Em chào các chị.


Em chưa có gia đình nhưng cũng đang ở ngưỡng phải chốt hạ chuyện đại sự. Câu chuyện dưới đây của em, dù không phải là chuyện giữa vợ và chồng, nhưng em vẫn muốn post ở trong f188 vì em thật sự cần lời khuyên từ các chị đã làm vợ, làm mẹ.


Em và bạn em cũng yêu nhau được hơn 2 năm rồi, cả 2 không còn bé nữa, em 25, anh ấy 33. Dù yêu nhau lâu như thế và tuổi cũng không còn trẻ trung gì, nhưng em chưa cảm thấy thực sự sẵn sàng làm bạn đời trăm năm với nhau. Anh ấy cũng cầu hôn 2 lần, và em đều lấy lý do chưa sẵn sàng để hoãn binh.


Thời gian gần đây, bố mẹ em quyết định sẽ ly dị sau hơn 30 năm sống cùng nhau. Tâm nguyện duy nhất của 2 cụ trước khi mỗi người 1 nơi là lo cho em được đến nơi đến chốn, họ hàng 2 bên có đủ mặt và vẫn vui vẻ với nhau. Áp lực hai cụ đặt lên em rất lớn, nhưng quả thật em không thể đánh cược cuộc đời mình, có thể quyết định một cách phiên phiến như mẹ em khuyên bảo. Lần nào họp gia đình, bố em cũng kết luận là em bất hiếu, chỉ vì không chịu lấy chồng.


Em còn rất nhiều điều lăn tăn về bạn em. Với kinh nghiệm của các chị, các chị có thể giúp em đưa ra nhận định được không ạ?


1. Số lượng bạn bè thân thiết của anh ấy rất ít. Dù độc thân và 33 tuổi nhưng hầu như chả mấy khi tụ tập hay được ai rủ đi chơi. Qua 2 năm, em nhận thấy bạn đầu anh ấy rất khéo miệng, đôi lúc khéo đến giả ấy ạ. Kiểu như em đi ăn cưới 1 người bạn của anh ấy, trong 1 bàn có mấy người anh ấy chưa nói chuyện bao giờ nhưng chỉ hơi biết biết, anh ấy cứ giới thiệu với em theo kiểu “anh Đ này tính hay lắm đấy, bla bla bla”. Điều đó làm em cảm thấy lời nói của anh ấy đôi khi không có trọng lượng. Tuy nhiên, sau những cái khéo miệng như thế, anh ấy có những lúc cư xử cực kì gây tranh cãi, và rất làm mất lòng người khác. Anh ấy có thể nói rất phũ, rất đanh đá và cách nhìn nhận rất khác thường. Ban đầu, anh ấy hết lời ca ngợi 1 ai đó, nhưng sau đó, trong công việc hoặc cuộc sống có va chạm, anh ấy thay đổi thái độ ngay lập tức, thậm chí quay lưng lại với những người đã từng giúp mình. Khi cãi nhau, em hỏi, anh ấy không giải thích được thì cứ điệp khúc “anh cứ thích làm thế đấy”!


2. Anh ấy nói rất hay nhưng kết quả đạt được lại chẳng bao nhiêu, dù trong công việc cũng rất chăm chỉ. Có thể đổ tại là do phương pháp, nhưng lại cực kì bảo thủ trong suy nghĩ. Qua 1 người bạn, theo nhận xét của anh trai ruột anh ấy thì anh ấy kiểu như không đáng tin cậy về công việc “thằng đấy thì làm được cái gì”. Nói chung kiểu không có niềm tin ấy ạ.


3. Anh ấy có thể rất quan tâm đến em lúc này, nhưng chỉ khi anh ấy muốn. còn khi anh ấy đã không muốn, thì dù em thực sự gặp khó khăn, anh ấy cũng có thể vịn cớ là em giả vờ mà mặc kệ em. Ví dụ như có 1 hôm trời mưa, 11h đêm em đến gần nhà thì tưởng xe bị thủy kích, xe k mua bảo hiểm nên em sợ quá gọi cho anh ấy; và expect anh ấy đến với em. Nhưng anh ấy nhất quyết k chịu, dù em nói thế nào và bảo cứ vứt xe ở ngoài đường, mai tính.


