Đúng rồi, mất công mặc lại quần áo, lại ức chế
Câu chuyện chưa tới hồi kết! :)Ban đầu khi nhìn thấy tên của topic thật sự tôi cũng không muốn bước chân vào, vì thú thật tôi ghét những cụm từ như "chăn rau". Cuộc sống này cứ suy nghĩ đơn giản thôi, đâu nhất thiết cứ không là một mối quan hệ chính quy thì gọi là rau? Cái kiểu gọi rất ư không tôn trọng người được gọi.Tối hôm qua, khi nhìn cái top kéo dài 21 trang thì tôi thật sự tò mò nên đọc thử. Ban đầu tôi cảm thấy chủ top thật đáng thương khi mà anh ấy trong sạch và chả gây ra lỗi lầm gì nhưng lại bị hai cái sừng nhọn trên đầu. tôi đã từng trong giây phút nghĩ hệ quả sau ngoại tình là ly hôn và chủ top là đàn ông việc lao vào các mqh khác là dễ hiểu.Cho đến khi chủ top gặp lại ex, và lại yêu thương, lại cuồng nhiệt, lại muốn quay về với nhau thì tôi thật sự xúc động. Tôi thường xúc động với những câu chuyện kiểu tiểu thuyết như là dù có ra sao thì hai nhân vật chính họ vẫn yêu nhau, họ quay về với nhau, họ tha thứ cho nhau, blah blah...Nhưng rồi đến khi ex quăng lơ, rồi lấy chồng, rối phát hiện ra tất cả chỉ là âm mưu của cô X..... Tôi thiết nghĩ:1. Tôi khinh cô X, tôi ko thix dù là đàn ông hay đàn bà dùng thủ đạn để chiến thắng và có được người mình yêu!2. Tôi bực chủ top vì yêu mà không chịu tìm hiểu rõ vì sao đang happy với ex mà cô ấy đột nhiên quay quắt 180 độ.3. Tôi thương ex của chủ top. Dù sao cô ấy cũng đã trả giá cho sai lầm của mình (là ly hôn) và cuối cùng vì một phút giây tin lời con người thủ đoạn là em X kia mà vuột khỏi tầm tay hạnh phúc của mình một lần nữa. Và đến bây giờ em lại đang bị cái thằng em đã và đang yêu gọi em bằng "rau".4. Ex của chủ top sau khi ly hôn chả có gây tội lỗi gì với chủ top để anh ấy mang ra viết lách bêu rếu và nói kiểu như: "Em chỉ là rau thôi". Tôi nhận ra chủ top là một người đàn ông: + Yêu mà không thể tha thứ + Yêu mà quá ích kỷ và tự tôn + Lòng thù hận nhận chìm hạnh phúc của him Haiz.... Dù sao thì top này đọc vào cũng nhiều cung bậc cảm xúc! Cứ như là phim! :)
Chị ơi, chị nhận được chưa ạ?. Em không ở công ty. "Con chuột bạch" của em đưa cho chị chưa, em làm gì cũng đem nó ra làm thí nghiệm, nó tầm tuổi em đó. Được cái nó rất nhiệt tình, để mình thích làm gì thì làm. Em tối qua đi Hà Đông về muộn, không chuẩn bị được cái gì để đựng, đành lấy giấy ăn gói, giấy ăn chỉ gói được cần đó thôi ạ. Hic, gói giấy khác em sợ bẩn. Em cám ơn chị đã lấy giùm em, em đỡ phải suốt ngày canh chồng, hễ hôm nào chồng em dọn nhà là chỉ nhăm nhăm đem đáp hộp đó của em đi thôi.À, "con chuột bạch" vừa gọi điện thông báo với em. Nó bảo chị làm bên giao thông, về thiết kế, nhưng nhìn chị giống như đi công trường nhiều lắm ý. Híc híc, cố gắng lên chị nhé, dân xây dựng bọn mình con gái thiệt thòi lắm. Em ở công ty, làm đã vất vả rùi, đi công trường suốt; các anh làm cùng chả thông cảm, chả hiểu cho, lúc nào cũng "gái xây dựng xấu quá", hu hu, chị em mình có đẹp như hoa hậu, vứt ra công trường 1 tháng cũng thành ma. Thiệt thòi quá. Chị em mình cùng cố lên, đập chết cái tư tưởng "gái xây dựng" nha chị. Nếu da chị không trắng lắm, chị nhớ mua thêm quả cam (hồi này cam trên diễn nhiều lắm ạ, nhớ chọn kỹ kẻo mua phải cam TQ, nhiều hóa chất lại hỏng da.). Chị vắt 1/2 quả cam vào bát cám gạo, thêm sữa tươi, mật ong, 1-2 viên vinaga (cái này chị mua ở hiệu thuốc nào cũng có ạ, nếu có thể chị qua đường Phạm Văn Đồng, có hẳn cửa hàng giới thiệu sản phẩm luôn, nhà em gần đó mà). Chị tắm sạch, lấy hỗn hợp trên trát lên người, để tầm 5 phút nhé, trời lạnh lắm, để 30 phút thì ốm lăn ra, mà ốm thì công chăm đến mấy cũng tiêu. Còn không chị chỉ đắp mặt với cổ thôi thì không sợ lạnh. Chị làm hết cần đó cám thì sẽ thấy da mịn màng, tươi sáng hăn đó ạ.
Tìm mãi mới thấy top này, hicCon nhà mình giống con các mẹ đây, hu huCon đã 11 tuổi và tiền sử hồi bé là viêm họng, ho và bị thường xuyên bị hen phế quản, trộm vía vài năm trở lại đây là con ko còn bị phế quản nữa.Biểu hiện của con ko phải là đau khớp mà chỉ thỉnh thoảng con bị môi bợt bạt, da tái nên mình chột dạ đến bệnh tim mà cho con đi khám.Kết quả điện tim : Hở van 2 lá nhẹ, siêu âm tim : Bình thường, nhưng xét nghiệm máu thì ALSO lần 1 : 450, lần 2 (cách nhau 1 ngày) là 600. Bs Tiến BV Bạch mai kết luận :Con bị Thấp tim. Cả nhà hoang mang, hoảng sợ vô cùng. Hôm sau được giới thiệu nhà mình gặp thêm được 1 bsĩ nữa thì được tư vấn là cần phải làm thêm 2 công thức máu nữa mới kết luận được.Theo hẹn ngày mai nhà mình sẽ cho con vào Tim Bạch mai làm xét nghiệmCó thể hồi bé con mình hay bị viêm đường hô hấp nên bị dính con liên cầu khuẩn này, và mình nhớ năm ngoái cậu có kêu đau chân nhưng ko phải đau ở khớp mà đau ở phần ống đồng, nhưng sau lại ko thấy gì nên chủ quan ko khám xét gì cảNói thật, sau khi bsĩ chẩn đoán xong mình sợ và lo lắng vô cùng, con đang tuổi ăn tuổii lớn, năm nay thì đỗ vao cấp 2 chuyên suốt ngày đi học mà giờ lại bị thế này, thương con như muối xát ruột ý.May quá vào đây để biết được chặng đường từ lúc khám, chữa, theo dõi cho con của rất nhiều mẹ.Ngày mai con mình mới có kết quả, ngàn lần mong con ko có vấn đề gìMẹ nào có con bệnh này vào đây chia sẻ nhé, chúc các con luôn có 1 trái tim khỏe mạnh, có sức khỏe tốt. Chúc các mẹ cũng có 1 sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn
Haiz, các mẹ toàn k ủng hộ truyện tranh nhỉ.Em đã có con và giờ vẫn đang đọc truyện tranh. Em chả thấy truyện tranh có vấn đề gì. Em cũng thấy tội cho các bé nào bị bố mẹ cấm đọc truyện tranh. Nó chả vô bổ như nhiều người nghĩ đâu. Ví dụ truyện Shinchan. Mấy cái đoạn mà chủ topic nói là ám chỉ sex xiếc các kiểu, chị có nghĩ do chị là người lớn, đầu óc đã đen tối đi nhiều nên chỉ đọc đến là liên tưởng ngay đến sex k? Bọn trẻ con đọc đến đấy thì chả nghĩ gì đâu chị ạ.Truyện này xỏ xiên người lớn nhiều lắm, nhưng chắc chị chưa bao giờ đọc hết cả quyển (mặc dù nó cũng mỏng thôi), nên chị k thấy đc đâu. Có những truyện rất cute, như con chó Bông Tuyết sẵn sàng nhịn đói để nhường phần ăn cho 1 con chó hoang trước đấy đã chiếm chuồng của nó, hay lúc bạn gái của Bông Tuyết bị xe đâm, nó với cu Shin đã ngồi khóc ròng.Nói chung là đã có ác cảm với truyện tranh thì nhìn đâu cũng thấy xấu. Ví dụ 1 truyện mà ai cũng đọc rồi, Doraemon, trong đấy em Xuka cũng suốt ngày bị tốc váy với bị nhìn trộm lúc tắm. Hay truyện Conan, toàn cảnh người chết máu me be bét. Hồi em bé tý đọc những cái đấy em chẳng thấy bị làm sao, chỉ ước mình có cái túi như của Doraemon, hay suy luận được thẳng nào là thằng giết ng và nó giết như thế nào, chứ em k care mấy cái chuyện tốc váy hay giết ng. Conan mà làm thành phim thì k bị rate NC17 cũng phải R, giết ng dã man thế cơ mà. Em nghĩ là trẻ con bây h cũng thế thôi, bố mẹ nên hướng dẫn con chứ đừng cấm cản nó, cứ cái gì k quản đc thì cấm thì khổ thân chúng nó lắm, chỗ chơi đã chả có, cho đi chơi thì sợ bị bắt cóc với lây nghiễm tính xấu, h đến quyền ngồi 1 chỗ để tưởng tưởng cũng k đc, rồi thành robot cả lũ mất thôi.
