Chào các mẹ, em buồn quá chuyện gia đình, thấy mình hẩm hiu đen đủi quá, các mẹ dành chút thời gian đọc và cho em lời khuyên nhé.


Hồi trước ở VN thì em có công việc khá tốt, đã có bằng cao học ở nước ngoài, mọi việc đang vào guồng rất tốt đẹp, nhiều cơ hội thăng tiến thì em đi lấy chồng. Chồng em xin được suất học bổng làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài mấy năm nên đưa em sang theo, em phải bỏ hết công việc. Rồi em sinh em bé và ở nhà chăm con. Bên đó chỉ dựa vào luơng chồng nên sống cũng phải tiết kiệm, chứ không thoải mái như ở nhà. Cuộc sống mấy năm đầu sau khi sinh con khá vất vả, chồng em lại là người đòi hỏi cao ở vợ. Lúc nào cũng nói thích một người vợ giỏi giang, kiếm đuọc nhiều tiền, suốt ngày giục giã em đi kiếm tiền, kiếm việc cho em làm, mặc dù còn có con nhỏ.


Con em phải gủi trẻ từ khi hơn 1 tuổi để em có thòi gian đi học tiếng, và đi làm.


Hai vợ chồng không cùng quan điểm sống, và suy nghĩ. Em sống thiên về tình cảm, ko cau nệ tiền bạc, nghĩ kiếm được tiền là để cho cuộc sống của mình và những ngừoi thân tốt đẹp hơn thôi. Chồng thì khác hẳn,gia trưởng, không galang, không chiều vợ con, rất quan trọng chuyện tiền bạc, rất chặt chẽ trong chi tiêu. Em chỉ dùng thẻ đi chợ thôi, còn tiền chồng quản lý, quyết định hết, và bảo là do chồng làm ra nên chồng có quyền. Em vốn là đứa làm ra tiền, và độc lập khi ở VN nên thực sự cảm thấy không thoải mái trong cuộc sống nhu vậy. Còn nhiều chuyện nữa cho thấy chồng em klhông có sự tôn trọng đối với em và gia đình em khi em phải sống dựa vào anh ý.


Sau mấy năm, em may mắn có đựoc một công việc tốt ở nước ngoài, thì lúc này chồng lại hết việc, và muốn trở về VN. Chồng bảo em và con ở lại nước ngoài, để một mình chồng về lập nghiệp, chẳng hẹn ngày gặp lại. Chồng em không muốn em bỏ lỡ cơ hội việc làm tốt này.


Thực sự em không biết nên như thế nào nũa. Thấy mình lấy chồng mà tự nhiên lại thành như bà mẹ đơn thân, sống một thân một mình nơi đất khách quê ngừoi. Con cái lại thành ra không có bố, thấy tội nghiệp vô cùng. Thêm nữa chồng em thì rất đào hoa, lại cũng mê gái, chứ chẳng hiền lành gì nên em ko thể nào yên tâm khi chồng ở VN một mình. Nhưng bảo em bỏ công việc đang tốt đẹp để về VN theo chồng thì em cũng chán. Em sợ cái cảnh sống nhờ, sống dựa, sống nghèo và bị chồng, mẹ chồng mỉa mai , nhiếc móc. Mẹ chồng em thì không yêu quý gì em cả, và sống cũng không có tình, luôn xui chồng em bỏ vợ , để lấy vợ khác trẻ đẹp, khéo léo.


Em bối rối quá vì nếu ở bên này thì tương lai cho con em cũng tốt, nhưng em phải gánh vác hết mọi việc. Còn về Vn sao cũng thấy mịt mùng. Buồn nữa là nếu về VN hóa ra cứ khi công việc sự ngiệp của em co chiều hướng tốt đẹp thì em lại phải vứt bỏ hết để làm lại từ đấu:Crying::Crying:. Các mẹ cho em lời khưyên nhé, cảm ơn các mẹ nhiều