYỆN TRẺ TIÊU TIỀN BỪA BÃI VÀ LẤY TRỘM TIỀN.
✿ Qua những lá thư mà tôi nhận được, có hai vấn đề khiến phụ huynh đau đầu nhất: Một là, trẻ tiêu tiền bừa bãi, thấy cái gì là mua cái đó. Hai là, lấy trộm tiền của cha mẹ.
✿ Đối với vấn đề tiêu tiền bừa bãi, trước hết cha mẹ thử kiểm điểm lại bản thân, có phải bình thường mình rất thích tiêu tiền, làm gương xấu cho con hay không? Ngoài ra, có phải phụ huynh luôn bị cảm xúc của con chi phối hay không, vốn là món đồ không nên mua, con trẻ khóc lóc đòi hỏi, không còn cách nào khác, phụ huynh lại mua cho con? Nếu lời nói và hành động của cha mẹ không thống nhất với nhau thì tư duy của trẻ cũng rối loạn.
✿ Quan điểm của tôi là, trước hết phải đánh giá thái độ tiêu dùng của bản thân, làm gương tốt cho trẻ. Ngoài ra bình thường đáp ứng được yêu cầu của trẻ thì cố gắng đáp ứng, không đáp ứng được cần nói rõ tình hình, nếu trẻ không nghe, đòi hỏi vô lối thì cha mẹ cũng không nên áp dụng biện pháp trước hết là giảng giải lý lẽ, sau đó lại đánh mắng để ngăn cản trẻ, hoặc vừa bực bội vừa móc tiền ra mua. Gặp tình huống con trẻ đòi mua đồ bừa bãi, bạn cũng có thể tham khảo cách tôi áp dụng đối với Viên Viên khi cô bé đòi mua đồ không hợp lý , một lần là có thể điều trị triệt để. Sự thành bại của phương pháp này phụ thuộc vào hai yếu tố: Một là, cha mẹ luôn luôn có quan điểm tiêu dùng thống nhất, nội tâm trẻ mới không hỗn loạn. Hai là, không nổi cáu khi trẻ ăn vạ đòi hỏi hoặc bám riết năn nỉ, từ đầu đến cuối cha mẹ phải luôn thái độ luôn bình thản, nếu nổi cáu thì phương pháp này sẽ mất hiệu quả.
✿ Nếu trẻ đã khá lớn, đang học cấp hai hoặc đại học, thường xuyên đưa ra yêu cầu tiêu dùng không phù hợp với mức thu nhập của cha mẹ và nhất quyết không chịu bỏ cuộc thì tình huống này thường có căn nguyên khá sâu. “Tiêu tiền bừa bãi” chỉ là biểu hiện bên ngoài, nguyên nhân sâu xa bên trong là nội tâm trẻ trống rỗng và không tự tin, ngoài ra trẻ không có sự thông cảm, thấu hiểu với cha mẹ. Nguyên nhân gây ra vấn đề tâm lý này là do từ lâu cha mẹ quản trẻ quá chặt hoặc không tôn trọng trẻ, không đủ sự quan tâm tới trẻ.
✿ Cảm giác tự ti cần được bù đắp, vật chất có thể đem lại sự thỏa mãn nhất thời về mặt tâm lý, nhưng thời gian duy trì được sự thỏa mãn này rất ngắn ngủi, khi ý thức được rằng mình không còn có cái hơn người khác, trẻ sẽ lại đi tìm điểm cuốn hút mới. Và thế là lại đi tiêu tiền. Những đứa trẻ thiếu sự quan tâm hoặc sự tôn trọng của cha mẹ cũng sẽ không dành cho mẹ sự thấu hiểu.
✿ Do đó, chúng ta sẽ thấy, con của những gia đình giàu có thường tiêu tiền bừa bãi, con cái của một số gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, thậm chí rất kém cũng có tình trạng đó, nguyên nhân là do nền tảng tâm lý của những đứa trẻ này là giống nhau. Trong tình huống này, việc cần giải quyết không phải là làm thế nào để giám sát việc trẻ tiêu tiền, mà là làm thế nào để trẻ trở nên tự tin, cảm nhận được tình yêu của cha mẹ. Đây lại là một chủ đề khác, tôi xin được đề cập ở bài viết khác.
✿ Còn về chuyện một số đứa trẻ lấy trộm tiền, đây vốn không phải là chuyện lớn, nhưng nhất định phải giải quyết ổn thỏa, nếu không sẽ biến thành vấn đề đạo đức hoặc vấn đề tâm lý.