Mình ước ao có được cái tần suất ấy. Vợ chồng mình hình như chỉ "quyết toán theo quý" thôi. Cuộc sống bế tắc hoàn toàn. Lắm lúc mình nghĩ, giá được như anh xe ôm ngày làm vài cuốc tối về ngáy o o hoặc như bác nông dân cày xong thửa ruộng tối về làm vài xị rượu rồi ghếch chân ngủ hóa ra lại sướng. Vợ chồng mình làm bạn của nhau cũng chẳng xong, chênh nhau 8 tuổi, lại đúng vào lúc nền kinh tế thay đổi, chồng - nửa cuối của thời kỳ bao cấp, vợ - những năm đầu thời kỳ đổi mới nên quan điểm, lối sống và cách nghĩ giờ cứ như hai thế hệ bố và con. Không thể dung hòa được.
Ngày hôm sau gặp anh tại hành lang lúc sáng trước khi đi làm , khuôn mặt anh hồng hào mang sắc vẻ tươi trẻ. Anh cười dịu dàng với mình " Đêm qua em ngủ ngon không ? " Mình chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy dụi mặt vào ngực anh hà hít mùi thơm , lấy tay vò mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn ghẽ. Sợ có ai nhìn thấy nên không dám bộc lộ tình cảm mình hỏi được một câu " Hôm nay anh có phải làm việc đêm không ? " " Chưa biết em ạ, vụ việc đang tiến triển thất thường. " Đồng nghiệp của anh từ căn phòng ồn ào bước ra , anh chỉ kịp nói " Anh đi nhé " rồi mau chóng theo sau họ.Hôm đó công việc ít hơn nên mình về sớm buổi chiều. Vào phòng ngồi bần thần nhớ anh tự hỏi giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì. Dư âm từ đêm qua vẫn bủa vây mình , chỗ này anh đã ngồi, chỗ kia anh đã nằm. Bất giác mình xoa lên tấm ga mỏng trải đệm mong tìm kiếm lại hơi ấm của anh. Đang mơ mơ màng màng thì nỗi nhớ đã mang anh đến với mình. Anh đẩy cửa bước vào có vẻ vội vã khiến mình ngạc nhiên - Anh hôm nay về sớm ạ. Thấy anh em vui quá - Để anh bế bé con cái nào. Chẳng kịp chờ phản ứng, anh lại gần bế trọn mình trong cánh tay rắn chắc. Từ " bé con " anh phát ra tự nhiên và dễ thương quá đỗi, một từ bình thường anh dùng cũng đủ làm tim mình loạn nhịp. - Lát nữa anh phải về Hà Nội gấp. Có diễn biến mới ngoài kế hoạch. Đây là địa chỉ cơ quan và số điện thoại phòng làm việc của anh. Vừa nói anh vừa đưa mình mẩu giấy nhỏ đã ghi thông tin trên đó. - Anh đi luôn ạ, sao nhanh vậy ? - Ừ, anh đi luôn đây. Nhớ liên lạc với anh . Hẹn gặp em ở Hà Nội . Sau khi xiết chặt mình vào ngực thay nụ hôn tạm biệt, anh rời xa mình, rời xa khu nhà khách vắng vẻ. Chỉ còn mình đứng ở hành lang nhìn bóng nắng nhẹ đung đưa qua vòm cây. Mười ngày rồi cũng trôi qua. Công việc kết thúc tốt đẹp như trong dự tính cùng buổi gặp mặt thân thiện . Bác trưởng đoàn thông báo xe chạy lúc 4h chiều, hơi muộn nhưng như vậy để kịp về Hà Nội trong ngày cho tiện các bên. Sau bữa cơm trưa mình trở về phòng sắp xếp hành lý mà trong lòng nao nao , đồ ăn trong bụng muốn trào ra. Tâm trí không để vào việc đang làm mình nhớ anh, nhớ mọi thứ thuộc về