4. Anh ấy có thể sẵn sàng làm cho em nhiều việc như không kể ngày đêm nắng mưa đưa em đi chỗ này, chỗ kia. Tuy nhiên, khi nào lên cơn khó chịu, anh ấy so đo với em từng việc 1. Ví dụ như em đùa anh ấy là để em chở anh ấy 1 đoạn trên xe máy. Được 1 đoạn dài dài (từ Chùa Bộc lên đến Lý quốc sư), sắp đến chỗ trà chanh, em ngại cảnh đỗ xe lích kích và mọi người nhìn nên bảo anh ấy đổi tay lái, thì anh ấy dỗi em luôn mới sợ chứ “Anh chở em suốt ngày thì không sao, giờ được tí đã kêu ca” ?? Em nặng 48kg, anh ấy 1m74 nặng 78kg, lại đi con SH to đùng. Em không quen lái xe máy, với cả, em là con gái mà . Buổi sáng, anh ấy hay đến đưa em đi làm, em mà bắt anh ấy chờ tầm 3,4ph là thành cãi nhau ngay. Thế nên, mỗi lần anh ấy đến làm em thấy rất áp lực, cái đặc quyền được ny chờ của con gái em chả có, toàn phải ngồi thu lu ở cầu thang ngoài sân đợi cho an toàn. Còn anh ấy, khi em đến đón đi đâu thì toàn bắt em chờ ít nhất 20ph, dù trước đó lần nào em cũng gọi ít nhất 3 cuộc: 1 cuộc khi bắt đầu xuất phát, 1 cuộc khi gần đến nơi và 1 cuộc khi đến nơi. Em thắc mắc thì lại bảo “ anh đón em suốt thì sao, em đón được vài lần lại kêu?”. Đi du lịch, 2 đứa dùng chung 1 cái vali to, anh ấy kéo nhưng cũng phải liếc nhìn xem em có mang đủ nặng hay không (em cũng cầm ít nhất 2 cái túi to nhỏ rồi chứ không phải tung tẩy tay không đâu). Rồi kiểu gì cũng thắc mắc kiểu “anh có phải cửu vạn của em đâu??”.Mua đồ ăn trong siêu thị, xách đồ cũng phải chia ra cho đều (tất nhiên anh ấy vẫn cầm nặng hơn 1 tí). Trong khi, em quen là con gái thì cầm túi nhỏ đi đâu chơi với bạn tụi nó cũng xách hết hộ đồ nặng cho. Anh ấy sợ em sướng quá thì phải?


5. Về chuyện tình cảm, anh ấy nhiều lần giận em, nói em không ra gì khi em không trả lời tin nhắn của mấy ông đang theo đuổi em. Em chả hiểu anh ấy muốn gì? Anh ấy muốn em nói thẳng vào mặt à? Dù sao họ cũng là đối tác, là bạn hay bạn của bạn, em ko thể bất lịch sự được. Em cũng công khai với tất cả mọi người em có ny rồi, và khi ng khác giới nt hay gọi điện, em đều không reply, để họ tự hiểu. Rồi những lần đi với bạn của anh ấy, không hiểu anh ấy quan hệ kiểu gì, có vài lần bạn của anh ấy cứ sấn ra chỗ em, rồi rủ em đi chơi riêng khi anh ra ngoài đi WC. Em đã từ chối thẳng vì bực, và khi anh ấy vào thì cố gắng bám lấy anh để thằng kia biết. Hay là có ông thì hôm trước xin số của em trước mặt ny em, em nhìn nhìn xin ý kiến, anh ấy đồng ý, hôm sau ông ấy nt morning mình, em đều kể lại với ny. Thì ông ny em lại cười cười kiểu bảo kệ bọn nó. Đấy, cái thằng ông ấy không chơi mà cứ khen tính hay đấy, hay mà lại xin số bạn gái của ng khác thế à? Em nhận thấy em cư xử đều rất đàng hoàng. Và do đó, em yêu cầu ông ấy phải có thái độ tương tự đáp ứng lại.


Đổi lại thì sao ạ? Ông này thì chưa mèo mả gà đồng với con nào cả, nhưng mà có vài lần em bắt được chứng cứ khốn nạn rồi. Thứ nhất là việc ông ấy chả bao giờ lưu tên thật của mấy con có vấn đề, toàn kiểu lưu tên đánh lừa thị giác. Thứ hai, có một lần ông ấy đi tìm đường đến nhà bạn, trên đường gặp 1 em đồng hương Hà Tĩnh thì hỏi đường, thế là làm quen xin số, về nhà nt à ơi. Em bắt được thì lại bảo anh định gthieu cho cháu anh. Ăn tạp *** chịu được, mới gặp ngoài đường thôi nhé. Sau đó thì chưa có gì phát sinh. Thứ ba, em lại bắt gặp kiểu hẹn hò cf với 1 con qua gmail, con kia hỏi ny anh k ghen à thì tloi “k sao đâu, ai chả có thế giới riêng”. Các chị có thấy có mùi không ạ? Thứ tư, vừa mới hqa thôi, em lại bắt gặp được đoạn chat với gái “nhà anh đang cần tuyển oshin, tốt nghiệp ngoại thương, lương tháng 0.5 chai” “anh đang ế chỏng gọng” với cả “café em nhé”. Trong khi tối hôm trước còn ôm hôn em, kinh tởm!! Tổng kết lại, ông này bị em bắt gian qua sms, email, yahoo chat. Chắc còn mỗi trên giường nữa là đủ bộ sưu tập các chị nhỉ?


Sự việc này đúng là giọt nước làm tràn ly. Em không chịu được nữa rồi. Em đã nhấn chìm cuộc đời mình trong máu và nước mắt từ tối qua đến giờ(tự dưng đọc được đoạn chat lại bị chảy máu cam), đang suy nghĩ để ra quyết định cuối cùng.


Em nghĩ có lẽ là nên chia tay vì anh ấy đã phạm vào điều em lo sợ nhất. Anh ấy có thể sa cơ lỡ vận, có thể vô tâm với em, em đều ở bên cạnh được; nhưng nhất quyết không thể hai lòng. Nhưng tình cảm, tình nghĩa 2 năm và quan trọng nhất là em vẫn còn yêu anh ấy. Chán quá. Chắc con gái thường khổ vì mù quáng trong tình cảm. em cứ tinh vi là mình tỉnh táo, giờ mới phát hiện mình còn ngu dốt hơn nhiều.


Các chị ném đá em, giúp em tỉnh táo để đời em còn lối thoát với ạ. Quả thật, tuổi già thật đáng sợ.