Tối qua, tôi thèm một vòng tay, một hơi ấm, tôi cứ nghĩ mãi về người bạn lâu ngày gặp lại. Tôi trò chuyện như trút hết được mọi điều trong lòng, khi ngta về rồi, đến đêm mình lại lưu luyến... sao ko dễ dãi với mình một tí, cứ ngã vào vòng tay ng ấy, cứ kệ cứ mặc mọi thứ..Rồi sau đó còn gì? Tôi mất 1 người bạn tui có thể nói thoải mái, người tui có thể cười 1 nụ cười chinh phục nhưng chắc chắn người ấy ko xao lòng vì tôi, tôi sẽ mất tình cảm quí mến đã lâu tôi dành cho bạn.. Và cảm giác trống rỗng, mất hết, như chính mình vùi thân mình sâu hơn trong 1 cái mớ bong bóng đã ko có hồi kết của cái gọi là SM, mình mất lòng tự trọng của cả bản thân mình, bởi chính chúng ta biết rõ hơn ai hết, rổ rá cáp lại nó mong lung vô cùng... Nên mọi cái thỏa mãn đựoc lúc này chỉ là yếu lòng của bản thân. Lúc đó tôi ước sao có bất kỳ thuốc gì có thể diệt trừ được những hocmon phụ nữ trong người, để đừng bao giờ phải như thế nữa. Mềm lòng... sẽ mất tất cả, lại quay về con số O sau những gì cố gắng chống chọi với cuộc sống, chống chọi với lời qua tiếng lại ở đời... để mình ko bao giờ là Phở cho người ta ăn, ko bao giờ là Hoa cho người ta hái nữa ( bởi hoa chỉ hái 1 lần, chẳng ai hái Hoa tàn)... nếu ngta có ý định thật sự cũng mất quá trình rất lâu dài... còn nếu ko đi đến kết quả thì dù là gì cũng xếp vào hàng Rau, hàng bà già... Những danh từ thấp cấp.... Nó xoáy vào lòng nghe ghê lắm. Bạn... Tui chỉ mong có Bạn... Đừng bao giờ xô ngã nhau, hãy giữ cho nhau đứng thẳng, đứng vững... Bạn nhé! Tôi mong làm Bạn với mọi người để đi qua mỗi ngày, Bạn nhé !Yêu.
Ô,tìm mãi mà không thấy có hội muốn tim tâp 2,tâp 3 nhỉ?
Hôm nay đúng là đỉnh điểm của nóng nực, nóng quay cuồng... Thế là quyết định nhận lời mời đi uống mấy lon bia của nhỏ bạn. 2 đứa ngồi vỉa hè uống hết 10 lon, thấy chuếnh choáng say... Bình thường thì đô khá hơn nhiều, nhưng dạo này tâm trạng quá nên yếu hẳn :) Bây giờ về nhà nằm với trạng thái lâng lâng, không nghĩ ngợi, ko buồn ko vui.... Đặc biệt là không nóng. Con yêu đã nằm bên thở đều đặn, chưa bao giờ thấy nhẹ lòng đến thế này. :) Vào facebook nhưng cũng chẳng có tâm trạng để like hay comment, chợt nhớ còn có một nơi như thế này... :)
Bố nó thử rủ vài người bạn có cùng sở thích, có thể cùng nấu, cùng ăn hoặc là cùng đi chơi! Em có một nhóm bạn cuối tuần thường dành ra một ngày để gặp nhau, cùng nấu ăn, cùng đi chơi, cùng xem phim và 1 ngày dành cho con, từ đó em thấy những ngày cuối tuần trôi qua nhanh và ý nghĩa.