✿ Rất nhiều trẻ hồi nhỏ đều có trải nghiệm từng lấy trộm tiền của cha mẹ, điều này giống như việc trẻ ăn vụng kẹo hoặc đánh vỡ một món đồ gì đó mà không nói với cha mẹ, là một hiện tượng ngẫu nhiên, là biểu hiện bình thường trong độ tuổi còn vụng dại. Nếu cách giáo dục của cha mẹ đối với trẻ là bình thường, trẻ phát triển tâm lý bình thường thì kể cả những “hành vi xấu” này không bị cha mẹ phát hiện thì cũng sẽ tự khỏi.
✿ Đương nhiên, nếu cha mẹ phát hiện ra trẻ lấy trộm tiền thì không nên vờ như không biết gì, ngoài việc trao đổi chuyện này với trẻ một cách bình tĩnh, đi đến được nhận thức chung với trẻ trong vấn đề sử dụng đồng tiền, thì còn phải kiểm điểm lại mình đã làm sai ở đâu để tích cực sửa chữa.
✿ Một số bậc cha mẹ quản lý con rất chặt trong chuyện tiền bạc, không bao giờ cho con tiêu tiền, điều này đồng nghĩa với việc không tin tưởng vào trẻ, khiến trẻ càng dễ tìm cơ hội lấy trộm tiền hơn. Nếu chỉ vì bạn cất tiền quá kỹ, không cho con có cơ hội động vào mà con bạn không lấy trộm tiền thì phương pháp giáo dục về đạo đức của bạn đối với trẻ ít nhất thất bại một nửa. Nếu con trẻ và cha mẹ đạt được nhận thức chung trong vấn đề tiêu dùng tự chủ thì trẻ sẽ không cần phải hành động lét lút, không có đứa trẻ nào bản tính làm chuyện lén lút cả.
✿ Các chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng, chúng thể hiện sự tin tưởng hoặc không tin tưởng. Khi cho con tiền, tốt nhất cha mẹ yên tâm để con vào ngăn bàn hoặc ví của cha mẹ lấy số tiền con cần. Cha mẹ không nên kiểm tra, cũng không nên nhìn trẻ bằng con mắt hồ nghi, sợ trẻ lấy nhiều hơn số tiền cần tiêu. Bản thân sự tin tưởng cũng là một hình thức giáo dục đạo đức. Thành thực là bản tính, dối trá là kỹ xảo, nếu có thể dựa vào bản tính để giải quyết vấn đề thì trẻ sẽ không phải dùng đến kỹ xảo để giải quyết.
✿ Ngoài ra, cần công khai thu nhập của gia đình với trẻ. Không nhất thiết phải để trẻ biết số tiền tiết kiệm cụ thể, mà là cho trẻ biết tình hình tài chính trong nhà. Còn về con số cụ thể cho trẻ biết đến mức độ nào thì phụ thuộc vào cha mẹ. Chú ý nhắc nhở con rằng, tài sản trong gia đình là chuyện riêng tư, không nên kể cho người ngoài biết. Thường trẻ sẽ rất vui khi được cùng biết điều “bí mật” của nhà mình, như thế trẻ sẽ có cảm giác mình là chủ nhân, mình được tôn trọng. Cho dù thế nào cũng tuyệt đối không được nói dối trẻ. Tôi có quen một bậc phụ huynh, lương của chồng chị là 10.000 NDT/tháng, nhưng để con trai đang học cấp hai không học thói tiêu xài lãng phí, chị nói dối là mỗi tháng lương của ba con là 3.000 NDT. Vốn khoản tiền vay mua nhà trả xong, nhưng lại nói với con rằng vẫn còn phải trả góp 200.000 NDT nữa. Những lời nói dối này dù kín kẽ đến đâu, cũng có ngày trẻ sẽ cũng phát hiện ra. Do đó khi chị tâm sự với tôi rằng con chị nói dối, lấy trộm tiền của cha mẹ đi tiêu xài bừa bãi thì tôi cũng không cảm thấy có gì là lạ.
✿ Một người sở dĩ “nhỏ trộm kim, lớn trộm vàng”, phần lớn là do một số lỗi nhỏ thỉnh thoảng bị xử lý sai lầm, luôn có nguồn năng lượng tiêu cực đưa vào trong trẻ. Ví dụ, có bậc phụ huynh bình thường giám sát con rất chặt, vừa phát hiện ra con lấy trộm tiền là lập tức kết luận là “trộm”, nhìn con bằng ánh mắt coi thường, mỉa mai, đánh con, cảnh cáo, và bắt đầu giám sát con như giám sát kẻ trộm. Đến khi phát hiện ra con lại có hành vi lấy trộm tiền, không những đánh con nặng hơn, mà còn đến trường nói với cô giáo, để cô giáo làm công tác tư tưởng hoặc dọa con một trận, đòi đưa con đến đồn công an,… Vài lần như vậy, con trẻ ngày càng gần với thân phận kẻ trộm. Không ai bẩm sinh đã là kẻ trộm, chỉ khi môi trường luôn tạo ra bầu không khí có kẻ trộm thì cuối cùng, một người mới trở thành kẻ trộm mà thôi.
