Ngày hôm qua mình còn đang hạnh phúc, cứ tưởng anh ấy về bên mình rồi, cả hai sẽ có cuộc sống tốt hơn. Dự định ra Tết tiến hành đám hỏi rồi cưới luôn thế mà....


28 Tết anh nói phải xuống miền Tây công tác. Mình thấy lạ vì cận Tết rồi sao công ty lại bảo đi bất ngờ như vậy?


Sáng 29 Tết vừa nhắn tin hỏi khi nào anh về, anh bảo tối trước giao thừa sẽ về. Mình lấy chìa khóa vào nhà anh, (anh cho mình giữ 1 chìa), định dọn dẹp, bày biện...


Phát hiện 1 cái điện thoại nữa của anh vứt lăn lóc dưới gầm giường, mình mở ra xem. Tò mò thôi...


Tin nhắn quá trời nhiều, nhiều đến mức khi load mình phải đợi hồi lâu, tin nhắn đến và đi chỉ có 1 số. Những lời lẽ trong đó cho dù có kề dao vào cổ, mình cũng không thể tin nỗi là lại là anh nói ra. Tục tĩu đến phát khinh.


Tin nhắn đầu tiên là cách đây gần 1 năm, tin nhắn cuối cùng là hôm qua.


Thế thôi mà mình bật khóc.


Đêm 29 Tết, anh gọi điện, không nghe, không thấy, mình nói mệt rồi ở nhà, vùi đầu trong phòng khóc như mưa.


Mùng 1 Tết chào rồi chúc Tết ba mẹ, ông bà xong mình lên thẳng Đà Lạt.


Tết năm nay, lần đầu tiên đón Tết xa nhà, xa mọi người.


KHóa điện thoại, không liên lạc, mình bỗng dưng hoát hoảng... Có phải đã quá vội vàng?


Hôm qua đi làm, vẫn né không đụng mặt anh. Nghe đâu anh được điều xuống công trường tận Bình Dương....


Điện thoại phòng, điện thoại nhà vẫn đổ chuông thường xuyên nhưng mình hoàn toàn không nghe máy...


Chắc phải chia tay, chưa gì ràng buộc nhau, càng bớt đau hơn...


Nhưng mà mình còn yêu anh quá....