1 cách để ly thân rất là sướng =)). Cùng với những cmt không thể thiếu tôn trọng hơn:
Cho nó đi hẳn mẹ luôn kiếm thằng nào ở rể đc thì ở anh chịu =))! Em có cmt vào và phân tích với mục đích cuối cùng để anh xóa stt đi! nhưng vô ích! tất cả nhận lại chỉ là sự ngang ngạch, bảo thủ! Ko có tác dụng nên em cũng khóa luôn FB em vào rồi, haiz! Em chán lắm rồi các mẹ ạ! Cả nhà chồng chả ai có thể nói được ngoài bố chồng! hnay em vừa viết cho ông 1 bức thư! em post lên đây các mẹ xem thử hộ em! Thực ra em đọc cũng thấy có phần mình ko phải! Thấy mình ghê gớm quá đi! Dám nói như thế với bố chồng! Các mẹ cho em ý kiến với! Nội dung bức thư thế này: "
Bố ạ! Chưa bao giờ con nghĩ tới việc sẽ phải viết thư để gửi cho bố như thế này cả! Thực chẳng có con dâu nào làm như thế, con chắc vậy! Nhưng không nói thì không được, mà nói thì tính con nóng, nói trực tiếp không tránh khỏi thái độ không hay! Con đành lòng viết những dòng này ra để nói rõ quan điểm của mình với bố, là với bố chứ không phải với mẹ hay chồng con, hoặc Tr (em chồng), vì thực lòng trong nhà mình con chỉ có thể nói với bố, và có lẽ cũng chỉ nói với bố thì mới có hi vọng có kết quả thôi! Hôm qua, con có gọi điện nhờ bố bảo anh ấy xóa 1 trạng thái của anh ấy ở trên Facebook ( tiếng anh nó viết thế, nhưng tiếng việt nó gọi từ này là “phây búc” đấy bố!). Không biết bố được đọc nội dung của trạng thái đó chưa, bố có thể nhờ Trang vào fb của ck con để tìm đọc! Phải như người ngoài không biết, nhìn vào đó có lẽ nghĩ con chả ra cái gì, chắc giống cô vợ trong truyện đó! Và có lẽ con sẽ im lặng và mặc kệ trò trẻ con của anh ấy, anh ấy thích tự biên tự diễn thế nào cũng được! Nhưng nghe cái cách anh ấy trả lời lại người ta con thực không chịu nổi! Con có vào bình luận với mục đích để anh ấy xóa cái trạng thái đó, khỏi làm trò cho thiên hạ! Nhưng vô tích sự khi nhận được sự ương ạnh và ngang phè phè không biết đúng sai gì của anh ấy! Kết quả nhận được trước thái độ của anh ấy chỉ làm con thấy xấu hổ hơn thôi, đành lòng con xóa luôn những bình luận của mình, có lẽ vậy sẽ bớt làm trò cho thiên hạ cười hơn! Chưa kể, hôm trước, con cũng có nói với anh ấy, nhờ anh nói lại với bố mẹ giúp em, khi nào thi vào ngân hàng liên việt xong thì về! Nhưng anh ấy nói luôn” Khi nào đỗ công chức hãy về” và tỏ ý muốn ly hôn với con! Thật hài hước với lý do ly hôn của anh ấy! Con mặc kệ, cho anh ấy nói gì, làm gì cũng được, ko ý kiến, xong có lẽ sự không để ý đấy của con càng làm anh ấy bực tức hơn! Có lẽ, trách nhiệm làm chồng, làm cha với anh ấy nặng nề quá! Anh ấy chưa sẵn sàng và chưa thể hoặc cũng có thể là không thể gánh vác nổi. Chắc anh ấy mệt mỏi quá và muốn buông bỏ lắm rồi! Con còn nghĩ, ko biết anh ấy có nghĩ cho cu Bo một chút nào nữa không hay chỉ biết nghĩ cho bản thân anh ấy thôi! Mặc dù không phải chưa có lần con nói với anh ấy, anh làm gì thì làm! Đừng thêm một lần nào để dẫn tới việc con không đủ bố, đủ mẹ là được! Có lẽ điều đấy không làm anh ấy bận tâm được, khi thực sự trong đầu anh ấy chỉ có điện tử và xe! Việc con thi như thế này, anh ấy đã không thích, rõ ràng là vậy! Chẳng thèm động viên thì thôi, con ốm đau anh cũng đâu thèm bận tâm! Chắc anh nghĩ, anh ấy có thể kiếm được tiền đủ nuôi con và con con nên mới không muốn con đi làm như thế! Và con cũng thật không hiểu nổi! Nếu không thích con lên nhà ngoại thì anh ấy nói thẳng với con 1 câu, rồi 2 vợ chồng tự giải quyết với nhau cho thỏa đáng đi có lẽ hơn là lúc nào cũng lôi lên fb làm trò cho thiên hạ như thế này! Con phát chán, phát ngấy với cái suy nghĩ không thể lớn nổi của anh ấy rồi bố ạ! Nóng giận là thế, nhưng quả thực, con cũng có lòng tự trọng của con chứ ạ! Không phải chỉ 1 lần mà nhiều lần anh ấy thách thức con cái kiểu đòi ly hôn! Chắc anh nghĩ con ko dám làm thế! Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, con không biết con còn có thể chịu đừng anh ấy như thế này đến khi nào nữa! Hầu như con không thể nói chuyện tử tế, nghiêm túc và thẳng thắn với anh ấy để giải quyết được 1 vấn đề gì mà không thể không dẫn tới tranh cãi! Khác nhau quá nhiều về quan điểm sống và suy nghĩ! Mệt mỏi quá nhiều bố ạ! Giả như không có bố mẹ, chắc không biết con với anh ấy còn ở với nhau được tới ngày hôm nay không, và nếu như con cứ tiếp tục cố gắng và anh ấy cứ tiếp tục sống kiểu của anh ấy như thế, ko thay đổi, thì liệu sau này không có bố mẹ thì con sống sao, mà cũng chẳng biết có được bao lâu nữa! Con cũng biết, con lên ở trên này như thế! Chưa cần người ngoài dèm pha, nói vào thì cũng đủ cho bố mẹ không hài lòng rồi! Mặc dù là đồng ý cho lên, cho thi, nhưng nhìn thái độ bố mẹ, con biết bố mẹ khó chịu thế nào! Con cũng xin thưa với bố rằng, dù thế nào, phải thi bao nhiêu lần nữa, thì con cũng phải cố gắng bằng được kiếm được 1 công việc để…ít nhất là không phải ăn bám bố mẹ như bây giờ nữa! Đúng, bố mẹ chẳng nói gì con, nhưng con không giống anh ck con được, con không thế ngồi không nhìn bố mẹ bục mặt kiếm tiền nuôi 2 vợ chồng con lớn đầu, nuôi T, nuôi cháu nội như thế được! Bố mẹ không than thở, nhưng không phải bố mẹ không biết mệt! Biết rằng vì con vì cháu, bố mẹ có thể làm tất cả. Nhưng nếu như cuộc sống bớt khó khăn hơn, bố mẹ ngồi không an nhàn như ông bà L cạnh nhà con này thôi, và mặc dù cũng phải nuôi cả con trai, con dâu chưa công việc, nhưng vẫn ngồi không ăn chơi và vẫn có cái bỏ vào mồm thì chắc con đã không phải suy nghĩ quá nhiều như thế! Ck con thì anh ấy nói với con thế này, bố mẹ cho anh đi học, thì phải kiếm cho anh được cái nghề! Còn con, bằng cấp đấy rồi, thì giờ ngồi đấy mà ăn, mà chơi mà nuôi con cho tốt, khi nào có cơ hội, bố mẹ khác lo cho! Con cũng được biết là nhiều người ngoài cũng nghĩ là con nên như thế! Nghĩ con sung sướng lắm, khôn hồn thì ngồi yên đấy mà hưởng! Nhưng con thì không thế ngồi đấy mà chờ sung rụng được! Hay ít nhất con cũng phải làm sao để lo được cho cái miệng con, 1 phần phụ ông bà nuôi con con, chứ đây, tới cả việc cả 1 tháng trời không cần tiêu tới đồng tiền nào, chỉ mỗi việc tiền ăn sáng cả tháng có 300k thôi cũng ko lo được, chồng không có để mà xin, vậy thì con xin ai được nữa ngoài việc quay về xin mẹ con ạ? Chỉ đơn giản là thế thôi, liệu là con, bố có chịu được không khi không thể tự chủ mọi thứ như thế ạ! Có thể, với nhiều người, việc sống ăn bám là bình thường, nhưng với con thì không thể, và nếu giả sử như chồng con nuôi được con thì có lẽ sẽ khác! Nhưng đây, cả chồng con còn không lo nổi cho anh ấy, phụ thuộc vào ông bà thì con nào ở yên được ạ! Thực tình, con lên đây ở với mẹ con thật nhưng trong con cũng chẳng thoải mái