Đọc thêm các bài viết cùng chủ đề tại #Giáo_dục_tuyệt_vời_nhất_là_đơn_giản_nhất #Doãn_Kiến_Lợi
09:04 SA 15/01/2016
Giáo dục: Tuyệt vời nhất = đơn giản nhất
ĐỪNG BIẾN NEWTON THÀNH KẺ NGỐC
Thiên tài không dễ xuất hiện, không phải có quá ít thiên tài, mà do thiên tài quá dễ bị thui chột tài năng.
Tôi tin chắc rằng cảnh tượng sau không xa lạ với chúng ta: Đứa trẻ cầm một hòn đá và nói với mẹ rằng hòn đá rất giống con cá, mẹ cậu thờ ơ liếc qua rồi cầm vứt đi luôn: “Có phải cá mú gì đâu, ai cho con nghịch đá bẩn thỉu như thế!”. Chắc chắn những vị phụ huynh như thế cũng đã từng kể cho con nghe câu chuyện về nhà khoa học, nhà phát minh, và cũng mong muốn con mình là Newton, Einstein hay Bill Gates, nhưng họ không biết rằng, hành động, lời nói của họ giống như một bàn chân đạp trên cây non, chẳng mất nhiều sức là có thể chà đạp lên tài năng bẩm sinh của con trẻ ngay từ khi mới manh nha, khiến một người có khả năng trở thành Newton phát triển theo hướng một kẻ ngốc. Ở đây “Newton” và “kẻ ngốc” không phải là con người hoặc nghề nghiệp cụ thể, không tồn tại ý ca tụng hay mỉa mai, mà chỉ là cách ví von có hình ảnh, liên quan đến mục tiêu kỳ vọng cao và kết quả đạt được thấp mà thôi.
Mặc dù hiện nay các bậc phụ huynh đã tiếp nhận tư duy giáo dục mới, những cách làm thô bạo dễ nhận thấy được đề cập ở trên càng ngày càng ít, nhưng những hành vi phá hoại tương tự lại không hề giảm, mà biến tướng đi, trở nên kín đáo hơn, khó nhận biết hơn và có sức phá hoại lớn hơn.
Có một cậu bé, vô cùng thích ô tô, thích đến mức si mê, ăn cơm, đi ngủ đều đặt ô tô đồ chơi ở gần mình, mới 3 tuổi đã biết rất nhiều thương hiệu xe hơi và quốc gia sản xuất. Ở trường mầm non, cậu bé cũng luôn say sưa với những trò chơi có ô tô, có thể tưởng tượng mọi thứ thành xe hơi và “lái” như thật. Trong giờ học, cô giáo dạy các bạn nhỏ nhìn tranh kể chuyện, chỉ cần có liên quan đến xe hơi là mắt cậu lại sáng lên và chăm chú lắng nghe. Khi cô giảng về những kiến thức khác là cậu lại đứng ngồi không yên, không tập trung nghe. Lần nào cô giáo hướng dẫn chơi trò chơi, cậu cũng đều không muốn tham gia mà cứ cầm chặt ô tô đồ chơi không chịu rời tay, một mình có thể trốn trong góc và chơi mấy tiếng đồng hồ. Cô giáo phản ánh với cha mẹ cậu bé, nói là con không hòa đồng với tập thể mà chỉ thích chơi một mình, không biết có phải gặp vấn đề gì về tâm lý hay không, nhắc cha mẹ cần để ý. Cha mẹ cậu bé hết sức lo lắng, về đến nhà liền hạn chế không cho con chơi nhiều với ô tô và mua rất nhiều sách về, muốn ngày ngày kể cho cậu nghe, chơi nhiều với cậu để cậu có thể “hòa đồng” hơn. Khi chọn sách, mẹ cậu cố tình không chọn những cuốn sách có ô tô, cậu bé mở ra xem và chẳng thích cuốn nào, vẫn chỉ một mực thích chơi với ô tô. Không còn cách nào khác, mẹ cậu đành phải thu hết ô tô đồ chơi lại, nói dối là bán hết cho người mua đồng nát rồi. Cậu bé buồn bã khóc mất hai ngày nhưng mẹ cậu vẫn không lấy ô tô đồ chơi ra. Sau đó, cha mẹ cậu cố gắng đưa cậu đến những nơi đông người. Cậu bé không hẳn là không chơi với các bạn nhỏ khác, nhưng cậu tỏ ra không có hứng thú, chỉ khi nhìn thấy ô tô đồ chơi, cậu mới tỏ ra hào hứng và chơi vui thật sự. Mẹ cậu kiên trì tối nào cũng kể chuyện cho cậu nghe, dạy cậu nhận mặt chữ, cậu cũng chịu hợp tác, nhưng ánh mắt thường xuyên tỏ ra ngơ ngác, không tập trung. Thỉnh thoảng mẹ cậu đang say sưa kể thì bất ngờ cậu lại lẩm bẩm: “Cái ô tô đen đó đâu rồi hả mẹ?”.
