Các mẹ ạ! Khi viết những dòng này, thực sự trong đầu em trống rỗng, em gần như bế tắc và chả biết phải làm thế nào nữa! Các mẹ cho em lời khuyên với!


Em năm nay 24t, em sống trong gia đình viên chức bình thường, bố công an, mẹ giáo viên. Có chị gái hơn em 8t, giờ cũng có chồng và 1 con gái rồi! Năm em là sv năm 2 cũng là năm mà bố em bệnh nặng rời bỏ mẹ con em đi, đối với em, bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất, mặc dù bố em từ sau đợt nghỉ hưu, do bất mãn về chế độ, xã hội, nghề nghiệp (sếp) nên đâm ra mặc cảm, bất bình và lao vào rượu chè, nhưng em biết bố thương mẹ con em nhiều lắm, và cực kỳ cưng em luôn. Sự ra đi cửa bố với em như 1 nỗi đau tinh thần ko xóa nhòa nổi, em gần như mất thăng bằng và lao vào yêu đương ko suy nghĩ, ko bản lĩnh… Có lẽ vậy mà khiến em chọn được 1 người chồng như bây giờ! Có lẽ nếu bố em còn sống, chắc chẳng bao giờ chồng em bây giờ bước được vào nhà chứ đừng nói là làm chồng em! Nghe thì mang nặng mùi bêu xấu chồng, nhưng sự thật là dù trước đây và bây giờ luôn biết được rằng chồng em ko hoàn hảo và chả bao giờ có thể lọt được vào mắt bố em thật, nhưng em vẫn yêu và chưa bao giờ hối hận vì yêu, nhưng lấy làm chồng thì quả thực, em hối hận lắm rồi!


Chồng em là con trai cả, hơn em 3t, (dưới có em gái ít hơn a 2t), nhưng như bố chồng em nói thì anh là “giai giống” và hầu như anh được cưng chiều “kinh khủng khiếp” để tới độ anh như bây giờ… không lớn nổi trong suy nghĩ, phụ thuộc, trẻ con, và ích kỷ! Ngày trước khi yêu, ai cũng phản đối, ngăn cản em ko nên tiếp tục với anh ấy, vì anh ấy mang tiếng nghiện điện tử, trước khi yêu em và đi học suốt 3 năm trời anh ấy ở trong nhà chơi điện tử tới trắng bệch cả người, ko ra ngoài, ko giao du bạn bè, cũng ko biết ăn, biết ngủ, vậy nên mẹ anh phải đưa cơm, canh, đồ ăn tới tận bàn điện tử để con trai ăn. Biết thế nhưng em vẫn lao vào, mặc mọi sự ngăn cản!


Em với anh yêu nhau từ khi em học năm 3 đại học, trước khi đến với anh, em cũng có yêu vài người, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở việc hôn. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, em với anh yêu nhau chưa được 3tháng, em dính bầu lần 1…tự nhận thấy sao mình dễ dãi quá như vậy. Em đòi bỏ, anh là sv y nên ko đồng ý, nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ (anh cũng có hỏi ý kiến gia đình anh, còn em thì ngu ngốc ko dám hỏi mẹ mình), anh cũng đồng ý cho bỏ (cái thai được khoảng 5w) và bố mẹ anh có gửi tiền để em đi bỏ! Anh có đưa em đi bỏ ở bệnh viện, nhưng hầu như việc chăm sóc em sau bỏ là bạn thân em, tổng khoảng mấy ngày liền anh ko thèm sang thăm em xem em thế nào, có làm sao ko mà chỉ nhắn tin, gọi điện…đơn giản vì đợt đấy có giải Dota.


Buồn, chán…lúc đấy cũng đã nghĩ là sẽ chia tay rồi, nhưng em lại sợ! Cái suy nghĩ của 1 đứa con gái chưa từng nếm mùi đàn ông sao nó ngu ngơ và thiếu dũng khí tới vậy! Em sợ kinh khủng khi đối mặt với người đàn ông sau khi mà mình ko còn trinh, khi mình đã từng 1 lần bỏ thai... cái này ko cần mình nói, có khi đàn ông người ta cũng tự biết rồi, mà em thì luôn chân thành trong chuyện tình cảm, em sẽ nói thật hết trước khi đến với ai đó về quá khứ của mình, người ta chấp nhận được thì mới nên tiếp tục! Rồi thì em nghĩ, gia đình người ta biết như thế, ai biết đâu người ta nói ra ngoài, tới tai mẹ em, rồi tai tiếng khắp cái thị trấn nhỏ (em với chồng em ở cùng thị trấn, nhà cách nhau có 2km thui), lúc đấy thì em biết tránh mặt đi đâu!


Em sợ…anh ta bỏ em! Vậy là cứ chấp nhận như thế, tiếp tục yêu! Sang năm 4, em qua phòng trọ anh ấy ở, như vợ chồng. Không thể phủ nhận rằng thời gian đó, em với anh ấy chung sống khá yên ấm, ít xảy ra xích mích, hoặc có thì rồi anh ấy cũng níu kéo em lại…rõ ràng là rất yêu, em nghĩ thế…đến giờ em cũng đang phân vân ko biết có phải thế ko nữa!!??


Gần hết năm 4, thực tập các kiểu xong, em phát hiện mình dính bầu lần 2. Lần này, em ko dám bỏ nữa, chỉ có thể nghĩ tới chuyện kết hôn. 2 bên gia đình biết chuyện và đồng ý. Thực ra mẹ em ko muốn, khuyên em bỏ thai, nhưng em sợ (sợ tập 2 giống hệt tập 1, thêm cả sợ ảnh hưởng sinh đẻ về sau mà mẹ em thì ko biết đây là lần 2 rồi).


1 đám cưới, tương đối linh đình diễn ra! Em về nhà chồng ở, vì nhà em còn mỗi mẹ, nên em ở 2 bên, kiểu chăm lo cho cả 2 bên nội ngoại từ a đến z ý! (thực tế là phải thế, nhưng giờ mẹ em vẫn còn, với cả em chưa tự chủ kinh tế nên mọi việc bên ngoại vẫn do mẹ em lo). Bố mẹ chồng em về cơ bản, ko khắt khe với con dâu, cũng ko phải nề nếp, gia phong mà câu nệ gì quá (gia đình chồng em buôn bán). Bố chồng lại là bạn mẹ em nên cũng dễ. Suốt thời gian chửa, cuộc sống ở nhà chồng với em cũng khá nhẹ nhàng, ko có mâu thuẫn gì cả, thậm chí còn nghĩ, bố mẹ chồng thương mình như con đẻ! Vẫn ngủ 7,8h có lúc mệt thì quá lên 9h mới dậy! Giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, cơm nước! Thế thôi! Cũng ko có gì là quá mệt, dù bầu bí thật nhưng tâm lý em, mình sống ăn bám nên làm thế cũng coi như là có tý công!


Tuy nhiên, em ko tài nào vui vẻ nổi khi ngày ngày nhìn cảnh chồng em ngồi ôm máy tính, chơi điện tử từ sáng tới tối! Tới giờ cơm nước thì gọi mãi ko ra, tắm rửa còn phải nhắc, thậm chí mang quần áo sắp sẵn ra cho còn ko thèm tắm. Bố mẹ chồng buôn bán vất vả, con lớn tướng nhưng hầu như chả nhờ được 1 tý ty gì, chỉ nhờ mỗi đoạn con ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ thôi nhưng ko nổi! Ấy vậy mà bố mẹ chồng em bảo, như vậy là khá lắm rồi đấy, đỡ hơn rất nhiều so với trước rồi! Lúc này em thực chẳng biết, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, ngày xưa anh ấy như thế nào nữa!


