Tấm ảnh này đã bị thay thế. Tác giả bài báo đã chôm ảnh này của người khác. TRích nguyên văn của tác giả bức ảnh: ..."Tấm ảnh ấy chính là một trong những tấm ảnh ưng ý nhất của mình, chụp vợ nhà báo Nguyễn Việt Chiến bên lề phiên tòa xửa các nhà báo liên quan đến vụ điều tra chống tham nhũng ở PMU18 cách đây 3 năm- một sự kiện đã đi vào lịch sử báo chí VN và cũng có sức thu hút dư luận chả kém gì vụ xử Tiến sĩ CHHV vừa qua cả. Một tấm ảnh thể hiện sự đau đớn cùng cực, hoang mang, vật vã của người vợ khi nghe tin chồng bị kết án đã được đông đảo người xem đón nhận và ghi nhớ, chia sẻ và nó khiến người ta phải nghĩ ngợi về nhiều điều. Song dứt khoát, nó không hề liên quan đến sự quay cuồng thác loạn của các con nghiện mà trong bài báo kia viết cả. Một người đáng thương, đáng kính như chị vợ anh Chiến chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương khi thấy bức ảnh chụp mình bị minh họa cho những thứ tệ nạn quái đản vậy."... Đây là chú thích của bức ảnh:(theo tác giả bức ảnh) Vợ của "nguyên phóng viên" Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) sau phiên tranh tụng chiều 14.10.2008 tại vụ án xét xử các cựu sỹ quan công an và phóng viên về tội danh đã đưa thông tin sai lạc về vụ tham nhũng ở PMU18. Mức án Nguyễn Việt Chiến bị tuyên là 2 năm tù giam
Nhằm hỗ trợ các gia đình mới có con bị chẩn đoán tự kỷ, nhóm “tương trợ phụ huynh” của CLB Gia đình trẻ tự kỷ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn giúp các phụ huynh những kiến thức đầy đủ về hội chứng tự kỷ, về vai trò của gia đình trong việc nuôi dạy trẻ tự kỷ. Ngoài ra, các phụ huynh còn được hướng dẫn cách chăm sóc, các kỹ năng cơ bản để giao tiếp với trẻ tự kỷ và một số bài tập cơ bản để dạy trẻ mới phát hiện tự kỷ… Chị Yến cho biết, đến nay, số phụ huynh tham gia các khóa tập huấn đã lên đến 100 gia đình, trung bình mỗi lớp có từ 15-20 gia đình tham gia. Phuơng Lan ( Báo Tin Tức ngày 09.9.2010)
Bài viết của tác giả Lê Khanh (Trẻ Tự kỷ những thiên thần bất hạnh , NXB Phụ Nữ 2004 ) xin đăng lại toàn văn bài viết đến các thành viên , các phụ huynh để cùng xem và suy ngẩm :
GIÁO DỤC TRẺ TỰ KỶ CHIA SẺ HAY KINH DOANH
Trong lĩnh vực tâm bệnh học, có những vấn đề đã và đang là một thách thức cho những nhà nghiên cứu - Hội chứng tự kỷ ( Autism spectrum Disorder ) là một trong những thử thách đó. Tại sao nó là một thử thách ? Vì cho đến nay dù đã có hàng trăm công trình nghiên cứu, người ta vẫn không tìm ra cơ chế gây ra hội chứng này nơi trẻ nhỏ vì hàng chục câu hỏi tại sao và tại sao chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Tại sao tỷ lệ trẻ trai mắc bệnh lại nhiều hơn trẻ gái, tại sao đa phần trẻ mắc bệnh lại là con của những người trí thức? tại sao trẻ này có biểu hiện như thế này, mà trẻ kia lại biểu hiện cách khác ? tại sao lại có hàng chục phương pháp trị liệu, mà phương pháp nào cũng có ít nhiều tác dụng, nhưng chưa có một phương pháp nào hoàn toàn thuyết phục ? Tại sao đây là một chứng bệnh không phải là hiếm hoi với tỷ lệ mắc phải khá cao, nhưng lại có nhiều bác sĩ, nhà giáo dục lại không hề biết đến, hay nguy hiểm hơn là biết một cách sai lệch !và cuối cùng: Tại sao con tôi lại mắc bệnh trong khi trẻ sinh ra bình thường và chúng tôi là cha mẹ, đều khỏe mạnh, trẻ trung ?
