Tôi không biết phải bắt đầu kể về cuộc hôn nhân của tôi từ đâu nữa. Nhiều quá!


Thôi thì tôi bắt đầu từ lúc chúng tôi quen nhau và cưới nhau nhé.


Năm 2010, lúc đó tôi 26 tuổi, vẫn còn FA. Sau giờ làm việc, tôi chỉ biết về với gia đình. Có một người quen chuyên làm móng tay cho gia đình tôi thấy tôi hiền và chưa có bạn trai nên nói là có chỗ này cũng tốt và muốn làm mai cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ cười và nghĩ đó là một câu nói đùa. Bẵng đi một thời gian, dì Vân lại đề cập lại chuyện mai mối và tôi đồng ý cho số điện thoại của tôi cho anh. Tôi còn nhớ, lúc đó, tôi đang ngồi học trong lớp học Ngoại ngữ Tại chức thì có một số máy lạ gọi đến. Cảm giác là anh gọi, tôi run run bắt máy: "Alo". Đầu dây bên kia, một giọng nam lên tiếng. Tôi biết chắc chắn là anh. Lần nói chuyện đầu tiên, tôi và anh chỉ hỏi thăm nhau về công việc, tôi là một nhân viên văn phòng, còn anh là một tài xế chuyên chở Sếp Hàn Quốc. Chỗ làm chúng tôi ở rất gần nhau, quận 1.


Tôi còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên của tôi và anh là vào một buổi trưa trời nắng gắt, anh đến văn phòng công ty tôi mời ăn cơm trưa cùng anh. Thật buồn cười là anh và tôi chỉ ăn chung với nhau được vài phút thì anh có điện thoại. Sếp anh gọi phải đón Sếp liền. Bỏ dỡ bữa cơm trưa, anh xin lỗi và đi. Tôi, một mình, hơi thất vọng, trong lòng nghĩ: "được mời nhưng người trả tiền lại là chính mình". Kệ, ăn xong rồi về :((.Thế nhưng, anh đã quay lại, ăn xong phần cơm còn dang dở và đưa tôi về :D.


Tôi không nhớ đây là lần hẹn thứ mấy nhưng tôi chắc chắn là lúc đó chúng tôi chưa chính thức quen nhau. Hôm đó, tôi có một bài thi trên lớp, tôi đã cố gắng tranh thủ làm nhanh để đến chỗ hẹn đúng giờ. Tôi nhớ chỗ hẹn là tiệm trà sữa Apolo đối diện trường Đại học Sư phạm trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ngồi yên vị chỗ mình ưa thích, chọn nước uống xong, tôi gọi điện cho anh. 1 lần, 2 lần, 3 lần, anh cắt máy ngang. Nóng ruột, tôi nhắn tin báo cho anh là tôi đã có mặt ở chỗ hẹn. Anh nhắn lại là anh đang đi với Sếp và không đến được. Ok, tôi ra về, lòng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.


"Alo, đi chơi với Phương nhé". "Ok". Tôi và nhỏ bạn cùng đèo nhau trên chiếc xe máy của tôi đi mua sắm. Xui thiệt, trên đường đi thì bị quẹt xe. Chân tôi đau điếng nhưng may sao không bị gãy xương. Tuy nhiên va quẹt khá mạnh làm chân tôi bị một vết phỏng khá nặng ngay chân bên trái, đi rất khó khăn.


Tôi gần như không nhớ đến anh vì thật ra anh và tôi chưa có gì hết mà. Vậy mà dì Vân lại đề cập đến chuyện của tôi và anh một lần nữa. Dì Vân lên tiếng giải thích dùm vì sao anh không đến chỗ hẹn "cái thằng thiệt bậy hết sức". "Không sao đâu dì".


Tôi nhớ lúc đó đang là buổi trưa ngày cuối tuần. Tôi nhận được tin nhắn của anh. Thật sự không nhớ anh nhắn gì, tôi chỉ nhớ tôi nhắn lại cho anh biết là tôi vừa mới bị quẹt xe, chân đang đau lắm. Lòng tôi không nghĩ gì cả, chỉ là một tin nhắn. Vậy mà anh lại gọi liền cho tôi, hỏi thăm, và tôi cũng vui vẻ trả lời. Tối đó, đang ngồi phụ bán hàng với mẹ thì anh đến. Rất ngạc nhiên! Anh đến hỏi thăm và xin phép mẹ cho anh được chở tôi đi ăn tối. Thôi thì đi, dù gì cũng đã đến tận nhà rồi. Lần đó, anh chở tôi đến quán cơm gà (không nhớ nỗi cái tên quán) trên đường Nguyễn Trãi quận 1 ăn. Ăn xong, anh đưa tôi đi lòng vòng đâu đó rồi mới đưa tôi về nhà, không quên mua cho tôi vài lốc sữa và ngũ cốc để bồi bổ.


