Có ai đang cần mua Prenatal loại 150v của Nature Made không ạ? Em đang cần nhượng lại. Thuốc do người nhà đem về từ Mỹ bảo đảm hàng thật. Date tới tận tháng 6/2016 nhé.Ai cần liên hệ em nhé!Các mẹ khỏe, bé khỏe nhé!
Ko bạn à, bác hướng dẫn cách đặt, rồi gia đình phải tự đặt cho mình, bác có hỏi thăm dùm cho nếu còn trống phòng, nếu không còn phòng trống thì cũng đành chịu.Mình có bảo hiểm BM và sinh mổ nên được ưu tiên phòng hơn.
Mẹ sinh Tin Tin ngày 30/07/2012.Hôm nay hóng hớt và bon chen cùng các mẹ, mẹ copy lại từ blog và facebook Nhật ký vượt cạn dành tặng Tin Tin mà mẹ đã gõ sau ngày sinh Tin Tin 1 tuần.NHẬT KÝ VƯỢT CẠN- CẢ NHÀ TA ĐÃ GẶP NHAU1. Trước giờ G (29/07/2012):Tuần thai đã chạm mốc thứ 41. Mẹ và cha quyết định không lên Từ Dũ tái khám như Phiếu hẹn của bác sĩ, ở những ngày cuối, quan trọng nhất là phải theo dõi nước ối như thế nào, nên sẽ đều đặn siêu âm theo dõi, khi có dấu hiệu chuyển dạ thì sẽ lên TỪ DŨ thôi.Ngày cuối tuần, sau khi về nội chơi, như dự kiến, cha chở mẹ đến Bs. Lễ siêu âm, 20h kém, mẹ bốc số 77, còn đến 16 người thì mới đến lượt. 2 vợ chồng sang Quãng Trường tỉnh tìm nước mía nhấm nháp. Mẹ thèm nước dừa, cũng để bổ sung thêm để tăng lượng nước ối nhưng tìm hoài không có, vậy là quay về nước mía. Mẹ lại đi bộ vài vòng nhỏ khoảng 15 phút thì cảm giác thốn thốn. Nhìn sang đối diện bên kia đường, cái hộp đèn phòng khám đã tắt, còn lác đác vài thai phụ. Cha lật đật chở mẹ chạy sang.Theo màn hình siêu âm, trong vòng 4 ngày tới mẹ sẽ sinh, nếu d9ến 2/8 không có dấu hiệu gì thì phải lập tức nhập viện. Bác sĩ Lễ dặn dò.23:00Mẹ không biết chính xác bi nhiêu giờ nữa. Nhưng nhớ là leo lên giường lúc hơn 22h sau khi lướt wevtretho.com chán chê. Bất giác cảm giác đau bụng thúc quặn ruột. “Chắc là lại nằm sai tư thế” (mẹ thầm nghĩ), nhưng quái lạ, sau cái kiểu đau bụng này khác với mọi lần, trong cơn ngái ngủ mẹ vẫn lười thức dậy. Và cứ nối tiếp từng cơn, không thể ngủ được, mẹ bắt đầu đếm, đều đặn 5,6 phút 1 cơn đau bụng. Đúng rồi, đích thị là đang chuyển dạ đây mà. Mẹ chạy lên phía ngoài quán thông báo với ngoại, ngoại bảo mẹ tắm rửa gội đầu, trong lúc đó ngoại nấu nước là tía tô đã “chờ” sẵn trong tủ lạnh. Mẹ điện thoại cho cha vẫn đang ngái ngủ, sau đó nhìn đồng hồ 00:06.Có lẽ vẫn đang luyến tiếc giấc ngủ, cha gọi điện thoại cho ngoại, rồi cho mẹ, gần 1h sáng cha chạy sang đến nhà.Chiếc taxi vàng cha đón gần đó chạy đến chớ đùm đề lỉnh kỉnh, có lẽ là hơn 1h sáng. Trên xe, mẹ đếm các cơn co (đặng còn khai báo với bác sĩ nữa chứ, mẹ nhớ đọc nhiều Nhật ký vượt cạn của các mẹ khác là vậy). Từ Biên Hòa đến Từ Dũ, tổng cộng 11 cơn co đau thắt, mẹ nhăn nhó thảm hại.02:00 phòng cấp cứu Từ Dũ quen thuộc hiện ra. Leo lên bàn khám, cô sĩ (bác sĩ mà trẻ quá) thông báo mẹ đã có dấu sinh, tử cung nở 2 phân và xuất hiện máu cá.2:30, thủ tục nhập viện hoàn tất, 1 cô hộ lý dắt mẹ và 4 bà bầu khác vào thang máy, dặn người nhà không được theo. Mẹ không ngờ đã bị cách li với ngoại và cha con từ lúc này. Cô hộ lý đưa mỗi ngưới 1 bộ đồ + 1 bịch Diana Mama + khăn giấy và quần lót sử dụng 1 lần. Các cơn co dồn dập, có mỗi bộ đồ mà mẹ mất khá nhiều thờ gian để thay (chắc khoảng gần 15 phút mới xong). Thay đôi dép nhựa của bệnh viện,rồi gửi lại cô hộ lý áo bầu và đôi dép để gửi lại người nhà.Lại bắt đầu bị lấy huyết, lần này cũng bị 3 mũi chích, mũi thứ 2 xem chừng không ổn nên cô bé nữ hộ sinh nhờ 1 NHS khác trợ giúp. Vậy là bị 3 mũi vì tội “không thấy rõ bẹn (gân xanh) để lấy máu. Đến giờ mẹ cũng không hiểu vì sau, lúc leo lên bàn khám nơi đó, 2 đùi mẹ run cầm cập. Không phải vì sợ, cũng không vì lạnh, có lẽ là do mẹ luôn gồng mình chăng?3:30, hoàn tất các thủ tục lấy máu, thử nước tiểu và thông tiêu, giờ họ mới cho mẹ an vị 1 trong 28 chiếc giường tại đây. Mẹ vẫn đau bụng lắm lắm, nhưng phải quan sát và ghi nhớ rõ trước khi mình hết biết gì, đặng còn viết Blog, ghi nhật ký vượt cạn cho con nữa chứ! Mẹ là 1 trong 28 ca ở đây, la liệt các mẹ bầu khác nằm gắng ngủ, thỉnh thoảng những tiếng rên khe khẽ hay kêu la vì đau, còn mẹ của Tin sẽ kêu la không?4:00- Nguyễn Hoàng Gia Lễ đâu?- Dạ có.- Ca này nhiều cơn co quá! (1 nữ hộ sinh nhìn cái máy monitor đếm cơn co của mẹ phát biểu).- Đau quá chị ơi.- Chờ tí, bác sĩ sẽ kiểm tra.Đau vậy đó mà mẹ chỉ mới nở gần 3 phân. Eo ơi, biết vậy trước khi vào phòng cấp cứu, mình nên uống hết nước lá tía tô đã luộc sẵn có phải hay không. Đợi đến lúc nở 10 phân để đẻ biết đến khi nào đây? Liệu mẹ còn đủ sức để vượt qua?Giường kế bên trái, 1 mẹ bầu khác cũng nhăn nhó rên rỉ, mẹ động viên mẹ bầu đó “Cố lên”. Bên phải là 1 chị bầu đứng tuổi, chị ấy 40, lấy chồng 4 năm và đây là lần mang thai đầu tiên. Đau bụng lắm lắm, cái thanh sắt đầu giường luôn được mẹ bám víu. 4:30, bỗng 1 dòng chảy mạnh nóng hổi bên dưới. Eo ơi, không biết là máu hay nước ối, mẹ cố ngồi dậy. “Bác sĩ ơi, em bị vỡ ối rồi”. Rồi họ đến, truyền cho mẹ 1 chai nước làm mềm cổ tử cung. Cũng may là còn biết đường hỏi họ, chứ không mình còn tưởng nó là chai nước biển. .Niệm Đức Bồ Tát thui, đau quá. Hix, hix (nhưng phải cố gắng không kêu la).Quái, sau lại mắc rặn quá, con sắp ra rồi sao? “Chị ơi em mắc rặn quá!”, “Không được rặn, vỡ cổ tử cung đó!” Huhu, đúng là đau đẻ. Vài tiếng trước ở Quãng Trường tỉnh còn nói với chồng ước gì mình đau rồi đẻ luôn, vác bụng hoài mệt quá!Gần 6h sáng, NHS lần lượt đọc tên các bà bầu ra ngoài, họ đã nhắn người thân lên cho mua đồ ăn sáng. 1 NHS đẩy cái xe đến chỗ mẹ bảo mẹ leo lên. “Chị ơi, nhắn giúp em người nhà với!”, “Rồi đã nhắn rồi em”. Đẩy ra ngoài, mẹ dáo dác nhìn quanh. “Người nhà chị Thảo có đây không?” “Chị ơi em tên Gia Lễ”, “Vậy à, thôi chị nhầm, để chị nhắn lại”. Lại vào thang máy, xuống bên hông phòng cấp cứu, trước Sản A, mẹ cố gắng dáo dác tìm, vẫn không thấy tăm hơi ngoại và cha con.Cái giường siêu âm bình thường là vậy mà cố leo mãi mới lên, mẹ yên vị nằm xuống. “Nước ối giảm còn 5 à”. Mẹ được đẩy ra, trả về phòng chờ sanh ban đầu.2. Giờ G đã điểm:7h, họ lại bảo leo lên xe, rồi đẩy đi, mẹ và cha kịp nhìn thấy nhau, trên tay cha đang cầm chai nước tía tô. 2 bên nghẹn ngào nhìn nhau chỉ kịp thốt lên :”anh” và bên kia “em” thì kẻ thứ 3 lên tiếng “Người nhà không được phép vào”. (Họ đưa mình đi đâu zậy ta?). Sau này mới nghe cha con kể, cha đã lén theo đoàn người được đọc tên người nhà của các Thai phụ đang chờ đẻ trên phòng cùa mẹ, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy mặt mẹ trước khi mẹ lên bàn đẻ.Cô hộ lý tiếp tục đẩy mẹ đến 1 căn phòng gần đó, lại bắt leo lên bàn khám, mẹ lồm cồm quằn quại leo lên. Nhìn sang phải thấy 1 chị nằm im thin thít, phía dưới cái xô của chị ấy đầy máu. Hix, thì ra mẹ vừa leo lên bàn đẻ, không phải bàn khám như mẹ nghĩ ban đầu. Ở đây, họ chia nhiều ô bằng những vách ngăn, mỗi vách ngăn là 2 bàn đẻ. Chị bên phải đang được bs khâu tầng sinh môn. 1 NHS tiếp tục khám, rồi vệ sinh cho mẹ. Ui trời ơi, cơn co mỗi lúc 1 nhiều. Mẹ vừa thở, vừa lẩm nhẩm cầu nguyện Bồ Tát, chưa dứt câu cầu nguyện thì cơn co khác ập đến, cứ liên tục thôi thúc. Đâu đó tiếng kêu la, tiếng trẻ con oe oe chào đời. Rồi thì mẹ nhớ hoài tiếng kêu của 1 mẹ nào đó đang đau đẻ “Bác sĩ Hòa ơi, đau quá!” (Dường như mẹ này, yêu cầu bác sĩ Hòa đỡ đẻ và đang chờ vị bác sĩ này đến. Phải nói mẹ đã làm theo đúng lời từ kinh nghiệm đi đẻ của các mẹ trên diễn đàn webtretho.com. Mẹ chỉ chọn bác sĩ trực, vì không muốn tủi thân khi bi bỏ rơi trong lúc chuyển dạ.Ngước nhìn đồng hồ phía sau, 7h30 sáng. Mẹ mắc rặn khủng khiếp, chị NHS an ủi động viên mẹ. Chốc chốc lại rót cho mẹ 1 ly nước. (Có lẽ thấy miệng mẹ bị khô). Ôi, giá mà có cha con ở đây, nhìn thấy mẹ đau đớn như zầy. Có lúc mẹ lại nghĩ, nếu gặp cha con lúc này, chắc mẹ sẽ cào, cắn cho bõ công.1 lúc sau, chị NHS cho phép mẹ rặn, cuối cùng cũng đến lúc rồi mẹ cố lấy hết sức và rặn. Tiếng chuông báo động vang lên. Mẹ không nhớ rặn bao nhiêu lần, 1 anh sĩ trong bộ đồ xanh hướng dẫn, 3 NHS “cổ vũ”, tiếng chuông báo động chốc chốc vang lên. “Tiếng đó là gì vậy chị?”, “Tim thai dưới 90”. Vậy là sao, nhịp tim em bé bình thường không được vượt quá 165 khi rặn đẻ, nếu trên là suy tim, còn con của mẹ lại dưới 90. Mẹ đuợc tiếp sức bới 1 ống oxy gắn ngay mũi, lại tiếp tục được cỗ vũ rặn. 1 NHS lên tiếng “Mỗi lần rặn tim thai lại dưới 90”…Thôi, dừng lại, tiếng anh sĩ bảo. “1 vòng dây rốn quấn cổ nhé! Con em đây. Đúng 8 giờ sáng nhé!”, tay bác sĩ giơ cao kèm theo 1 khối cuộn tròn. “Khặc khặc”, tiếng khóc của con tôi đây. “Em nhìn xem là trai hay gái ?”. Nước mắt mẹ lăn dài. “Dạ là trai. Cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn các chị. Bác sĩ ơi, sao con em xám vậy?”. “Mới sinh mà, đứa nào cũng vậy”. 1 NHS gỡ miếng dán trên tay mẹ, dán Họ và tên của mẹ lên ngực trái của con.“Chị ơi, bé được 3.5 kg nha” và 1 NHS khác mang đến cho mẹ 1 ly sữa nóng. Còn bác sĩ tiếp tục công việc còn lại, trong lúc vệ sinh và khâu TSM, mẹ và bác sĩ tiếp tục trò chuyện. “Em rặn giỏi lắm”. “Đâu có, nhờ bác sĩ và các chị NHS giúp đỡ thôi”. “Bác sỉ chỉ là phụ, em mới là chính chứ!”. Mẹ nghe rõ tiếng chỉ luồn kim 8h25, mọi thứ hoàn tất. Mẹ cũng kịp hỏi được tên bác sĩ đỡ đẻ: Hồ Quang Nhật. 9h kém, mẹ được đưa lên băng ca và đẩy ra ngoài. Tiếp tục quan sát, thì ra phía đối diện buồng đẻ của mình là những phòng sinh Gia đình. Cái băng ca đẩy mẹ ra ngoài, chị hộ lý đặt gì đó dưới chân mẹ, cứ nghĩ là con. Sau mới biết đó chỉ là những tấm drap. Hix. Cha con đang đón sẵn mẹ phía ngoài. Cha nói gì đó, giờ mẹ cũng ko nhớ, chỉ biết mẹ mong được ngắm lại đứa con bé bỏng của mẹ.Sau 41 tuần thai nghén, 5.5 giờ nhập viện, cuối cùng Tin Tin của cha mẹ đã chào đời lúc 8h sáng ngày 30/07/2012. Vậy đó, trong cơn đau đẻ, đã có lúc mẹ tưởng chừng không còn sức chịu đựng nhưng vẫn gan lì không muốn chích thuốc “Đẻ không đau”.Con vẫn không được theo mẹ cùng vào phòng hậu sản. Bác sĩ lại liên tục thăm khám mẹ. Mẹ thắc mắc hỏi con thì được cho biết con đang được ủ ấm. Mẹ thầm nguyện cầu, cứ sợ con đang vấn đề gì và bác sĩ thì đang dấu mẹ. Mẹ liên tục hỏi cha về con, nhưng cũng chỉ biết được đến vậy.Gần 10h sáng, họ mới đem trả con về cho mẹ. Con đã được sạch sẽ hơn lúc mới sinh. Ngắm nhìn con cuộn tròn trong cái khăn màu xanh, gương mặt tròn trịa trong cái nón xanh mà mẹ nghẹn ngào.“Em ơi, con mình đẹp trai quá!”, cha con nói trong nụ cười tự hào. (Trời ạ, không biết mắc cỡ là gì, cha con quả là người luôn tự tin).Cảm ơn bác sĩ Quang Nhật, cảm ơn ê kip NHS phụ giúp, động viên ca đẻ 8h ngày 30/7/2012, giường số mấy thì mẹ đành chịu. Và cảm ơn con, cảm ơn vì con đến bên mẹ, Tin Tin yêu thương.
Mẹ nó ở đâu nhỉ?? Mình ở Biên Hòa, thai mình được 28w rồi, mình cũng mua đồ cho bé gần đủ rồi, để mình mail cho mẹ nó list đồ mình mua vì mình thấy giá cả cũng phải chăng lắm, nếu mẹ nó ở Biên Hòa thì mình chỉ chỗ mình mua cho mẹ nó luôn, nhưngneeessu ở xa Biên Hòa thì bó tay! àh mẹ nó cho mình địa chỉ mail đi mình mail qua cho!^^
Thanks cácc ẹnhiều
Bạn co´ ở HCM ko, mình đang muốnn mua nhung loại của bạnn co´ + DHA ko, vaˋ check code giúp mình nhe´! Liên hệ báo gia´ với mình qua số 0903 981 881
Bạn cho mình hỏi có phải bạn sử dụng gói Bảo Hiểm của Bảo Hiểm Bảo Minh không? Mình cũng được cty mua cho gói BH này, có nghe nói được thanh toán viện phí trực tiếp tại Từ Dũ và được ưu tiên về phòng ốc hơn. Vậy là khi đi sinh chỉ cần đưa thẻ ra, ko cần thanh toán trước, đem hóa đơn về đúng không bạn? Và chi phí trong gói BH đó có luôn tiền ăn uống ở BV hay ko, hay chỉ bao gồm chi phí sinh và nằm viện?
Cho mình xin list đồ bạn đã mua và giá cả ở BH nhé, mình cũng ở BH, bé nhà mình dự sinh 23/10, nhưng đang mong bé chào đời ngày 14/10 cho trùng SN mẹ luôn! :D
Bạn mail giúp mình vào email giaunguyen.vn@gmail.com