Mình cũng đi vào thời gian giống bạn. Mình xuất phát từ SG, đi của tiger chuyến 9h20 sáng. Nếu bạn cùng chuyến này thì chúng ta join cùng. Cho mình thông tin để liên lạc nhé.
Mình đây,chia tay 3 năm rùi,cuối năm ngoái trong 1 lần đi xem phim với đứa bạn,chả bít ma xui quỷ khiến thế nào,4 bộ phim ko chọn,mình chọn phim hành động và trời gương mặt quen quen (sau gần 3 năm không gặp, không liên lạc)họ đang đi tiến về phía hàng ghế mình và bạn ngồi, rùi đi qua ngồi phía dãy bên kia cùng một người con gái,ôi,cảm giác lúc đó lạnh người,đột ngột chốc lát...sau đó lại chăm chú xem phim cười phớ lớ với bạn.;;)
con trai mà không có tính dứt khoát, quyết đoán thì vứt đi cho nhẹ đầu em ạ. Gì thì gì cũng phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, nói được làm được chứ. Đã yêu thì phải biết bảo vệ, giữ gìn tình yêu đó, còn ko thì dứt khoát để người ta còn tìm cho mình hp mới. Anh chàng này cứ nửa nạc nữa mỡ..gđ ngăn cản thì đã giơ tay ra hàng, ấy thế mà vẫn lải nhải nói lời yêu..Yêu? Yêu như thế thì yêu làm gì?
Đọc topic thấy chủ topic và 1 vài người cũng có hoàn cảnh như mình ... chua xót quá ! Đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn cái chữ " tại sao " mà chẳng biết ngỏ cùng ai !- Tại sao con người ta có thể tàn nhẫn đến vậy , họ chưa từng yêu , họ không có trái tim hay chẳng biết thương xót con người mà lỡ hành hạ nhau đến vậy ? Mình thấy những người yêu nhau lâu như vậy , xét cả 2 phía thì đâu phải là những người đến nỗi không thể chấp nhận được ???!!!! Có phải cứ là người lớn thì luôn đúng ? Có phải đồng tiền là tất cả?- Tại sao hôm nay nhìn nhau còn thân thương đến thế mà có thể nghĩ ngày mai sẽ thuộc về người khác ?- Tại sao từng là bạn thân , mình đối xử với người ta đâu có tệ mà người ta sẵn sàng dựng chuyện dối trá để chia rẽ mình ? ( người yêu của mình là anh trai của người đã từng là bạn thân của mình ) .Chua xót , cay đắng . Thực sự cảm thấy bất lực , không có chỗ đứng trước cuộc sống này !
Hình như bạn vẫn còn yêu, còn có những cảm xúc giận, bực mình, khó chịu khi nghe, biết về những chuyện của người yêu cũ.Cảm xúc con tim khó che giấu được.
Topic này làm mình tự nhiên nhớ 1 bài viết của chị Namsinhto trong blog cá nhân của chị ấy, xin phép quote lại cho bà con coi ;;)Tuổi 30 - đáng yêu nhiều lắm!Người ta hay cho rằng con gái 30t là già "hơi bị nhiều" , tôi cũng thấy khá nhiều articles than thở về cái tuổi "định mệnh này", tôi thì ngược 1 chút: tôi yêu tuổi 30.Ah, mà nếu nói đến tuổi này chắc chẳng thể dùng 2 từ "con gái" nữa, chỉ có thể là "phụ nữ", đúng không nhỉ?. Whatever, nó ko xoay chuyển suy nghĩ trong tôi. Chắc chắn là tôi vẫn "kỳ thị" khi ai đó nói mình "dừ" (buồn chứ sao ko nhỉ) nhưng tự ái thì không. Tôi xác định khá rõ: mọi thứ đều có 2 mặt là tốt và xấu.Đứng ở góc cạnh pessimistic: 30t trong con mắt người á đông thì...già quá rồi, chẳng còn gì gọi là đẹp, trở thành bà cô trong mắt...hơi bị nhiều người nếu chẳng may....chưa có gia đình, và tệ hơn nữa là....chưa có người yêu. 30t mà chàng nào "dám để ý" là cũng thuộc dạng "gan cùng mình" vì làm sao các cô nàng tuổi 30 có được cái nhan sắc "mơn mởn" của các em teenagers, làm sao có được sự nũng nịu "chết người", có được sự hồn nhiên của các...nàng tiên, hay có đủ kiên nhẫn cho 1 mối quan hệ dài hơi b4 marriage?....(có quá pessimistic ko ta? ).Ah, cần phải liệt kê 1 yếu tố mà gần đây bà con kéo réo hà rầm, nghe rất chi là "bác sĩ học": 30t tuổi mà lấy chồng, sinh con thì con sẽ.....không thông minh. Vì thế better là get married năm 25t, rồi bụp bụp vài đứa cho ....