anh , vòng tay anh như vẫn còn quanh cơ thể , hơi thở nóng hổi vẫn phảng phất trên gò má mình. Không thể chịu đựng thêm được cảm giác nao lòng , mình khóa cửa định bụng đi dạo một vòng. Thị trấn sao yên tĩnh lạ lùng. Ra khỏi khu nhà khách men theo con đường đất , mình đi sâu vào khu dân cư. Cảnh vật thanh bình trong trẻo quá. Dọc theo con mương nhỏ là hai hàng cây cao vừa tầm tỏa bóng mát trên con đường, không khí sạch sẽ đậm mùi ngai ngái của lá cây lẫn của đất rừng. Mình cứ đi , ngạc nhiên khám phá cuối con đường là gì, quan sát các nóc nhà ngói khiêm nhường nằm khuất trong tán lá cây của khu vườn. Ở đây đất rộng, mỗi nhà nằm lọt thỏm trong một khoảng đất được đánh dấu ranh giới bằng chiếc cổng khi thì gỗ khi thì tre nứa và hàng rào đơn sơ bao quanh. Khác xa với cảnh náo nhiệt ồn ào nơi thành phố, không gian trên này tạo cho mình suy nghĩ, cảm nhận rất khác lạ về con người về cuộc sống. Mình chợt thấy yêu nơi đây biết bao. Yêu những con người chân thật , giản dị nhưng nồng ấm chân thành. Nơi đây mình đã gặp anh , người đàn ông đặc biệt mà bao năm hằng chờ đợi . Càng đi trên con đường đất , mình thấy sẽ không bao giờ quên được thị trấn này, một mảnh hồn của mình đã để lại nơi đây, gắn bó với nó suốt đời. Những chỗ này hẳn anh đã đi qua, con đường này anh đã đặt chân tới. Ý nghĩ đó thôi cũng đủ mình thêm yêu mọi thứ, ánh đèn đêm, màn sương mát lạnh , tiếng côn trùng da diết mỗi đêm mất ngủ. Mình sẽ phải rời xa nơi này , tạm biệt kỷ niệm đẹp tuyệt vời mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Rời xa thị trấn thanh bình , mình phải đối mặt sao đây với thực tại , giải quyết thế nào các vấn đề căng thẳng gia đình. Hiện lên trước mắt hình ảnh đứa con gái bé nhỏ đáng yêu vòng tay ôm cổ gọi mẹ ơi , làn da bé mịn màng cọ vào má , cái miệng chun lên bi bô đủ thứ. Một nỗi lo sợ ập đến bóp nghẹn tim mình , lo sợ không đủ sức đứng vững trong cơn bão lòng, lo sợ mọi thứ tan vỡ cùng vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Bước chân quay trở lại khu nhà khách cũng là lúc tới giờ ra xe. Cả thời gian 4 tiếng đồng hồ sau ngồi trên xe về Hà Nội, chốc chốc mình lại lấy mẩu giấy anh đưa mân mê trong tay, đọc đến thuộc lòng con số vô hồn trên đó để cảm nhận anh vẫn gần đây, vẫn hiện hữu trong thế giới nhỏ bé của mình.
Đá to vậy! :D Nói như anh Thành Lộc trong Việt Nam got sai lầm thì: Tôi thích bạn rồi đó! :))
em cũng đang chờ để hứng đây chị ạ.........................
Mình cũng cùng hoàn cảnh này, nẫu hết cả ruột!
Mình cũng nghĩ giống y mẹ này. Đây là câu chuyện hay và có nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố. Thật vậy! Mình cũng đã khóc khi đọc nhiều đoạn trong này. Chỉ tiếc ko phải là đạo diễn để dựng nó thành phim (thật lòng là như vậy, ko có ý chế diễu chủ top)!
