nhà chồng mình gần đó có được tính không nhỉ :D
Xếp trực tiếp của mình đi nói xấu mình mới đau, mới hiệu quả cao chứ!!! Đang buồn quá đi thôi! Muốn học làm sao cho khỏi phản ứng tiêu cực khi quá tức! Nghĩ ko ra câu hay ho ngay lúc đó để nói thành ra phản ứng ko đúng! Thế đấy!!! :Laughing::Laughing::Laughing:Ôi, chỉ ước gì mình ngu hẳn đi cho khỏi tức.
Mình già rồi, đâu còn trong trắng ngây thơ nữa đâu :Crying::Crying::Crying:. Tại mình ngu ngốc nên ko nghĩ ra câu nào hay ho mà thôi :Sad:. Mình may được cái tính vô tư, nên cũng nhanh hết buồn. Nhưng mình hay gặp phải chuyện bị đi nói xấu lắm. Bạn thử tưởng tượng bạn sang làm cho 1 cq mới/đi làm cho 1 dự án nào đó và xếp trực tiếp của bạn đi nói xấu bạn với người xếp mới đó thì sao? Chỉ vì thói xấu tính, ích kỷ mà thôi. Mà với vai trò đó, ở vị trí đó, tuổi đó ai nghĩ là họ còn đi nói xấu nhân viên chỉ vì tính xấu đâu???
Ah, chắc lúc nào có thời gian thì chị em mình trao đổi nhiều hơn nhé, sợ viết lên đây sẽ không đúng chủ đề mà các mẹ đang bàn đó em rồi lại bị complaint thì chết... :))
Bạn à, đã là vợ chồng, không thể tránh lúc này lúc khác, nếu nói chồng bạn gia trưởng cũng đúng, đào hoa cũng đúng nhưng như thế đã thật sự khách quan chưa? Nếu anh ý là người chi li trong chi tiêu nhưng lại sẵn sàng đầu tư để cho bạn được học hành, để kiếm được một công việc tốt. Nếu là người gia trưởng, mình nghĩ là anh ấy sẽ luôn muốn bạn sống thu hẹp trong gia đình, chăm sóc con cái và làm công việc nội trợ thay vì bắt bạn đi làm việc. Có thể cuộc sống nơi đất khách quê hương và lớn lên trong một môi trường nghèo nên đã hình thành việc chi tiêu tiết kiệm trong anh ấy thì sao? Vấn đề là làm thế nào để dung hòa được suy nghĩ của bạn và chồng bạn trong các vấn đề trên. Việc mỗi người một nơi sẽ là một thử thách rất lớn vì nó ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc gia đình bạn. Mình nghĩ là bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng, không có ai bên cạnh, bạn hãy thử ngồi tĩnh tâm và cố gắng không nghĩ đến một việc gì cả, để cho đầu óc hoàn toàn thành thơi. Khi nào tâm trí của bạn thật sự bình lặng, bạn hãy suy nghĩ đến quãng thời gian đã qua của gia đình bạn, những niềm vui và nỗi buồn mà 2 bạn đã trải qua, trong những niềm vui đó gia đình bạn đã tận hưởng được những gì, và trong những nối buồn đó thì bạn và chồng bạn đã đối mặt như thế nào. Liệu những niềm vui ấy có lớn hơn nỗi buồn và ngược lại. Sau đó, bạn hãy suy nghĩ tiếp bạn đã làm được những gì để góp phần xây dựng gia đình mình và những gì bạn chưa làm được. Phải thành thật với chính bản thân mình nhé, như thế mới khách quan và đem lại kết quả tốt. Cuối cùng bạn mong muốn bạn sẽ nhận được gì từ đối tác? Liệu nhưng yêu cầu như thế là hợp lý hay quá cao? Bạn cân nhắc xem đối tác có đáp ứng được không? Mình nghĩ từ đó bạn sẽ có quyết định của riêng mình để có thể nói chuyện với chồng. Nhưng quan trong nhất là phải giữ được sự bình tĩnh, thanh thản, nhẹ nhàng và độ lượng khi bạn bắt đầu muốn thảo luận nghiêm túc với chồng bạn về việc này. Thực ra, mình nói hơi dài dòng và lí thuyết một tí, nhưng đây là phương pháp thiền mà mình đã học được khi đi chùa. Mình cũng đang trên đường tu tập thôi....:))...và cũgn thấy khả quan lắm....vì hôm qua mình cũng có vấn đề với chồng và lần đầu tiên 2 vợ chồng không to tiếng mà vẫn có được kết quả tốt đẹp...hhehe...buôn dưa lê một tí, mình còn đang học cách thở (nghe buồn cười không?). ai mà chẳng thở....nhưng mình đang học cách nhận diện hơi thở, để cân bằng trạng thái tâm lý của chính mình trong lúc giận dữ, suy nghĩ hoặc khi đối mặt với 1 vấn đề nào đó....nó giúp mình khá nhiều.... Thở vào, con biết mình đang có một gia đình hạnh phúc, thở ra con biết mình cần cố gắng để duy trì hạnh phúc đó...thở vào con biết con yêu gia đình con lắm...thở ra con biết .... (bạn điền nốt nhé!!!) chúc may mắn và hạnh phúc nhé....