ổn định sự phát triển trí não của bé . Bản thân tôi cũng từng get an advice as this one from a popular doctor I met => Đứng ở góc độ này mà nói thì: 30t xem như ....thôi rồi, chỉ có chờ già hơn rồi....vào tủ ngồi. Ngó ngàng tới chỉ giống như cục nợ mà thôi :((.Có đi thì phải có lại, đứng ở góc độ optimistic: (tôi thích góc nhìn này vì...tôi đang nhìn nó như vậy :D) 30t là cái tuổi đẹp của 1 người phụ nữ. Cái tuổi mà họ có 1 độ chín nhất định, ko quá mọng (như khi 36 -38t) và cũng chẳng còn vị chát của cái thuở tweenagers quá độ từ....teenagers. Để tôi lấy 1VD nhé:Cái gọi là tình yêu thì....nhiều định nghĩa quá rồi, tôi chỉ đi thẳng những gì cần nói: * Nếu bạn stay in love với 1 em teen: tôi sẽ quánh giá là nó khá nhiều phen "lên tim" vì bản chất teen là thế, là thích thể hiện cái tôi "chưa hoàn chỉnh", nó có thể là những cơn sóng ....thần đầy trái tim màu hồng đổ ập vào đầu bạn khi bạn còn chưa kịp mở mắt. Nhưng cũng có lúc nó là địa ngục ...với hà rầm trò "tự kỷ" cho nhau :-?. Chủ nghĩa cá nhân - couple lộn tùng phèo trong 1 mớ hỗn độn. Bạn sẽ cảm thấy nhịp tim mình là 1 biểu đồ rất rõ điểm nào là "đỉnh cao", lúc nào là "thoái trào", và hẳn là bạn sẽ phải khoái cái kiểu tỉnh tò như sau: 1 đống bông hồng, gấu bông, đứng giữa chốn công cộng rồi hét toáng vào mặt bạn "Anh yêu em/ Em yêu anh" (dù lúc đó có khi chính người trong cuộc còn tự hỏi "iu là cái quái gì ta?"). Ngày xưa teen khác, còn bi giờ teen càng khác...xa thật xa. Vì thế, tôi vẫn cho rằng: iu được teenagers hẳn đều là những "anh hùng" :>* Nếu bạn stay in love với 1 nàng tween ( cũng cần phân ra là tween gần đầu U30 hay là tween cận teen, vì cận teen thì ko khác teen là bao, mà phải xa thêm khoảng 3t nữa mới thấy 1 chút riêng, còn cận U30 quá lại gần gần như U30 ). Với những nàng tween thì tình yêu vẫn còn nóng hôi hổi, vẫn còn chút vương vấn ko khí yêu kiểu teen...nghĩa là sẽ có vui nhưng cũng độn vào sự chững chạc rồi. Lúc này mà anh nào bày tỏ tình cảm kiểu teenagers thì sẽ có khả năng là 50% được accept + rơm rớm nước mắt (cho nó lung linh), 50% còn lại có thể....hét ngược lại vào mặt bạn rằng "bị điên à!" rồi cho de xe sang Cam luôn . Tuy nhiên, nếu đến với nhau rồi thì bạn sẽ vẫn thấy sự "người lớn" với những quan tâm, chia sẻ đúng nghĩa hơn. Cá nhân tôi thì vẫn thích cái sự "xáo trộn" của độ tuổi này :x* Nếu bạn stay in love với 1 nàng U30 thì tôi sẽ gọi đó là 1 mối quan hệ có chiều sâu, vì khi đó, nếu có xảy ra trường hợp tỏ tình kiểu teenagers thì hãy tin là bạn sẽ ko bị nhục mặt tẹo nào, vì nàng sẽ chỉ lắc đầu, im lặng + mỉm cười nhẹ cho cái sự ngây ngô của bạn. Tôi thích điềm này, nó thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ + cách hành xử của nàng. Tôi cũng thích "nhan sắc" của các nàng U30 - chín, mặn mà vừa vặn, bạn sẽ luôn thấy họ trong 1 phong thái "viên mãn", nhẹ nhàng chứ ko còn lăng xăng cài cắm nhiều màu sắc trên đầu, ko còn những bộ quần áo sặc sỡ..... 30t cũng là lúc trí não gom được kha khá kiến thức từ trường học & KN sống, làm việc. Đó cũng là lúc họ làm được nhiều điều cho mình, con đường thăng tiến trong CV khá thoáng đãng, bản thân họ cũng chưa bị nhiều các rào cản bủa vây....Vậy thì nó quá tuyệt với đấy chứ. Nói đến đẻ con thông minh: tôi từng thấy 1 chị gần nhà, chính xác là chị rất xinh, ngày chị lấy chồng thì ối người phải ganh tỵ bị gì "chồng đẹp trai quá" 8-}. Hai anh chị đều là officers, cuộc sống gần như là 1 chuẩn mực với trai tài gái sắc. Khi chị kết hôn cũng khoảng 25, và anh khoảng 30 (khá chuẩn đúng ko nào!) và kết quả của cuộc hôn nhân đó hiện nay là 2 em bé....bại não. Tôi ko định mention gì về case này, nhưng nói để thấy là we can predict nothing. Tôi cũng nhớ là mình từng đọc được các thông tin trong 1 số bài báo nước ngoài từng cho biết 1 số người nổi tiêng gồm cả khoa học gia, bác sĩ, diễn viên....