Topic sap sửa khép lại nhưng mình tin rằng vẫn còn người lưu luyến. Có thể bạn đã từng say nắng hoặc chưa, có thể bạn đã hơn một lần ngoại tình và cũng có thể bạn sẽ chẳng bao giờ ngoại tình cả... nhưng chắc chắn bạn đều thấy đâu đây phảng phất câu chuyện của chính bản thân mình. Bởi đây luôn và sẽ mãi là chủ đề lôi cuốn, hấp dẫn nhất, không chỉ đối với những phụ nữ đa tình mà ngay cả những người phụ nữ, đoan trang, chín chắn nhất cũng không khỏi có những phút giây “ngoài vợ, ngoài chồng”...
Hỡi những người bạn gái U40 và O40! Phải chăng chúng ta đang sống những năm tháng tẻ nhạt nhất của hôn nhân? Đã bao lâu rồi chúng ta còn không thèm cả giận nhau với chồng nữa bởi biết rằng nếu có giận thì cũng tự ôm cục tức một mình và sẽ không bao giờ còn những lời dỗ dành ngon ngọt như xưa ? Đã bao lâu rồi không còn một cảm xúc yêu đương gì dành cho chồng nữa? Vẫn biết điều quan trọng nhất là chồng vẫn còn yêu thương, vẫn còn cần cái gia đình này nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy những tật xấu của chồng thôi. Nào thì lười biếng, bừa bộn, hở ra là chúi mắt vào màn hình ti vi, điện thoại (cái tật này là ghét nhất!).... Các bạn có thể phàn nàn rằng chồng ko tặng quà, ko nhắn tin, gọi điện.... Nhưng liệu khi có tất cả những điều đấy, có dám chắc rằng bạn sẽ ko bao giờ say nắng hay không? Bởi chắc chắn rằng bạn chẳng thể nào còn hồi hộp khi chờ tin nhắn, hay đt của chồng, sẽ ko còn cảm xúc khi nhận hoa, quà anh ấy tặng. Mình nhớ có một tâm sự mình đã đọc trên này, có câu “làm sao mình có thể lãng mạn với tay chân của mình được cơ chứ”. Đó là cảm xúc khi bạn ấy đang cố gắng hâm nóng tình cảm vc đã nguội lạnh bấy lâu. Đúng, quả thực là khó! Vậy nhưng, chúng ta lại khổ sở, vật vã biết bao chỉ vì một cái nắm tay vội vã, một ánh mắt diu dàng, một câu nói nửa chừng từ Nắng. Haiz... Hỡi các bà mẹ tuổi 40! Con gái chúng ta cũng đang tuổi trăng tròn và chẳng mấy nữa thôi chúng cũng sẽ yêu đương, hò hẹn! Chúng có biết rằng đằng sau cái vẻ ngoài nghiên nghị thì mẹ của chúng cũng mong manh, dễ vỡ, cũng vẫn có thể xao lòng vì một người đàn ông khác hay không?
Đã ai từng đọc cuốn “Những cây cầu ở quân Madison” chưa? Đấy là một cuốn tiểu thuyết rất hay kể về cuộc sống của một người phục nữ độ tuổi chúng mình. Một cuộc sống phẳng lặng chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày người đàn ông lãng tử kia bước vào cuộc đời nàng, đúng vào thời điểm con nàng đã lớn không cần chăm sóc, chồng nàng cũng có những thú vui riêng, còn nàng chỉ quanh quẩn với những công việc thường ngày nhàm chán! Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ sống phẳng lặng, tẻ nhạt cho đến hết cuộc đời này hay tự cho phép mình có một mảnh trời riêng? Đã bao giờ các bạn soi gương và cảm thấy tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ cuối cùng sắp sửa vuột qua? Chồng bạn có cảm nhận được những điều khát khao từ trong sâu thẳm tâm hồn vợ, hay vô tâm để cho tháng năm trôi theo cùng những trận game hay tennis dài tưởng chừng bất tận? Ai và những ai sẽ quyết tâm chung thủy với cuộc tình này, cuộc tình gắn với những đứa con, đầm ấm, êm đềm nhưng cũng thật là buồn tẻ?
