Xin chào cả nhà


Mình xin viết ra đây 1 tâm sự đau buồn về hoàn cảnh gia đình mình


Gia đình mình có 4 chị em gái.Bố mình là bộ đội về hưu,còn mẹ nội trợ


Cuộc sống gia đình mình rất êm đềm và hạnh phúc nếu chuyện không xảy ra cách đây cỡ 12 năm


Lúc đó,em gái út nhà mình học lớp 7 lớp 8 gì đó,mình ko nhớ nữa,tự nhiên đâm ra ghét và thù hận bố


Hai bố con như mặt trăng mặt trời,luôn né tránh nhau.Dù trước đó 2 bố con rất thân,bố luôn chiều chuộng và thương nó


Thật sự là cả nhà đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.Có lần mình gọi điện về cho em gái,thì nó khóc,không nói rõ sự thật nhưng mình lờ mờ hiểu ra rằng bố đã làm chuyện tồi tệ với nó.Có thể chỉ ở mức độ là sờ soạng thôi nhưng có thể đó là nguyên do khiên em gái căm hận bố


Sau này tìm hiểu ra là có 1 đêm,mẹ đi vắng,2 vợ chồng đứa em thứ 2 về chơi,rồi đêm đó 2 vc nó có sinh hoạt vợ chồng,bố và út ngủ ở nhà ngoài .Có lẽ do ko kìm lòng đc đã có hành động xấu xa với bé út.Mình nghĩ không thể có chuyện bố hãm hiếp út,mà chỉ là sờ soạng.Vì nếu bố thực hiện hành vi đó thì bé Út đã hét lên,lúc đó vc 2 đứa em sẽ chạy ra vì nhà mình chật,phòng không cố định và cửa nẻo ko chắc chắn


Thế là từ đó đến nay nhà mình như bị đảo lộn.Và người khổ nhất là mẹ,mẹ như đứng giữa 2 áp lực bên là chồng bên là con.2 bố con sống dứoi 1 mái nhà mà như 2 ngừoi dưng.Út nó rất cố chấp,không chịu tha thứ.Nếu cả nhà nói vào là nó ko nghe,nó bỏ đi ra chổ khác.Lúc xảy ra chuyện thì mình đi học xa nên ko còn nhớ cảm xúc của nó lúc đó,nhưng sau 1 thời gian thì thấy Út nó sống cũng vui vẻ,nhưng tuyệt nhiên với bố là nó coi như người dưng,không nhìn mặt cũng như hỏi han.


Bố thì có kể là nó lẳng lơ với người này ngừoi kia.Mình không bao giờ tin bố,vì 1 đứa trẻ 13-14 tuổi không thể làm như vậy với bố mình.và hơn ai hết,mình hiểu tính em mình mà,nó ko phải loại người như thế.Mình nghĩ bố nói vậy là để bào chữa cho bố thôi.


Thế là cả nhà đành chấp nhận tình cảnh này.Sau khi học xong lớp 12,Út đi học xa,rồi đi làm xa .Có lẽ út ko có nhà thì mẹ sẽ đỡ pjải chịu áp lực từ 2 bố con hơn.Nhưng những dịp tết nhất út về là y rằng bố mặt nặng mày nhẹ với mẹ.Rồi không khí trong nhà lúc nào cũng như có đám tang.Có lần bố bảo bố sẽ bỏ qua,bố con sẽ như xưa,nhưng nó nhất quyết ko chịu là ko chịu


Tính ra Út cũng đã xa gia đình được 6 năm,cứ tưởng 6 năm qua nó sẽ vơi đi phần nào .Nhưng không hề,có chăng thì nó có vẻ cũng tạm quên đi chuyện cũ nhưng tuyệt nhiên với bố nó vẫn coi như là không hề tồn tại.Suốt 12 năm qua chưa 1 lần gọi bố 1 tiếng,nếu giờ mình mà bảo nó hãy bỏ qua thì nó ngúng nguẩy là em đã ko nói tới thì đừng ai nhắc tới.Coi như hòa giải 2 bố con là điều không thể


Mẹ thì dường như chấp nhận chuyện này vì ko thể làm khác được.Bố cũng ko hề nhắc tới nó nếu ko thấy mặt nó.


Còn với mình,mình cũng rất khó xử.Mỗi lần bố vào SG chơi với gia đình mình thì Út nó cũng ko chịu về.Mà mình lại dấu ko cho chồng biết xích mích giữa 2 bố con ,chồng chỉ biêt là bố con giận nhau thôi


Nó giờ cũng 24t rồi.Mình rất lo lắng cho tương lai của nó.Liệu khi lấy chồng rồi thì mọi việc sẽ ra sao đây.mặc dù nó vẫn sống 1 cuộn sống rất vui vẻ và hạnh phúc.Nhưng mình hiểu,trong thâm tâm nó rất đau khổ


Mình rất thương nó,bme đang sống mà mỗi lần về nhà thì lại rất buồn.Nhưnh mình cũng rất thương bố,mình không hề oán trách bố hay giận bố vì chuyện này.Vì thật ra tới lúc này cũng ko ai hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.


Bố mình là người sống rất hiền lành,tình cảm,thậm chí còn bị mẹ lấn lướt.Giờ chỉ còn 2 ông bà sống với nhau


Chuyện xảy ra đã lâu,nhưng nó luôn là nỗi đau trong mỗi thành viên gia đình.Các bạn thử nghĩ xem,trog 1 gia đình mà tự nhiên 2 bố con giậnn nhau như vậy thì thử hỏi có thể vui được không


Cả gia đình mình bây giờ đã chấp nhận sự thật,nhưng trong thâm tâm mình luôn mơ về 1 ngày nào đó,2 bố con có thể bỏ qua cho nhau


Mong mọi ngừoi hãy chỉ cho mình 1lời khuyên mình phải làm gì lúc này


Rất,rất buồn các bạn ạ