được sinh khi người mẹ ở độ tuổi over 40. Vậy nên hà cớ gì lại phải lo lắng khi 1 ngày ta phát hiện ra "ahhhh, tớ 30t rồi đấy", lúc đó cần phải mỉm cười rạng rỡ hơn nữa, iu đời hơn nữa vì ta đã đi qua đến "nửa cuộc đời".Nếu chưa có cái gọi là "1 nửa" thì cứ kiếm thôi, thích đến 1 nơi nào đó thì cứ quảy balo mà đi, thích ăn gì thì cứ ăn (rồi hối hả tập thể dục ) tuổi nào cũng chỉ là....tuổi, có cái đẹp riêng, thế nên cứ ngẩng mặt mà đi, dù gì mình cũng đã sống ....lâu hơn ối người kia mà
Phần yêu giống chuyện của mình quá , còn phần kết mình vẫn chưa rõ . Đọc thấy buồn , chẳng lẽ chuyện tình yêu của mình cũng sẽ kết thúc như thế này sao !Chúng mình cũng yêu nhau gần 6 năm rồi ( còn vài tuần nữa là kỷ niệm 6 năm )Cảm thấy ngang trái , đau khổ quá : ban đầu gia đình 2 bên đều đồng ý . Gia đình mình không may họa nạn thì gia đình họ bắt đầu phản đối . Ban đầu thì anh ấy bao bọc tất cả , mình chỉ lờ mờ đoán được . Rồi bung bét ra hết , anh ấy không chịu được nữa , muốn đầu hàng rồi . Dùng dằng hơn nửa năm nay rồi ... Vẫn chưa có một cái kết , tết này xa nhau rồi lại cãi nhau ...Đọc truyện của bạn , buồn cho bạn , lo cho mình !
Cố gắng lên bạn nhé, mình cũng có 1 tình yêu đã 7 năm và cũng bị gia đình phản đối, nhiều khi cảm thấy thực sự mệt mỏi muốn dừng lại nhưng không được :(, bạn đã quyết tâm được 1 năm rồi thì cố lên chứ 1 người con trai đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa thì không đáng tin tưởng bạn ạ :)
Mình chưa có ex vì vẫn còn đang yêu mối tình đầu, nhưng mình vẫn luôn hi vọng và nói với người mình yêu là " dù sau này có chuyện gì xảy ra em mong anh và em vẫn sẽ là bạn tốt của nhau vì những gì anh đã làm cho em suốt 7 năm qua đủ để em luôn tin tưởng và tôn trọng anh" dù sao cũng đã từng 1 thời là người rất quan trọng với mình thì hy vọng sẽ không bao giờ là kẻ thù :)
mình nghĩ bạn nên dũng cảm bước tiếp, chứ đừng quay đầu lại. cứ dùng dằng mãi với ng cũ, vì khó mà tìm đc tình yêu mới lắmyêu nhau tận 4 năm, mà tình cảm ko đủ để anh ấy đấu tranh với gđ sao, quan trọng là anh có muốn làm điều đó hay ko thôicó thể là sau khi chia tay, anh ấy đã quen vội 1ng khc để quên đi nỗi buồn đã để mất bạn. nhưng kiểu quen chơi, bông đùa như thế thì khó mà chấp nhận đc. thấy tội nghiệp cho cô gái kia lắm, ex của bạn đã ko còn như khi quen bạn rồithời gian ko chờ đợi ai, bạn đã dành 4 năm để yêu 1ng rồi, vậy thì phải tranh thủ tìm cho mình bến đỗ mới thôibạn nên xóa FB của ng đó đi, cũng là 1 cách để quên. anh ấy nt gọi điện gì cũng ko trả lời. mở rộng môi trường hiện tại, làm quen và tiếp xúc với nhiều ng hơn nữa. mở lòng với những ng có ý định với mình, cho chính mình cơ hội để có những khởi đầu mớinếu bây giờ chưa mún quen ai, thì bạn có thể tìm cho mình những niềm đam mê nào đó. đọc sách, xem film, trồng cây nuôi cá, v.v...chúc bạn sớm thoát ra được sự khó chịu hiện tại :D
Những câu em đã In Đậm... Chị đọc lại, chắc chị cũng sẽ có cùng í nghĩ như em thôi... Người ta của chị nói thật nhiều, thật nhiều, nhưng chị có thấy người ta của chị làm được, thể hiện được những điều người ta đã nói chưa chị?? Em biết chị buồn, rất buồn. Nhưng chị cố gắng vui nhé. Ôm chị một cái, cho Tết của em và chị đều vui vẻ :">.
