Đoạn chát của chồng bạn với cô ta có mùi mẫn k? có thể hiện là hai ng đang qua lại với nhau k? hay bạn chỉ shok vì chồng bạn chát với cô ta thôi. Bạn phải nói rõ ràng thì chúng tôi mới cho bạn lời khuyên đc
Chồng tôi là một người có tính trăng hoa, không quá đẹp trai nhưng biết kiếm tiền. Tuy nhiên mắc bệnh đa tình quá đáng, không biết bao nhiêu lần tôi phải đi giải quyết hậu quả cho chồng, chắc các bạn đang mắng tôi sao ngu thế, giữ lại người chồng như vậy làm gì. Nhưng tôi vốn thoáng tính, tất cả những kẻ đã ngủ với chồng tôi, chồng tôi đều coi như qua đường mua vui, không nồng nàn sâu đậm. Vẫn một mực yêu vợ thương con tha thiết. Thậm chí mỗi lần đi công tác, hoặc trong chu kỳ của tôi, tôi dặn chồng có đi thì dùng bcs cẩn thận. Tôi thoải mái chuyện đó, miễn là qua đường, vì tôi hiểu chồng tôi, a là người có nhu cầu tình dục rất cao, tôi cũng vậy, nhưng đôi lúc ngoài khả năng chiều chuộng của tôi thì tôi cũng thoải mái cho a giải thoát.Chính vì vậy mà mỗi lần đi về a hay kể với tôi, tất nhiên tôi chẳng thích thú gì nghe nhưng a nói "kể với vợ để vợ biết là a ko giấu vợ điều gì"Việc của chị, anh ấy cũng kể cho tôi, kể qua điện thoại thôi vì tôi đi công tác xa nhà. Tất nhiên trừ chuyện a ấy nói với chị rằng gd tôi trục trặc, đó là cái bài của anh ấy mà, câu gái thì phải có gì đó làm mồi nhử chứ
Tôi phải lập nick mới để comment trong topic này của chị. Đọc bài viết của chị, tôi hơi nghi ngờ. Về việc chị đang nói, và người đàn ông mà 10 năm gặp lại đó, là chồng tôi!Chị có bao giờ nghĩ rằng, chị đang bị lừa không?
PS. Em mới đọc lại page 10 trở đi, em mới phát hiện 1 điều là, chị buồn em cũng phải nói, tính thô lỗ, đánh vợ, khốn nạn của chồng chị cũng do 1 tay chị tiếp tay anh ấy mà ra, nếu ngay từ lần đầu tiên bị chồng đánh chị có phản kháng lại cật lực thì đâu ra nên nỗi ngày hôm nay, tất cả âu cũng là 1 phần lỗi về phía chị. Em không thể tin nổi khi bị chồng đánh chị lại không phản ứng và ngụy biện do "không cảm giác", em càng không thể tin nổi khi đã kí đơn li hôn mà cả 2 còn vật nhau ra xxx được, cái này chính xác gọi là chị không hề tôn trọng bản thân chị, nên chồng chị mới càng khinh thường và đánh đập chị, coi thường chị. Em nghĩ điều khôn ngoan còn lại mà chị có thể làm ngay lúc này là đi ra ngay khỏi căn nhà đó, Li hôn ngay lập tức, tòa án sẽ đứng về phía chị khi đứa con chung chỉ mới 18 tháng tuổi, và điều cuối cùng là chị cần đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con thật vững chắc bằng cách kiếm thật nhiều tiền vào. Em nói hết lời rồi, nghe hay không tùy chị, làm hay không cũng tùy chị, cuộc đời chị là do chị quyết định, nhưng khốn nạn thay là con của chị nó lại không được quyết định cha mẹ cho chính bản thân nó và tương lai của nó.Gửi chồng chị Bình Yên: Tôi chỉ có thể dành 1 câu cho anh: Gieo ác thì gặp quả ác, mong anh sẽ nhận lại được đầy đủ những gì mà anh đã gây ra ở kiếp này 1 cách nhanh chóng nhất.
