Bao nhiêu lâu rồi vaaxxn còn thói quen này, hy vọng mình cũng sẽ có 1 bước đi vạch ra như bạn. Cố lênn
Theo đam mê thì cũng phải có kinh tế
Nếu bạn thích làm bánh thì mình cho bạn FB của 1 người làm bánh giỏi, có dạy học, dạy có tâm. Học phí 6 triệu, ở Vĩnh Long miền tây. Gần nhà mình có mấy trung tâm gia sư học sinh đông nghẹt. Hay là bạn mở trung tâm dạy học thêm. Mình vừa nghỉ việc, đi làm căng thẳng với sếp ko chịu nổi. Hở tí là chửi bới, quát tháo.
Sau bao nhiêu năm, em vẫn vậy. Đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Gởi từ ứng dụng Webtretho của abeo001
Lại nhớ anh người yêu cũ rồi đúng không :) . Phải mất hơn tiếng để đọc nhật ký tình yêu của bạn, đúng là có khiếu viết lách nên đọc rất thú vị luôn đấy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
"Bạn thấy vui khi bỏ mình ở lại k? Mình thì đau lắm khi không có bạn ở bên. Tạo hóa thật trớ trêu khi cho chúng ta gặp gỡ, thân thiết đến mức như hình với bóng để rồi cuối cùng lại khiến chúng phải xa cách. Khái niệm "bạn thân" giờ đây xa lạ với mình quá, mình chả thể thân thiết với ai kể từ ngày bạn bỏ mình đi. Tại sao có thể không nói lời nào mà cứ bỏ đi như vậy? Mình có cảm giác bị phản bội. Thật đấy.
Nói mình nhỏ nhen, ích kỉ cũng được nhưng mình sẽ không tha thứ cho sự ra đi này đâu.
Có quá nhiều nơi, quá nhiều thứ, quá nhiều việc hiện diện hình ảnh chúng ta. Mình phải tự mình đối mặt với tất cả sao?, rồi còn những ước mơ những dự định, ai sẽ thực hiện cùng mình đây?
Bạn có thể thấy mà, không có bạn thì ai sẽ thi viết chữ đẹp, thi hát, thi nhảy ... không có đối thủ thì mình cố gắng cho ai xem. Sẽ không còn những buổi chiều lang thang tìm thú chơi, hái trộm hoa quả để rồi bỏ chạy vội vã nữa. Bộ 5 đứa chúng mình giờ cũng tan rã rồi, đúng rồi một mình mình sao có thể đi chung 3 thằng con trai được chứ. Nhìn thấy chúng nó mình chỉ càng thêm nhớ bạn, càng hận mình, hẳn là do mình đã làm sai điều gì rồi đúng không?
Hãy quay lại và kể tiếp những câu chuyện trong tương lai đi, mình hứa mình sẽ không lờ đi và mắng cậu là điên nữa đâu. Tại sao luôn nói về tương lai mà lại không cùng mình hướng tới tương lai?
12 năm trôi qua rồi đó, giờ nghĩ đến mình vẫn còn buồn nhiều lắm, nhưng vì lời hứa năm xưa mình sẽ cố gắng sống tốt dù không bạn ở bên. VÌ mình tin rằng dù ở nơi xa thì bạn vấn sẽ luôn nhìn về phía mình, hướng theo từng bước của mình. Giống như cách mà mình đang nhớ về bạn.
NHỚ BẠN!"
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
Sau 2 năm, cảm xúc với mưa vẫn k hề thay đổi, nhưng chính cuộc sống của nó đã thay đổi rất nhiều. Nói sao nhỉ, thay đổi tiêu cực chăng? Chỉ biết rằng càng ngày nó càng trầm tư hơn, nói ít hơn, cười gượng hơn, có chuyện thì cũng chỉ im lặng, cứ thế mặc cho thời gian trôi, ngày qua ngày...
Ngày mưa bão, nhận được tin nhắn của người xa lạ từng thân... đã từng là thói quen, sáng ra có tin nhắn đang chờ nhưng phải đến trưa nó mới trả lời, cuối ngày là những câu chuyện trong ngày, cứ mặc nhiên kể lể. Đã gọi là thói quen thì bởi là nó xảy ra trong thời gian k phải ngắn, đủ để khi mọi thứ dừng lại thì nhận thấy sự trống trải, thiếu vắng đến lạ. Dẫu sao thì khi hết duyên tự khắc sẽ rời đi, cũng đâu thể ích kỉ cứ giữ mãi một mối quan hệ k tên bên mình đâu. Từng đặt tên cho mối quan hệ đó là "tri kỉ" nhưng thực sự thì chưa phải là tri kỉ. Bởi tri kỉ là phải biết mọi thứ về nhau mới đúng. Còn đây chỉ biết hiện tại, chuyện hàng ngày vẫn đang diễn ra, chứ những chuyện về quá khứ hay tương lai đều k hay biết... Có lẽ như vậy là tốt nhất. Dù sao đến cuối cùng khi không thể có một cái tên cho mối quan hệ ấy thì kết quả sẽ là trả mọi thứ về nơi bắt đầu, như chưa từng có sự quen biết :)))
Nếu như mưa chỉ xóa đi những thứ bên ngoài thì thời gian sẽ giúp xóa đi mọi thứ bên trong. Thời gian k thể quay ngược để ta thay đổi ngay từ khi bắt đầu, nhưng thời gian sẽ cho ta cơ hội để có một cái bắt đầu mới. Chắc chắn sẽ tốt hơn ❤️❤️❤️
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
cứ vạch nhiều đường vào bạn ạ, đường này k đi được thì đi đường khác, cứ đi mãi rồi sẽ thành đường lớn hết thôi :). chaizo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
kết nhất câu này
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
Đó là câu nói mà bạn t nói với t.