"Mình là gia đình mà" :) mình cũng muốn nói với mẹ Kitty_sona như vậy, bởi rằng mình mong mẹ nó xem đây là gia đình thứ 2, và mình cùng tất cả mọi người ở đây chính là thành viên trong gia đình đó, mình sẽ luôn ở đây, để chia sẽ, để lắng nghe... Nên mẹ nó à, mẹ nó ko bao giờ cô độc đâu. Cuộc sống vốn không hề dễ dàng gì, đối với mình cũng thế... Sáng nay đọc những tâm sự của mẹ nó về gia đình, mình tự thấy mình cũng là người ko biết thể hiện cảm xúc. Bây giờ dù gia đình mình đang trong tình trạng hỗn độn, nhưng đó vẫn là nơi an toàn mình muốn nương náu... :)
Đời còn dài zai còn nhiều.Bạn mình nhiều đưá cũng long đong lận đận lắm,xong cũng gặp được người tốt,gia đình khá giả lại còn là zai tân nữa.cố lên nào
Chủ top ơi, bên CLB kết bạn tại sài gòn ấy, và hiện giờ mọi người chuyển sang fb sinh hoạt là chủ yếu. Mọi người đã gặp gỡ vui chơi cùng nhau cả hơn 1 năm nay rồi. nếu chủ top có nhã ý thì xin mời qua đó cùng vui với mọi người
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi. (mình cũng trong trường hợp đó)Nhưng trường hợp muốn có baby và muốn có ng giúp thì ng ta phải biết chuyện đó. Chứ như trường hợp bạn nói nó ở khía cạnh khác, cái khía cạnh mà mình cũng chẳng muốn nhắc đến cơ.
bắt tay lại từ đầu thôi bạn , đâu đó vẫn có người đang đợi ta mà
chúc bạn sớm tìm thấy sự phiêu lưu
cái này gọi là tụt men nè , tửu lượng bị giảm
link fb https://www.facebook.com/nguyen.xuan.9465?ref=tn_tnmn
cái dở của mình là lúc trước khi kết hôn ,. vì muốn tập trung cho gia đình nên mình không qua lại với bạn bè nữa , nên giờ cô đơn như thế này .....bạn bè mới thì chỉ có công việc thôi , chứ tâm giao thì chưa
hỡi các sd & sm hãy cùng "về đây mang theo những yêu . Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng ....."
điều đó là đáng mừng , cố lên các sm
fb của mình , thêm bạn nhé https://www.facebook.com/nguyen.xuan.9465?ref=tn_tnmn
bản thân tôi chính là tập 2 của một sm
Tôi và vợ tôi quen nhau trong một chuyến công tác giữa hai cty , sau một thời gian tìm hiểu nhau , tôi dc mời về nhà chơi , và vợ tôi đả tâm sự với tôi hết tất cả về mối tình không hạnh phúc lúc trước , khi đó trong lòng tôi chỉ nghĩ đến một điều là phải làm mọi cách để che chở cho hai mẹ con họ .....
Và rồi lễ cưới cũng diễn ra , tôi đã thuyết phục gia đình rất nhiều , và vì thương tôi nên mẹ tôi đồng ý .thời gian đầu về sống chung tôi bắt đầu vấp phải những rào cản
đầu tiên
Bé gái con vợ tôi đã gần 10 tuổi . Nhưng bé rất thụ động và do dc nuông chiều từ gia đình ngoại nên ở tuổi đó bé hầu như không thể tự lập dc gì , vì thương vợ và con cộng với bản thân tôi đã pải tự lập từ nhỏ ( vì mẹ tôi cũng là một sm) . Nên tôi quyết định tập cho bé tự lập bằng những việc đơn giản nhất như phụ ba mẹ làm cơm hay giặc giũ những thứ của riêng bé ( còn quần áo người lớn tất nhiên là do tôi đảm nhiệm vì thời gian đó vợ tôi đang mang thai không thể chịu dc mùi xà bông )
lẽ ra nếu vợ tôi hiểu sẽ ầm thầm thương tôi nhiều hơn , nhưng cái tôi nhận dc lại là sự phản đối của vợ tôi chỉ với một câu nói " em thấy a không thương bé " tôi mất ngũ gần 1 tháng vì cứ trăn trở vì câu nói ấy , nó đã phản tác dụng với những điều tốt đẹp mà tôi cố gắng xây dựng ( tôi nghĩ rằng đã là vợ chồng thì nếu bé sau này không trưởng thành và tự lập dc thì vợ tôi sẽ không dc vui và như thế không lẽ tôi sẽ vui hay sao ....