Chắc chắn vị phụ huynh này rất yêu con mình, nhưng chị không biết hành vi của mình tàn nhẫn biết bao. Con trẻ chỉ có một sở thích đặc biệt, vì rất say sưa, không thích bị người ngoài phá rối nên tỏ ra hơi khác người một chút, nhưng đây lại trở thành vấn đề trong mắt giáo viên và phụ huynh. Về lý thuyết, chắc chắn giáo viên và phụ huynh đồng thuận với quan điểm “không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào” và “mỗi đứa trẻ đều cần được tôn trọng”; nhưng khi đứng trước một đứa trẻ cụ thể, “không giống” chính là có vấn đề, khiến người ta phải lo lắng, đặc biệt là khi sở thích của trẻ có mối xung đột với “học hành”, hoặc xung đột với một số quan niệm cố hữu, họ lại càng dễ dàng đưa ra kết luận đó là một khuyết điểm, là sở thích không lành mạnh, thậm chí có thể phát triển thành một chứng bệnh tâm lý, cần được cải tạo.
Cách gây tổn thương vô tình thường bắt đầu từ việc tước đoạt một món đồ chơi trong tay trẻ. Đây chính là lý do khiến tại sao kẻ ngốc có mặt ở khắp mọi nơi còn Newton thì hiếm có khó tìm.
Mỗi người đều mang theo một số mật mã đặc biệt mà tạo hóa phú cho để chào đời, tạo hóa ban tặng cho bạn một sinh mệnh đầy sức sống thì chắc chắn đồng thời sẽ phú cho bạn một năng khiếu bẩm sinh nào đó. “Ân huệ mà thượng đế ban tặng” này giống như hạt giống tiềm ẩn một tiềm năng mạnh mẽ, có nảy mầm, bén rễ, ra hoa, kết quả được hay không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài có cung cấp được điều kiện thích hợp hay không. Thực ra, sự thành bại của giáo dục thường nằm ở các tình tiết nhỏ trong đời sống, chính một số “động tác nhỏ” của phụ huynh và giáo viên đã phân định tài năng và vận mệnh của con trẻ ra thành nhiều cấp độ khác nhau.
Có bậc phụ huynh, nghe giáo viên trong trường mầm non nói con chị rất thông minh, chỉ có điều trong lớp không tập trung, về đến nhà chị liền trao đổi với chồng chuyện này, không biết chồng chị nghe ai nói chuyện lấy tăm chọc vào hạt đỗ tương có thể rèn khả năng tập trung, và thế là chị liền đổ ít đỗ tương vào chậu ngâm, chiều nào con đi học về cũng bắt con lấy tăm chọc đỗ, chọc không hết thì không cho chơi hoặc ăn cơm, kết quả ngày nào đứa trẻ cũng khóc – thử nghĩ xem đứa trẻ này đã phải đối mặt với những gì: Ở trường mầm non phải ngồi học, có trời mới biết cô giáo giảng những nội dung gì, giảng như thế nào, nhưng lại yêu cầu trẻ phải lắng nghe cô giảng, không nghe là “không tập trung” – phương pháp giảng dạy sai lầm và những lời đánh giá tiêu cực của trường mầm non đã làm tổn hại nghiêm trọng đến trí tuệ, lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ. Cha mẹ lại không chịu xem xét kỹ vấn đề, đưa ra giải pháp vô bổ, càng làm tình thế xấu đi, dùng mấy chiêu trò không có căn cứ khoa học để huấn luyện con trẻ. Có thể khẳng định rằng, biện pháp chọc đỗ tương không thể đạt được mục tiêu giúp con rèn luyện khả năng tập trung, làm như thế rất có thể sẽ biến một đứa trẻ thông minh, lanh lợi thành kẻ ngốc có trí tuệ và tâm lý phát triển bất thường.