Tuy nhiên, dù muốn dù không Tự Kỷ vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi là niềm đau của những bậc cha mẹ có con trong tình trạng này, nếu không có được sự hỗ trợ và can thiệp của cộng đồng. Nhưng, cái khó khăn ở đây không phải là từ đưá trẻ, mà chính là từ nhận thức của bố mẹ - Thuyết phục để bố mẹ chấp nhận cho con mình là trẻ tự kỷ đã là một điều khá khó khăn, nhưng thuyết phục để bố mẹ hiểu rằng có những phương pháp vô ích, hoặc quá tốn kém so với hiệu quả mà nó đem lại cho đưá trẻ lại càng khó khăn hơn !
Trước đây,
điều làm cho các bậc cha mẹ hoảng loạn nhất là câu nói : Hội chứng này không chữa được ! và nếu có chữa thì cũng không biết kết quả sẽ như thế nào !!! Vì thế cho nên, khi nghe tin ở đâu có thể chữa cho con họ, với những bằng chứng khá thuyết phục là lập tức, họ phải tìm đến và sẽ có thể bị mê hoặc bởi những lời lẽ có cánh, nhửng phương pháp màu mè .Với lập luận là cái gì càng đắt thì càng có giá trị,
họ sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ lạm dụng, mà không biết rằng, họ đã phải trả một giá quá đắt. Nhưng cái giá đắt hơn nữa, là sau một thời gian thực hành, sự tiến bộ chậm chạp của con họ sẽ làm cho họ nản chí, buông trôi để rồi không còn sự tỉnh táo đi tìm hay học hỏi những phương pháp hiệu quả mà đơn giản hơn rất nhiều.
Với sự phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin, hiện nay điều khó khăn cho những cha mẹ có con tự kỷ, không còn là sự thiếu thông tin, mà đó lại là sự tiếp nhận quá nhiều nguồn thông tin khác nhau, khiến cho họ dường như là lạc vào mê hồn trận. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực hành không phải là điều đơn giản, họ có thể biết đến rất nhiều phương pháp, có trong tay khá nhiều tài liệu nhưng rồi họ sẽ không biết bắt đầu từ đâu, hoặc không đủ kiên trì để áp dụng một cách từ từ, từng bước một, mà chỉ muốn nhanh chừng nào, tốt chừng nấy để cho họ mau mau thoát khỏi cái "án chung thân" này !
Một điều nữa, là họ ít có được cái nhìn chính xác, hay khách quan về tình trạng con mình, một là họ sẽ cho con họ là quá tệ, không thể làm được gì, hai là họ sẽ cho rằng con họ đã làm được nhiều cái, nó cũng thông minh lắm chứ, nó biết cái này, biết cái kia...chỉ hơi kỳ cục thôi ! Chính sự đánh giá một cách chủ quan về tình trạng con họ sẽ khiến cho họ khó có thể áp dụng một cách phù hợp những biện pháp chăm sóc giáo dục cần thiết. Một là họ sẽ cho, đó là điều quá khó với trẻ hai là điều này thì con đã biết làm từ khuya rồi ! Chính những điều phức tạp và khó khăn như vậy,
đã tạo nên một " thị trường" cho những người có khả năng kinh doanh, mà sản phẩm của họ chính là những kinh nghiệm của bản thân, những kiến thức mà họ có được.Điều này là một sự hợp lý,đặc biệt là trong trường hợp, họ cũng là bố mẹ của những trẻ Tự Kỷ, một bằng chứng sống và hết sức thuyết phục là tình trạng của con họ. Sau nhiều nỗ lực, trẻ đã có những tiến bộ đáng kể và đó là cái mà họ muốn chia sẻ. Đây sẽ là một điều rất đáng khuyến khích, vì những câu lạc bộ, những hội Cha mẹ trẻ Tự Kỷ và những forum trên internet sẽ là nơi giúp cho những bậc cha mẹ chia sẻ và nhận lãnh những kinh nghiệm từ những ông bố, bà mẹ khác.
