Tôi vẫn thường theo dõi tâm sự của các bạn đã lập gia đình. Bạn bè tôi đã lập gia đình quá nửa. Ở cái tuổi của tôi mà nói thì tính đến chuyện lập gia đình có khi là sớm, nhất là đối với một thằng con trai. Có thể tôi ko hiểu được cái gò bó khi lập gia đình là thế nào cả. Cũng đúng, lập gia đình đồng nghĩa là phải có trách nhiệm với vợ con, đồng nghĩa là phải bỏ bớt những buổi đá bóng về muộn, bỏ đi những cuộc bia đến khật khưỡng, quan tâm và có trách nhiệm với túi tiền của mình hơn. Và ty tỷ thứ tôi chưa biết. Tôi vẫn nhìn vào các đồng nghiệp, vẫn đọc và suy nghĩ về những tâm tư và tình cảm của các bạn đã lập gia đình. Tôi ko dấu, tôi phát ghen vì họ và tôi muốn có một gia đình dẫu biết rằng để gia đình mình hạnh phúc thật không đơn giản.


Tôi cũng là 1 thằng con trai trưởng thành. 1 thằng con trai với bề ngoài dễ nhìn, 1 công việc mà nhiều thằng con trai khác mơ ước. Tôi cũng đã từng có những rung động đầu đời, cũng đã trải qua một vài mối tình, cũng đã có những lúc cay sống mũi khi nghĩ về tình yêu của mình, tôi yêu nhạc Trịnh nhưng tôi đã từ bỏ thói quen nghe nhạc của mình bởi ông gợi lại cho tôi quá nhiều nỗi đau trong tình yêu "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ". Hơn hai năm rồi, tôi vẫn sống. Tôi vẫn là thằng có bản lĩnh để vươn lên trong từng giai đoạn. Cuộc sống của tôi dần dà như một guồng máy. Tôi chỉ chạy, cắm đầu vào và chạy. Làm việc + đá bóng + bia + cà phê + thuốc lá + ngủ. Đó gần như là một lối mòn, gần như không thay đổi. Tôi có những người bạn mới. Thú thật, tôi không phải là thằng hết mình vì bạn bè hay chí ít tôi cảm thấy như vậy. Tôi đã thực sự quên đi những tình cảm bạn bè có nhau trong những ngày còn đi học. Bạn bè giờ đối với tôi không hơn là 1 mối quan hệ làm ăn , đá bóng và uống bia. Từ hơn 2 năm rồi, tôi quên đi mất rằng tôi không có người yêu. Hai năm rồi tôi đã quên đi cảm giác trống trải trong lòng. Quên đi những tình cảm của chính mình để rồi nhìn cuộc đời bằng con mắt của 1 cái máy vi tính. Tôi phân tích mọi việc bằng lý trí và cái đầu của mình chứ không còn là những thứ thuộc về tình cảm nữa. Không hiểu từ đâu hay từ bao giờ mà thời gian gần đây tôi có cảm giác cần được chia sẻ những tâm sự của mình, tôi gần như cảm giác được tâm hồn mình trống trải, cảm giác được tôi ao ước có 1 người vợ đến nhường nào. Bạn bè của tôi, chúng nó vẫn tìm đến tôi những lúc giận hờn, những lúc thất tình và những lúc gia đình lục đục. Đứa thì khóc, đứa thì ép tôi uống rượu, có đứa thậm chí còn đề nghị tôi là 1 người tình nhưng chúng nó đâu có biết, có những lúc tôi giật mình mới thấy được tuyệt nhiên chưa có 1 đứa nào hỏi tôi bây giờ có tâm trạng như nào. Tôi xin thề tôi ko phải là thằng lạnh lùng đến mức thiếu cởi mở. Tôi muốn và mong được nói tất cả với ai đó những gì mình nghĩ. Chúng nó cũng đâu có biết rằng tôi cũng cần 1 tình yêu, đơn phương cũng được, giận hờn cũng được, mệt mỏi cũng xong. Tôi cũng cần 1 người có thể làm vợ mình, có thể âu yếm vỗ về tôi mỗi lúc tôi mệt mỏi. Từ lâu rồi có lẽ câu "em yêu anh" là 1 thứ xa xỉ phẩm đối với tôi.


Thú thực tôi viết đến đây rồi cũng muốn xóa nó đi chứ không đăng lên làm gì cả.Thực tế cũng chẳng có nội dung hay câu chuyện gì cả.Rồi có thể những lúc tôi đọc lại và thấy đỏ mặt. Nhưng theo dõi diễn đàn thì tôi thấy tâm sự của các bạn rất thật, tôi thích diễn đàn này và tôi tôn trọng tất cả những gì các bạn đã viết