Tui ko biết bơi nhưng có cách cứu người đuối nước nè: ném cho khúc gỗ hoặc cái phao, hoặc sợi dây kéo vô bờ. Còn vô dụng đến mức giữ sợi dây cũng ko đc thì cho chìm nghỉm luôn là đúng rồi.Ném cho người ta khúc gỗ cái phao thì cũng phải khéo léo ném cho chuẩn nha, ném không chính xác thì chẳng đến được chỗ người ta, mà chính xác quá lại trúng đầu người ta bất tỉnh nhân sự luôn ấy... hê hê... hoặc kéo sợi dây cũng đừng hấp tấp kẻo lại trượt chân. Mà gì thì ném cũng phải ném sơm sớm lúc mà người ta còn sức, chứ người ta đã đuối nước hẳn rồi thì có thể sợi dây người ta cũng không còn sức mà giữ đâu em, phải biết bơi nhảy xuống mới cứu được em à.Cả ti tỉ người thế giới ngoài kia, anh cũng chỉ cần 1 người phù hợp với mình thôi.
Tui ko biết bơi nhưng có cách cứu người đuối nước nè: ném cho khúc gỗ hoặc cái phao, hoặc sợi dây kéo vô bờ. Còn vô dụng đến mức giữ sợi dây cũng ko đc thì cho chìm nghỉm luôn là đúng rồi.
- Chào chị
Mai giật mình quay lại, nhướn mày, vẫn cách nhìn ko thay đổi như lần đầu gặp
- Ồ, cậu cũng có nhã hứng lên đây ngắm cảnh à!
- Dạ tôi chỉ hóng gió tí thôi
- Thật sao?
- Dạ
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Dạ 32
- Tôi 28
- Dạ
- Cậu tốt nghiệp đại học hả?
- Dạ
- Tốt nghiệp đại học mà ko biết nói từ gì khác ngoài từ " dạ" sao?
- Dạ?
Mai phá lên cười
- Tôi đến cạn lời với cậu, tôi nghĩ cậu nên chuyển nghề đi tấu hài hợp lý hơn đó, hoặc làm diễn viên chắc ổn.
Lâm bất giác cảm thấy mình như một thằng hề ko hơn ko kém, chẳng hiểu là do cái thần thái của Mai, hay vì biết Mai là vợ trưởng phòng mà khiến anh luống cuống ko biết nói gì, chôn chân tại chỗ, mặt sượng ra. Cười một lúc, nhìn thấy Lâm bộ dạng thảm hại, cô bước tới gần vỗ vào vai Lâm
- Chậc, thôi cố lên, từ từ sẽ quen, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi xả xì trét nha.
Mai lắc đầu quay đi, trước khi đi còn nở nụ cười mỉa mai nữa chứ( cái này là do Lâm nghĩ) làm Lâm thật sự muốn độn thổ luôn, hic.
3 tháng trôi qua, mọi thứ dường như đã quen, công việc cũng đã ổn định, Lâm học hỏi nhanh và làm rất tốt, ai cũng khen và quý mến. Khi biết Lâm đã có vợ, nhiều cô vỡ mộng, buồn bã, có cô khóc sướt mướt, duy chỉ có 2 người ko bị ảnh hưởng, một là Ngọc, vì Ngọc đã có người yêu, người còn lại khỏi nói cũng biết đó là Mai.
Lâm đi lên phòng máy lấy bản thảo đem về, chẳng hiểu sao sếp duyệt rồi mà anh vẫn cảm thấy băn khoăn, nghĩ bụng xuống mở lại xem mới được. Mọi người đã về hết, đèn cũng đã tắt, tiếng mở cửa làm Mai bất giác ngẩng đầu lên
- Sao cậu chưa về? Rôi lại cắm cúi vào màn hình máy tính
- Tôi vừa lấy bản thảo trên phòng máy, nhưng cảm thấy ko ổn, tính xem lại. Sao chị còn ở đây?
- Tôi cũng đang xem, có lẽ chúng ta còn sai sót ở vài chi tiết nhỏ. Tôi cần hoàn chỉnh nó trong tối nay, cậu cứ về trước, để đó tôi lo cho.
- Vậy sao được, chị nghĩ tôi ko đủ trình độ để sửa à?
Mai ngẩng lên nhìn Lâm, cô chưa bao giờ nhìn anh lâu như thế, ánh mắt của Mai có nét gì đó rất cương nghị khiến người khác phải e dè, nhưng lần này anh đúng mà, hít một hơi sâu, anh nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, giống như sắp có chiến tranh
- Tôi ko có nghĩ như vậy, cậu nên về nhà với vợ thì tốt hơn, có gia đình thì phải lo lắng chứ
- Chị cũng có mà, lại còn 2 đứa con nữa , chị nhiều thứ phải lo hơn tôi đấy
Lại nhướn mày, kiểu nhìn thách thức đó đúng là ghét ko chịu được : - Ok, vậy chúng ta cùng làm, để xem ý tưởng giống nhau ko đã nhé.
Hai người chụm đầu vào máy tính của Mai, ngồi loay hoay đến gần 22h đêm cuối cùng cũng thấy ổn
- Yeah, cuôi cùng cũng xong, ít ra cũng phải được vậy chứ.
- Muộn lắm rồi ông tướng, về thôi còn ngồi đó nữa
- Chị cũng nhiều năng lượng thật, làm cả ngày ko mệt
- Người chứ có phải trâu bò đâu mà ko biết mệt trời. Nhưng phải cố gắng thôi, nếu ko sao chống chọi được với cuộc sống.
Lâm không biết rằng câu nói đó tuy đơn giản, nhưng lại chất chứa nỗi bi ai của một người phụ nữ đã làm thay đổi con người anh về sau.