gì đâu. Mang tiếng đi lấy chồng, mặc dù là ở 2 bên đấy, nhưng chả giúp được gì mẹ thì thôi lại còn về ăn bám mẹ, có khi gây thêm bực dọc! Mẹ nào chẳng thương con, bà nào chẳng thương cháu, mẹ con sẵn sàng giúp con trông cháu để con ôn thi, mong sao con có được công ăn việc làm ổn định để làm chủ được tài chính của mình! Mặc dù chả than thở gì đâu, nhưng con nghĩ, nếu như bình thường bà ở một mình, thích ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, thì nay, bà ăn có khi chưa trọn bữa, ngủ chưa trọn giấc thì phải lo cho con thế này, lo cho cháu thế khác! Con nghĩ, mẹ con chẳng dỗi hơi đâu tự nhiên đi vác việc vào người như thế cả! Nhưng có vẻ như bố mẹ chẳng thích thế, ck con lại càng không! Trong khi con dâu thì vẫn là con dâu bố mẹ, cháu vẫn cháu bố mẹ, vợ thì vẫn là vợ anh ấy chả chạy đi đâu! Mẹ con có thể không thực sự chu toàn (đấy là mẹ con nói thế), nhưng không phải không thể trông nổi cháu, mẹ con mắt có kém nhưng ít nhất cũng không để cháu bị muỗi đốt lần nào! Việc để cháu ông bà bị muỗi đốt là do con vừa trông con, vừa làm việc khác. Còn việc con cho cháu lăn lê, bò toài ở sàn là do con muốn thế, và con cũng thấy là cần thiết, sau rồi con lại tắm rửa cho cháu sạch sẽ! Ít nhất con thấy việc để nó tự do làm gì nó thích, tự do khám phá trong khuôn khổ (tránh những chỗ nguy hiểm, điện đóm, phích nước) cũng hơn là lúc nào cũng phải bế ẵm nó khi trời nóng nực như thế này! Và thực tế là nó cũng chả muốn bế ẵm suốt như thế! Mọi sự, mọi thói quen của nó tất cả đều do người lớn tạo ra cho nó mà thôi, tốt hay xấu cũng là do người lớn hết, vì cơ bản nó chưa đủ khả năng để tự nhận thức được tất cả! Vậy nên, bố mẹ không nhất thiết phải soi từng nốt muỗi đốt, cũng không phải quá sốt ruột khi thấy cháu lăn lê bò toài như vậy đâu ạ! Chắc bố mẹ cũng rất không thích cái cụm từ “ở 2 bên” của con, nhưng ngay từ đầu mới cưới, dù là bắt buộc phải cưới hay ko thể cưới, mẹ con cũng vẫn sẽ nói rõ quan điểm như thế! Và rõ ràng chính bố, khi nói chuyện với bác con, bố cũng hiểu được rõ nghĩa của cụm từ “ở 2 bên” là như thế nào rồi! Nay ck như thế, bản thân anh không lo được thân anh, anh cũng chẳng thương bố mẹ đẻ anh, thì lấy đâu ra việc mong anh có trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm của con rể! Con chưa kể những lần giận dỗi con, anh coi mẹ con như vô hình, chưa muốn nói là chả coi ra gì! Cũng chưa kể, lôi chuyện của 2 vợ chồng lên fb cho thiên hạ cười vào mặt thì thôi lại còn lôi cả mẹ vợ vào (anh ấy có nói thế này, con xin trích nguyên văn: “Cho nó đi hẳn mẹ luôn kiếm thằng nào ở rể đc thì ở anh chịu!” , Con thiết nghĩ, bây giờ mẹ con còn khỏe mạnh đã thế, thì không biết mẹ con già yếu thì sẽ thế nào! Có lẽ con nói thế này cũng đủ dài rồi, nói dài nói dai thì nói dại! Con xin lỗi vì khiến bố bực mình sau khi đọc xong những dòng này! Và dù bố có nghĩ thế nào, tốt xấu ra sao về con, và sẽ xử lý thế nào, tốt xấu ra sao con cũng xin nhận! Và kể cả những dòng này có đi được tới đâu, được đánh giá ra sao thì con cũng xin nhận hết, bởi sự việc là do con gây ra và con có trách nhiệm nhận lấy mọi kết quả cũng như hậu quả có thể xảy đến! Ah! Bố cho con gửi lời xin lỗi tới mẹ, nhất là sau vụ con cãi tay đôi với mẹ về việc cho cu ăn! Con cảm ơn vì bố đã dành thời gian đọc, con chào bố!"