Nhưng đây sẽ là điều đáng trách, nếu họ biến nó thành một món hàng phải mua với một giá "trên trời" . Là cha mẹ, họ rất hiểu tâm lý của những người làm cha mẹ, là sẵn sàng hy sinh tất cả vì con, nhất là nếu những bậc cha mẹ đó có thu nhập cao.
Tuy nhiên, khi đã là một sản phẩm thương mại thì đó là việc "thuận mua vừa bán" tôi bán giá cao như vậy, vì sản phẩm của tôi là thứ xịn , chỉ có đồ dỏm mới có giá rẻ hay cho không. Ai thích thì mua, không thì thôi tôi đâu có ép !
Còn nếu mua về mà xài không được là tại họ, chứ đâu phải tại tôi ! họ không biết cách xài đó thôi -Con tôi chính là một kết quả sống động, không thấy sao !
Nhưng có điều, họ quên rằng ( có thể cố ý hay vô tình) và nhiều người, nhiều phụ huynh và cả một số các nhà chuyên môn cũng quên rằng,
Tự Kỷ là một hội chứng đa dạng, phức tạp và mang tính chất hoàn toàn cá nhân, không có một trẻ Tự kỷ nào giống một trẻ Tự Kỷ nào ! Họ chăm sóc cho con họ có hiệu quả, trước tiên, vì họ là một người mẹ, hiểu rõ những thái độ và phản ứng của trẻ, nhưng cái hiệu quả nhất là họ biết tự điều chỉnh, gia giảm, và kiên trì trong một thời gian dài. Trong khi đó, thì với những trẻ khác, kinh nghiệm mà học có được chỉ có thể giúp ích cho các người đó trên phương diện tham khảo. Nếu áp dụng nguyên mẫu, thì kết quả rất ít sẽ là điều tất yếu.
Ở đây,
yếu tố vật chất cũng góp phần quan trọng trong sự thành công, khi mà có những cha mẹ chỉ "chiến đấu" đơn độc với con mình, còn có những người khác thì có cả một nhóm người xung quanh, sẵn sàng làm theo ý kiến của mình.Sự điều trị theo nhóm, có nghĩa là nhiều người, nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng xoay quanh đứa trẻ để chăm sóc, giáo dục cũng là một yếu tố quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong việc đem đến hiệu quả cho việc trị liệu.
Cuối cùng,
thật là một điều đáng buồn khi chính việc phong phú về phương diện truyền thông đôi khi là một con dao hai lưỡi, khi những phóng viên, người biên tập tung ra những thông tin mà thiếu sự kiểm chứng về mặt khoa học, họ chỉ dùng những lời lẽ hùng hồn và cảm động đầy cảm tính, để cung cấp cho người đọc những thông tin không chính xác , không có sự tham khảo với các nhà chuyên môn. Điều này, một là sự vô trách nhiệm về những gì mình viết ra, hay có thể là sự hạn hẹp về kiến thức mà mình không muốn bồi dưỡng, hai là một hoạt động quảng cáo tiếp thị một cách khéo léo, mà người phóng viên được thuê để viết ra theo ý những nhà kinh doanh mà thôi.