Cám ơn em đã động viên và chia sẻ. Phụ nữ chúng mình lúc nào cũng bận rộn thế đấy em nhỉ, qua nhiều việc vặt và quá nhiều thứ phải quan tâm. Nào thì sức khỏe cả gia đình, rồi thì chọn lựa đồ ăn thức uống, chăm sóc con cái và cuối cùng là chăm sóc bản thân. Thế nên đợt này chị hay vào topic của em để có thêm quyết tâm đây, chứ quả thực là mình "đánh rơi" mất bản thân mình từ lâu lắm rồi ý! :D Đọc topic của em thấy em thật là toàn diện, từ việc học hành, gia đình, công việc, con cái rồi chăm sóc bản thân. Mà cái gì em cũng tự làm cả mới nể chứ! Quả thật lúc bằng tuổi em thì chị còn lâu mới được 1 phần của em ấy. Hi hi, thế nên bây h đang phải noi gương lớp trẻ tài cao đây!
Quay lại chủ đề của top, cho chị hỏi chút là em làm ở vp có kín ko, có bật điều hòa 4 mùa ko? Nếu ở trong điều hòa quanh năm thì dưỡng da bằng gì tốt nhất hả em. Chị đang băn khoăn ko biết nên thế nào, lâu nay thì vẫn dùng các loại kem dưỡng bình thường thôi. Mùa hè thì toàn bôi kem chống nắng khi ra đường rồi cứ để thế cả ngày luôn.
Ah, hôm trước qua chỗ em chị đã quan sát rồi. Ở đấy có cái sân chung thật rộng rãi thích thật, xung quanh khá thoáng đãng nữa. Em cố gắng tranh thủ lúc rảnh rỗi đi bộ lòng vòng quanh khu đó nửa tiếng/ngày thì quá tuyệt đó em ạ. Chị chỉ ứoc gì chỗ chị làm được như thế thì sẽ trốn sếp xuống sân hàng ngày mất.
Ôi, cám ơn em gái nhiều lắm! Chị vừa mới nhắn tin cho em đó. Từ sáng đến giờ đang lọ mọ copy hết các bài của em ra, in ấn rồi mang về làm bảo bối. Chị nghĩ nó rất quý giá cho chị bây h và mai sau cho con gái lớn.
Còn về cái vụ : "nhan sắc" của chị thì cũng rầu lắm, toàn bị chê suốt thôi. Mà anh em, bạn bè ở cq bây giờ thân quen rồi, nguòi ta ko thèm nói sau lưng đâu, chê thẳng mặt luôn ấy. Toàn cừoi trừ thôi. Cho đến bây h đọc cái topic này của em lại lấy thêm lòng quyết tâm để tân trang tý. Mà cũng tại ở nhà con nó hành nhiều quá, bám mẹ kinh khủng chả làm được gì. Lại còn đau ốm liên miên nữa, hihi, mệt quá!
Cám ơn những kinh nghiệm chia sẻ của em trên này, nhưng có lẽ chị còn bận hơn em nữa nên sẽ bắt đầu từ ngày mai, từng bước, từng bước một vậy. Step by step, cố lên, hy vọng từ bây h đến tết có được cái "mặt tiền" dễ coi hơn!
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Con nhà mình cũng giống như con bạn, tức là có ASLO cao nhưng chưa bị thấp tim. Tuy nhiên mình vẫn phải cho con đi khám định kỳ và thỉnh thoảng lại uống một đợt Ospen. Cu cậu cũng không có biểu hiện gì rõ ràng cả, tình cờ đi khám sức khỏe mà phát hiện được.
Mình cũng thấy lo lo là con mình từ bé đến giờ sức rất yếu, không có lực tý nào cả. Ngày bé thì rất hay nằm chứ ít khi hiếu động chạy nhảy như trẻ khác. Bây giờ lớn rồi thì có tiến bộ hơn, con tham gia tất cả các hoạt động khác với bạn bè như : đá bóng, bơi, bóng bàn. Tuy vậy, mình nhận thấy rằng sức con rất đuối, ví dụ chạy được 1 đoạn chừng 100m là thở không ra hơi, mặt tái, môi tái. Con đi bơi cũng vậy, mặc dù rất cố gắng nhưng con cũng chỉ bơi được 1 đoạn ngắn chừng dăm ba mét.
Cho mình hỏi thêm chút là cu cậu nhà bạn có thừong xuyên bị môi tái hay thở dốc không. Con nhà mình đi khám thì chả tìm ra nguyên nhân nào cả.