Rèn khả năng tập trung cho trẻ là một vấn đề ngụy biện. Khả năng tập trung không phải rèn luyện, càng rèn luyện càng mất tập trung, “không quấy rối” chính là cách bồi dưỡng tốt nhất. Có những đứa trẻ rất dễ bị đồ vật gì đó thu hút, phân tán sự chú ý. Có những đứa trẻ lại rất chăm chú vào một công việc, đây là sự khác biệt giữa các cá thể, chủ yếu được quyết định bởi vấn đề con trẻ có hứng thú với công việc đang làm hay không. Tâm lý học có thể giải thích hiện tượng tập trung, nhưng không ai nói có thể rèn luyện.
Đánh giá con trẻ một cách bừa bãi, cải tạo trẻ tùy ý, đây là những hành vi ngu xuẩn trong giáo dục. Mấy năm trở lại đây, phụ huynh và giáo viên thường bắt tay nhau, chật vật làm hại con trẻ, mặc dù họ không có ác ý chủ quan, mục đích là tốt, nhưng hậu quả gây ra lại mang tính phá hoại. Trong “môi trường giáo dục nhỏ” này, đứng trước sự làm hại này, gần như trẻ không có chỗ nào để tránh.
Tôi đã từng được đích thân chứng kiến quá trình trưởng thành đau đớn của một cậu bé.
Cậu bé này được hưởng phương pháp giáo dục sớm rất tốt, từ nhỏ đã đọc nhiều sách, vô cùng thông minh, khi học ở trường mầm non đã có thể tự đọc
Tam quốc diễn nghĩa
phiên bản dành cho thiếu nhi. Ấn tượng sâu nhất mà cậu bé này để lại cho tôi là hồi nhỏ cậu có trí nhớ đặc biệt tốt. Hồi cậu bé 3-4 tuổi, tôi đọc cho cậu bé nghe một bài thơ thất tuyệt, chỉ đọc hai lần, không có bất kỳ lời giải thích nào mà cậu đã đọc thuộc không sai một chữ. Khả năng lý giải của cậu cũng rất tốt, bất kể học gì, chỉ cần dạy là biết. Ngày nào cha cậu cũng xem thời sự, thỉ thoảng cậu mới ngó một lát nhưng có thể nói chính xác tên của hơn chục quốc gia và họ tên các lãnh đạo chủ chốt của quốc gia đó. Khi vào lớp 1, nhà trường tổ chức một đợt trắc nghiệm chỉ số IQ, hơn hai trăm học sinh cùng khối tham gia trắc nghiệm, chỉ số IQ của cậu bé đứng đầu tiên. Một học sinh như thế thì giáo viên nào chẳng muốn nhận, sau đó cậu đã được cô trưởng khối “giành” được về lớp mình.
Cô giáo trưởng khối nổi tiếng nghiêm khắc, yêu cầu đối với học sinh trong lớp rất cao. Sau khi vào lớp của cô giáo này, cậu bé không có những biểu hiện khiến cô giáo hài lòng như đã kỳ vọng. Theo lời cô thì cậu bé không tập trung nghe giảng trong giờ học, thích nói chuyện riêng với bạn, mang tiểu thuyết đến trường đọc trộm; trả lời câu hỏi không tích cực, biết rõ câu trả lời nhưng không chịu giơ tay; làm bài tập thì thường xuyên sai sót, đến giờ thi, các bạn khác chưa làm xong một nửa thì cậu đã làm xong nhưng không kiểm tra cẩn thận bài làm mà vẽ xe tăng, nhân vật hoạt hình ra sau bài kiểm tra… Tóm lại là từ khi vào lớp 1, ngày nào cô giáo cũng phát hiện ra tật xấu của cậu, và cô thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ cậu để mách tội, thậm chí trong cuộc họp phụ huynh, mẹ cậu còn bị phê bình đích danh, đồng thời cô còn giải thích càng là những học sinh giỏi thì càng phải yêu cầu nghiêm khắc. Mẹ cậu bé vốn là người hiếu thắng và có lòng tự trọng cao, mỗi lần bị cô giáo nhắc nhở lại về phê bình con, phê bình không ăn thua, còn đánh con mấy lần. Tôi từng nói với người mẹ này rằng, con trẻ đi học không tập trung là do giáo viên giảng bài không thu hút trẻ, hoặc những nội dung mà cô giáo giảng quá đơn giản với con, cậu bé chỉ cần dùng khoảng 10% sự tập trung là đã có thể nắm được các nội dung đó, liệu có thể bàn với cô giáo, chỉ cần không ảnh hưởng đến kỷ luật lớp thì không nên gò ép con hoặc cho phép cậu đọc sách trong lớp. Còn về những tật nhỏ như không giơ tay phát biểu, không soát bài sau khi làm xong,… có thể cũng vì chỉ số IQ của cậu bé quá cao, thấy những việc này quá đơn giản, điều này cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ cần không tổn hại đến sự hứng thú, thời gian trôi qua, dần dần vấn đề này sẽ được giải quyết. Không nên phê bình, ít quản con có lẽ là tốt nhất. Mẹ cậu bé thấy phản cảm khi tôi nói như vậy, chị cho rằng thói quen học tập cần rèn luyện từ nhỏ, các bạn khác thường xuyên thi được 100 điểm, nhưng con chị lại chưa được 100 điểm lần nào, nếu cứ thế này thì sau này có vào được đại học không?