Chúc em luôn xinh đẹp, khỏe mạnh & hạnh phúc!
Bạn có rành khu này kg? gần đây có gì hay ho để đi chơi: chợ quê chẳng hạn?
Không biết bé bị gì nữa: viêm họng, cảm, hay sốt siêu vi... Chỉ mong con nhanh khỏe!
Bạn hơi đâu tức làm gì, mình nghĩ mỗi một con người là một nguồn tài nguyên thiên nhiên mà mình cần khai thác sử dụng có lợi cho mình ;-). Bác kia là Sếp bạn, cho dù bác ấy đã có lần lỡ dại đi nói xấu bạn thì bác ấy vẫn còn ít nhất là một điểm nào đó hay ho (hơn bạn mà bạn có thể học được) bạn có đồng ý với mình kg? Nên bạn cứ thử biến cái việc cáu/cú muốn ăn miếng trả miếng đáp trả ngay/ feedback/ prompt reaction những lời ong tiếng ve nói xấu qua về, bằng việc chuyển Bác ấy thành một con người đồng cảm với bạn, xem bác ấy có gì hay ho thì học nốt, có gì khó trong công việc tự nghĩ kg ra được thì giao/hỏi bác ấy nghĩ hộ cho như thế có phải hay ho hơn kg nào. Hơi đâu chấp nhặt mấy cái chuyện vặt vảnh cho nó phí tài nguyên thiên nhiên.:cool:
Nếu là mình mình sẽ gặp bạn Sếp trực tiếp đó để nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm … cứ bảo trước đây làm việc với anh cũng học hỏi và trưởng thành lên rất nhiều, em rất biết ơn anh. Tuy nhiên nhân bất thập toàn, cá nhân em cũng rất cầu tiến và muốn học hỏi hoàn thiện bản thân mình, anh làm sếp trực tiếp quản lý em (một thời gian dài ?) anh thấy em có điểm nào chưa hoàn thiện anh góp ý giúp em để em biết, đặng em còn phấn đấu khá hơn. Nay em được giao một dự án mới, công việc còn nhiều bỡ ngỡ, mặc dầu kg còn làm việc gần anh nữa nhưng có gì khó khăn em cũng sẽ quay về tham khảo ý kiến của anh, nhờ anh tư vấn giúp, anh sẵn lòng giúp em nhé…
Bạn cứ thử chân tình vào nhiều khi bác kia lại nói thẳng nói thật nếu có gì còn khúc mắc với bạn, hoặc có thể bạn được điều sang làm dự án khác bác kia mất lính nên cú nói xấu thế thôi, chứ thật bụng cũng kg phải ghét bỏ gì bạn hay là bạn xấu thật như bác kia nói.
Thiệt vàng không sợ gì lửa, bạn cứ sang dự án mới làm tử tế hết mình với công việc thì cũng tự khắc chứng tỏ được mình thôi.
Cám ơn chị, em nghĩ là đúng chủ đề đó chứ, sẽ giúp chị chủ topic cũng như nhưng người khác có nhu cầu học cách bình tâm và cư xử hợp lý khi có sóng gió xảy ra.