Con mình tuần này cũng sẽ đi xét nghiệm máu kiểm tra lại. Bạn ơi, bạn có thể cho mình biết 2 công thức máu cần kiểm tra thêm là gì không? Kết quả XN của con bạn thế nào rồi?
Mong tin từ bạn!
Chị đồng ý với em là nó không gây hại lắm nếu như con em còn nhỏ. Nhà chị thì thằng cu "tồ" 9 tuổi cũng không thể nào hiểu được những đoạn "ám chỉ" đâu. Nó chỉ đọc và cười khúc khích suốt ngày với những hành động nghịch ngợm, quậy phá của cu Shin thôi. Nhưng với cô con gái 12 tuổi thì vấn đề lại khác đấy em ạ. Chị biết chắc chắn là con gái chị không còn hứng thú với những trò trẻ con ngộ nghĩnh nữa mà nó sẽ "ấn tượng" với những gì liên quan đến tình dục và giới tính đấy! (bằng chứng là giở ngay ra cho mẹ xem những đoạn "nhạy cảm" nên mẹ mới biết).
Thế nên, điều chị băn khoăn nhất là những lời thoại, hình ảnh đó sẽ tác động như thế nào đến các cô con gái tuổi tween, lứa tuổi mà theo sách thì đã được phép đọc (12+)?
Còn về truyện tranh thì thế hệ bọn chị ngày xưa rất ít. Chị chỉ nhớ là hồi bé có đọc "Người vô hình" được phát theo từng kỳ trên báo Thiếu niên tiền phong. Sau này có con, thỉnh thoảng có xem lướt một số truyện, thấy có nhiều truyện tranh vẽ rất đẹp nhưng lại rất phản cảm! Ví dụ như bộ truyện :"Su Su..." trong đó có Su su và Thạch Sanh hay Su su và cây tre trăm đốt thì Thạch Sanh và Bác nông dân đều được vẽ như tài tử phim Hàn mặc áo bà bà nâu, đặc biệt Bác nông dân thì trông như mới 18 tuổi! :)). Còn nữa, một lần thấy tranh xẽ đẹp nên tò mò xem. Nội dung câu chuyện là hoàng tử và nàng tiên cá. Nàng tiên cá thì cực sexy và gợi cảm. Và hình ảnh cuối cùng là hoàng tử ôm hôn nàng tiên cá bên bờ biển trong tình trạng, hi hi ..... khỏi phải nói là khêu gợi đến mức nào! Riêng cái loại truyện tranh kiểu này thì theo mình nên "cấm chỉ định" với mọi lứa tuổi luôn đó!
Tuy vậy, vì không có thời gian và điều kiện để đọc hết các truyện tranh nên qua diễn đàn này mình mong muốn có một cái nhìn đa chiều hơn để có thái độ ứng xử tốt hơn khi nhìn thấy con đọc truyện tranh.
Nếu là một ngừoi ngoài cuộc, chắc chắn mình cũng sẽ khuyên bạn như nhiều người : "Hãy để cho quá khứ ngủ yên...". Nhưng, ngồi lắng lại, đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, mình rất hiểu cảm giác cô đơn, trống trải và hình ảnh ngày xưa lại vụt hiện về và cảm xúc trỗi dậy hơn bao giờ hết! Nếu bạn có một gia đình hạnh phúc, mình dám chắc đôi khi bạn vẫn mơ về quá khứ bởi cuộc sống thực tại dù có hạnh phúc đến mấy cũng ko thể lãng mạn bằng ký ức và những gì mình tô vẽ cho nó, mình suy nghĩ và tưởng tượng về nó. Đằng này, bạn không hạnh phúc với chồng trong thực tại thì bạn sống bằng quá khứ cũng là điều dễ hiểu. Mình cũng tầm tuổi bạn nên mình hiểu ở tuổi này người ta hay hồi tửong và hoài niệm về những điều đã qua.
Thế nên, để không phải dày vò, trăn trở hàng đêm, theo mình lời khuyên dành cho bạn là bạn nên gặp lại anh ấy. Với những phẩm chất tốt đẹp mà bạn đã cảm nhận được ở anh ấy mình tin chắc nó sẽ không thay đổi theo thời gian. Nếu là bạn, mình sẽ làm theo lời khuyên của các bạn trên kia. Đầu tiên mình sẽ quan sát anh ấy (và gia đình, nếu có điều kiện) từ xa. Sau đó thì mới chạm mặt. Sẽ có 2 khả năng xảy ra :
- Anh ấy vẫn đang hạnh phúc với gia đình : Bạn hãy chúc phúc cho họ và cố gắng quên. Việc làm bạn tâm tình trong tình huống này hoàn toàn không nên bạn ạ.