Chúng ta đã từng bị những sản phẩm kinh doanh, chỉ nói ra một nửa sự thật mê hoặc vì những chiến dịch tiếp thị khôn ngoan , thì một lần nữa việc Giáo dục Trẻ Tự Kỷ cũng đang đứng trước nguy cơ như vậy, khi mà kinh nghiệm bản thân được biến thành một sản phẩm phổ thông, thích ứng cho mọi người với một giá không thể đắt hơn ,
với sự tiếp tay một cách vô tội vạ của những phương tiện truyền thông, mà quên đi cái giá phải trả, đó là sự mất đi niềm tin của những bậc cha mẹ đang ngày đêm khốn khổ về đưá con thân yêu của mình.
Thực sự đó là một việc lạm dụng trên tình thương và nỗi đau của lòng mẹ, mà đau hơn nữa là cũng do chính một trong những người mẹ tiến hành một cách khôn ngoan và có hệ thống !
Nếu cháu đã học được ở trường mầm non bình thường mà ít bị cô giáo phàn nàn nhiều thì em nên tiếp tục cho cháu học ở đó cũng như mời cô giáo dạy thêm cho cháu. Cô giaó can thiệp ở nhà là cô giáo ngành giáo dục đặc biệt càng tốt, còn ko có thì mời chính cô giáo đã dạy ngay tại trường lớp cháu đang học với giáo trình là những gì cô đang dạy trên lớp trẻ bình thường.
Ngoài ra, cha mẹ cũng chính là người dạy cháu tuyệt vời nhất. Em cố gắng cho cháu nên lui tới các công viên, khu trò chơi để cháu làm quen từng bước với xã hội.
PHÁT HUY QUAN HỆ XÃ HỘI TRONG VIỆC GIÁO DỤC TRẺ TỰ KỶ
Tấm ảnh này đã bị thay thế. Tác giả bài báo đã chôm ảnh này của người khác.
TRích nguyên văn của tác giả bức ảnh: ..."Tấm ảnh ấy chính là một trong những tấm ảnh ưng ý nhất của mình, chụp vợ nhà báo Nguyễn Việt Chiến bên lề phiên tòa xửa các nhà báo liên quan đến vụ điều tra chống tham nhũng ở PMU18 cách đây 3 năm- một sự kiện đã đi vào lịch sử báo chí VN và cũng có sức thu hút dư luận chả kém gì vụ xử Tiến sĩ CHHV vừa qua cả. Một tấm ảnh thể hiện sự đau đớn cùng cực, hoang mang, vật vã của người vợ khi nghe tin chồng bị kết án đã được đông đảo người xem đón nhận và ghi nhớ, chia sẻ và nó khiến người ta phải nghĩ ngợi về nhiều điều. Song dứt khoát, nó không hề liên quan đến sự quay cuồng thác loạn của các con nghiện mà trong bài báo kia viết cả. Một người đáng thương, đáng kính như chị vợ anh Chiến chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương khi thấy bức ảnh chụp mình bị minh họa cho những thứ tệ nạn quái đản vậy."...
Đây là chú thích của bức ảnh:(theo tác giả bức ảnh)
Vợ của "nguyên phóng viên" Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) sau phiên tranh tụng chiều 14.10.2008 tại vụ án xét xử các cựu sỹ quan công an và phóng viên về tội danh đã đưa thông tin sai lạc về vụ tham nhũng ở PMU18. Mức án Nguyễn Việt Chiến bị tuyên là 2 năm tù giam
Toàn cảnhĐại sứ Thiện chí Trẻ TK Sài Gòn Đàm Vĩnh HưngTrò chơi cho béTrò chơi cho bố mẹToàn cảnhBổ sung cho bao tử
Cần lắm những tấm lòng
“Mẹ muốn làm gì đó, để cùng mọi người la toáng lên rằng: Tự kỷ không phải là bị thần kinh, là hấp dở. Người tự kỷ có thế giới cảm quan khác biệt, tuy tự thấy mình đang cô đơn nhưng không biết cách hòa nhập như thế nào…”.