Mình xuất phát từ HN lúc 8h10 của VNA, đến Sing lúc 12h trưa :(. Giờ xuống sân bay của bạn là mấy giờ, bạn đi mấy ng? Có chờ nhau tí đc k nhi? :)
Ôi ấy ơi, ấy làm tớ giật mình :), năm ngoái tớ cũng đi xem phim với ngy cũ tớ và hình như tình cờ ngồi ngay cạnh người yêu cũ của người yêu cũ tớ đấy :))
Em cũng đang ham hố và phấn đấu để apply vào làm việc ở hệ thống UN đây ạ. Cốt nhất là trau dồi tiếng anh đã, tiếng anh của em hơi đuối chưa tự tin lắm :P. Em thì đang làm cho 1 cơ quan nhà nước và cũng đã từng tham gia làm 1 dự án của UN tài trợ, chủ yếu là trao đổi tiếng anh qua email, tuy nhiên công việc chiếm nhiều thời gian, ko có time mà hẹn hò nữa ý ạ :P, không biết làm chính thức cho họ thì thế nào? :D. Mà theo kinh nghiệm làm việc của em thì có người đỡ đầu, giới thiệu là ổn, vì phần nhiều vị trí Assistant Representative là người VN, mà VN thì phức tạp thế nào mọi người biết rồi :D
Các mẹ có kinh nghiệm trau dồi tiếng anh thế nào chỉ cho em với nhé.
Thanks các mẹ nhiều ạ.
2 nghề đều là nghề hot với phái nữ :D, tuy nhiên mình nghĩ phụ thuộc nhiều vào tố chất và cá tính của bạn phù hợp với nghề nào. Nghề giáo sẽ cần khuôn mẫu và bình yên. Ngân hàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, lương thưởng nhiều hơn nhưng
Năm mới rồi, mình hoàn toàn tin mình sẽ thấy bình yên trong lòng và có hp thực sự...
Chúc mọi người nhiều may mắn và luôn cảm thấy hạnh phúc (vì hạnh phúc là do mình cảm nhận thôi).
Vâng, em cảm ơn anh ạ, em cũng thấy ngta ko dứt khoát, cứ hứa và nói, làm em hy vọng rồi lại thất vọng bao nhiêu... Điều em mong bây giờ là làm thế nào để quên hết mọi chuyện thật nhanh thôi ạ.
Người ta nói, sướng khổ là do suy nghĩ của bản thân mình, giờ mình thấy nó đúng. Chúng mình cùng suy nghĩ tích cực lên nhé bạn, cái gì đángg bỏ thì sẽ bỏ, đáng quên thì sẽ quên, trên đời còn rất nhiều người tốt, nhiều ng ko đối xử tàn nhẫn với mình như vậy!
Có lẽ vẫn còn yêu, nhưng niềm tin thì hết sạch rồi, và điều mình muốn bây giờ là có thể quên đi tổn thương này và bắt đầu lại, thực sự khó quá :((
kết cái bài viết của bạn quá cơ, vì mình tuổi đời cũng đang sấp xỉ 30, tính tình hiền dịu, cũng dễ coi..., hihi, mà vẫn chưa từng có bạn tâm tình :))
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, cũng ko biết nói gì với bạn lúc này, vì thực sự mình cũng đã từng ở trong trạng thái ấy, đến bây giờ thì mình ko có cảm giác mệt mỏi như thế nữa, nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng rất buồn... Dù sao thì mình đã thực sự cố gắng, vậy là đủ.