Nội dung bức thư thế này:
"
Chưa bao giờ con nghĩ tới việc sẽ phải viết thư để gửi cho bố như thế này cả! Thực chẳng có con dâu nào làm như thế, con chắc vậy! Nhưng không nói thì không được, mà nói thì tính con nóng, nói trực tiếp không tránh khỏi thái độ không hay! Con đành lòng viết những dòng này ra để nói rõ quan điểm của mình với bố, là với bố chứ không phải với mẹ hay chồng con, hoặc Tr (em chồng), vì thực lòng trong nhà mình con chỉ có thể nói với bố, và có lẽ cũng chỉ nói với bố thì mới có hi vọng có kết quả thôi!
Hôm qua, con có gọi điện nhờ bố bảo anh ấy xóa 1 trạng thái của anh ấy ở trên Facebook ( tiếng anh nó viết thế, nhưng tiếng việt nó gọi từ này là “phây búc” đấy bố!). Không biết bố được đọc nội dung của trạng thái đó chưa, bố có thể nhờ Trang vào fb của ck con để tìm đọc! Phải như người ngoài không biết, nhìn vào đó có lẽ nghĩ con chả ra cái gì, chắc giống cô vợ trong truyện đó! Và có lẽ con sẽ im lặng và mặc kệ trò trẻ con của anh ấy, anh ấy thích tự biên tự diễn thế nào cũng được! Nhưng nghe cái cách anh ấy trả lời lại người ta con thực không chịu nổi! Con có vào bình luận với mục đích để anh ấy xóa cái trạng thái đó, khỏi làm trò cho thiên hạ! Nhưng vô tích sự khi nhận được sự ương ạnh và ngang phè phè không biết đúng sai gì của anh ấy! Kết quả nhận được trước thái độ của anh ấy chỉ làm con thấy xấu hổ hơn thôi, đành lòng con xóa luôn những bình luận của mình, có lẽ vậy sẽ bớt làm trò cho thiên hạ cười hơn! Chưa kể, hôm trước, con cũng có nói với anh ấy, nhờ anh nói lại với bố mẹ giúp em, khi nào thi vào ngân hàng liên việt xong thì về! Nhưng anh ấy nói luôn” Khi nào đỗ công chức hãy về” và tỏ ý muốn ly hôn với con! Thật hài hước với lý do ly hôn của anh ấy! Con mặc kệ, cho anh ấy nói gì, làm gì cũng được, ko ý kiến, xong có lẽ sự không để ý đấy của con càng làm anh ấy bực tức hơn! Có lẽ, trách nhiệm làm chồng, làm cha với anh ấy nặng nề quá! Anh ấy chưa sẵn sàng và chưa thể hoặc cũng có thể là không thể gánh vác nổi. Chắc anh ấy mệt mỏi quá và muốn buông bỏ lắm rồi! Con còn nghĩ, ko biết anh ấy có nghĩ cho cu Bo một chút nào nữa không hay chỉ biết nghĩ cho bản thân anh ấy thôi! Mặc dù không phải chưa có lần con nói với anh ấy, anh làm gì thì làm! Đừng thêm một lần nào để dẫn tới việc con không đủ bố, đủ mẹ là được! Có lẽ điều đấy không làm anh ấy bận tâm được, khi thực sự trong đầu anh ấy chỉ có điện tử và xe!