"... Thế nên dù bệnh tự kỷ làm con khác xa chị con, mẹ vẫn thấy bên trong con một đứa bé vẫn luôn cố giơ tay cầu cứu mẹ... Bạn bè không cho chơi cùng, cười chọc ghẹo, chế diễu, bực tức… Những lưỡi dao vô hình và vô tình đó sẽ cứa vào da thịt con, làm con tổn thương, vì con đâu có giỏi chịu đựng và giỏi tự kiểm soát… Con ạ, chỉ hai mẹ con mình sẽ không chống lại được đâu. Chúng mình phải dựa vào cộng đồng thôi, phải kéo cộng đồng gần lại với chúng mình để cảm thông, sẻ chia, và giúp đỡ… Mẹ biết là rất khó, nhưng đó là một hy vọng mới của mẹ…”. Đó là những dòng tâm sự nghe xót xa của chị T, một bà mẹ có con tự kỷ trên diễn đàn Tretuky.com. Người phụ nữ này, cũng như cha mẹ những trẻ tự kỷ khác, vẫn biết rằng để giúp con hòa nhập được với cuộc sống, bản thân họ phải thật kiên trì, phải dốc vào rất nhiều tâm sức, nhưng nếu có được sự giúp đỡ từ cộng đồng thì con đường ấy sẽ bớt chông gai hơn nhiều.
Sau bao nhiêu vất vả, chị Thu Trang tìm được một ngôi trường phù hợp cho con. Ở đây, cô giáo chủ nhiệm chấp nhận sự khác biệt của cháu. Cô hỏi han chị mỗi khi thấy cháu có những biểu hiện khác lạ và dần dần cháu đã quyến luyến đến mức có lúc cô đi đâu là cháu đi tìm cô ở đó. Năm học vừa qua, kết quả học tập của bé K đã vượt trên cả sự mong đợi của chị. Chị Trang tự hào khoe: “Con tiếp thu bài tốt, con học toán rất giỏi và con đặt câu tìm từ dễ dàng… Hơn thế nữa, ở đó, con thực sự thấy an toàn vì được các thầy cô tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và đón nhận con một cách tự nhiên...”.
Còn với cháu bé con anh My Lăng, năm lên 8 tuổi, bé được vào học tại một trường tiểu học công lập. Ở môi trường có nhiều bạn bè bình thường, bé đã hiểu biết nhiều hơn, bé vui hơn khi đi học và tiến bộ nhanh hơn. “Hiện cháu đang học lớp 4. Cháu học môn Toán giỏi so với các bạn khác, nhưng môn Tiếng Việt thì cháu vẫn học rất kém” – anh My Lăng cho biết.
Và những ước mơ
Có một ngôi trường công lập cho trẻ tự kỷ học hòa nhập là mơ ước của rất nhiều các bậc cha mẹ có con tự kỷ. Tại Hà Nội, đã có trường Nguyễn Đình Chiểu cho trẻ khiếm thị, trường Bình Minh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ và trường Xã Đàn cho trẻ khiếm thính. Nếu có được một ngôi trường công lập cho trẻ tự kỷ học hòa nhập với đội ngũ giáo viên có chuyên môn sẽ giúp các em vừa học, vừa hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. Ở Việt Nam, mặc dù Quyết định 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2006 đã quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật, nhưng thực tế hiện nay, nhiều trường mẫu giáo và tiểu học từ chối không nhận trẻ tự kỷ, thậm chí chối bỏ cả những em bị tự kỷ nhẹ khiến cho các trẻ tự kỷ mất cơ hội được hòa nhập, còn cha mẹ có trẻ tự kỷ lại thêm nỗi nhọc nhằn và lo lắng khi con đến tuổi đi học.
