Mình thích nhất comment của :-noel2015 -quá đúng..rất nhiều bà mẹ và chị em trong nhà biết nhưng cũng sẽ lờ đi coi như ko có chuyện gì,cứ thử nghĩ nếu mình là người bị vậy thì chắc chắn cả đời cũng ko tha thứ được ..nếu là người nước ngoài khi phát hiện ra chắc chắn họ sẽ "tẩy chay" người cha đó,du ko công khai đưa ra pháp luật hay cho mọi người biết,nhưng chắc chắn sẽ bắt người đàn ông đó trả giá chứ ko sử sự như người VN mình..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của me.cun.0089
Bạn ơi, em bạn sẽ không tha thứ được đâu, vì một lời xin lỗi từ bố bạn cũng không có, và mọi người trong nhà thì chỉ muốn quên nhanh cái chuyện đó đi, như chưa từng xảy ra. Thử nghĩ nếu người đó không phải là bố bạn, thì cả nhà bạn có định lấp liếm bảo em bạn bỏ qua thế không, hay lại đi báo công an kiện cho người đó tù mọt gông?!
Mình không phải bác sĩ tâm lý, nhưng mình nghĩ thế này, sau một chuyện ám ảnh như vậy, không thể giả vờ như chưa có chuyện xảy ra được, làm qua loa xí xoá cũng giống như bạn lấy bông băng ra trị ung thư vậy. Cái này phải trị tận gốc thì nạn nhân mới có closure được.
Đầu tiên là nhìn thẳng vào sự thật, hỏi em bạn là điều gì xảy ra đêm ấy, như thế nào. Lúc này cần nhất là cho em bạn bộc bạch, tuyệt đối không phán xét, khuyên bảo gì, để cho em bạn thổ lộ ra. Chứ từ lần đó, mình nghĩ em bạn là nạn nhân mà không được giãi bày với ai, mang cái bí mật kinh khủng trong người, không được tin tưởng, chỉ có sức ép từ mọi người là quên đi với tha thứ đi. Cái này thì em bạn sẽ tự quyết định khi mà em sắn sàng, không thể ép em được.
Rồi khi bạn biết chắc là chuyện đêm đó xảy ra thế nào, thì cần chất vấn bố bạn. Cái mà em bạn cần là sự nhận lỗi thẳng thắn từ bố bạn là bố có lỗi với em bạn đêm hôm đó, và chân thành xin lỗi. Điều này thì chắc là khó. Em bạn cũng cần lời xin lỗi của gia đình bạn nữa vì đã không đứng về phía em từ sự việc đó.
Đaay là điều mình nghĩ, có gì không phải bạn bỏ quá cho mình. Mình nghĩ nếu cần thì cũng có thể gặp bác sĩ tâm lý. Nói thật, năm mình 16 tuổi, tự nhiên một hôm thấy internet history của ba mình có đủ loại p0rn mình shock quá trời. Hồi đó internet mới phát triển, mình thì chưa biết gì nên một thời gian dài khinh thường ba và không thèm nói chuyện, trả lời nhát một. Sau này lớn lên thành người lớn một tí thì thông cảm cho ba hơn :)
Nếu câu chuyện đúng như bạn suy đoán thì người tổn thương nhất là em gái bạn. Theo mình nghĩ là một người chị gái bạn nên gần gũi, chia sẻ cùng em nhiều hơn. Em nó đã trải qua 1 thời kì hoảng sợ, đơn độc rất dài, tổn thương ko ít. Vậy nên yêu cầu em mình gạt bỏ vết thương lòng sang 1 bên là điều ko thể. Em nó cần chỗ dựa, người hiểu và tôn trọng những tổn thương trong qk, và những lựa chọn hiện tại của em.
Thêm nữa, hãy đặt mình vào địa vị em gái bạn, bị ng thân quấy rối là quá khủng khiếp. Kẻ quấy rối trẻ em là người đáng bị lên án. Người đó ở đây chắc bạn hiểu là ai. Người đó ko xin lỗi, ko nhận lỗi, em bạn không tha thứ là dễ hiểu. Những điều bạn kể về em đều là phản ứng tự vệ, chứ ko phải sự hỗn hào gì.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của AppleGal
Uh,cám ơn em
Cầu mong em sẽ toại nguyện
Cố lên
Có thêm con là vui rồi,còn mẹ đau cỡ nào cũng sẽ chịu đc