Tôi là một phụ nữ đã bước sang tuổi 35 nhưng nhìn bên ngoài, tôi trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều so với tuổi của tôi, vốn dĩ,công việc của tôi là một nhà thiết kế thời trang, nên thẩm mỹ về ăn mặc của tôi đã giúp cho tôi có được sự quyến rũ, luôn được lời khen ngợi của mọi người. Tôi lấy chồng được 9 năm,chồng tôi hơn tôi 6 tuổi và chúng tôi đã có một con gái nhỏ tựa thiên thần đáng yêu. Nhưng cuộc sống đôi khi không như những gì mình mong đợi. Tôi nhanh nhẹn,chăm chỉ,tháo vát bao nhiêu,thi chồng tôi lại chậm chạp, lười nhác bấy nhiêu. Ngoài công việc của công ty,tôi còn làm cộng tác viên cho rất nhiều công ty khác, trong khi tôi làm đêm làm ngày, thì chông tôi, chỉ vui thú với tivi, facebook và ngủ. Tôi là người sống tran hòa, niềm nở, ngoại giao tốt bao nhiêu,thì chồng tôi lại lầm lì, nói năng khó nghe, hành xử kém cỏi bấy nhiêu. Chồng tôi không biết đùa với đồng nghiệp, nhiều khi nói chuyện với mọi người họ không nghe nổi câu thứ hai,và mọi người chẳng ai ưa và chơi cùng chồng tôi. Ngay cả với họ hàng nhà tôi, đa phần đều là những người có học thức, đều ca thán với tôi về cách hành xử của anh, nhiều lúc tôi rất buồn và cố gắng khuyên giải anh nhẹ nhàng, nhưng anh chẳng bao giờ lắng nghe tôi. Tôi luôn luôn nhường anh, vì anh không đẹp trai,không tài giỏi, nhưng chưa bao giờ mỉa mai anh, không bao giờ khiến chông tôi phải tủi thân vì điều đó.


Nhiều lúc tôi cũng tự trách mình vì ngày xưa, yêu và tìm hiểu chồng trong 6 tháng rồi cưới, sự vội vàng nhanh chóng đó đã khiến tôi phải khổ tâm cho đến tận bây giờ, nhưng tôi vẫn tự an ủi mình, tự động viên cho mình luôn phải cố gắng để sống. Sau nhiều năm chúng tôi đã có một căn hộ chung cư riêng, và hiện nay tôi vẫn còn nợ hơn 200 triệu nữa, sở dĩ có được căn hộ này, ngay từ ngày xưa, mẹ chồng tôi đã đồng ý cho chúng tôi mua nhà mặt đất để ra ở riêng, nhưng anh sợ khó sợ khổ, nên chỉ muốn sống cùng bố mẹ, rồi em gái chông tôi ly dị ,bỏ về nhà chồng tôi sống, em chồng tôi vốn dĩ được bố mẹ chông tôi chiều chuông, chưa bao giờ phải nấu cơm hay rửa bát, thậm chí tắm giặt cho con của cô ý cũng chẳng làm được, đến việc học của con của mình, cô ấy cũng đều phó thác cho bố mẹ chồng tôi, nói năng nhiều khi hỗn láo với tôi, quần áo của tôi phơi trên dây, toàn lấy ra mặc, giầy dép của tôi, đều lấy ra dùng mà không hỏi ý kiến của tôi. Đến khi tôi có bầu, lại bị tiền sử thai lưu trước đấy, phải nghỉ làm ở nhà, chông tôi thương tôi, đồng ý chuyển về bà ngoại sống, đến lúc này,anh lại có ý định muốn ra ở riêng, nhưng giá nhà đất đã đắt gấp 10 lần, số tiền mẹ chồng cho chúng tôi chỉ bằng 1/6 giá trị một căn nhà nhỏ, tôi cố gắng vay mượn và mua căn hộ chung cư, ngày cũng như đêm, tôi luôn lo lắng, cố gắng tìm mọi cách kiếm tiền để trả nợ dần, còn anh, anh vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, vẫn thong dong bước những bước đi chậm chạp từ tồn,còn tôi bệnh mất ngủ và đau dạ dày triền miên. Tôi vẫn vừa phải đảm trách công việc của một người vợ vừa đi làm thêm,vừa phải kiếm tiền nuôi cả nhà, thu nhập của tôi cũng cao hơn chông tôi, nhiều hôm làm thêm rất mệt mỏi , nhưng anh vẫn chằng giúp tôi việc nhà, vẫn nằm xem tivi. Tôi làm công tác viên cho nhiều công ty, tiếp xúc với đồng nghiệp nam nhiều, bị quấy rối nhiều, lắm lúc thấy minh tủi thân quá, rồi nhiều lúc đi làm thêm, phải ngồi đợi người duyệt mẫu,bụng đói meo, nhìn dòng người trên đường phố Hà Nội hối hả đi về, mà nước mắt tôi cứ trào ra. 9 năm lấy chồng, chưa bao giờ tôi được đi chơi xa với chồng ở đâu, chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc sống. Mẹ thấy tôi vất vả. suốt ngày nhìn tôi chỉ thở dài ngao ngán, mẹ nói : Đáng nhẽ ra số con phải lấy giám đốc, ăn sung mặc sướng, không phải khổ sở như thế này.