Để trị thói hay nói chuyện riêng trong lớp của cậu bé, cô giáo liền bố trí bàn học của cậu ra riêng một chỗ, ở trên góc bục giảng, có lần một tháng liền không cho cả lớp nói chuyện với cậu bé. Và mẹ cậu không những cho phép cô giáo làm như vậy, về nhà cũng tập trung tối đa thời gian rèn “nết” cho con, quy định phải làm bài tập mẹ giao xong mới được làm bài tập, bài tập buộc phải kiểm tra để không còn sai sót, có lần còn phạt viết ba lần. Chẳng mấy chốc cậu bé đã chán học, sáng sợ phải đến trường, tối về làm bài tập rất lề mề, thường xuyên ngồi bần thần hoặc nghịch bút, tẩy và những đồ dùng trên tay, lượng bài tập vốn chỉ cần nửa tiếng đồng hồ đã có thể hoàn thành, nhưng cậu lại viết hết cả buổi tối, thời gian chơi và đọc sách không có, chính vì thế xung đột giữa cậu với cha mẹ và cô giáo ngày càng nảy sinh nhiều hơn.
Mấy năm tiểu học, giữa những lời phê bình, trách mắng và sự thất vọng của cha mẹ cũng như cô giáo, thói quen tốt của cậu bé không được hình thành mà mọi mặt đều tụt dốc thảm hại, điểm số ngày một kém hơn, từ tốp đầu của lớp biến thành tốp cuối, và cậu trở nên vô cùng tự ti, nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, né tránh mọi hoạt động tập thể, tính tình lại nóng nảy. Đến khi tốt nghiệp cấp một, tất cả thầy cô và bạn bè đều biết đây là “học sinh kém” của lớp, không còn ai nhớ đến tình hình khi cậu mới vào lớp 1. Trước kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, cô giáo chủ nhiệm của cậu – tức cô tổ trưởng khối đã gặp cha mẹ cậu và nói muốn cậu chuyển lớp hoặc lưu ban, có thể là sợ ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp. Yêu cầu này khiến mẹ cậu bé vô cùng tức giận, trước mặt cô giáo không nói gì, về đến nhà lại chửi cậu một trận gay gắt. Dường như chị không ý thức được tại sao con mình lại ra nông nỗi này.
Mấy năm cấp hai, cậu bé cũng luôn phải sống trong những lời phê bình và sự thất vọng của cha mẹ cũng như thầy cô. Một lần tôi được nghe cô giáo dạy môn Ngữ văn của cậu nói, thấy học sinh này rất lạ, nói cậu ta kém cũng không đúng, có những lúc trong giờ học, những câu hỏi mà các học sinh khác không trả lời được thì cậu ta lại trả lời được, nói cậu ta không kém cũng không đúng, gần như bài thi nào điểm cũng đứng ở tốp cuối. Giáo viên đều coi trọng điểm số, bận rộn với việc nâng cao thành tích cho học sinh, chẳng ai có thời gian và công sức nghiên cứu “hiện tượng lạ” của một học sinh có thành tích kém, cô giáo này cũng chỉ nói như vậy rồi thôi.
