Buồn quá cả nhà ạ. Cho mình tâm sự với. Dạo này mình sống trong mớ cảm xúc hỗn độn không sao thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn. Không biết có người phụ nữ nào giống mình không . Nhu cầu tình cảm lãng mạn của mình sao theo thời gian không cạn kiệt đi mà càng ngày càng phát triển mặc dù mình đã cố gắng đè bẹp nó . Ngày nào mình cũng phải chịu đựng cảm giác thiếu vắng thứ gì đó, thấy trống trải quá mức. Đi lang thang để xua tan cảm giác cô đơn mà không thể . Mình luôn thèm khát được sống trong tình yêu lãng mạn như trước đây , tình yêu được cho là rất đẹp của cả cuộc đời mình.


Mình gặp anh tại một thành phố thuộc tỉnh phía bắc trong nhà khách của một nhà máy quân đội. Chuyến đi công tác 10 ngày trên này gồm 4 người , ba bác kia là nam giới lớn tuổi , mình là phụ nữ duy nhất và trẻ nhất. Đêm đầu tiên ngủ tại một căn phòng rộng rãi trong nhà khách sao dài và cô đơn đến vậy. Đây là lần đầu tiên mình xa nhà ngủ một mình . Cái gì cũng khác lạ, kể cả không khí nơi đây, yên tĩnh hơi có phần nặng nề vì gần nhà máy. Mọi vật xung quanh im phăng phắc chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu khuấy động một vùng không gian rồi sau đó tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Mình nằm thao thức mãi không ngủ được , phần vì lạ nước lạ cái, phần vì suy nghĩ miên man về cuộc sống . Quyết định đi công tác chuyến này do mình lúc đó đã quá mệt mỏi với sự bế tắc trong cuộc sống chưa giải quyết được. Mình cần nơi ẩn nấp để trốn chạy tuy tạm thời khỏi bao phiền muộn , mâu thuẫn căng thẳng. Lên tới nơi đây cảm nhận đầu tiên về vùng đất này thật yên bình thuần khiết. Thật may mắn, chẳng uổng công chịu khó ngồi xe cả chặng đường dài tới thị trấn này.


Cùng ở trong nhà khách là một vài người đàn ông chắc tới từ cơ quan khác. Tất cả ăn sáng tại phòng ăn của nhà khách rộng rãi sạch sẽ. Nhà khách quân đội nên cái gì cũng ngăn nắp trật tự , từ cách sắp xếp bàn ăn tới thái độ lời ăn tiếng nói của nhân viên . Mình như được gạt bỏ lo âu , bước vào thế giới khác trong trẻo thanh bình. Khi đi qua hành lang dài xuống tầng 1 mình không để ý tới anh, một người đàn ông trẻ hay đứng trước cửa phòng nhìn mình đi qua đi lại. Lúc ăn sáng , ăn trưa và ăn tối anh ngồi cùng bàn với người cơ quan anh, mình ngồi với ba bác lớn tuổi trong đoàn công tác. Anh hay quay sang nhìn mình mà thời điểm đó mình hoàn toàn không để ý tới ý nghĩa đằng sau cái nhìn của anh.


Một lần, vào ngày thứ 4 của chuyến công tác, sau bữa ăn tối anh và một người đàn ông khác chủ động làm quen với bọn mình , mời vào phòng chơi . Họ nói chuyện rôm rả bắt tay nhau giao lưu vui vẻ . Theo chân bác đồng nghiệp lớn tuổi vào phòng anh, mình e dè ngồi ở chiếc ghế đệm gần cửa nghe mọi người nói chuyện. Anh ngồi đối diện mình . Anh mặc chiếc quần caki vàng nhạt, áo sơ mi cũng xanh nhạt. Làn da trắng hồng , dáng vẻ hơi gầy yếu đuối khiến mình có cảm tưởng anh " chân chất " nếu không nói " quê mùa " mặc dù mình không xinh đẹp mỹ miều gì . Anh hỏi " em bao nhiêu tuổi , có gia đình chưa " . Lạ thật, sao người đàn ông này lại hỏi mình câu hỏi riêng tư thế. Hơi thắc mắc trong lòng song mình vẫn trả lời " Em 29 tuổi, có gia đình rồi , con gái em 2 tuổi ". Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt anh, chỉ giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình nhận ra có sự thay đổi trong ánh mắt anh nhìn mình. " Giới thiệu với các bác, bọn em là cán bộ điều tra hình sự lên đây công tác trong nhà máy . Vừa có sự cố xảy ra cần giải quyết gấp ." Người đàn ông cùng phòng anh lên tiếng. Cái gì ? Anh làm công việc điều tra hình sự à ? Không thể tin được !


Từ khi câu nói lọt vào tai mình, cả căn phòng trở nên khác lạ . Một đứa con gái từ bé đã say mê nuốt từng lời Sơ lốc Hôm, đọc đủ các thể loại truyện trinh thám. Lớn lên chút nữa say mê hình tượng anh Khắc trong Vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi. Hình ảnh những người đàn ông chính trực can đảm thông minh luôn tiên phong trong cuộc chiến với cái ác, hình ảnh đầy dũng khí của họ đã in sâu vào tâm trí mình , đứa con gái vốn sống trong tình yêu với nhân vật bước ra từ cuốn sách . Mình nhìn thật kỹ anh. Vẫn là người đàn ông ấy vài phút trước đây không có gì đặc biệt mà sao bây giờ bỗng chốc trở nên đáng yêu thế này. Anh là cán bộ điều tra hình sự đây sao, là hình tượng đi ra từ trang sách , là nhân vật mình hằng ôm ấp hình bóng đây sao ? Một luồng điện chạy dọc cơ thể mình , toàn thân run bần bật phải nắm chặt hai tay lấy lại thăng bằng. Mình không sao rời mắt khỏi anh. Ý nghĩ con người anh cao đẹp , can đảm không sợ bất kỳ thế lực đen tối nào khiến anh trở nên vô cùng đẹp đẽ đáng yêu trong mắt mình. Cảm giác rất khó tả xâm chiếm toàn bộ cơ thể trí óc mình. Tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp , mình bối rối không sao làm chủ được động tác tay chân chỉ biết ngồi trên chiếc ghế nhìn ngắm anh , nghe giọng nói ngọt ngào của anh văng vẳng bên tai. Mình làm sao thế này ? Như chìm đắm vào đợt sóng từ đại dương bất ngờ ập đến, cuốn mình vào cung bậc cảm xúc quá mạnh mẽ. Mình đâu biết rằng, từ giây phút ấy cuộc đời mình đã bước sang một trang khác.