thứ hai : cái này mấy hôm nay tôi cũng có đọc dc một bài viết của một sm trên đây ( đó chính là phụ nữ VN không yêu bản thân mình )
Thời gian đó kinh tế gia đình rất eo hẹp , vì cv kinh doanh thất bại , lúc đó tôi lao vào làm việc bất kể ngày hay đêm , vợ tôi vẫn còn đang mang thai .
Tiền lương làm dc , hầu như chi tiêu vào việc ăn uống , khám thai định kỳ , thậm chí còn phụ cho ông bà ngoại .... Tôi đi làm hơn 3 cây số , nhưng tôi đi bộ , vì xe máy để ở nhà ( vì vợ tôi muốn có xe để khi buồn thì chở con chạy vòng vòng hóng gió ) vì thấy vợ dang có mang và ở nhà nên tôi thấy cũng hợp lý vì ở nhà suốt ngày cũng chán , thế là hằng ngày đi đi bộ cả đi lẩn về gần chục cây số ...
Khi tôi đi làm về , điều đầu tiên tôi muốn nghe là sự quan tâm của vợ như hôm nay cv có nhiều không anh hay anh có mệt không ..( nhưng tôi chẳng bao giờ dc nghe ) chỉ thấy mâm cơm để đó vỉ vợ và con đã ăn trước rồi , chỉ mỉnh tôi ăn và tự dọn dẹp . Vợ và con tôi chăm chú bên cái tivi theo dõi một bộ phim mà họ yêu thích ....... Có lẽ họ yêu thương và chăm chút bản thân mình hơn ...... khiến tôi cảm thấy cô đơn và bị cô lập , tôi chỉ có thể làm bạn với chính những suy nghĩ của chính mình ....
kết quả : sau một thời gian chung sống với nhau , vợ tôi quyết định chi tay với những lý do , anh không thương con em , anh không quan tâm đến tinh thần của em ( từ khi cưới vợ hầu như chưa bao giờ tôi sống cho bản thân tôi , tiền lãnh lương tôi không dám chi tiêu , đưa cho vợ mua đồ và đóng tiền học phí cho con , mua quần áo , thậm chí đi siêu thị ăn uống khi hai me con ở nhà thấy buồn ,nhưng những khi họ đi như thế không bao giờ có tôi vì thời gian ấy tôi đi làm cả ngày lẩn đêm để có tiền lo cho vợ sinh tôi tuyệt giao hết với các mối quan hệ bạn bè cả năm trời tôi chẳng uống một ly bia nào , chẳng gặp gở một ai, uống một ly cafe tôi cũng phải cân nhắc ......
tôi nhận ra một điều : vợ tôi đang yêu thương chính bản thân hơn là yêu tôi , mặc dù tôi đã cố gắng làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho mẹ con họ , thậm chí tôi không quan tâm đến chính bản thân tôi , tôi ôm đồm tất cả mọi thứ từ công việc nhà đến công việc làm ...... thời gian đó tôi sống trong sự cô đơn ngay trên chính tình yêu và sự chọn lựa của chính mình , giờ đây khi chia tay nhau tôi vẫn ghé thăm con và gửi tiền lo lắng cho con , nhìn thấy bé lớn cầm chổi quét nhà hay phụ ông bà rữa chén , tôi thấy vui tròng lòng vì tôi biết rằng chính những cố gắng tập luyện của tôi cho bé , có lẽ đã có tác dụng và điều đó có lẽ chính tôi hiểu mà thôi
nếu như là một người đàng ông có trách nhiệm , chắc chắn không thể nào làm dc việc đó , vì khi đứa bé dc sinh ra , bản năng làm bố sẽ không cho phép họ thờ ơ dc , ......