Chị ơi ko nên cho gd họ cơ hội nữa. Để họ phải trả giá những gì họ làm. Sau nay con gái chị lớn nó sẽ hiểu comment by WTT mobile view
Xe dừng trước cửa nhà, tôi đã thấy bóng dáng lừng lững của Scopior ở phía trước…
Hai con đực dường như ngửi thấy mùi tình địch, đều giương móng vuốt để hù dọa đối thủ. Tôi vừa bước chân xuống, Scopior đã lao đến kéo tay tôi xổ ra một tràng:
-Em đi đâu mà để tôi gọi, nhắn tin cả buổi tối. Em nói sẽ về nhà sớm mà tôi chờ suốt hai tiếng ở đây không thấy em về?
Tôi uể oải đáp trả:
-Em gặp bạn ở Việt Nam sang chơi, mải vui quá nên quên không nhắn tin cho anh.
- Bạn gì mà già thế?
( Giờ nghĩ lại tôi mới bật cười, dìm hàng nhau trong từng khoảnh khắc)
-Xin chào, tôi là Minh, bạn trai của Angel.
Tôi há hốc mồm, anh nhận là bạn trai tôi? hay chỉ là một đòn của con đực bảo vệ con mồi của mình trước đối thủ?
-Min? Là nhỏ í hả?
Tôi khóc nấc, Scopior là thế, châm chọc và khinh khỉnh. Anh bực tức vì lời giới thiệu đầy tính sở hữu kia, Scopior không thể nói thế, vì anh tôn trọng tôi và cũng bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tiến xa hơn, dù chỉ là một cái ôm.
-Không, Minh là ánh sáng, cô ấy nói tôi là ánh sáng của cô ấy.
Tôi đã từng nói thế, tôi từng nói với anh, Minh là ánh sáng, vì mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều bị lóa mắt, lóa mắt đến mù rồi.
Tôi quay sang nói với Scopior, rõ ràng, từng chữ một:
-Anh ấy chỉ là bạn thôi, không phải bạn trai em. Anh yên tâm về đi. Mai em sẽ nhắn tin cho anh.
Minh, đây là Douglas ( tên thật của Scopior), anh ấy giúp đỡ em rất nhiều ở Singapore.
Khuôn mặt Scopior giãn ra, khuôn mặt của Minh chân mày nhíu lại. Tôi là thế, rõ ràng và thẳng thắn. Tôi chỉ nói sự thật và tôi không nỡ làm tổn thương Scopior, người đã giơ tay bảo vệ tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, lúc đấy anh đang ở đâu? Tại sao trong những lúc tôi cần anh nhất, anh không bao giờ xuất hiện? Hoặc mỗi lần anh xuất hiện, là một lần tôi rơi dần xuống vực thẳm.
-Cảm ơn Douglas đã chăm sóc cô ấy. Tôi rất biết ơn. Giờ tôi phải về.
Anh quay lưng lên xe taxi. Tôi biết rằng, việc phủ nhận vai trò của anh trước mặt Scopior đã khiến anh bị tổn thương lòng tự trọng. Đó không phải lỗi của tôi, chúng tôi luôn trong một-mối-quan-hệ-không-rõ-ràng…
Ngày hôm sau, mãi trưa anh mới nhắn tin đang đứng trước cửa nhà tôi. Chắc anh đã đưa gia đình ra sân bay về VN. Tôi không thể mở mắt trả lời tin nhắn của anh...vì tôi đang ốm sốt. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, cơ thể tôi gục ngã trước sự cứng rắn của tinh thần. Anh lo lắng gọi điện liên tục, tới lần thứ 6 tôi mới thều thào:
-Anh ấn mã giống mã điện thoại, rồi lên tầng 5, phòng 501.
Tôi thật có tâm, đi thuê nhà rồi cũng chọn tầng 5, giống như tầng anh đã từng ở nhà tôi.
Thấy tôi nằm vật vờ trên giường, anh vội vàng đưa tôi đến bệnh viện
-Em không đi đâu, tốn tiền lắm, uống thuốc là khỏi
Có bạn trai là TGĐ, mà giờ nào tôi vẫn lo lắng cho ví tiền của mình!
Tôi nhất quyết không đi bệnh viện, anh đành ở lại chăm tôi. Chỗ tôi ở là một condominium có 3 phòng ngủ, 1 khách, 1 bêp, 2 vệ sinh. Tôi share cùng 1 bạn người Trung Quốc và 1 bạn người Philipin. Có mình tôi ốm nghỉ ở nhà, hai bạn kia đều lên lớp, đi làm thêm đến tối muộn mới về.
Anh đi siêu thị mua đồ về nấu cháo. Tôi vẫn luôn nhớ mùi vị món cháo đó, trong siêu thị FairPrice có bán tim gà, anh mua 1 hộp về nấu cháo tim gà với nấm, thêm hành, mùi. Trước đây anh từng đi du học Úc nên khả năng tự chăm sóc bản thân chắc cũng thuộc hàng cao thủ. Giờ ngón võ này mang ra đánh gục tôi không thương tiếc.
Ăn cháo, uống thuốc xong, tôi đỡ sốt. Anh quanh quẩn khám phá chỗ ở của tôi. Giá sách tôi đủ loại nước hoa...đàn ông >
Anh cầm điện thoại của tôi và reply nhanh chóng, tôi mò mẫm xem lại thì muốn ngất thêm vài lần nữa
-Scopior: Angle, em có nhà không, anh đưa em đi ăn trưa?
-Angel: Minh đến chăm sóc em rồi, anh không cần lo lắng!
Scopior gọi lại luôn, Minh nhấc máy:
-Angle đang tắm, vui lòng không gọi đến làm phiền.
Tôi không biết sau đoạn đối thoại này, có chiếc điện thoại oan uổng nào bị tan tành thân xác không! Ở tuổi U40, liệu người ta yêu thì có thủ đoạn hay trẻ trâu như thế không?
Tôi thiếp đi một lúc, tỉnh lại người vẫn sốt. Minh đưa tôi đi tắm để hạ nhiệt ( anh bảo đây là bài thuốc gia truyền, sau này tôi mới hiểu, là mưu đồ của anh, gia truyền gì ở đây!!!)
Anh xả nước nóng, cởi quần áo rồi bế tôi đặt vào bồn tắm. Người tôi sốt cả đêm nên đau ê ẩm. Mấy tháng trời ở Sing, tôi gầy đi nhiều vì ăn uống không hợp khẩu vị, anh có vẻ xót xa. Anh ngồi vào bồn, xoa lưng cho tôi, nâng niu từng tấc da tấc thịt.
-Anh có bị sốt đâu mà phải tắm?
-Cô An ạ, giờ nào mà cô còn bắt bẻ tôi :)-Em thấy có gì đó không hợp lý
Điều không hợp lý nhất là chỗ đó của anh đang cứng ngắc chọc vào mông tôi :((
Anh cười sung sướng, rồi xoay người tôi lại, hôn lên trán, lên má, rồi xuống cổ xuống ngực. Tôi vẫn thấy có gì đó không hợp lý. Anh bỏ qua môi tôi? Anh không cho tôi nghĩ tiếp. Anh nhấc tôi lên thành bồn tắm, dựa lưng vào tường, rồi anh hôn chỗ đó, tôi lúc này không còn nóng vì sốt nữa, mà nóng vì lửa tình của anh đang đốt cháy dưới thân tôi!
Sau một hồi chiến đấu với nước và lửa, tôi hạ sốt. Bài thuốc của anh quả thực rất hiệu nghiệm >
Khỏi ốm, tôi đưa anh đi chơi. Tôi biết anh đi công tác và đi chơi ở Sing nhiều nên chỉ chọn những nơi thật đặc biệt và phù hợp với lứa tuổi để thăm thú. Nhìn đi nhìn lại, chúng tôi, một người đàn ông 40 tuổi, một cô gái 26 tuổi, bắt đầu yêu nhau như những cô cậu đang trong tuổi thanh xuân, như ai đó nói, giống như cơn mưa rào. Tôi đâu biết, tình yêu của tôi đã qua tuổi thanh xuân, và ẩn trong nó là cả một cơn bão tố triền miên…
Ngày cuối cùng trước khi anh về, chúng tôi đi dạo dưới những tán cây trong Gadern By The Bay. Ánh đèn lung linh, bầu trời đêm trong vắt, tôi bước bên anh thật yên bình. Chúng tôi không nhắc đến tương lai, chúng tôi không kể lại quá khứ, mỗi người đều tự hiểu, tại thời điểm này, trong không gian này, tôi và Minh thuộc về nhau. Mỗi tiếng thở, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của anh đều khiến tôi ghi lòng tạc dạ. Không quá muộn để thay đổi bất kỳ điều gì nhưng cũng đã không còn thời gian để bắt đầu cuộc đời khác. Tôi miên man nghĩ bất chợt thở dài…Minh xoa nhẹ vai tôi
-Em về Hà Nội với anh được không?
Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, quá đường đột và bất ngờ. Về để làm gì? Ừ thì tôi nhớ ba mẹ, tôi có thể về thăm ba mẹ. Về với anh? Hà Nội có anh nhưng không dành riêng cho tôi. Minh ôm tôi như thể ngày mai khi anh về Hà Nội, tôi sẽ lại biến mất. Anh còn gia đình, còn đối tác, trăm công nghìn việc. Những ngày đi chơi, chỉ nhìn số email và điện thoại mà anh phải check, phải nghe cũng khiến tôi ngao ngán. Có lần tôi quyết định không đi chơi nữa, dành riêng một buổi chiều, anh làm việc, tôi ngồi bên viết bài luận. Tôi đâu mưu cầu gì hơn nữa, khoảnh khắc bình yên cho trái tim luôn đập sai nhịp.
-Anh không nỡ rời xa em…
Tôi lắc đầu. Tôi không muốn tự mình khắc thêm vết thương cho tình cảm của chúng tôi nữa. Thà cứ nhớ, cứ thương, cứ xa còn hơn khiến đối phương phải rướm máu vì thứ tình yêu oan nghiệt.
-Anh về đi, em ở lại còn học hành, công việc.
Có lẽ anh hiểu tôi không muốn về, không nỡ để tôi ở lại một mình.
-Còn Scopior?
-Anh ấy chỉ là bạn.
Tình yêu vốn ích kỷ, anh muốn giữ tôi là của riêng anh, nhưng có bao giờ anh dành trọn vẹn cho tôi?
-Đừng nghĩ nhiều. Anh thực sự muốn ở bên em…
“Anh không nỡ rời xa em”, “Anh thực sự muốn ở bên em”...có những cách khác để nói mà chưa bao giờ là “Anh yêu em”. Tôi cũng chưa từng nói “Em yêu anh”. Tôi sợ. Anh sợ. Chúng tôi sợ khi nói ra câu đó, mọi thứ sẽ tan vỡ. Yêu mà không dám nói yêu, thế nên khi ở bên nhau, dù trong bình yên, vẫn có thứ gì đó bóp nghẹn, dồn nén, âm ỉ cháy.
Buổi sáng hôm sau anh về, tôi không ra sân bay tiễn. Thời khắc biệt ly ai mà muốn chứng kiến cơ chứ. Tôi nhắn tin chúc anh bay may mắn rồi tắt máy. Nằm ngủ ly bì suốt một ngày. Con người ta, sau những sóng gió lênh đênh, sau những yêu đương và nhục dục, vẫn quay lại với nhu cầu căn bản nhất, sơ khai nhất: ăn và ngủ. Những nhu cầu thiết yếu này dường như giúp tôi lấy lại được tinh thần và năng lượng tốt hơn hết bất cứ phương thuốc nào.
Ngủ dậy, mở điện thoại thấy tin nhắn của Scopior và anh. Scopior thông báo sẽ đi Thái Lan có việc hỗ trợ một nhà hàng KTV bên đó vài ngày đến một tuần, anh qua đón tôi đi ăn tối mà không liên lạc được. Sáng mai anh bay nên nhắc tôi gọi lại anh luôn khi nhận được tin nhắn. Minh nhắn cho tôi vỏn vẹn 1 tin, chỉ vài dòng mà khiến tôi chết lặng.
-An yêu thương. Em ở lại bình yên nhé. Anh sẽ thu xếp công việc để thường xuyên sang với em. Anh yêu em!
Tôi đờ đẫn người, dòng chữ Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em văng vẳng trong tai tôi. Tôi muốn nghe chính anh nói ra câu nói, tôi muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh, thì thầm bên tai tôi. Anh cứ đánh gục tôi từng chút, từng chút một, khiến trái tim tôi loạn nhịp, đau đớn, hạnh phúc, cay đắng, ngọt ngào.
Tôi nhắn tin cho thầy giáo xin nghỉ học vài hôm, nói gia đình có việc. Tôi xếp đồ đạc và quyết định book vé về Hà Nội ngay trong tối hôm đấy. Tôi muốn nghe trực tiếp câu nói đó, chỉ cần anh đứng trước mặt tôi và nói, “An, anh yêu em!”, tôi sẽ từ bỏ tất cả, bất chấp tất cả để quay về bên anh.
Tôi gọi taxi ra sân bay, tôi chợt nhớ chưa nhắn lại cho Scopior
-Angel: Hi guy, em phải về HN có việc gấp, mai sáng anh đi Thái Lan ah? Khi nào anh về mình gặp nhau nhé. Chúc anh công việc may mắn
-Scopior: Em đang ở đâu?
-Angel: Em đang trên đường ra sân bay
-Scopior: Đừng check in vội, chờ anh gặp em đã.
-Angel: ok!
Tôi còn 30 mới tới giờ check in, đủ thời gian để nói lời tạm biệt, tôi không bao giờ muốn làm tổn thương Scopior vì những gì anh đã dành cho tôi.
Vừa đặt hành lý xuống thì tôi thấy Scopior cũng ở bên cạnh tôi. Trông anh mệt mỏi nhưng đôi mắt thật khó tả, giận giữ, mong chờ?
Tôi chưa kịp nói gì thì Scopior đã ôm lấy tôi, tôi vốn gầy, giờ ở trong vòng tay của Scopior lại càng bé nhỏ.
-Đừng về, Angel, anh xin em đừng về Hà Nội
Scopior đang lo lắng, với người làm trong xã hội như anh, chắc hẳn anh đoán được vì sao tôi lại đột nhiên về HN, vì Minh?
-Em cần giải quyết một số việc, và cần xác nhận thông tin. Em sẽ quay lại sớm.
-Không, nếu không anh đi với em.
-Sáng mai anh phải đi Thái Lan còn gì?
-Anh không đi nữa, anh mặc kệ. Nếu anh không đi cùng em, anh sẽ ân hận.
-Anh đừng như vậy, Scopior. Em hứa sẽ quay lại sớm.
Scopior buông tôi ra. Lần đầu tiên anh cư xử như vậy, cái ôm đầu tiên lại là cái ôm ly biệt.
-Em hứa sẽ quay trở lại sớm và báo cho anh biết ngay khi em trở lại?
-Em hứa.
Tiếng loa gọi check in, Scopior quyến luyến
-Anh có thể có goodbye kiss được ko?
Tôi ngần ngại. Nếu đã không cho anh được tình yêu, tôi không thể gieo hy vọng nơi anh, dù chỉ là một nụ hôn tạm biệt.
Đắn đo, tôi lắc đầu:
-Khi em trở về, hãy tặng em một nụ hôn chào đón nhé,Scopior?
Khi tôi quay về, mọi thứ sẽ được quyết định, tình yêu tôi dành cho Minh sẽ được quyết định. Tôi sẽ tiếp tục đoạn tình duyên oan nghiệt đó, hay chấm dứt tất cả để bước sang trang mới?
-Được thôi, hãy nhớ lời em hứa. Em vào đi, bay may mắn nhé, baby!
Tôi rời tay Scopior bước vào hành lang check in. Nhưng bất giác quay lại, thấy khuôn mặt anh đầy nét đau đớn. Anh biết sẽ mất tôi? Tôi chạy ngược lại, ôm anh và hôn anh, không nồng nàn, không sâu đậm nhưng tôi chỉ có thể dành cho anh được thế.Một nụ hôn ly biệt mà tôi không biết rằng, chuyến đi này đầy thương đau và nước mắt.