Đó là cả một câu chuyện dài giữa 4 con người đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, trước cái tuổi chênh vênh về mọi mặt.
Câu chuyện của 1 đứa đã có chồng. chồng hơn 1 tuổi và chưa có việc ổn định. Nó thì học trung cấp và đã có cv ổn định, với mức lương của người nhà nước nó chỉ lo được cho bản. Vì vậy nó hùn vốn cùng mở 1 shop quần áo với 1 bà chị, cứ thích là làm cũng chẳng có tính toán gì trước. Và rồi vấn đề là 2 người có 2 quan điểm kinh doanh khác nhau, k có tiếng nói chung nên cũng chỉ bán được 1 mùa rồi lại phải sang nhượng lại cửa hàng... Nó bảo t chỉ nghĩ mà không bắt tay vào làm thì sẽ không có kết quả.
Câu chuyện của 1 đứa tốt nghiệp đại học xong k xin việc, tiếp tục theo học 1 lớp cao đẳng tiếng Trung. May mắn quen và yêu 1 anh người Trung và 2 đứa muốn phát triển sự nghiệp ở VN. Đương nhiên vốn là của a kia, nó chẳng cần phải lo đến tài chính. Ý tưởng thì cũng hay ho, nó còn mạnh miệng nói rằng nếu không có a kia thì nó sẽ tự đi trên con đường đó 1 mình.
Câu chuyện của thằng bạn đậm chất công tử, gđ có điều kiện nhất trong hội. Luôn nghĩ đến những việc lớn lao vì cơ bản từ khi sinh ra đến khi học đại học chả phải lo những việc nhỏ nhặt như tiền học, tiền ăn, tiền ở... Theo học kinh tế, ra trường đi làm quảng cáo 1 time, và bây giờ cũng mới bắt đầu áp dụng những gì học được vào việc kinh doanh.
Chúng nó may mắn vì có bố mẹ khá giả, được tự do thử sức mà k quá nặng về kinh tế. Chúng nó cũng không trải qua cảm giác phải tự mình kiếm tiền ăn ở. Chúng coi việc làm thêm chỉ như đi chơi, có thêm tiền thì mua thêm được cái quần cái áo hoặc đi ăn uống sang chảnh.
Câu chuyện của con bé "nghèo" nhất hội, rất thích kinh doanh mà chưa có điều kiện. Trong khi bạn bè vay vốn từ gia đình để phát triển sự nghiệp thì nó chỉ muốn tìm 1 cv có thu nhập khá 1 chút để có tiền xây nhà cho mẹ (căn nhà be bé thôi, vì căn nhà cũ không thể chống trọi với bão bùng để đợi nó có sự nghiệp rồi mới tu sửa nữa rồi). Mà nó thì muốn làm điều đó trước khi nó đi lấy chồng. (cũng chẳng biết có ai muốn rước nó không, mà nếu có thì cũng chẳng biết là phải đợi đến khi nào ). Ai mà hiểu được những điều nó muốn làm nhiều đến cỡ nào?, nó chỉ biết rằng vì còn quá nhiều thứ muốn lo mà nó chẳng hề muốn mở lòng với bất cứ ai vì sợ làm khổ ngta.
Trả lời cho câu nói "sau này m sẽ hối hận..." t khẳng định sẽ không hối hận, vì t đã mất nhiều thời gian suy nghĩ, cân đo đong đếm để đưa ra lựa chọn cho hiện tại. Ở thời điểm này đó là hợp lý nhất và t đã chọn vì thế t sẽ không hối. T chỉ tự trách bản thân hơi lười trong việc học tập để đến bây giờ vẫn chưa thể nói được ngoại ngữ nào :(.
T vẫn luôn mong cho những người bạn của t sẽ thành công trên bước đường của họ. Và t tin rằng dù t xuất phát sau họ nhưng sẽ có ngày t sẽ đuổi kịp họ.
T sẽ làm được, hãy chờ đợi t của tương lai, tin rằng sẽ tràn ngập ánh hào quang....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
A bảo e chảnh, kêu k có ny mà tán mãi không đổ, e biết chỉ là lời nói đùa. Trời mưa, yên xe bị ướt, e mở cốp định lấy khăn lau thì a đã nhanh tay hơn cầm khăn và lau giúp e. Chỉ cái hành động nhỏ đó thôi cũng khiến e lạc nhịp... e hiểu thích một người là cho người ta cái quyền làm tổn thương mình. Liệu a có biết là e thích a k? nếu biết rồi a còn có những hành động khiến e rung động vậy hay không?
