hì hì, duyên số em ạ, chả phải có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng đó sao. Cái gì cũng có giờ, có lúc. Nhưng duyên số cũng 1 phần do mình, nếu có "rung rinh" trước ai thì cứ mạnh dạn bày tỏ. Làm cho hết con tim, còn được hay ko phải xem trời nói thế nào :D
Chán con ngựa già kia rồi sao, ngựa trẻ?J mà xoắn thế, đi làm vài tháng sẽ gặp gỡ nhiều và có thôi, ko phải tìm.
Tớ bảo nhá, bây giờ ý, thử lấy tay ấn cái tôi xuống thấp thấp 1 tí, đừng để nó che lấp hết tầm mắt, xem có nhìn thấy cuộc sống xung quanh không nhé, xong tơ bày tiếp cho. Chứ 1/2 của mình nó bình dị và mộc mạc, tình yêu nó ở bất cứ đâu ý, nhưng trước hết muốn yêu được ai thì đừng yêu mình quá, thế nhé ;;)
Đủ tự tin để ôm bạn gái mà ko làm gì cảNhưng bạn gái ôm thì....
ủa năm cuối mà cũng đi làm ngân hàng được hả bạn? bạn làm bán thời gian hay toàn thời gian vậy?Mình nghĩ bạn không nên lo lắng quá, phải tự tin lên, trả lời gãy gọn, làm giao dịch viên thì cần phải có tính cẩn thận, trung thực, ăn nói nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, bạn phải nói sao cho nổi bật cái ưu thế của bạn lên, mình nghĩ câu hỏi phỏng vấn cho giao dịch viên không đi vào chuyên sâu kiến thức chuyên ngành đâu. Cố lên nhé bạnà mà bạn nên đọc qua mấy cái luật về giao dịch viên, đề phòng họ hỏi. Good luck
Eo ơi anh Nam này 32 tuổi còn chị Trang 28 đó, nhìn trẻ như sinh viên thiệt ko tin nổi, mới đầu em còn nghĩ sao mà cầu hôn sớm thế
Có lẽ tôi khác bạn ở nhiều mặt, nhưng tôi giống bạn ở chỗ tôi cũng đang mong chờ một tình yêu. Tôi khác bạn ở chỗ tôi là phái nữ. Tôi đang ở cái tuổi mà hầu hết các cô gái đã lập gia đình hay thậm chí đã có con. Tôi không có ngoại hình sắc nước huơng trời, chỉ tạm ổn để làm vốn. Nhưng tôi lại đang làm một cái nghề được coi là cao quý và nhiều người mong chờ. Ngoài ra gia đình tôi cũng ở tầm mức khá cao. Chính vì hai điều này mà gia đình tôi khó khăn trong việc chấp nhận những người bạn trai của tôi, họ cho rằng anh không xứng với tôi. Nhưng bản thân tôi lại không ưa thích những người mà gia đình làm mai mối cho tôi. Tôi chọn thì gia đình không đồng ý, gia đình chọn, tôi lại không ưng. Mọi chuyện cứ thề giằng co, tôi lại đi về một mình. Bản tính tôi giống nam giới hơn nữ giới. Tôi thẳng thắng, nghĩ gì nói đó. Tôi cũng khá mạnh mẽ và lý trí trong chuyện tình cảm. Tôi không biết giả vờ, nũng nịu bạn trai, vì ... tôi sợ làm phiền họ. Chính vì vậy rất ít bạn trai thích tôi. Cũng là lẽ đuơng nhiên vì con trai tìm vợ chứ có tìm thêm một thằng bạn nữa đâu. Bảo tôi thay đổi để thành người khác, tôi sợ "giấy không gói được lửa". Tôi chỉ có thể yêu đơn phuơng và chấp nhận tổn thuơng khi tình yêu bị từ chối. Càng yêu nhiều, tôi càng mang về cho mình nhiều vết thuơng hơn. Gần đây tôi tìm được một người có thể trao thân gửi phận, nhưng gia đình lại kịch liệt phản đối, anh ấy thì ở rất xa nơi tôi đang ở, mọi chuyện có vẻ đi vào ngõ cụt. Có lẽ một tình yêu, một gia đình cũng là một xa xỉ phẩm đối với tôi.Tôi cũng như bao cô gái khác. Tôi chỉ muốn có một người chồng yêu mình, một gia đình nhỏ, một nghề nghiệp đủ sống cho dễ thở tí. Nhưng .... không biết bao giờ mơ ước của tôi mới thành sự thật.Đôi khi tôi hối hận vì ngày xưa chọn ngành nghề này. Tôi hối hận vì đưa mình lên cao, khiến cho gia đình kỳ vọng quá lớn vào người chồng tuơng lai tôi dù tôi biết khả năng tôi không với tới những người đàn ông ấy. Đôi khi tôi mong ước cha mẹ tôi có ít tiền hơn, ít địa vị hơn, để tôi dễ dàng tìm một người môn đăng hộ đối, để hôn nhân của tôi có thể mãn nhãn mọi người. Tôi có thể cãi lời gia đình, quyết tâm đến với người mình yêu. Nhưng đáng tiếc, chưa có người đàn ông nào khiến tôi đặt chữ tình lên cao hơn chữ hiếu. Có lẽ số kiếp của tôi là sống cô độc đến ngày tôi không thể sống nữa.
Ngon thế mà anh.... Mỗi tội uống nhiều da như bệnh nhân gan :RaisedEye
Tàu ngầm bao lâu, giờ mới ngoi lên vì bạn chủ top rất giống mình....20. Yêu thầy, hơn 12 tuổi...
Bạn nào bảo anh í lửng lơ con cá vàng chắc là do cảm tình với mình chưa đủ, trong khi giữ mối lấy mình còn nhăm nhe chỗ khác nữa nên cứ nhấp nha nhấp nhổm là phải, đâu tập trung cho 1 mục tiêu dc?
Hùi trước mình cũng có quen 1 anh 78, cũng tin tin lắm ý, anh nhắn tin mà mình đọc xong cứ bùn cười mãi vì a hơn mình gần chục tuổi mà nói chuyện teen hơn cả mình. Cũng có thời gian chơi, nói chuyện hợp lắm, nhưng cuối cùng mình chẳng hiểu anh đang cần gì, muốn gì nữa. Vì anh lửng lơ con cá vàng, thía là mình cũng lơ lửng theo anh và giờ thì nhạt hẳn
Em cũng làm y như lời bác dặn, cũng mạnh dạn bày tỏ, làm cho hết con tim.........nên giờ em vẫn ế chổng ế chơ ra đây :((