Không rõ có phải bắt đầu từ đây không, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn: gọi điện, nhắn tin, đi ăn, đi uống. Từ đây, tôi cảm giác anh là người hiền lành, có vẻ khờ khạo nhưng rất chân thật. Gia đình anh, anh là Út, anh thứ ba thì mất tích lâu rồi, còn chị Hai có chồng và ở nhà riêng. Hiện giờ anh chỉ một sống một mình với mẹ - mẹ anh là người ăn chay trường. Thời gian đó, anh chưa bao giờ kể nhiều về chị Hai. Tôi cũng không hỏi nhiều vì tôi đã biết trước qua lời kể của dì Vân. Dì kể chị Hai làm lẻ người ta đang nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, nhà mà chị Hai đang ở là nhà của mẹ anh ở quận 8. Chị Hai không có nghề nghiệp ổn định mà còn hay ăn cắp tiền vàng của mẹ anh, gây nợ rồi bắt mẹ anh trả dùm. Sau này, khi đã thành vợ chồng, tôi còn nghe anh kể rằng thậm chí sau tang sự của ba anh (ông mất vào khoảng năm 2008), chị còn ăn cắp vàng của mẹ anh, bán đồ đạc trong nhà trong đó vô tình có cả giấy tờ cá nhân của anh khiến anh và mẹ suy sụp lại càng nặng nề hơn. Tôi đã có cảm giác không tốt với chị Hai qua lời kể của họ.


Tôi còn nhớ món quà tình yêu đầu tiên anh tặng tôi là một cành hồng, tặng tôi lúc hai đưa đang ngắm cảnh trên cầu Phú Mỹ. Có ai nói lời yêu với ai đâu, có chính thức gì đâu. Nhưng tôi cứ để cho chuyện của tôi và anh cứ trôi đi trôi đi tự nhiên như thế.


Món quà mà tôi nhớ nhất anh dành cho tôi là quà Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, anh đến nhà tôi lúc 12 giờ khuya, tặng tôi tấm thiệp và một con gấu bông thật bự. Không gian yên tĩnh của trời đêm, cái se se lạnh của đêm Giáng sinh, chỉ có hai chúng tôi nhưng sao tôi cảm giác ấm áp hạnh phúc. Anh choàng người định hôn tôi nhưng tôi đã không cho. Cắt ngang dòng tình yêu lãng mạn. Thiệt là...!:))


Tôi nhớ hôm đó là ngày chủ nhật, anh được nghỉ làm. Anh đã sắp xếp đưa tôi về cho mẹ anh gặp mặt. Nhà anh và nhà tôi gần nhau lắm, cách nhau có một ngã tư đường. Đó là một căn nhà rất nhỏ, ngang 3 m dài khoảng chừng 5-6m gì đó. Lần đầu tiên đến nhà, tôi chỉ để ý được như vậy. Tuy nhiên, tôi thật lòng không có ý khen chê gì cả. Sau vài câu xã giao cho phải phép, tôi được mời ăn cơm và tôi đã ăn rất tự nhiên.


Và Tết 2011 đến, cái Tết thật vui khi tôi đã có anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi chính thức hẹn hò với một người con trai. Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm được một bờ vai rắn rỏi có thể tựa nương yên bình và tin tưởng. Tôi thấy mình hạnh phúc!


Bàn về nụ hôn, anh đã lén hôn tôi đôi ba lần, chỉ là những cái hôn phớt hờ trên má (thật ra như vậy thôi cũng đủ khiến tôi ngập ngừng mỉm cười bẻn lẻn rồi). Nhưng chỉ khi đến lễ tình nhân 14/2/2011, tôi và anh mới chính thức trao nhau nụ hôn đầu trên bãi cỏ gần cầu Ánh sao quận 7. Chỉ còn vài tháng nữa, tôi sẽ là vợ anh. Chúng tôi đang tất bật lo cho đáp cưới.


Tôi còn nhớ có một lần anh hỏi tôi: "sao em không hỏi anh về những chuyện tình trước đây của anh". Tôi nói: "chỉ cần biết anh của hiện tại. Nhưng thôi anh đã nói vậy thì em muốn biết anh đã có bao nhiêu mối tình?". "Hai", anh trả lời. "Người tình đầu tiên của anh tên gì". "Không nói". "Thôi được, vậy còn người tình thứ hai tên là gì". Anh cười, kéo lấy và viết lên bàn tay tôi tên của 2 người bạn gái trước của anh. Theo nét vẽ, tôi biết được một người tên là Nhi, một người tên là Duyên.


Lễ cưới của chúng tôi diễn ra vào ngày 19/7/2011 (tức ngày 19/6 năm Tân Mẹo, ngày vía Quan Âm). Theo truyền thống của người Việt, sau khi đón dâu, hai họ ngồi lại bên bàn trà nói chuyện. Đại diện đàn gái cử một người đứng ra thưa chuyện với đàn trai xin được gửi gấm đứa con gái được về làm dâu và mong đàn trai thương như con, có sai thì dạy, chỉ bảo để trở thành một đứa con dâu tốt. Đến lượt mẹ chồng tôi đứng lên thưa chuyện. Bà nói gì, tôi không nhớ chính xác. Nhưng tôi cảm thấy xúc động khi nghe những lời mẹ nói. Tôi nghĩ mẹ chồng tôi là người hiền đức và sẽ thương tôi như là con gái ruột. Thế là, chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau sau khoảng 7 tháng tìm hiểu.


Buổi trưa sau khi xong lễ đón dâu, nằm bên cạnh anh trong căn phòng dành riêng cho 2 đứa. Anh đã thủ thỉ bên tai tôi rằng tôi xứng đáng có được hạnh phúc này...


Sáng hôm sau, chúng tôi tổng kết lại tiền mừng cưới. Sau khi biếu lại ít tiền cho ba mẹ hai bên, trả các chi phí sau cưới, chúng tôi cũng còn dư chút đỉnh. Chúng tôi đi Nha Trang để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào và hạnh phúc.


Cuộc sống của tôi thật sự đã sang một trang mới. Tôi đã là con dâu của mẹ, là vợ của anh. Tôi những tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng nó lại bắt đầu cho những bí mật dần dần hé lộ...