Ngồi trong phòng làm việc, một tờ trình dang dở cần làm nốt, suy nghĩ em vẫn tỉnh táo, rất tỉnh táo là đằng khác, nhưng chỉ cần một ý nghĩ không kiểm soát tốt, nước mắt sẽ lại chảy ra ngay. Em ngồi tưởng tưởng cảnh mình đi chân trần, chạy giữa biển, hét to lên, có lẽ sẽ rất sảng khoái.


Chuyện bắt đầu từ một chiều chủ nhật, vô tình em nhìn thấy hộp thuốc tránh thai trên xe của chồng sắp cưới. Suy nghĩ lúc đấy lạ lắm, không nghĩ được gì, chỉ làm mọi chuyện theo phản xạ (mở hộp thuốc ra xem đã dùng chưa, tìm hạn sử dụng và hạn sản xuất để cố lần ra xem thuốc dùng khi nào, thậm chí google xem cách phân phối thuốc tránh thai…). Em cũng chẳng nghi ngờ anh lúc đấy, chỉ thấy lạ lắm, lạ vô cùng. Vì em tin anh, nhiều cực kì.


Anh của em trông rất sáng sủa, thông mình (với em là đẹp trai lắm, hic hic), cư xử đàng hoàng và khéo léo. Em đã từng chia tay người yêu trước vì phát hiện 1 lần người đó đi chơi gái, em đã từng mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân vì bố mẹ em có 1 cuộc sống không thành công. Em chưa từng nghĩ mình sẽ tin được ai, cho đến khi gặp anh, và tin anh hoàn toàn. Em cũng không nhận ra điều đó, cho đến khi bạn thân em bảo: “mày thật sự yêu anh rồi”.


Chuyện về hộp thuốc tránh thai, em không hiểu sao mình lại cho qua dễ dàng như thế, dù bên ngoài em vẫn hành tỏi anh. Giận dỗi, cãi nhau mất nguyên buổi tối, rồi cuối cùng kết lại bằng tin nhắn của em: “Em tin anh, luôn luôn là như vậy, nhưng việc thấy hộp thuốc tránh thai trong xe người yêu mình vẫn sẽ khiến em cảm thấy sao sao ấy, anh hiểu mà, phải không?”