Tôi biết trong kỳ thi đại học, cậu bé này miễn cường đủ điểm sàn, mẹ cậu không chấp nhận được thực tế con mình chỉ vào được một trường khá kém, liền yêu cầu con ôn thêm một năm, kết quả năm sau thi còn tệ hơn, mẹ cậu vẫn bảo cậu ôn lại năm nữa, rất nhiều người trong số chúng tôi sợ nếu ôn thêm năm nữa, con chị sẽ suy sụp về mặt tâm lý. Sau khi nhiều người khuyên nhủ, chị đã thay đổi suy nghĩ và cho con học một trường nghề. Sau khi con trai tốt nghiệp, người mẹ lại nhờ các mối quan hệ và xin việc cho con, đồng thời lại yêu cầu con tự học để lấy bằng đại học, sau này thi nghiên cứu sinh, đồng thời đăng ký cho con. Nhưng con chị không đủ khả năng thi được hết các môn, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cho đến tận lúc này, người mẹ mới thỏa hiệp, bảo không quản con nữa, nói “mặc kệ nó”, giọng đầy vẻ thất vọng và trách cứ.
Một lần, tôi đã gặp cậu bé này ở nhà một người bạn, lúc ấy cậu đã đi làm được hai, ba năm, dáng vẻ vẫn hết sức rụt rè. Nói chuyện được mấy câu, nhắc đến chỉ số IQ xuất sắc của cậu hồi nhỏ, tôi mong muốn cậu biết rằng mình không kém cỏi chút nào. Nhưng cậu ta lại tỏ ra như bị người vu oan, vừa sửng sốt vừa có vẻ không vui, lập tức phủ định luôn: “Test chỉ số IQ đạt điểm cao nhất là do hồi đó các câu hỏi đơn giản quá”. Tôi không cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của cậu. Nếu một người không có lòng tin đối với mình thì anh ta thật sự không còn lòng tin nữa.
Những chuyện thiên tài biến thành hãm tài thế này xuất hiện rất nhiều, nó xuất hiện âm thầm và không ầm ĩ, khiến rất nhiều người không ý thức được nó bắt đầu xảy ra từ bao giờ, tồn tại thế nào và tạo ra sự ảnh hưởng gì.
Vạn sự vạn vật, giai đoạn đầu tiên là quan trọng nhất, giáo dục càng phải như vậy. Nhưng hiện nay, trẻ học ở trường mầm non cũng phải học cách “giữ gìn kỷ luật trong lớp”, thậm chí đi vệ sinh cũng có khung giờ nhất định, học sinh tiểu học ngoài việc phải làm bài tập ở trường, về nhà vẫn phải làm, ngày lễ tết lại càng phải làm nhiều hơn, cả năm 365 ngày không nghỉ. Kỷ luật và bài tập đã không còn phục vụ cho giáo dục và học tập, mà đang phục vụ cho những thói quen xấu đang lưu truyền ở đâu đó – kỷ luật trở thành quân quyền, bài tập trở thành tôn giáo, trẻ em bị yêu cầu trở thành những con tin ngoan đạo và thảo dân nhất nhất nghe lời – thế hệ bị hành hạ và trưởng thành sẽ trở thành giáo viên, rồi họ lại dùng những thứ tương tự để hành hạ thế hệ sau, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia và mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Không biết có bao nhiêu người đang phải trưởng thành một cách nặng nề trong sự giày vò này, để tài năng ngày một thui chột đi.
Nếu trẻ chỉ bị dồn ép ở trường, về đến nhà được tự do và thả lỏng thì còn khá, tuổi thơ có mái nhà trú ẩn, nhưng thực tế cho thấy, những đứa trẻ bị làm nô lệ cho kỷ luật và bài tập ở trường, về đến nhà vẫn bị cha mẹ hạn chế đủ điều vì sự quản lý ngặt nghèo và nghiêm khắc, dưới sự kiểm soát đó, trẻ sẽ càng bị tổn thương nặng nề hơn.
Hiện nay trình độ văn hóa của phụ huynh đều khá cao, có ý thức giáo dục khá tốt, nhưng trình độ giáo dục chưa hẳn đã phát triển đồng bộ. Người ta đã chú ý đến một hiện tượng, không ít phụ huynh có trình độ cao, việc học hành hoặc tâm lý của con cái họ lại rất không được như ý. Nguyên nhân là do có một kẻ phá hoại có năng lực, mức độ phá hoại của họ lớn hơn những người bình thường. Nếu các bậc cha mẹ có trình độ văn hóa cao có nhận thức không đầy đủ về một số vấn đề giáo dục, nhưng lại tưởng mình thông thái, cho rằng mọi việc của trẻ đều được hoàn thành dưới sự trù hoạch và kiểm soát của mình, nhỏ là việc ăn một bát cơm, lớn là việc sắp xếp cho tương lai của con mình, liên tục dùng cách lý giải sai lầm để đối xử với con, vậy thì trình độ giáo dục của họ chẳng khác gì những bậc phụ huynh văn hóa thấp, thậm chí còn tệ hơn. Họ chính là những người nông dân dùng cuốc để khắc ngọc, dưới lưỡi cuốc của họ, một khối ngọc vốn có giá trị lớn lao đã biến thành một đống đá vụn.