BinhYen...bạn đi đâu thì cũng đừng bỏ con gái mà đi một mình nhé. Tớ là người ngoài mà chỉ cần đọc thôi tớ cũng thấy xót con và thương bé lắm rồi. Một mình bạn bị tổn thương, bạo hành là đủ lắm rồi đừng để con bé bỏng phải chịu cảnh như thế. Cái cảm giác bị mẹ bỏ rơi của con gái bạn tớ sợ lắm và nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm lý của con. Bạn cân nhắc nhé, dù ly dị thì cũng phải giành quyền nuôi con vì không ai thương yêu con bằng mẹ được và con cũng rất cần tình yêu của mẹ. Dù có khó khăn, khổ sở đến mấy con vẫn cần đến mẹ nhiều lắm, nhất là con gái các cụ có câu con không chê cha, mẹ khó...
Sao khổ thân bạn thế này. Vì một lần gặp lại cố nhân mà bị xúc phạm đến mức này sao . Tớ nói thật nhé, loại chồng đã không biết cách giữ vợ, tới khi vợ say nắng lại giở trò hành hung, bỏ sớm đi bạn ạ. Giả dụ anh ta biết hối lỗi thì còn xem xét ( như chồng tớ ngày xưa biết thừa nhận nguyên nhân vợ say nắng là do quá thiếu tình cảm từ gia đình , anh ta không hề sỉ nhục ) . Chứ lại còn đánh vợ vì nguyên nhân do chính mình gây ra thì thật không đáng để tiếp tục hy sinh bạn ạ. Mong bạn vững vàng mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ mặc cảm tội lỗi về những gì mình đã làm.
Buồn cười với nhà chị này thật. Chắc chồng chị này chả hiểu quái gì về vợ, tưởng việc làm đơn li hôn của vợ là giả vờ hay sao thế nhỉ. Chả suy nghĩ gì cả vẫn xxx ko cần biết vợ có muốn hay ko.
Đoạn chat đó không mùi mẫn, nhưng cảm nhận được sự quan tâm và đầy tình cảm...Đặc biệt là chồng, cảm giác như chồng sợ cô ta không còn tin chồng, vẫn còn quyến luyến lắm.
Cái cảm giác cứ như họ đang 'hi sinh' tình yêu của họ để người khác, trong đó có mình được hạnh phúc nó khó chịu làm sao. Cái nick, cái avatar của chồng thể hiện sự cô đơn, buồn chán và bất hạnh.
Tôi - 12 năm yêu anh, 6 năm làm vợ anh mà vẫn không biết chồng tôi lại có cảm giác không nơi nương tựa, không người chia sẽ cô đơn đến thế sao?
Đau lòng quá các bạn ạ.
Mong mọi người đừng comment gì vào trong topic này nữa, hãy để topic này trôi xuống ạ.
@sosohurt: Chuyện xin đóng topic này không liên quan đến người chồng đáng kinh tởm của chị, nhân vật trong bài không phải là anh chồng đê tiện của chị, nếu cần đối chứng để giúp chị giải toả nổi nghi ngờ thì hãy nhắn tin riêng cho mình.
http://www.webtretho.com/forum/f188/muoi-nam-khong-gap-tuong-tinh-da-cu-965250/#post21097394
Nếu những gì chị kế là sự thật thì chắc chắn 100% Q không phải là chồng chị...Tôi không liên lạc với Q bằng cách nt, cũng không bao giờ kể chồng tôi đánh tôi, cũng không hẹn hò qua tết gì với Q, câu nói "làm chuyện 3 người" thật là ghê tởm nếu nghe câu đó từ Q...và điều quan trọng là Q chỉ có duy nhất 1 đứa con trai với người vợ trước, chuyện này ai cũng biết...
Chia sẽ với bạn, nhưng thật sự Q trong bài không phải là chồng chị. Chuyện Q đã ly dị và đang có bạn gái chuẩn bị kết hôn là sự thật, không phải do Q kể với mình mà là bạn bè của mình ai cũng biết chuyện đó vì mình và Q là bạn học và từng là đồng nghiệp...
Q trong topic này đã li dị vợ...thế chị và chồng có li dị không?