Ngày này qua ngày khác, bố mẹ chồng đi chợ, em ở nhà làm việc nhà, bụng bầu ngày 1 lớn, chồng thì ngày ngày cắm mặt vào game, em thực sự tự cảm thấy tính nết mình đã khó chịu hơn ngày chưa lấy chồng rất nhiều khi ngày ngày phải đối mặt với cảnh đó, ko được chồng chăm sóc, âu yếm, đỡ đần! Chán! Tháng 11 em đẻ, anh ấy cũng bắt đầu xin đi làm hợp đồng ở trạm y tế xã! Công việc chả có gì, nhưng anh luôn kêu áp lực với cả mệt mỏi! Ngày đi làm về, trước khi cơm trưa, cơm chiều vẫn phải chơi 1 trận game, sau cơm tối cũng vẫn phải chơi tới 10 -11h! Trong thời gian em cữ, chồng em ko phục vụ được em 1 ngày nào, ko thịt nổi cho em 1 con gà, ko bưng nổi cho em 1 bữa cơm! Tới giờ khi con em được 7 tháng rồi, chồng em cũng ko giúp nổi em được việc gì ra hồn cả! Thậm chí đi làm về, vợ nhơ bưng mâm cơm lên nhà còn bảo: Đi làm về đã mệt rồi còn hành! :v. Thực tình chả có tý trách nhiệm người là chồng làm cha gì cả!


Tất cả mọi việc lẽ ra của chồng, chồng phải làm thì đều bố mẹ chồng em làm hết! Vậy nên nếu kể tiếp đoạn dưới, khi em hỗn với bố mẹ chồng có lẽ nhiều người sẽ bức xúc mà mắng chửi em, mặc dù em thương ông bà thật, thường vì ông bà già rồi mà có thằng con trai lớn đùng mà chẳng giúp được gì! Nhưng trách ông bà nhiều hơn, vì tất cả cũng tại ông bà nuông chiều con ko phải lối, dẫn đến ngày hôm nay! Khiến con trai ỷ lại, phụ thuộc, trẻ con và chả biết làm gì cả! Cũng chẳng biết nghĩ gì khác ngoài bản thân mình! Đấy cũng chính là lý do, em luôn phải tranh cãi với bố mẹ chồng vì cách nuôi dạy con cái, cụ thể là con em - cháu ông bà mà lần khác em sẽ kể!


Em đẻ xong thì ở cữ…rõ rồi...và phải công nhận là như ở tù! Bức bí, khó chịu, ấm ức nữa, thậm chí trong tháng em đã phải khóc nhiều lần vì chồng, vì thương bản thân, thương con nhỏ! Người ta bảo, đẻ con ra mới biết bố mẹ chồng có yêu thương mình ko! Đúng chả sai! Mâu thuẫn giữa em với bố mẹ chồng bắt đầu từ đó! Ngay trong tháng ở cữ, em đã phải cáu gắt lên với mẹ chồng vì hễ con em cứ cáu, gắt tý đã chạy vào bế! Em cực khó chịu, vì em ko muốn con em được bế nhiều, quen thân sau em vất vả! Thừa nhận em là người ko khéo, nóng tính nữa, thêm cả ở cữ bức bí, chồng thì chả ra chồng! Nên hầu như em hay cáu, gắt, có khi còn cãi tay đôi với mẹ chồng! Nhưng bố mẹ chồng không bắt bẻ hay làm gì được em, vì mặc dù em thái độ hỗn láo, nhưng vấn đề em nói ko sai và bố chồng em là người rất hiểu chuyện, còn mẹ chồng em thì dù ko hiểu gì đi chăng nữa nhưng là người phổi bò, nói trước quên sau! Với cả, ông bà biết con trai ông bà chả ra gì nên ông bà phải nhịn để con có vợ, cháu có bố có mẹ!


Nhưng quả thực, càng ngày em càng ko thể chịu nổi, từ chồng tới mẹ chồng nữa! Em giờ đang thi tuyển đi làm, em chỉ mong em đỗ, được đi làm để thoát khỏi nhà đó thôi, muốn tránh xa ra, để may ra xa nhau thì yêu nhau tý! Xa thơm gần thối mà! Trong lòng thực muốn ly hôn lắm cho thoát khỏi đời chồng này đi, cho sướng sớm ngày nào hay ngày đấy, vì ở với người chồng như thế, chả bao giờ em hạnh phúc nổi! Nhưng lại không thể vì ko muốn con ko có cha! Mặc dù cha nó chả thèm bận tâm tới nó! Có khi cả ngày đi làm về ngó nó cái rồi thôi, bế nó còn lười,…nói chung chả có tý trách nhiệm nào của người chồng, người cha cả! (muộn rồi, em đi ngủ cho con e ngủ thôi, mai em viết tiếp để các mẹ hiểu rõ sự tình hơn, để có thể cho em lời khuyên tốt nhất)