Cho đến khi tôi gặp anh, anh hơn tôi 2 tuổi, làm cùng công ty với tôi, anh đẹp trai, nói năng hoạt ngôn, vui vẻ hòa nhã,ngoại giao khéo, và anh cũng giống nhu tôi, vợ của anh hình thức trung bình,tính tình lạnh lùng lầm lỳ, ít nói, chảng bao giờ thấy cười, dường nhu cô ấy sợ cười là sợ giảm đi tuổi thọ hay sao vậy, tôi biết vợ anh,vì vợ chồng anh làm cùng một công ty, minh chứng cho điều đó là có một lần tôi đi công tác cùng cô ấy, không may có 1 xe máy va chạm vào ô tô của công ty tôi, mọi người đều xuống xe hòa giải, riêng cô ây, vân ngồi yên vị, khuôn mặt lạnh lùng, không nói năng,không quay đầu lại ngó xem mọi người thế nào, lúc đó,tôi ngồi cạnh cô ây, tôi đinh xuống xe, cô ấy còn không đứng lên cho tôi đi ra,còn mắng tôi là chẳng việc gì phải ra xem làm gì. Tôi và cô ấy bằng tuổi nhau, cô ấy lại làm quản lý phòng kế toán, nên cũng già dặn hơn tôi, lanh lùng, điềm tĩnh hơn tôi. Còn cách cô ấy nói năng với chồng mình,thì không tôn trọng, luôn coi thường anh trước mặt người khác. Nhiều lúc mọi người cứ trêu anh sợ vợ,anh chỉ cười.


Tôi và anh đến với nhau thật sự bất ngờ, đến bản thân tôi, đã suy nghĩ rất nhiều để yêu anh, tôi yêu anh không phải vì anh đẹp trai, giàu có hơn tôi, yêu anh vì tất cả những đức tính mà chồng tôi không hề có, anh chăm chỉ,chịu khó, nhanh nhẹn, các công việc nhà anh không ngại làm bất kỳ việc gì,anh khiêm tốn, nhường nhịn vợ con, luôn luôn sống vui vẻ, tran hòa, không bao giờ anh bất mãn hay nói xấu vợ dù chỉ một câu. Con người anh luôn có một nghị lực lớn lao và tin tưởng cuộc sống, anh tự biết cách vượt qua và lấy đó làm sức mạnh để tồn tại. Sau một năm chúng tôi đến với nhau trong bí mật, và đến lúc này anh muốn chúng tôi được về sống bên nhau công khai,được trở thành vợ chồng chính thức. Tôi biết anh có nối khổ tâm riêng trong cuộc sống, một người vợ không biết cảm thông, luôn tự cao,sống khô khan và ích kỷ, anh đã không thể chịu đựng hơn nữa. Bây giờ tôi đang đứng trước hai lựa chọn : Sống tiếp tục với chồng tôi hay lấy anh làm chồng. Tôi rất sợ và đang lo lắng, nếu lấy anh, anh sẽ nuôi 1 con trai, vợ anh sẽ nuôi 1 con trai,còn tôi sẽ nuôi con gái của tôi, không biết có hạnh phúc hơn không, tôi đỡ khổ hơn không,rồi cuộc sống con anh con tôi có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hay không,tính tôi biết nhẫn nhịn và hay suy nghĩ, dễ rơi nước mắt, liệu rằng khi về với nhau rồi, cuộc sống của tôi có tốt đẹp hơn không. Tôi biết tình cảm anh giành cho tôi rất chân thành. Anh cũng sống vì bố mẹ,lo bố mẹ buồn, tôi cũng vậy, tôi chỉ sợ bố mẹ tôi buồn vì tôi,không muốn tôi mang tiếng bỏ chồng. Anh là người sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ trước sau, anh không ép tôi nhưng thực sự muốn tôi về sống với anh và bản thân anh cũng muốn tự giải thoát cho mình.


Tôi đang rất rối bời, tôi phải làm sao đây, phải lựa chọn như thế nào đây, những suy nghĩ ấy cứ giày vò tôi thậm trí trong từng giấc ngủ.