Việc con thi như thế này, anh ấy đã không thích, rõ ràng là vậy! Chẳng thèm động viên thì thôi, con ốm đau anh cũng đâu thèm bận tâm! Chắc anh nghĩ, anh ấy có thể kiếm được tiền đủ nuôi con và con con nên mới không muốn con đi làm như thế! Và con cũng thật không hiểu nổi! Nếu không thích con lên nhà ngoại thì anh ấy nói thẳng với con 1 câu, rồi 2 vợ chồng tự giải quyết với nhau cho thỏa đáng đi có lẽ hơn là lúc nào cũng lôi lên fb làm trò cho thiên hạ như thế này! Con phát chán, phát ngấy với cái suy nghĩ không thể lớn nổi của anh ấy rồi bố ạ! Nóng giận là thế, nhưng quả thực, con cũng có lòng tự trọng của con chứ ạ! Không phải chỉ 1 lần mà nhiều lần anh ấy thách thức con cái kiểu đòi ly hôn! Chắc anh nghĩ con ko dám làm thế! Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, con không biết con còn có thể chịu đừng anh ấy như thế này đến khi nào nữa! Hầu như con không thể nói chuyện tử tế, nghiêm túc và thẳng thắn với anh ấy để giải quyết được 1 vấn đề gì mà không thể không dẫn tới tranh cãi! Khác nhau quá nhiều về quan điểm sống và suy nghĩ! Mệt mỏi quá nhiều bố ạ! Giả như không có bố mẹ, chắc không biết con với anh ấy còn ở với nhau được tới ngày hôm nay không, và nếu như con cứ tiếp tục cố gắng và anh ấy cứ tiếp tục sống kiểu của anh ấy như thế, ko thay đổi, thì liệu sau này không có bố mẹ thì con sống sao, mà cũng chẳng biết có được bao lâu nữa!
Con cũng biết, con lên ở trên này như thế! Chưa cần người ngoài dèm pha, nói vào thì cũng đủ cho bố mẹ không hài lòng rồi! Mặc dù là đồng ý cho lên, cho thi, nhưng nhìn thái độ bố mẹ, con biết bố mẹ khó chịu thế nào! Con cũng xin thưa với bố rằng, dù thế nào, phải thi bao nhiêu lần nữa, thì con cũng phải cố gắng bằng được kiếm được 1 công việc để…ít nhất là không phải ăn bám bố mẹ như bây giờ nữa! Đúng, bố mẹ chẳng nói gì con, nhưng con không giống anh ck con được, con không thế ngồi không nhìn bố mẹ bục mặt kiếm tiền nuôi 2 vợ chồng con lớn đầu, nuôi T, nuôi cháu nội như thế được! Bố mẹ không than thở, nhưng không phải bố mẹ không biết mệt! Biết rằng vì con vì cháu, bố mẹ có thể làm tất cả. Nhưng nếu như cuộc sống bớt khó khăn hơn, bố mẹ ngồi không an nhàn như ông bà L cạnh nhà con này thôi, và mặc dù cũng phải nuôi cả con trai, con dâu chưa công việc, nhưng vẫn ngồi không ăn chơi và vẫn có cái bỏ vào mồm thì chắc con đã không phải suy nghĩ quá nhiều như thế! Ck con thì anh ấy nói với con thế này, bố mẹ cho anh đi học, thì phải kiếm cho anh được cái nghề! Còn con, bằng cấp đấy rồi, thì giờ ngồi đấy mà ăn, mà chơi mà nuôi con cho tốt, khi nào có cơ hội, bố mẹ khác lo cho! Con cũng được biết là nhiều người ngoài cũng nghĩ là con nên như thế! Nghĩ con sung sướng lắm, khôn hồn thì ngồi yên đấy mà hưởng! Nhưng con thì không thế ngồi đấy mà chờ sung rụng được! Hay ít nhất con cũng phải làm sao để lo được cho cái miệng con, 1 phần phụ ông bà nuôi con con, chứ đây, tới cả việc cả 1 tháng trời không cần tiêu tới đồng tiền nào, chỉ mỗi việc tiền ăn sáng cả tháng có 300k thôi cũng ko lo được, chồng không có để mà xin, vậy thì con xin ai được nữa ngoài việc quay về xin mẹ con ạ? Chỉ đơn giản là thế thôi, liệu là con, bố có chịu được không khi không thể tự chủ mọi thứ như thế ạ! Có thể, với nhiều người, việc sống ăn bám là bình thường, nhưng với con thì không thể, và nếu giả sử như chồng con nuôi được con thì có lẽ sẽ khác! Nhưng đây, cả chồng con còn không lo nổi cho anh ấy, phụ thuộc vào ông bà thì con nào ở yên được ạ!