Nếu chồng tệ bac, nếu chồng không có trách nhiệm, không lo cho con thì chắc mình đã ra đi từ lâu..nhưng mình nợ chồng cũng nhiều, chồng đã từng lo cho mình học xong năm cuối ĐH mà không cần lo lắng về tiền bạc, vc đã từng cùng nhau khổ sỡ thiếu trước hụt sau khi 2 đứa còn là sv và cả thời gian đầu sau cưới, nhiều ân tình quá, nhiều kỹ niệm quá...mình không thể dứt bỏ tất cả...
Cũng có lẽ vì có quá nhiều thứ gắn bó với nhau nên khi phát hiện chồng NT mình đau nhiều như vậy, mình khó quên như vậy...
Nhưng nào có yên, từ hôm về nhà tới nay, chồng cứ bóng gió dày vò, dằn vặt mãi. Tối qua chồng bảo mình trốn giờ làm việc để hẹn hò, mình lợi dụng nghỉ phép năm để trai gái, điện thoại có tin nhắn chồng cũng tra hỏi, nghi ngờ…
Ngột ngạt quá…
Cho dù trong lúc bấn loạn nhất, mình cũng cân nhắc rất kỹ khi có quyết định liên quan đến con. Nếu dẫn con theo thì sẽ cực cho con lắm, sinh hoạt thay đổi, nởi ở không ổn định, ai sẽ chăm con thay mình khi mình đi làm?, mình không thể nghỉ làm ở nhà với con. Con ở lại thì sẽ có người giúp việc trông bé, khi cần sẽ có cô em chồng tới giúp...mình chỉ dẫn con đi khi mình có thể lo cho bé chu đáo, bảo đảm bé có cuộc sống tốt chứ không thể vì ba mẹ mà bé phải vất vả khổ sở.
Đau lòng lắm chứ khi thấy con khóc theo mẹ, khi con sợ hãi vì nhìn ba đánh mẹ, khi con khóc với theo gọi mẹ....
Chồng đi làm về với vẻ mặt rất tức giận, mình đã cố tránh nhưng chồng vẫn gọi và bắt đầu đánh mình. Mình rất ghét bị đánh chứ không sợ, mình không sợ đau, mình ghét người đàn ông khỏe mạnh hơn mình mà lại đánh mình khi mình đang 1 thân một mình không ai che chở. Mình cố tỏ ra ương bướng, càng bướng lại càng bị đánh. Con bé thì cứ khóc gào theo mẹ. Chồng ngưng đánh khi con bé khóc ói hết những gì vừa ăn lúc chiều.
Lau dọn xong mình sắp xếp quần áo, gọi em gái đến đón mình về. Để con gái ở lại với chồng vì mình biết chồng sẽ không bao giờ chồng cho mình dẫn con theo, mà dẫn con theo thì cũng sẽ cực cho con lắm, con ở lại nhà vẫn an toàn và tốt cho con hơn, khi nào sắp xếp được mình sẽ đón con đi….Mình bước ra cổng mà nghe con vừa khóc vừa gọi mẹ, mình vẫn đi, cố đi thật nhanh….
Em gái chở mình về nhà chị gái, đây là nơi duy nhất mình có thể ở mỗi khi ra khỏi nhà...ngày trước khi mang thai mà lại bị chồng NT, bị chồng hờ hững mình cũng đã về đây để được bình yên mà có thể tiếp tục dưỡng cái thai trong bụng....
Trưa chủ nhật chồng đưa con đến yêu cầu mình xin lỗi chồng và phải về nhà chăm sóc con...Mình không xin lỗi, mình bảo rằng mình không cảm thấy có lỗi...mình ương bướng, mình ngoan cố và chồng đã đánh mình trước mặt chị mình...mình chỉ muốn được bùng nổ, được la hét...tại sao mình lại cố tình làm cho chồng đánh thay vì mình có thể tránh không bị đánh? có ai hiểu được cái cảm giác không sợ đánh, không sợ đau này không?
Cuối cùng cũng phải về nhà, về để mà chăm sóc con gái chưa đầy 18 tháng mà chứng kiến không biết bao nhiêu lần ba mẹ cãi nhau, chứng kiến cảnh ba đánh mẹ...
