Em còn trẻ nhưng rất bản lĩnh và nhẹ nhàng nhưng sâu cay, em đã hỏi những câu hỏi cực xoáy dẫn đến đối phương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và tự cảm thấy mình nhục nhã. Chị phục tính galang của ck e, đến lúc đưa vợ đi gặp bồ còn kéo ghế cho bồ ngồi trước mặt vợ và xin lỗi vợ và bồ đàng hoàng trước mặt 2 tình địch nhận sai về mình, chị ấn tượng nhất quả bảo vợ ngồi cùng mình an ủi bồ khi thấy bồ khóc vì nhục. Nên người đàn ông này nên giữ? Nói đi phải nói lại là ck và bồ ck e đều là những người hiền lành nên cũng dễ xử lý nhất là khi họ sai. Em nên tìm hiểu nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu của anh ta để mà tránh, nhất là nguyên nhân do ngoại tình dẫn đến ly hôn thì phải cần xem xét lại cuộc hôn nhân của mình khi mà chưa có sự giàng buộc về con cái vì nó thuộc bản chất rồi. Chị khuyên e trong thời gian này chưa sinh con vội vì tư tưởng chưa thoải mái thì ko tốt cho mẹ và bé, hơn nữa để thời gian thử thách nếu còn tái phạm thì qđ mọi việc nó dễ dàng hơn khi chưa có gì giàng buộc.
cũng hơn nửa năm rồi mà mình vẫn đau đáu, vẫn nhói buốt hàng ngày. Chồng lúc quan tâm khi hờ hững, mình cũng chả biết chồng còn ai ngoài kia ko nữa.Lúc thì muốn tìm cho ra ngọn ngành, khi thì nghĩ thôi kệ là con người thì tình cảm lúc rày lúc khác cũng là bình thường.Nói chung là chắc chẳng bao giờ quên, nếu chồng hết lòng hết sức và vô cùng kiên nhẫn thì lúc nào đó cũng nguôi ngoai, còn hờ hững vô tâm như chồng mình thì lúc nào cũng cồn cào hết
Hj, mình cũng chúc gđ bạn hạnh phúc như xưa.Ngoài lề tí : ngày xưa mình rất khoái truyện chie-cô bé hạt tiêu, mà yêu nhất nhân vật tetsu, nghĩ lại mà cứ buồn cười.Ko biết bạn có tín ko, chứ có 1 ông thầy tử vi khuyên mình thế này nè : " trong cuộc đời, được-mất, thêm bớt là cái duyên rồi, có tránh cũng ko được.Chỉ cần Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.Còn nếu vì cải số mà làm những điều ta ko muốn có phải là cưỡng cầu ko? Hãy cứ vui vẻ với hiện tại và nỗ lực cho tương lai là tốt rồi." Tớ ngẫm ra nhiều điều từ đó.
Nhưng làm thế nào để quên đi những ấn tượng mà chồng và người kia đã gây ra?
Chị kể thêm về tính galang của chồng chị đi. Hay quá. Dễ thương ghê.
chie à, chị thấy là để mà quên thì không thể đâu, vì phụ nữ mà, nhưng qua đấy mình cũng phải ngộ ra là, mình phải biết quý trọng bản thân, vụ này em phải thật cương quyết, ra ngoài và với người khác, em giữ thể diện cho chồng, về nhà chỉ hai vc, em thẳng thắn nói chuyện xem nào, chị từ hồi ấy là cứ toẹt ra luôn, có gì nói thẳng, tất nhiên nghĩ chán rồi mới nói nhưng không giữ làm gì, cho ấm ức, chị nhiều lúc bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi, tại sao anh làm việc đó, khi nhắn tin với nó anh để em ở vị trí nào...vì ca của chị là chồng nhắn tin với con bé bán hàng ở chợ, nhìn thẳng mắt hắn mà hỏi, nhẹ nhàng tới mức hắn nhìn mình nói mà mặt tái đi, vì hàng ngày chị không nói với chồng thế bao giờ, quan trọng bây giờ là em làm được ba việc1- nói thẳng suy nghĩ với chồng và quy định một ranh giới an toàn cho cuộc hôn nhân, nếu vi phạm sẽ xử lý2- làm những gì em thích, spa, shopping...và cố quên đi, dù khó khăn...cũng đừng nhắc lại việc đó làm gì rồi nó bảo mình nhỏ nhen, nhưng thỉnh thoảng em giả ốm, đau đầu, hay làm quên gì đó, như mình bị bệnh tinh thần ấy, nhưng để chồng phải nhận thấy, nó khắc biết nó đã làm ảnh hưởng tới vợ thế nào và vợ phải chịu đựng khổ sở ra sao3- Thủ giữ tài sản bí mật để phòng biến
Bạn đọc thử phần chữ ký của mình nhé.Mong bạn sớm vượt qua cơn bão lòng này.