Thực tình, con lên đây ở với mẹ con thật nhưng trong con cũng chẳng thoải mái gì đâu. Mang tiếng đi lấy chồng, mặc dù là ở 2 bên đấy, nhưng chả giúp được gì mẹ thì thôi lại còn về ăn bám mẹ, có khi gây thêm bực dọc! Mẹ nào chẳng thương con, bà nào chẳng thương cháu, mẹ con sẵn sàng giúp con trông cháu để con ôn thi, mong sao con có được công ăn việc làm ổn định để làm chủ được tài chính của mình! Mặc dù chả than thở gì đâu, nhưng con nghĩ, nếu như bình thường bà ở một mình, thích ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, thì nay, bà ăn có khi chưa trọn bữa, ngủ chưa trọn giấc thì phải lo cho con thế này, lo cho cháu thế khác! Con nghĩ, mẹ con chẳng dỗi hơi đâu tự nhiên đi vác việc vào người như thế cả! Nhưng có vẻ như bố mẹ chẳng thích thế, ck con lại càng không! Trong khi con dâu thì vẫn là con dâu bố mẹ, cháu vẫn cháu bố mẹ, vợ thì vẫn là vợ anh ấy chả chạy đi đâu! Mẹ con có thể không thực sự chu toàn (đấy là mẹ con nói thế), nhưng không phải không thể trông nổi cháu, mẹ con mắt có kém nhưng ít nhất cũng không để cháu bị muỗi đốt lần nào! Việc để cháu ông bà bị muỗi đốt là do con vừa trông con, vừa làm việc khác. Còn việc con cho cháu lăn lê, bò toài ở sàn là do con muốn thế, và con cũng thấy là cần thiết, sau rồi con lại tắm rửa cho cháu sạch sẽ! Ít nhất con thấy việc để nó tự do làm gì nó thích, tự do khám phá trong khuôn khổ (tránh những chỗ nguy hiểm, điện đóm, phích nước) cũng hơn là lúc nào cũng phải bế ẵm nó khi trời nóng nực như thế này! Và thực tế là nó cũng chả muốn bế ẵm suốt như thế! Mọi sự, mọi thói quen của nó tất cả đều do người lớn tạo ra cho nó mà thôi, tốt hay xấu cũng là do người lớn hết, vì cơ bản nó chưa đủ khả năng để tự nhận thức được tất cả! Vậy nên, bố mẹ không nhất thiết phải soi từng nốt muỗi đốt, cũng không phải quá sốt ruột khi thấy cháu lăn lê bò toài như vậy đâu ạ! Chắc bố mẹ cũng rất không thích cái cụm từ “ở 2 bên” của con, nhưng ngay từ đầu mới cưới, dù là bắt buộc phải cưới hay ko thể cưới, mẹ con cũng vẫn sẽ nói rõ quan điểm như thế! Và rõ ràng chính bố, khi nói chuyện với bác con, bố cũng hiểu được rõ nghĩa của cụm từ “ở 2 bên” là như thế nào rồi! Nay ck như thế, bản thân anh không lo được thân anh, anh cũng chẳng thương bố mẹ đẻ anh, thì lấy đâu ra việc mong anh có trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm của con rể! Con chưa kể những lần giận dỗi con, anh coi mẹ con như vô hình, chưa muốn nói là chả coi ra gì! Cũng chưa kể, lôi chuyện của 2 vợ chồng lên fb cho thiên hạ cười vào mặt thì thôi lại còn lôi cả mẹ vợ vào (anh ấy có nói thế này, con xin trích nguyên văn: “Cho nó đi hẳn mẹ luôn kiếm thằng nào ở rể đc thì ở anh chịu!” , Con thiết nghĩ, bây giờ mẹ con còn khỏe mạnh đã thế, thì không biết mẹ con già yếu thì sẽ thế nào!
Có lẽ con nói thế này cũng đủ dài rồi, nói dài nói dai thì nói dại! Con xin lỗi vì khiến bố bực mình sau khi đọc xong những dòng này! Và dù bố có nghĩ thế nào, tốt xấu ra sao về con, và sẽ xử lý thế nào, tốt xấu ra sao con cũng xin nhận! Và kể cả những dòng này có đi được tới đâu, được đánh giá ra sao thì con cũng xin nhận hết, bởi sự việc là do con gây ra và con có trách nhiệm nhận lấy mọi kết quả cũng như hậu quả có thể xảy đến!
Ah! Bố cho con gửi lời xin lỗi tới mẹ, nhất là sau vụ con cãi tay đôi với mẹ về việc cho cu ăn! Con cảm ơn vì bố đã dành thời gian đọc, con chào bố!"