Vết bầm trên tay, vết trầy trên trán vẫn còn nhưng rồi sẽ hết...vết thương trong tim biết đến bao giờ....
Mọi người ơi, tôi phải làm sao?
Vào công ty down mẫu đơn ly hôn và điền thông tin, không 1 chút cảm giác…
Trưa thứ sau:
Có điện thoại gọi đến của “no name” ẩn số:
- Q đang nhậu với công ty, say quá trốn ra xe nằm gọi điện cho H
- À thì ra say nên mới nhớ đến H héng
- Không phải, say hay không say gì cũng nhớ đến H hết đó..
- …………..
- Hôm nay tâm trạng H thế nao?
- Chán lắm
- Q làm gì để giúp H đây?
- Q không cần làm gì hết, Q nghe H nói là đủ rồi…
- ……..
Chiều thứ 6:
Về đến nhà bỏ tờ đơn ly hôn lên bàn, dẫn con đi ăn với mấy người trong công ty…Ra đến quán thì thấy có cuộc gọi nhỡ của “no name” . 1 lát sau thì “no name” gọi lại:
- H đang dẫn con đi chới với mấy người bạn trong cty..
- Có đi với chồng không?
- Không
………
Đang nói thì con bé đòi mẹ, vội chào rồi cúp máy máy. Lát sau mới thấy lạ, từ sau khi chồng về, Q chỉ gọi cho mình vào giờ làm việc sao hôm nay lại gọi giờ này? Hay là Q muốn hẹn gặp mình cuối tuần chăng?
Tối thứ 5:
22h30, Hai mẹ con đang thiu thiu ngủ thì chồng “đi làm” về, mùi bia nồng nặc, tiếng bước chân thình thịch, tiếng đóng mở tủ, tiếng ho húng hắng của chồng đã làm cho con bé thính ngủ thức giấc và quấy khóc, mình đang rèn con theo phương pháp “crying it out” nên cứ để nó khóc 1 lát. Chồng nghe con khóc vội lại bế con và chơi đùa với nó.
Một cuộc cãi vã lớn đã xãy ra chỉ vì con khóc. Lần đầu tiên mình cãi nhau với chồng trước mặt con, con bé khóc ngất trên tay mình, hai vợ chồng giành đứa bé. Chồng đã bóp cổ và dọa đánh nếu mình vẫn còn ngoan cố…
Có phải chỉ vì con khóc mà mình lại cãi nhau với chồng? hay chỉ là giọt nước làm tràn ly?
Chồng ư? Chồng đi làm từ lúc 7h sáng, 1 tuần chắc chỉ về nhà trước 20h 1 lần. Mà có về nhà thì cũng ăn rồi xem tivi, chơi game rồi lăn đùng ra ngủ. Mình chiều đi làm về là bắt đầu ôm con bé tới khuya….Ngày nào cũng như ngày nào…
Có chồng ở cạnh bên thì thế nào? Thì là làm con bé thức giấc vì chồng không ý tứ, cứ lục đục làm con bé đã khó ngủ trở nên khó chịu…ngoài ra mình chẳng thấy lợi ích gì khi ở cùng chồng.
Tình cảm của chồng với mình thì sao? Mình chẳng biết bây giờ chồng nghĩ gì về mình, chỉ thấy thiếu thốn vô cùng, thấy cô đơn đến lạ. Chồng nghĩ gì khi biết mình khóc mà vẫn làm lơ, đi làm về trễ mà vẫn không báo để mình phải chờ cơm đến đói lã mà cũng không 1 lời giải thích..
Mình phải làm gì đây sau đêm nay?
Đúng là buồn cười thật,
Cái đấu tranh tâm lý và suy nghĩ trước 1 quyết định lớn lao nó không dễ tí nào
Sống với nhau thì đang làm khổ nhau, nhưng liệu ly hôn rồi có được hạnh phúc?
Giờ với cả 2, ai cũng muốn được thoát khỏi tình cảnh gia đình hiện tại nhưng có lẽ do quá nhiều kỹ niệm, quá nhiều ân tình đã một thời với nhau khiến ai cũng chùn bước không dám phá bỏ...