Hãy học cách tha thứThầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
Chào mọi người, có việc này nhờ mọi người tư vấn dùm. Một người quen đang có nhu cầu 1 túi LV (hoặc loại hàng hiệu tương tự) với các yêu cầu sau: túi màu tối, to đủ để bìa hồ sơ A4, có khóa, mang trên vai được, nhưng vẫn trang nhã cho các buổi họp hành. Biết mình là mem của WTT nên chị ấy nhờ mình hỏi dùm các bạn (chị ấy đã ra store của LV ở Đồng Khởi nhưng không kiếm được cái nào ưng ý để mang đi công tác). Các mẹ giúp dùm mình để mình tư vấn chị ấy gấp nhé, cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm lắm lắm luôn nè .....
Tùy thuộc bạn người miền Bắc hay miền Nam nữa vì miền bắc có mùa đông nên chịu lạnh tốt hơn. Ở bên này toàn đi bằng oto nên mặc dù lạnh hơn ở nhà nhưng mình thấy lại ấm hơn mặc dù mình ở vùng lạnh. Bạn chỉ cần mang 1 áo khoác dầy mặc khi đi ra ngoài còn vào tất cả các nơi văn phòng hay mua sắm đều có heat rồi nên bên trong thì mặc như mặc đồ công sở ở VN là ổn.
Mình ví dụ 1 món nhé: Neverfull MM ở Hong Kong 5800HKD ~ 14,4tr hoàn thuế 9% còn khoảng 13,1tr. Ở Pháp 455E ~ 11,9tr. Bạn mua luôn ở HK đi, thích cái nào vác về luôn, khỏi phải chờ đợi. Chưa kể đặt mua mấy cái đồ giá trị thấp mà cồng kềnh hay bị bỏ lại lắm.
nếu túi c mua trong store ra sẽ có đầy đủ phụ kiện nhưng nếu mua lại của ng khác cũng tùy theo họ còn giữ hay ko nữa.Quan trọng nhất là túi au hay ko
Em thấy mấy đứa Tây đeo trông cũng phong cách nhưng mà tụi nó phải cao + ăn mặc cá tính nữa thì đẹp. Nếu chị 1m 70 trở lên thì dùng vô tư ạ, em thích mà em thiếu 10 cm nên thôi
Cho mình tham khảo ý kiến mọi người chút:Mình thấy kết em Palermo PM, coi hình trên web rất dễ thương, nhưng bên ngoài hình như it người xài, nên mình chưa gặp ai mang bao giờ. Thực tế em í bên ngoài có đựng đồ , khi phần leather xuống màu rồi trông được không?Ai đã dùng hoặc gặp em í ồi, tư ấn cho mình với nhé. Thank nhiều nhiều
Không ai trả lời mình à? Pls!
hiìh như pác này có kinh nghiệm rùi thì phải??:Drooling:Vậy thì sao ta phải ngoại tình nhỉ? được chẳng là bao mà mất thì rất nhìu..cộng thêm lo lắng tìm cách dấu diếm..hic hic nói chung là thêm mệt xác các pác ạ
Chủ đề rất bổ ích cho những ai đang tự học trang điểm ạ. Em cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân nhưng phải thi xong em mới có thêm nhiều thời gian đc. .
Cảm ơn các bạn, mình mua được rồi.
Gọi tôi là kẻ thứ ba cũng được, là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng được mà gọi là người làm hồi sinh TY cho một người đàn ông đã hơn 10 năm nay sống trong thứ trách nhiệm khô cứng cũng thấy hợp lý.Tôi và anh gặp nhau vô tình như những cuộc gặp gỡ bàn công việc của tôi, không mấy ấn tượng, xã giao. Đó là cảm giác đầu tiên của tôi nhưng với anh là một cảm xúc thật choáng ngợp và khó tả (đấy là theo lời anh nói sau này)Anh- một người đàn ông gần 40 tuổi, thành đạt và điềm đạm. Đã có vợ và ba con.Tôi- một cô biên tập viên truyền hình mảng kinh tế, sắc sảo và quyến rũ.Những tin nhắn, những cuộc gọi qua lại... lúc đầu chỉ chung chung, đơn giản là chia sẻ một số quan niệm sống. Cuộc tình đầu tiên thất bại, đã tám năm, tôi không còn lòng tin tuyệt đối để yêu một người đàn ông nào khác, nhất là lại đã có vợ như anh, nên thấy thật an toàn khi ở bên anh.Tình bạn ấy kéo dài được ba tháng rồi cứ nồng nàn lên lúc nào không biết. Rồi một ngày không gặp là nhớ nhau khắc khoải, rồi dằn vặt, tự vấn với những trách nhiệm đang đè nặng trên vai. TY của tôi dành cho anh lớn lên từng ngày và tôi biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Mọi nghi ngại về đàn ông trong tôi biến mất. Tôi thả lỏng lý trí, dành cho anh trọn vẹn yêu thương. Anh cũng vậy... anh tự tin giới thiệu tôi với những nhân viên thân thiết trong công ty của anh, tự tin đưa tôi đi chơi, tiếp xúc với mọi người. Tôi đã được yêu trong ánh sáng.
Chẳng cần đến những củ khoai tây, chúng ta cũng cảm nhận quá rõ về gánh nặng tinh thần mà chúng ta phải chịu đựng với lỗi lầm NT của người vợ/chồng . Nó còn tồi tệ hơn khoai tây thối nhiều lần. Hơn ai hết, chính chúng ta là người muốn muốn quên đi tất cả, muốn gột sạch, thực sự tha thứ cho người cũng là tìm lại thanh thản cho chính mình. Nhưng thực tế, điều đó vô cùng khó. Đối với tình cảm vợ chồng, việc hàn gắn cố lắm thì cũng như kiểu " gương vỡ lại lành" mà thôi, gắn khéo mấy cũng vẫn còn vết nứt, ,,,rồi nó lại cứa vào tim ta.
:Sad: