Dắt xe ra cửa cho vợ, Lâm gọi với vào


- Nhanh đi vợ lại muộn làm nữa bây giờ


- Ôi e mệt quá ngủ quên mất ko hẹn giờ, cảm ơn chồng iu nhìu nhé


Lan Hương hôn nhẹ lên má Lâm rồi vội vã đi, cô ngoái đầu nhìn tinh nghịch


- Mà anh cũng đi đi, ngày đầu đi làm mà muộn là ko hay đâu đấy


- Anh biết rồi, vợ đi cẩn thận.


Nhìn theo đến khi bóng vợ đi khuất, Lâm cũng quần áo chỉnh tề gọn gàng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, hy vọng mọi thứ suôn sẻ.


Cốc cốc


- Vào đi


- Dạ chào anh, em tên Lâm


- Tôi biết rồi, cậu ngồi đi. Tôi tên Nam, người sẽ trực tiếp quản lý cậu. Nghe nói cậu chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng thành tích học tập của cậu rất tốt, hy vọng cậu thích nghi được.


- Dạ, em sẽ cố gắng


- Được rồi, ra đây với tôi


Lâm theo trưởng phòng bước ra ngoài


- Anh ngồi đây đi, Ngọc, đây là nhân viên mới, e hãy hướng dẫn công việc cho cậu ấy nhé.


- Dạ sếp


Ngọc vừa gật đầu vừa cười tươi như hoa. Cả phòng thiết kế đổ dồn ánh nhìn vào Lâm, vì xét về ngoại hình, Lâm thuộc chuẩn soái ca, đẹp trai, cao ráo lại có nụ cười rất duyên. Bọn con gái ồ lên thích thú làm Lâm có phần hơi gượng gạo


- Chào Ngọc, tôi ngồi ở đâu thì được


Mải nhìn Lâm nên Ngọc giật mình


- Á, anh ngồi đây nè.


Lâm nhanh chóng vào vị trí, anh ko phải muốn bắt đầu công việc ngay mà chỉ muốn tránh cái nhìn của mọi người. Lâm cũng biết mình ở vị trí nào, nhưng anh có vợ và là người rất chung thủy. Kể từ ngày yêu nhau rồi cưới nhau, anh chưa bao giờ làm vợ phải buồn phiền. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ, gia đình khó khăn, cùng lên sài gòn lập nghiệp, hai vợ chồng thuê một nhà trọ nhỏ để ở, Lan Hương may mắn được nhận vào làm kế toán cho một công ty nước ngoài, trong thời gian Lâm tìm việc, tiền lương của vợ phải chi trả mọi thứ nhưng Lan Hương chưa một lần khó chịu, chính vì vậy Lâm càng yêu và trân trọng vợ mình hơn.


Một tuần trôi qua, Lâm cũng nhanh chóng thích nghi với công việc mới, là người có khiếu hài hước, anh cũng pha trò khiến cả phòng cười lăn cười bò. Sáng nay Lâm đến công ty sớm hơn thường lệ, đặt laptop lên bàn, anh ngạc nhiên thấy vị trí đối diện của mình cà tuần nay vốn trống trải nay đã có ai đó ngồi, và còn đến sớm hơn cả anh. Mùi hương từ ly cà phê khiến anh giật mình ngoái nhìn


- Anh là nhân viên mới à? Mai hơi nhíu mày


- Dạ


- Chào anh, tôi tên Mai


- Dạ tôi là Lâm, chào chị


Mai chợt cười 


- Tôi rất nhanh đã đọc được tên anh trên thẻ đeo rồi, cố lên nhé, nhưng đừng cố quá, ko được gì đâu.


- Dạ?


Màn chào hỏi người đối diện kết thúc nhanh chóng, suốt 2 tuần sau đó, Mai cũng chẳng nói câu nào, mặc cho mọi người trò chuyện cô vẫn cắm đầu vào màn hình máy tính. 


- Ủa chị Mai ko đi ăn trưa cùng mọi người à Ngọc


Hơi khựng lại, Ngọc nhăn mặt


- Chị ấy đi hay đi ăn cùng trưởng phòng mà


- Hả?


- À quên anh mới vào ko biết, c Mai là vợ trưởng phòng của mình đó, có 2 đứa con một trai một gái rồi nhìn cưng lắm. Nghe nói 2 người quen nhau cũng mười mấy năm rồi, em cũng thiệt ngưỡng mộ, nhìn họ hạnh phúc mà ước gì mình được như vậy.


Lâm thoáng nghĩ lại câu Mai nói lúc mới gặp anh lần đầu, cảm thấy thật lạ.