Ngoài ra, việc nuôi dạy một trẻ tự kỷ và theo đuổi bất kỳ một chương trình trị liệu nào cũng cực kỳ lâu dài và tốn kém. Từ việc tư vấn chuyên môn, mua sắm dụng cụ học tập và tập luyện thể lực, thần kinh, các loại thuốc men, thuê giáo viên… Thêm vào đó, trong gia đình thường phải có một người nghỉ việc để trông nom, quản lý chương trình can thiệp cho con nên khó khăn càng chồng chất. Nhiều gia đình vì không đủ điều kiện đã phải bỏ dở giữa chừng hoặc cắt giảm các liệu pháp. Theo TS. Nguyễn Minh Đức – Nhà tâm lý lâm sàng, Phó Giám đốc Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện, ngành y tế nên sớm đưa chứng bệnh tự kỷ vào mã số của nhóm bệnh tâm thần trẻ em để các em bị tự kỷ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong việc khám chữa bệnh. Có như vậy thì những em bị tự kỷ trong những gia đình trung lưu và những gia đình nghèo mới có điều kiện chăm chữa lâu dài. TS. Đức cũng cho rằng, cần sớm tổ chức một cuộc điều tra cơ bản nhằm phát hiện sớm các trẻ tự kỷ và có nét tự kỷ, từ đó có thể đưa ra được một bức tranh số liệu đủ độ tin cậy về chứng bệnh này như nhiều nước phát triển đã làm. Số liệu này sẽ làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách lâu dài nhằm phòng ngừa và chăm chữa trẻ tự kỷ ở Việt Nam.
Phương Lan (Báo Tin Tức -TTXVN ngày 10.9.2010)
Bài 2: Hội chứng tự kỷ - căn bệnh ngày càng phổ biến
Ngày càng nhiều trẻ tự kỷ
Theo thống kê, ở Mỹ, tỷ lệ trẻ mắc chứng tự kỷ năm 2009 là 1/110. Mới đây, Tổng thống Mỹ Ôbama công bố 3 thách thức y tế lớn mà nước Mỹ đang phải đối mặt: Bệnh tim, ung thư và tự kỷ.
Ở Việt Nam, hội chứng tự kỷ mới được chẩn đoán hơn 10 năm trước nhưng đã phát triển rất nhanh. Năm 2003, bệnh viện Nhi đồng I , thành phố Hồ Chí Minh chỉ điều trị 2 trẻ, đến năm 2007 là 170 trẻ, năm 2008 đã là 350 trẻ. Còn ở bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ tự kỷ cũng tăng theo từng năm: Năm 2007 là 405 trẻ, năm 2008 là 963 trẻ và năm 2009 là 1.752 trẻ. Nhưng trên thực tế, vẫn còn rất nhiều trẻ tự kỷ chưa được đưa đến khám và can thiệp kịp thời.
Chúng ta có thể đã từng nghe, từng thấy những người có hội chứng tự kỷ, nhưng để hiểu một cách chính xác nhất về căn bệnh này thì không phải ai cũng biết. Tuy nhiên, do không hiểu biết đầy đủ về chứng bệnh này nên không ít người đã nhầm lẫn giữa một số biểu hiện riêng lẻ có vẻ giống tự kỷ (có nét tự kỷ) với hội chứng tự kỷ.
Theo TS. Nguyễn Minh Đức, Nhà tâm lý lâm sàng, Phó Giám đốc Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện, tự kỷ là một hội chứng rối loạn về tương tác xã hội, giao tiếp và sự nghèo nàn, rập khuôn trong các hành vi ứng xử, trong các mối quan tâm và các hoạt động được biểu hiện một cách ổn định và rõ nét trong đời sống hàng ngày. Ở trẻ em, các biểu hiện của hội chứng này rất đa dạng nhưng thường tập trung vào bốn nhóm dấu hiệu chính: Trẻ thờ ơ, không quan tâm đến người khác, hoặc có những ứng xử rất khác lạ với những người xung quanh; Trẻ không nói hoặc nói rất ít, thường lặp lại các từ hoặc câu. Giọng nói nghe như có âm dội lại; Trẻ không quan tâm đến các đồ vật hoặc chơi với đồ vật một cách rất kỳ lạ (ví dụ: trẻ lặp đi lặp lại các động tác lắc, quay đồ vật,...) và trẻ có những hoạt động lặp đi lặp lại trên các bộ phận cơ thể, ví dụ như giật tay, quay người, hay làm những động tác rập khuôn... Trong tự kỷ, bốn nhóm dấu hiệu này thường liên kết với nhau thành hội chứng. Nếu chỉ mới quan sát được một số dấu hiệu riêng lẻ thì không thể kết luận là trẻ bị tự kỷ.