Thực ra bọn mình quen nhau cũng gần 10 năm rồi, có tình cảm thì 9 năm và mình chính thức nhận lời yêu là được 4 năm, sau đó 1 năm nhùng nhằng, vậy là hết cả tuổi thanh xuân rồi :), trong thời gian yêu có nhiều lần khó khăn, mình cũng mệt mỏi và muốn từ bỏ, nhưng anh ấy đã từng động viên mình rất nhiều, có 1 lần anh ấy viết cho mình 1 bức thư tay chỉ với 2 dòng chữ thế này: "Khi ước mơ của nhiều năm trời đã sắp thành, khi tình cảm vẫn còn quá chứa chan, xin em đừng bỏ cuộc...", vậy là mình lại cố gắng, để rồi bay giờ thành ra thế này :).
Bạn hãy cố gắng bằng những gì có thể, để sau này đừng hối tiếc là mình chưa thực sự cố gắng bạn nhé!. Chúc bạn bình yên và hạnh phúc!
:), mong là 2 bạn sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp hơn mình, điều quan trọng là nếu vẫn còn yêu thì đừng bao giờ bỏ cuộc!
Mình cũng đã từng nói với ex như vậy, và thực sự là đến tận trước khi nhận được tin nhắn đêm 30 tết này của ex, mình vẫn nghĩ mình vẫn sẽ trân trọng và nhớ đến ng ấy như 1 ng bạn vì tất cả những gì đã có với nhau trong tình bạn gần 10 năm qua và đã có 4 năm yêu nhau trọn vẹn, vậy mà sao giờ mình cảm thấy coi thường ngta đến thế, dù lòng rất đau, dù đôi lúc nghĩ cảm thấy thương... ko hiểu tại sao lại thế nữa... Nhưng dù sao vẫn nên tin vào những điều tốt đẹp bạn nhỉ!
Cảm ơn bạn nhiều lắm vì lời khuyên, mình biết mình cần phải quên để bắt đầu lại, mình đã để mất khá nhiều thời gian cho mối tình này, gần 1 năm quen nhau, 4 năm chính thức yêu nhau, và 1 năm lằng nhằng, đến giờ mình mới thực sự thoát ra được. Đúng là hình ảnh ng mình đã yêu thương trước đây đã chết rồi, mình cũng ko bao giờ có thể chấp nhận những gì ngta đã làm. Hôm nay thật trớ trêu, ngta gọi điện bằng số điện thoại thứ 2 mới thay (cũng đã từng nt 1 vài lần sau chia tay) mà mình ko nhớ, ko lưu. Mình ko nghĩ là ngta gọi sau khi mình im lặng với tn chúc tết đêm 30, nên mình nghe máy, và chợt giật mình... ngta nói nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ chúc tết nên nghĩ là mình -> chắc của 1 ai đó còn quan tâm đến ngta nhắn thôi :). Mình nói mình ko muốn nt cho ngta nữa... cả 2 im lặng... rồi ngta nói xin lỗi với giọng buồn buồn và cup máy... mình lại mất vài phút lặng đi rồi mới vào wtt được đây :P. Dù sao cũng phải cố gắng! Mình tin mình làm được dù sẽ khó khăn. Như vậy là đã xong rồi, phải ko nhỉ? :)
Chúc ban năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé!
Thân
Đọc những gì Pe_NhongNheo viết suýt nữa chị khóc, cũng may là kìm lại được. Cảm ơn em, những điều em nói là những điều chị đã từng nói với ngta khi lần cuối cùng gặp nhau. Hiện tại chị đang tự chống chọi với chính bản thân mình, chính cảm xúc của mình, chẳng biết phải làm cách nào vì thực sự chị chưa dám tin 1 ng đã từng yêu thương chị gần như trọn vẹn trong thời gian 4 năm đó (mặc dù cũng có nhiều lúc cãi vã, bất đông quan điểm) lại có thể khiến chị cảm thấy ghê sợ đến như thế, ngay bây giờ đây chị còn đang cảm thấy ng lạnh toát. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng ko nghĩ nữa... Ôm lại em 1 cái này :x. Chúc em năm mới vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc nhé!
(Chị mạn phép xưng chị với em dù ko biết tuổi em, nhưng chị đoán chị cũng đủ già rồi :P).