CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG ...


Tính từ ngày đầu tiên mở chủ đề này: 30 tháng 07 năm 2011, đến nay đã sắp tròn 3 năm. Một chặng đường cũng không còn ngắn nữa. Những ngày đầu chập chững viết trên mạng, bộc lộ thân phận, những kinh nghiệm cuộc đời, những vấp ngã ... cũng lo lắng rất nhiều là không thể "chu toàn" lời hứa đầu tiên: CHIA SẺ những gì mình tích lũy được. Thời gian qua đi, mọi việc cũng đâu vào đó. Ưu tư, vui buồn lẫn lộn, có những lúc cảm thấy uất ức nữa ... nhưng đến lúc này thì đã xem mọi sự nhẹ tựa lông hồng rồi. :)


Mấy hôm nay nghe Mod Giáo dục nhắc nhở là đã tới hơn 1500 posts, nên mở tầng mới cho thoáng đãng. Cám ơn Mod đã quan tâm đến. Trong lòng ưu tư không biết phải bắt đầu như thế nào, phải viết những gì đây? Một phần vì quá bận rộn, nhà có khách từ 2 tuần nay, rồi phải đưa con đi camp nữa. Chiều nay đã đưa khách ra phi trường, về nhà vắng vẻ với thằng nhóc con, nên tranh thủ ngồi viết.


Bắt đầu cho tầng mới như thế nào nhỉ?


Mình chọn chủ đề CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG ...


Đường để làm gì? Để đi đến đích, một mục tiêu nào đó, một địa điểm nào đó mà mình sẽ đi tới. Thời đại hôm nay mọi chuyện đều dễ dàng, chẳng cần phải mua cái GPS riêng biệt nữa, chẳng cần trang bị cho xe cái GPS ... mà chỉ cần cái cell phone, bấm vào cái địa chỉ đi và đến, và mọi việc chỉ để cho máy nói, còn mình cứ việc tập trung lái xe.


webtretho


webtretho


Đường xá bên đây như vậy đó, lơ đễnh một tí là đi lạc vài chục cây số. Dù máy móc đã dặn dò rất kỹ, nhưng vẫn cứ lạc lối như thường. Bảng hiệu chỉ đường rất nhiều, rất chi tiết, thế nhưng vẫn lạc. Thằng em đã đi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến exits nó vẫn lúng túng, suýt vào exit đi hướng khác. Bà xã thì không chịu ngồi yên, chỉ muốn lái xe thôi, ngồi không chóng mặt! Vậy là mình phải làm người navigator bất đắc dĩ. Cell phone chỉ đường cũng chưa đủ, bản in hướng dẫn cũng chưa đủ ... mà tài xế cũng như người chỉ đường phải lanh tay lẹ mắt, vì mình chưa từng vào những khu vực này.


Phải chăng giáo dục con cái cũng tương tự như thế? Phải vận dụng nhiều cách thế khác nhau, phải tìm hiểu nhiều con đường khác nhau, phải lựa chọn những cái tối ưu nhất. Cũng phải nhanh tay lẹ mắt, phải lắng nghe và xử lý những tình huống bất ngờ.


webtretho


Đường phía trước xa vời vợi. Mây đen bao phủ, hiểm nguy rình rập. Nhưng đã lên kế hoạch thì vẫn phải tiến tới thôi. Hôm đó gia đình khởi hành là mưa liên tục, mưa đến độ mà người ta phải close highways vì sợ nguy hiểm. Lúc đến đoạn đường này rất vắng, giữa đồng không mông quạnh. Mưa như trút, không dám dừng xe lại, vì mọi người vẫn đi, tầm nhìn chỉ vài feet trước mặt. Xe phải mở hết đèn, kể cả emergency lights. Mọi người đều sợ hãi, thậm chí phải đọc kinh cầu nguyện! Gần 10 phút trong sợ hãi, sau đó thì trời quang mưa tạnh. Chạy chừng vài tiếng đồng hồ nữa thì cũng đến thành phố:


webtretho


Trên con đường thiên lý cả hơn ngàn cây số, chạy hơn 9 tiếng đồng hồ, xuyên qua vài tiểu bang. Dọc đường dừng lại ở những cây xăng, hay những nhà vệ sinh công cộng như thế này:


webtretho


Vào trong đó, mình cứ nhớ đến nhà vệ sinh công cộng 5 sao ở SG, phải trả tiền mới được vào, và coi chừng mất dép! Ở đây người ta giới thiệu văn hóa ngay trong khu vực này (rest area), người ta giới thiệu tiểu bang, những nét lịch sử, văn hóa ... trong vùng, những tờ thông tin (flyers) hay maps ... sẵn đó, cứ lấy mà đọc. Nhà vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ, nếu khát nước thì có vòi nước lạnh, muốn uống nước có gas, ăn chips thì bỏ tiền vào máy mà mua. Ở Nội Bài chuẩn bị lắp 2 vòi nước miễn phí mà truyền thông rầm rộ! Còn TSN thì đưa bình vào nhà vệ sinh lấy nước luôn! Các vị đi nước ngoài nhiều, hãy học cách làm của người ta để quảng bá hình ảnh đất nước, và con người Việt.


Con cái ngồi trong xe, cha mẹ là người lái xe (driver), hay là người dẫn đường (navigator). Trách nhiệm của cha mẹ là đưa con đến đích. Không nên đổ lỗi cho người khác. Nếu sống trong một môi trường chưa được tốt, thì phải đấu tranh để giành được cái tốt. Phải tìm cách khắc phục, và "sống chung với lũ" bằng cách tận dụng những cái tốt trong đó, bổ sung những cái khuyết bằng cách tìm những nguồn lực khác.


Đi ngang qua một cánh rừng, bỗng hiện ra một "bồng lai tiên cảnh" như thế này:


webtretho


Hãy coi chừng, vào trong ấy sẽ có ngày "cháy túi", mất cả chì lẫn chài. Casino đấy các Bạn ạ.


Đường để đi đến đích, nhưng cũng có những con đường đưa bạn đến bờ vực phá sản. Hãy làm "người tiêu dùng thông minh", biết chọn lựa những cái cần thiết cho mình, cho con cái của mình.


Chúc mọi người luôn vững chí đồng hành với con trên con đường giáo dưỡng chúng nên người tốt, có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.


Links tham khảo phần trước:


Phần 9: http://www.webtretho.com/forum/f55/hoc-pho-thong-o-my-phan-9-a-1746423/


Phần 4 - 8: http://www.webtretho.com/forum/f55/hoc-pho-thong-o-my-phan-4-a-1175246/


Phần 3: http://www.webtretho.com/forum/f55/hoc-pho-thong-o-my-phan-3-a-1052640/


Phần 2: http://www.webtretho.com/forum/f55/hoc-pho-thong-o-my-phan-2-a-945472/


Phần 1: http://www.webtretho.com/forum/f55/hoc-pho-thong-o-my-875324/