Cũng theo TS. Đức, để chẩn đoán chính xác về hội chứng tự kỷ cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia được đào tạo rất bài bản trong các lĩnh vực có liên quan đến sự phát triển tâm sinh lý và tâm bệnh lý trẻ em. Các chuyên gia thường phải dành một thời gian khá dài để thu thập thông tin qua các lần tiếp xúc trực tiếp với trẻ kết hợp với những quan sát tỉ mỉ chi tiết của các bậc cha mẹ.
Cho đến nay, hội chứng tự kỷ ở trẻ em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị. Qua nhiều nghiên cứu thì các nhà khoa học trên thế giới đưa ra những yếu tố góp phần trong rối loạn tự kỷ như yếu tố di truyền, yếu tố môi trường hoặc một số tổn thương não... và họ cũng chỉ ra rằng, tự kỷ không do lỗi của cha mẹ thiếu chăm sóc như nhiều người vẫn nghĩ.
Gian nan việc điều trị
Theo TS. Nguyễn Minh Đức, với những trẻ chỉ có một số dấu hiệu riêng lẻ có vẻ giống tự kỷ (có nét tự kỷ), nếu được phát hiện sớm, thì sự can thiệp kịp thời và tích cực thường đạt hiệu quả cao sau một thời gian nhất định. Còn đối với những trẻ mắc hội chứng tự kỷ thực sự, quy trình can thiệp giúp đỡ thường khó khăn hơn rất nhiều và đòi hỏi sự hợp tác rất kiên trì giữa gia đình và nhà trị liệu. Ngay cả trong các trường hợp tự kỷ nặng, sự cố gắng của gia đình và các nhà trị liệu cuối cùng cũng có thể được đền đáp bằng việc giúp cho trẻ tự kỷ chung sống tốt hơn với triệu chứng, và có một số khả năng thích nghi trong cuộc sống hàng ngày như khả năng tự phục vụ hoặc làm các công việc đơn giản. Cũng có những trẻ tự kỷ có năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực như hội họa, âm nhạc, văn học, tin học…
Một trong những khó khăn của việc can thiệp trị liệu hiện nay là các bậc cha mẹ thường bị áp lực, bị stress khi thấy con mình mắc chứng tự kỷ. Theo TS. Nguyễn Minh Đức, việc lo lắng thái quá sẽ làm suy sụp tinh thần của cha mẹ, sẽ không giúp được con mình mà có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tự kỷ của con. Điều các cha mẹ cần làm là khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, cần kịp thời đưa trẻ đến những trung tâm chăm sóc trẻ em hoạt động chuyên nghiệp để có những chẩn đoán và định hướng trị liệu một cách hiệu quả nhất.
Chia sẻ kinh nghiệm dạy và chăm sóc trẻ tự kỷ, anh Nguyễn Quốc Thanh, một giáo viên có 6 năm gắn bó với việc dạy trẻ tự kỷ cho biết: "Theo tôi, ngoài kiến thức, kinh nghiệm, người dạy trẻ tự kỷ phải thực sự yêu thương các cháu, luôn coi đó như đứa con của chính mình thì công việc dạy dỗ các cháu mới có tiến triển”. Theo anh Thanh, với một nghề thực sự khó khăn, người thầy phải hết sức kiên trì, chịu đựng và nhiệt tình thì mới có thể thành công.