Do đặc thù của công việc, tôi đã nhiều lần được tiếp xúc với các bậc phụ huynh “tận tâm”, sự mạnh mẽ, áp đặt của họ dễ đào tạo đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh thành một kẻ ngốc, người mắc bệnh trầm cảm và bệnh tâm thần. Trong những trường hợp cực đoan này, gần như 100% có thể quan sát thấy sai lầm của phụ huynh. Không phải họ không yêu đứa con của mình, cũng không phải mục tiêu của họ không ổn thỏa. Thực ra hầu hết các bậc phụ huynh đều có mục tiêu bồi dưỡng rất hợp lý, “Newton” mà họ nuôi dạy có thể bình thường, nhưng ít nhất có một công việc và thu nhập ổn định - mục tiêu này vốn có thể dễ dàng thực hiện, chỉ có điều do khi giải quyết các vấn đề nhỏ trong quá trình nuôi dạy con, phần lớn họ làm không ổn thỏa, sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng tạo nên sai lầm lớn làm tổn hại đến năng lực cơ bản của trẻ và sức khỏe tâm lý của trẻ, khiến mục tiêu nhỏ này cũng khó thực hiện.
Trẻ em rất mong manh và yếu đuối, tài năng bẩm sinh của trẻ cần kích hoạt và cũng cần được bảo vệ, trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ vừa là cỗ máy trợ lực giúp trẻ tiến bộ, đồng thời là chiếc ô chở che cho trẻ. Dường như đây là yêu cầu khá cao đối với phụ huynh, nhưng cũng không quá khó để làm được điều này. Lấy giáo dục “không dấu vết” để đạt được mục tiêu giáo dục “hiệu quả”. Điều này được quyết định bởi phụ huynh sẵn sàng học hỏi, chịu khó suy nghĩ và kiểm điểm bản thân ở mức độ như thế nào.
05:45 CH 07/01/2016
Giáo dục: Tuyệt vời nhất = đơn giản nhất
05:44 CH 07/01/2016
n
NguyenBaoTu
Bắt chuyện
1.2k
Điểm
·
72
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhìn dáng vẻ của trẻ khi khóc, mọi người cảm thấy thế nào? Câu hỏi này cũng có những ý kiến khác nhau. Người thì nói “dễ thương”, người thì cảm thấy sốt ruột, bực bội. Khi hỏi “Chị cảm thấy như thế nào khi trẻ khóc?”, tôi đã nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. “Tôi thấy nó muốn tôi làm theo ý nó”, “Tôi cảm thấy nó muốn làm tôi khó xử”, “Tôi lo lắng vì không biết hàng xóm nghe thấy có nghĩ rằng tôi ngược đãi con mình hay không”…
Hỏi tỉ mỉ và tâm sự lâu hơn thì người mẹ ấy kể rằng hồi còn nhỏ, cô ấy đã được nuôi dạy bởi những câu nói như “Không được khóc”, “Ồn ào quá! Không được khóc”. Do chịu ảnh hưởng của cách giáo dục đó nên khi làm mẹ, cô ấy cũng đã nghĩ rằng “khóc là điều không tốt”.
Thật tình nếu trẻ không khóc lóc thì rất vui. Tuy nhiên, việc trẻ không khóc nữa sẽ liên quan rất nhiều đến việc cảm xúc bị đè nén và trẻ sẽ không còn cảm nhận gì nữa. Khi không còn cảm thấy đau buồn hay bất an nữa thì trẻ cũng không thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, dẫn đến trở thành một người vô cảm.
Hãy nhớ rằng, đa số trẻ khóc là vì chúng không thể diễn đạt bằng ngôn từ về những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của mình. Do vậy, các bà mẹ hãy chủ động là người “phát ngôn” cho trẻ, chẳng hạn “Con muốn chơi đồ chơi này phải không?”, “Vì nhiều người lạ nên con sợ hả?”, “Con mệt vì đi bộ đúng không?”…
Có lẽ khó có thể khiến trẻ ngưng khóc ngay lập tức nhưng khi cảm xúc của trẻ được lắng nghe thì trẻ sẽ không còn khóc lớn nữa. Khóc là một đặc trưng của trẻ. Cho nên, tôi nghĩ rằng hãy cứ để cho trẻ khóc thật nhiều.