Con bạn e bảo tại sao lại khổ sở vậy thử một lần thổ lộ đi. Nhưng e k thể. Dù a có tình cảm với đi nữa thì e cũng không giám đáp lại. E cũng không biết mình muốn gì nữa. E biết mỗi người có một đức tin riêng, việc a theo tôn giáo và việc e không theo tôn giáo không phải lỗi của chúng ta. Rồi theo thời gian e cũng sẽ hết thích a thôi nhưng khoảng thời gian ép mình phải quên thực sự khó khăn. Chỉ hi vọng a sẽ không liên lạc, mà a làm vậy thật thì lại thấy rất thất vọng...
cảm ơn bạn quan tâm, mih ở ngoài Bắc cơ. Áp lực quá thì bỏ đi bạn ạ, không gì quý hơn là tâm lý thoải mái. Có những cái k phải cứ cố gắng mà được. chúc bạn gặp nhiều may mắn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
vẫn ăn hại thì đúng hơn ạ :))
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
T có một cô bạn, sau khi ra trường lập tức được gia đình giúp đỡ xin cho dạy hợp đồng ở một trường cấp 3, và sau 6 tháng cô quyết định bỏ nghề, gia đình cũng không ép buộc nữa bởi cô ấy đã quá chán nản và mệt mỏi. Một cô bạn thân khác của t, suy nghĩ khá giống t, cũng có một khoảng thời gian đi dạy kèm như t, nhưng r gia đình chạy việc cho ở quê, về quê làm người nhà nước với mức lương 3tr/tháng. Không ngừng kêu ca với t rằng rất áp lực và chán nản. t chỉ còn biết động viên rằng cố gắng lên, dần dần r sẽ ổn định. Chứ cứ như t ở đây bao giờ mới ổn định được... Chính vì những chuyện như vậy, nên nhiều lúc t nghĩ gia đình mình không có điều kiện chạy việc cho mình hóa lại hay. Bởi bản tính thích tự do sẽ rất khó để giữ chân t trong 1 cái lồng nào đó. T rất thích làm bánh và kinh doanh, tự hứa với bản thân khi nào có điều kiện sẽ làm hết những gì mình thích. Còn hiện tại vẫn phải phấn đấu và dành dụm cho những những mục tiêu trước mắt. Không thể đi đường thẳng thì ta đi đường vòng vậy :)))). Cứ luôn nở nụ cười thật tươi rồi vận may sẽ đến...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
chuyện đó xưa lắm r bạn :), giờ chỉ có tiền mới đem lại hạnh phúc cho chính mình thôi hihi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
HN hnay lại vừa có bão, mưa lớn khiến e bị ướt, đi làm cũng không mấy vui vẻ. Nhưng e đã và đang tập thói quen bình thản với đời, chỉ có như vậy e mới có thể tạo nên 1 tâm hồn đẹp. Không quá quan trọng 1 vấn đề, không quá khắt khe với bản thân và với những người xung quanh. Học cách tự an ủi...
Cứ như vậy, lặng lẽ sống, lặng lẽ yên bình...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo
Vẫn tự nhiên như thường, ĐC như một cái hộp để đệ thỏa sức trút mọi phiền muộn vào rồi khóa chặt nó lại không cho ai biết cũng k cho chúng quay lại làm phiền đệ. ĐC lại hỏi về dự định của đệ, từ lúc trước có nói với đại ca mà chưa làm được việc gì nên hồn nên cảm thấy hơi ngại. Nhưng vẫn nói hết cho a nghe, điều e nhận được từ a chỉ 1 câu ngắn gọn "a ủng hộ e". Thề là lúc ấy cảm động lắm luôn, tại sao lúc nào a cũng ấm áp như vậy?. Có thật là những tình cảm của một người a trai? Dù sao thì đệ vẫn cảm thấy được an ủi, rằng ở đâu đó vẫn có 1 người quan tâm mình trong thảm lặng :)))
Lại hỏi về chuyện tình cảm của đệ, đệ chỉ nói là k muốn nghĩ đến, để mặc duyên số. Thế mà chả biết a đùa hay thật lại nói là "qua 2 năm nữa mà e không yêu ai thì a lấy e". A buông 1 câu hờ hững như thế, khiến e dở khóc dở cười a biết không? 2 ae hiểu nhau quá r mà nên cũng chẳng cần nói nhiều, e chỉ cười coi như là a đang kể chuyện cười thôi.
Vẫn chờ đợi ngày a trở lại, e có nói là giờ e đi làm r có thể mời a một bữa đạm bạc rồi, chứ lần nào cũng để a mời vì theo a nói " e sinh viên làm gì có tiền". nhưng giờ e k phải sv nữa r nhé. E là nói cho sang mồm thế thôi, chứ chắc là a k để e mời đâu ha :)))
Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo