Theo tớ, cần có 1 buổi đi ăn ở ngoài mà hành xử như thế thì bị phạt nặng: không được ăn 1 miếng nào món ăn đó. Dù ai nói gì cậu cũng cương quyết theo luật.Sau độ, 2 lần mẹ cương quyết là sợ ngay thôi.
Sáng nay mình đến trường để đóng tiền học bán trú cho con, cô chủ nhiệm thu tiền và nói với mình, chị ơi TL (tên con trai mình) dạo này viết chữ xấu quá, xấu hơn cả lúc mới vào học:((, cả lớp ai cũng tiến bộ, viết chữ đẹp lắm nhưng chỉ mỗi TL là viết chữ xấu đi. Mình nghe xong chỉ nói với cô giáo dạ, dạ để em về kèm thêm cháu ở nhà. Nhưng thật ra vở tập viết con trai mình toàn 8,9,10 mà 10 là chiếm đa số, ít 9 và rải rác 8, vậy cái thang để đánh giá viết đẹp thế nào hả mấy mẹ. Thật ra mình cũng chẳng thích bắt con phải rèn viết chữ đẹp đâu, mất thời gian, nhưng điểm số của con và lời than thở của cô giáo làm mình băn khoăn quá.
Em đã note topic này lâu rồi hôm nay mới dám hỏi chị. Con nhà em có rất nhiều vấn đề về kỷ luật vì các cháu hiếu động quá mức, ở đây em không muốn than phiền. Nhưng có 1 vấn đề về phép tắc trong ăn uống thì em cảm thấy không ổn. Đó là cháu thích món gì thì ăn bằng hết món đó thì thôi, kể cả khi đi ăn cỗ có nhiều người. Ở nhà em luôn ra rả những bài học dạy cháu, nhưng khi ra ngoài thì cháu tận dụng lợi thế có nhiều người lớn ủng hộ nên không thể nói được. Đặc biệt như món gà thì cháu còn tay bốc và bới trong đĩa trông rất mất lịch sự. Em giải thích đủ kiểu, ở nhà thì còn ăn uống từ tốn chứ càng có khách càng khó. Bây giờ em chỉ có cách là cắt sẵn thức ăn ra bát riêng thì may ra hạn chế được. Nhưng em không muốn làm thế, vì con đã lớn, gần 7 tuổi rồi, em muốn giáo dục chứ không phải ngăn cấm. Chị có cách gì chỉ giáo cho em với. Cảm ơn chị nhiều!
Qua Thậm Thình
Đi qua xóm núi Thậm Thình
Bâng khuâng nhớ nước non mình nghìn năm
Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này
Dân dâng một quả xôi đầy
Bánh trưng mấy cặp bánh dầy mấy đôi
Đẹp lòng vua phán bề tôi
Tìm đất kén thợ định nơi xây nhà
Trăm cô gái tựa tiên sa
Múa chày đôi với chày ba rập rình
Đêm đêm tiếng thậm tiếng thình
Cối gạo đầy cả nghĩa tình nước non
Không còn dấu cũ lầu son
Phía sau thành phố khói vờn trong mây
Trời cao bóng toả đường cây
Nhịp chày xưa thoảng đâu đây thậm thình
Mình xin góp 2 bài hình như chưa có trong topic này nhé:
1. Anh về cùng mùa hoa
Rớt xuống trang thơ tôi
Cánh hoa đào phớt nở
Chiều Sơn La lặng gió
Tôi nghe hoa thì thầm
Tôi nghe nụ nảy mầm
Từ kẽ tường nhà ngục
Trở trăn và khó nhọc
Trong cái lạnh mùa đông
Cái hạt non anh trồng
Nở mùa đào cộng sản
Nụ hoa chúm chím hồng
Khoảng trời bừng nắng rạng
Trái tim người cách mạng
Sẽ không héo bao giờ
Reo ý nhạc vần thơ
Cho mai sau hát mãi
Trang thơ tôi nằm lại
Giữa nhà tù Sơn La
Tô Hiệu ơi có phải
Anh về cùng mùa hoa?
2. Vào thăm nhà máy
Vào thăm nhà máy
Sửa chữa ô tô
Ở vùng ngoại ô
Mới vừa kiến thiết
Tôi thấy la liệt
Máy nhỏ máy to
Cái quay ro ro
Cái kêu huýt huýt
Cái thổi xuỳnh xuỵch
Cái thét ào ào
Rầm rập xôn xao
Nhịp nhàng răm rắp
-Lê Anh Xuân-
Rừng xa vọng tiếng chim gù
Ngân nga tiếng suối vi vu gió ngàn
Mùa xuân đậm lá ngụy trang
Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai
Ba lô nặng súng cầm tay
Đường xa biết mấy dặm dài nhớ thương
Giờ này mẹ ở quê hương
Cũng chừng đang dõi theo đường ta đi
Đêm mưa ngày nắng xá gì
Quân thù còn đó ta đi chưa về
Chim rừng thánh thót bên khe
Nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng xuân