Em thì em vẫn nghĩ chị chưa có con thì không nên tiếp tục với anh này, ngoại tình rồi nói câu "chỉ ham vui qua đường thôi chứ vợ vẫn nhất" là ok thôi sao. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời chị ạ, em ủng hộ chị làm lại cuộc đời mới.
Bạn bình tĩnh thật đấy, mình thì không làm thế được
em à, chị cũng là người độc lập và tự chủ, tất cả chị lo hết mà, vậy mà dính vụ ấy, sau hai tháng mới gọi là bình thường, khuyên em không châm chọc, không buột mồm nói gì về việc cũ, thỉnh thoảng giả vờ ngồi thừ ra, hoặc đau đầu phải khám bác sĩ, mua loạt thuốc bổ về là xong ấy mà, nó sợ hơn em ạ, vì thế là nó khiến vợ phải suy nghĩ, em nói ra thì lại thành nó sẽ cùn ra đấy, hoặc tự xù lông bảo vệ
Sợ mấy cái comment thế này, bỏ được hay không không phải nói 1 phát là bỏ. Nhiều người đọc truyện ngoại tình là kết luận luôn nó là bản tính rồi, tha 1 lần sẽ có lần 2 thà bỏ quách cho xong. Không phải thằng chồng nào cũng thế. Mình cũng là chồng, cũng từng ngoại tình - chuyện này chả có gì tự hào. Tuy nhiên nó chả phải bản tính hay bản chất của mình nó lăng nhăng mới xảy ra ngoại tình, chỉ là gặp đúng người trong đúng hoàn cảnh nào đó mà mọi chuyện thay đổi. Nếu không phải là cô ấy hoặc không phải thời điểm đó thì đã không có chuyện gì. Giờ bọn mình không liên lạc với nhau nữa, may mắn hơn chồng bạn là vợ mình không biết chuyện gì nên gđ mình vẫn bình thường. Mình cũng không biết khuyên bạn thế nào để quên đi tuy nhiên việc tha thứ hay li dị thì bạn là người trong cuộc sẽ biết rõ nhất, đừng để nhưng comment như trên làm phân tâm :). Dù sao qua tâm sự cũng thấy bạn rất tỉnh táo, ít nhất tới thời điểm này bạn luôn là người chủ động. Chúc sớm vượt qua.
Chị thật bình tĩnh và cứng cỏi, em mà rơi vào hoàn cảnh đó chắc e không làm được như chị. Em nghĩ chị và anh cũng đã có 4 năm vc bên nhau và điều anh làm với chị đó là bài học cho anh về sau, nếu có thể chị nên bỏ qua mọi chuyện (e biết sẽ rất khó) và anh chị bắt đầu từ đầu. VC cùng nhau đi du lịch hoặc lên kế hoạch sinh e bé....như thế tình cảm sẽ gắn bó hơn. Chúc chị hạnh phúc :)
chia sẻ nỗi buồn với bạn.Mình cũng như bạn vậy.Nhưng bồ của chồng bạn nó còn biết xấu hổ, biết sợ. Vì nó làm công sởCòn con bồ của chồng mình nó bất cần, nó chẳng sợ cái gì. Nên ca của mình khó
Hồi đó bạn Chie tự nghĩ ra các câu hỏi cho cuộc gặp này à?
Hiện nay vc mình đã vui vẻ trở lại, chồng làm tất cả để vợ vui ( không phải bây giờ mà trước giờ đều vậy) chỉ là bây giờ còn cố gắng nhiều hơn.
Thật sự thì mình đang hạnh phúc và ai ai cũng thấy tụi mình hạnh phúc, nhưng chỉ bản thân mình thì không sao quên được, vẫn nhớ mắc dù muốn quên phứt cho rồi:( vẫn cảm nhận sự lo lắng của chồng, vẫn cảm nhận sự hối lỗi nhưng sao hình ảnh cũ nó cứ hiện ra trước mắt mặt dù mình cố tránh không nhắc tới:(
Bây giờ thì mình đang chữa trị để có em bé, nhưng mình thật sự lo lắng vì mình biết mình vẫn không thể nào quên chuyện đó, vậy liệu có em bé mà tâm trạng mình như vậy có ảnh hưởng đến con không? mình thật sự chưa tìm ra câu trả lời, mình đang suy nghĩ không mình có nên đi bác sĩ tâm lý không?
Qua câu chuyện của mình cũng như các bạn, mình biết chúng ta đã tha thứ nhưng thật chất để quên đi diều này và lấy lại được lòng tin là chuyện rất khó, không biết rồi chúng ta có tểh vượt qua hay không?