Do hội chứng tự kỷ ngày càng phổ biến, nhiều phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu về hội chứng tự kỷ, tìm hiểu về cách can thiệp giúp con em mình. Những phụ huynh này đã liên lạc với nhau, cùng chia sẻ thông tin, tư liệu về tự kỷ. Cũng chính từ nhu cầu chia sẻ đó mà CLB gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội ra đời. Chị Phạm Thị Yến, Phó Chủ tịch CLB cho biết: “CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội được thành lập từ nhiều năm nay và có gần 1000 hội viên. CLB đã lập trang web www.tretuky.com nhằm giúp phụ huynh có thêm kiến thức về tự kỷ và cách chăm sóc con bị tự kỷ. Đây cũng là nơi để các cha mẹ có con tự kỷ chia sẻ kinh nghiệm, tìm sự đồng cảm…
Ngoài ra, còn có một số diễn đàn khác như diễn đàn www.Webtretho.com, trang web www.mamnon.com, trang www.meyeucon.com, trang giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng http://www.facebook.com/giuptretuky cũng là nơi để các cha mẹ có con tự kỷ chia sẻ thông tin.
Nhằm hỗ trợ các gia đình mới có con bị chẩn đoán tự kỷ, nhóm “tương trợ phụ huynh” của CLB Gia đình trẻ tự kỷ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn giúp các phụ huynh những kiến thức đầy đủ về hội chứng tự kỷ, về vai trò của gia đình trong việc nuôi dạy trẻ tự kỷ. Ngoài ra, các phụ huynh còn được hướng dẫn cách chăm sóc, các kỹ năng cơ bản để giao tiếp với trẻ tự kỷ và một số bài tập cơ bản để dạy trẻ mới phát hiện tự kỷ… Chị Yến cho biết, đến nay, số phụ huynh tham gia các khóa tập huấn đã lên đến 100 gia đình, trung bình mỗi lớp có từ 15-20 gia đình tham gia.
Phuơng Lan ( Báo Tin Tức ngày 09.9.2010)
Bạn xem lại bài viết này (đã hơn 2 năm rồi): http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=1720840&postcount=17
Dù Luật Người Khuyết tật đã được Quốc Hội thông qua, dù đã có
QUYẾT ĐỊNH Số: 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT của BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO , nhưng chỉ có thể nói rằng : "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy". Và áp dụng như thế nào tùy mỗi người, để con trẻ có thể vui vẻ đến trường, phần còn lại cha mẹ phải gánh hết áp lực đó.
Dù không muốn , nhưng đành vậy trong tình hình nay.
Theo Quy chế của BGD :Các học sinh bình thường của cấp học được trể 2 năm (VD 8 tuổi đươc vào học lớp 1), với trẻ khuyết tật thì được công thêm 1năm nữa (9 tuổi được phép vào lớp 1)
Quyết định 23 năm 2005 về Giáo dục hòa nhập của Bộ GD-ĐT dành cho trẻ khuyết tật đã có, nhưng học sinh phải học đúng địa bàn (hộ khẩu). Nhiều gia đình ko biết quyết định này. Bất kỳ ai (người hay tổ chức) ko chấp hành Quyết định (ko nhận vào học, kỳ thị, xúc phạm ..) sẽ chịu trách nhiệm kỷ luật theo pháp luật.
Một số cháu TK có những Rối loạn (không biết hoặc dị ứng) một hay nhiều giác quan như Xúc giác (bị cắn ko thấy đau..), Vị giác(ko phân biệt mùi vị của thức ăn hoặc dị ứng với 1 số thực phẩm)...v.v.
Chi phí dành cho các cháu Tk như là cho con đi học trường quốc tế :Crying:
Tự kỷ khác với Tự kỷ ám thị
************************************************************
phù dung viết , tôi mới nhớ lại, con mình thì ko có triệu chứng này nhưng một số trẻ TK khác thì hoạt động liên tục cho đến khi chúng ko còn đủ sức chạy- nhảy- leo trèo thì chúng mới chịu ngồi im. Vậy các trẻ này thì sao nhỉ ?