- Vợ chồng họ có vấn đề trục trặc (người như anh ấy chắc không lừa dối bạn) : Hai bạn là những ngừoi đồng cảnh ngộ. Hãy chia sẻ cùng nhau và chuyện gì đến sẽ đến!
Chúc bạn hạnh phúc và sáng suốt! (và nhớ chia sẻ cho mọi người quyết định của bạn nhé)
P/s : Mình cũng đã từng thần tượng cha Ran, từng có 1 thời sinh viên viết nhật ký rất nhiều và cũng có tâm hồn tiểu thuyết như bạn. Haizzz....., chỉ có điều cho đến tận bây giờ Ran cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.....
Chia sẻ với bạn! Mình cũng đã từng có thời kỳ như thế. Đã từng có thời kỳ suy nghĩ giống y hệt bạn luôn (chỗ bôi đậm ấy)! Cũng đã từng ức chế tới độ muốn đập tan tất cả, muốn mở cửa lao ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Hazz....Nhưng cũng may vợ chồng mình không chênh nhau quá nhiều tuổi. Thế nên mình đành phải "già" theo chồng vậy. Bây giờ không còn bức xúc nữa rồi. Chẳng hiểu là nên vui hay nên buồn nữa....
Haizz, sao chúng mình lại không là bạn bè của nhau 15 năm về trước nhỉ? Chắc chắn sẽ chia sẻ được nhiều điều lắm đó. Ngày ấy mình cứ nghĩ chắc cả thế giới này còn sót lại mình mình khi ngày ngày cứ phải đi qua con đường đó, nhìn ngắm ngôi nhà đó. Mình muốn gào lên rằng mình nhớ và cần anh lắm lắm. Vậy mà không, câm lặng vẫn hoàn toàn câm lặng (mặc dù bọn mình là trai chưa vợ, gái chưa chồng). Một ngày không đi qua con phố đó là đêm về mình mất ngủ, một ngày không thăm lại nơi anh và mình đã từng qua là bồn chồn khó chịu. Chẳng biết mọi việc còn kéo dài đến bao giờ nếu mình không gặp được người đàn ông khác. Thế nên mình rất hiểu chủ top ở cái chỗ bôi đậm ấy. Bây giờ nghĩ lại những cảm xúc ngày ấy thấy mình cũng điên điên thật.
Tuy nhiên, từ khi có gia đình thì mọi cảm giác lãng mạn cũng bay biến bạn à. Thật lạ kỳ trong cuộc đời mình cũng có chuyến đi công tác gần giống như bạn, cũng đến một địa điểm như bạn đã tả, một mình trong căn phòng khách với một mình là nữ trong 3 đêm liền cùng với các đồng nghiệp nam từ các cơ quan khác nhau. Tuy nhiên, chuyến đi đó với mình chả có ấn tượng gì ngoài tiếng côn trùng, ếch nhái kêu đêm. Mình chỉ mong cho thời gian chóng qua nhanh để còn về với gia đình. Bây giờ thỉnh thoảng cũng lãng đãng mây ngàn tý nhưng cảm xúc đó qua nhanh thôi bạn ạ. Cuộc sống còn quá nhiều thứ phải lo toan, không cho phép mình suy tư, chìm đắm. Bây giờ mình lại thấy lãng mạn là một cảm xúc quá xa xỉ.
Ngưỡng cửa
Nơi này ai cũng quen
Ngay từ ngày tấm bé
Nơi tay bà tay mẹ
Còn dắt vòng đi men
Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bè chạy tới
Thừong lúc nào cũng vui
Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi./.
Và bài này nữa
Em yêu nhà em
Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm
Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca./.
Ôi, nhớ ngôi nhà xưa gắn đầy kỷ niệm với hàng xoan trước nhà nở đầy hoa tím....và cái ngưỡng cửa gỗ mọt lung tung, nơi ta và các em đã chiều chiều vẫn ngồi ngóng đợi mẹ về.... Nhớ, nhớ và nhớ....
Tôi cũng thích bạn rồi đó!
Tớ nữa nhé! Tớ giơ sẵn hai vạt áo rồi nè!!!!:))